[JsolNicky] Định Mệnh Sắp Đặt
Chap 1
Màn đêm buông xuống cũng là lúc ta chìm vào thế giới mộng ảo của riêng mình, nó có thể gợi lại những ký ức đáng lẽ ra ta nên bỏ quên.
???
//tát mạnh// mày đã không nên xuất hiện trong đời tao! thứ rác rưởi
Mẹ (của Nicky)
//khóc// Anh làm ơn.. hãy để con ở lại vài ngày thôi rồi em sẽ tới đón
???
"Ngay từ đầu tao nên bỏ cái thai đấy mới đúng"
Ly (???)
//giọng điệu châm biếm// dù gì nó cũng mang dòng máu của anh, mỗi ngày cho nó ăn đồ thừa của chó là được rồi~
???
//định tát thêm cho hả giận//
Mẹ cậu đang chờ đợi kết cục thảm hại ấy thì đột nhiên vài giây, rồi vài chục giây sau vẫn chưa thấy..
Phong Hào (Nicky)
//đứng chắn, đẩy người đàn ông//
Cậu nhận thức được rằng chỉ có mẹ mình là người bị hại, còn mọi người xung quanh Cậu chỉ thấy được sự giả tạo, cái ác và sự thảo mai
Cú đẩy kia không làm ông ta ngã xuống nhưng cũng đủ khiến ông ta bất ngờ
???
Mày tin tao tát cả mày luôn không?!
Ông ta không định đánh chỉ doạ cho Cậu biết sợ, rằng ai mới là trụ cột của cái nhà này
???
Dạy con kiểu gì mà để nó dám lên mặt với con tôi luôn không biết
Ly (???)
Đúng là con đàn bà không biết dạy con, mẹ nhở?
Mẹ cậu bỏ hết những lời xỉ nhục hay thậm chí là lăng mạ, chỉ quan tâm và muốn bảo vệ Cậu hết sức
Mẹ (của Nicky)
Thôi anh nó còn nhỏ anh đừng đánh nó//van xin//
???
Thôi được rồi mày về đi, nhà này không chứa cả 2 người ở đợ mô
Ông không tốt lành gì vì do có "em yêu" nói giúp chứ không ông cũng mặc xác Cậu luôn rồi
Mẹ (của Nicky)
Con ở lại ngoan, khi nào lo cho con được mẹ sẽ tới đón
Cậu không hiểu chuyện gì mà chỉ thấy bóng lưng mẹ tan biến dần trong Khói trắng, Cậu cố gắng chạy thật nhanh để níu lấy bóng dáng ấy nhưng dường như đã lạc vào khói mờ
Phong Hào (Nicky)
Mẹ..? //khóc, sợ hãi//
lạc vào khói trắng, Sợ hãi và bối rối được bộc lộ hết trên khuôn mặt Cậu. Không có chỗ nương tựa mà chỉ biết khóc..
Phong Hào (Nicky)
//tỉnh dậy,thở hổn hển//
Tỉnh dậy với nhiều mồ hôi trên trán, mặc dù tối nào cũng xảy ra tình trạng như vậy nhưng Cậu vẫn không làm quen và sống chung được với nó
Cậu xuống giường, rửa mặt và pha một cốc nước ấm. Ngồi trên giường và ngắm bầu trời ở ngoài cửa sổ
10 mấy năm rồi, Cậu cố quên nhưng vào buổi tối những giấc mơ ấy cứ gợi lại những hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắt.. không thể quên hết được rồi..
Cậu buồn ngủ nhưng bắt mình phải thức vì không muốn ký ức khác nào quấy rầy tâm trí Cậu nữa
Phong Hào (Nicky)
Thôi đành lôi sách ra đọc vậy..//lờ đờ//
Cậu lại đi pha cốc cà phê rồi ngồi xuống sofa nhỏ
(ở Trường Trung Học Phổ Thông)
Phong Hào (Nicky)
//đến lớp//
Cậu đi những bước nặng nề, mắt thì thâm, ai cũng nhìn Cậu với ánh mắt dè bĩu, lạnh nhạt..
Phong Hào (Nicky)
"Mình nhìn tệ lắm ư?"
Ở trường Cậu dường như không có bạn phải đến mức gọi là thân. Cậu không nổi trội, trầm lặng dường như không một ai chú ý tới
học lực Cậu khá tốt nên chỉ có vài giáo viên quan tâm, hỏi thăm và động viên
Cậu định xách cặp đi về lẳng lặng như thường thì đột nhiên
cảm giảm có ai ném giấy vào đầu mình, theo phản xạ Cậu quay xuống thì thấy..
Thái Sơn (Jsol)
Hello~ bạn mọt sách
???
nhìn mặt nó ngu ngơ mà lại được học sinh giỏi, vãi chưởng thiệt chứ //cười gian//
Phong Hào (Nicky)
//thở dài định bỏ đi//
???
Ê? bọn tao đã cho mày đi chưa?
Cậu không muốn vì đám không ra gì mà ảnh hưởng đến tiểu sử nên liền chạy hết sức để được về nhà yên bình
Thái Sơn (Jsol)
Aiss thằng đấy láo, mai phải cho nó biết tao là ai mới được
???
dám phớt lờ lời con của chủ tịch công ty social media luôn mà
Phong Hào (Nicky)
"tự nhiên thèm mì tôm mà đúng lúc nhà không còn gói nào chứ"
Cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu nên cũng khá tiện :)
Lưu ý: cửa hàng tiện lợi này có cho chế biến đồ ăn tại quán như Hàn quốc nhé!
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cậu bước vào thì chuông cửa báo hiệu
Nhân viên
Xin chào quý khách!
Cậu mua nhanh, không lựa chọn lâu vì bây giờ thực sự Cậu đang rất đói
//tiếng tính tiền của quầy bán//
Nhân viên
Chúc quý khách ăn ngon
Phong Hào (Nicky)
Vâng, em Cảm ơn
Cậu vừa đeo tai nghe, vừa nhâm nhi món ăn ưa thích
//tiếng chuông báo hiệu//
Nhân viên
Xin chào quý khách!
theo phản xạ Cậu quay sang phía cửa ra vào thì thấy
Thái Sơn (Jsol)
Cho em chai bia kia
Nhân viên
Cho chị hỏi là em đủ tuổi chưa vậy?
Thái Sơn (Jsol)
Nhanh, em không có thời gian //nhét tiền vào tay nhân viên//
Nhân viên cửa hàng cũng im lặng mà tiền trao cháo múc
Anh định đi thì bỗng dưng thấy Cậu
Thái Sơn (Jsol)
Ah~ thì ra là người quen ư
Cậu nghe vậy thì giật mình tháo tai nghe xuống
Thái Sơn (Jsol)
khi nãy Cậu hơi láo với tớ nhỉ~//tiến tới//
Phong Hào (Nicky)
mình xin lỗi, do lúc đấy mình hơi bận..//hơi sợ//
Thái Sơn (Jsol)
mày biết tao là ai không mà dám hành động liều lĩnh như vậy?//trợn mắt//
Phong Hào (Nicky)
...//sợ hãi//
Nhân viên
Này 2 cậu, đây là quán để chúng tôi làm ăn. Đừng làm ảnh hưởng tới chuyện buôn bán của tôi
Thái Sơn (Jsol)
// kéo cậu ra ngoài //
Anh kéo cậu vào góc tối rồi tra hỏi
Thái Sơn (Jsol)
trả lời nhanh! mày biết tao là ai không?//ấn ngực Cậu vào tường//
Phong Hào (Nicky)
mìn..-mình không biết mà//cố đẩy tay Anh khỏi người mình//
Thái Sơn (Jsol)
Vậy thì nghe cho rõ~
Chap 2
Anh ghé sát tai Cậu rồi thì thầm bảo
Thái Sơn (Jsol)
Tao là bố của chúng mày
Thái Sơn (Jsol)
tao có thể đánh mày bất cứ khi nào mà không sợ để lại hậu quả đấy~
Phong Hào (Nicky)
mì..mình n-nhớ rồi
Phong Hào (Nicky)
Nhưn-g cậu có thể bỏ tay ra khỏi..người mình không. mình khó thở quá..
Cảm giác này không biết Cậu đang khó thở hay ngại khi người khác chạm vào ngực Cậu nữa
Thái Sơn (Jsol)
ưm.. tôi không thích đấy~ cậu làm gì được tôi?
anh thay đổi chủ ngữ liên tục khiến cậu bối rối
Phong Hào (Nicky)
Khó chịu quá//đẩy anh ra//
Cậu tưởng thoát được anh, định chạy đi rồi nhưng
Thái Sơn (Jsol)
Sao mày cứ thích tao dùng biện pháp mạnh ý nhờ //khoá 2 tay cậu đưa lên trên//
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Phong Hào (Nicky)
//định đạp bụng anh rồi bỏ chạy//
Thái Sơn (Jsol)
Nè~, nãy giờ đừng tưởng đây không dám đánh mày nhé?//vỗ nhẹ má cậu//
Phong Hào (Nicky)
thả mình ra đi.., lỡ ai thấy thì sao?
Thái Sơn (Jsol)
hì~, nhà mày ở đâu để tao chở mày về
cậu thấy anh hỏi như vậy liền lập tức không muốn dùng từ lịch sự với hắn ta nữa
Phong Hào (Nicky)
thôi để tôi tự về được rồi
Thái Sơn (Jsol)
Ơ? sao tự nhiên xưng tôi thế~ do tao bị cha già đuổi nên mới bám mày thôi
Phong Hào (Nicky)
Cậu giàu thuê khách sạn được mà?
Thái Sơn (Jsol)
Vậy đi khách sạn với tao không?
Phong Hào (Nicky)
Hâm à? tôi là con trai đấy!
Thái Sơn (Jsol)
ơ? tao đã làm gì mày đâu? mà kể cả con trai tao cũng daam được~
Phong Hào (Nicky)
"bệnh hoạn"
Thái Sơn (Jsol)
1 là mày cho tao ở nhờ nhà mày 2 là tao đi khách sạn và tao lôi mày theo?
Phong Hào (Nicky)
Khác gì nhau?
Thái Sơn (Jsol)
khác chứ, nhà mày thì tao không làm gì mày còn khách sạn thì tao không chắc
Phong Hào (Nicky)
nhưng mà tôi chưa đủ tuổi thì cậu có chắc là làm với tôi thì cậu sẽ không bị gì chứ?
anh lại một lần nữa ghé sát tai cậu
Thái Sơn (Jsol)
Mày có tin nhà tao đủ tiền để xử lý một vụ nhỏ bé như này nhanh gọn không~
Thái Sơn (Jsol)
Sao? giờ mày chọn hay tao phải chọn?
Phong Hào (Nicky)
chở tôi về nhà được..
Thế là anh kéo cậu vào xe và đi theo chỉ dẫn của cậu
Thái Sơn (Jsol)
Ê mà mặt mày trong đờ đờ vậy mà được học sinh giỏi hay thế
Phong Hào (Nicky)
...//không trả lời//
Thái Sơn (Jsol)
hay mày ngủ với thầy hiệu trưởng hả//cười//
Phong Hào (Nicky)
không phải! đừng nghĩ ai cũng bệnh hoạn như cậu
Thái Sơn (Jsol)
Ơ sao lại chê tôi bệnh hoạn chứ~
suốt quãng đường cậu khá ít nói vì không muốn phí lời với người không đáng
khi tới nơi cậu bước xuống định vào nhà khoá cửa thì
Thái Sơn (Jsol)
//chặn cửa// từ từ đợi tao vô nữa chứ
ánh mắt cậu lộ rõ không muốn nhưng cũng đành cho anh vào
Phong Hào (Nicky)
tối nhớ đừng vào phòng tôi
anh vào nhà vệ anh tắm còn cậu thì pha cho mình một cốc sữa nóng cho dễ ngủ
Cậu sợ không đủ đô liền mặc áo khoác vào và đi mua thuốc ngủ
bước về cậu liền chạy vào phòng ngủ và quên mất rằng anh cũng có ở đây
lúc này anh không mặc áo, chỉ quấn tạm khăn
Phong Hào (Nicky)
"èo, dơ hết đồ"
Cậu là một người thích sạch sẽ không muốn ai chạm vào vật dụng cá nhân
Phong Hào (Nicky)
giường tôi mà, cậu ra phòng khách mà ngủ đi chứ
mở cửa ra thì cậu thấy anh đang nằm chễm chệ trên chiếc giường yêu quý của mình
Thái Sơn (Jsol)
tao không thích đấy, tao nằm chăn ấm nệm êm quen ròii
Thái Sơn (Jsol)
giờ mày muốn giành không? tao đá mày lièn àa
Cậu biết sức lực mình như nào nên không dám phản khán, với khuôn mặt hậm hực cậu chỉ biết lết xác ra sofa ngủ
Cậu với thân hình mệt mỏi ra chỗ phơi áo quần lấy tạm chăn bông ( gối thì lấy gấu bông trên sofa )
Phong Hào (Nicky)
//uống một viên thuốc ngủ rồi chợp mắt//
thật tuyệt khi tốt đấy cậu không mơ những giấc mơ như trước nữa
nhưng cậu cảm giác có ai ôm mình trong mơ
Cậu cũng đáp lại bằng một cái ôm thật chặt
Phong Hào (Nicky)
//tỉnh giấc//
Cậu thấy cơ thể mình sảng khoái hơn có thể là tất cả buổi sáng không bằng viên thuốc ngủ hay chăng?
đột nhiên cậu thấy mình trên giường chứ không phải sofa, nghĩ đơn giản là tối cậu mộng du lê tới giường có mùi hương thân quen.
Phong Hào (Nicky)
"chắc khi tối tên kia thấy và nhường giường cho mình, phải không?"
cậu trấn an bản thân bằng những câu nói an ủi và lờ đi chuyện ấy
xung quanh nhà thì không thấy tên kia đâu chắc đi về nhà hắn ta rồi
Mỗi sáng cậu hay bỏ bữa, dùng thời gian ấy tập luyện thể hình. Vì cậu cũng sợ gặp phải vài tên như anh ta. phòng ngừa còn hơn mặc kệ!
giờ học cậu lại thích môn toán nhất, bài nào càng khó cậu dùng sự lì lợm của mình để kiên trì giải quyết nó. mỗi bài toán đều có cái thú vị, giải xong đáp án cậu lại nghĩ "không khó như mình tưởng"
mỗi lần rảnh cậu lại học những thứ liên quan đến ngành luật. Lí do cậu muốn học luật ư? tự đoán nhé
cũng chỉ lấy cái cớ đấy để học giỏi hơn thôi mà
Thái Sơn (Jsol)
//đập bàn//
Phong Hào (Nicky)
//giật mình//
???
Ê mọt sách, đi mua cho đại ca tao điếu thuốc. mua nhiều lên
Phong Hào (Nicky)
cái đấy không được.., nếu tôi bị bắt và ảnh hưởng tới danh bạ của tôi thì sao?
Thái Sơn (Jsol)
Bây giờ mày muốn ảnh hưởng tới học bạ hay để tao đè mày trước trường?
???
//cười lớn// lo mà đi mua đi con
Cậu không muốn nhịn, uất ức lắm rồi. thà nhục còn hơn không có cơ hội bước chân vào ngành luật
Phong Hào (Nicky)
không muốn
???
Ê? cho cơ hội nói lại đấy
Phong Hào (Nicky)
đã nói không muốn
Thái Sơn (Jsol)
á à thằng này láo
Thái Sơn (Jsol)
mày dám không nghe theo mệnh lệnh của tao hả
anh lôi cậu đi rất nhanh, đến nỗi thằng còn lại chỉ biết đứng nhìn
Chap 3
Anh ta túm lấy tóc cậu lôi ra đập vào lan can (chưa chảy máu)
Thái Sơn (Jsol)
Mày tưởng cho tao ở nhờ 1 hôm là mày được lên mặt với tao hả?
Phong Hào (Nicky)
Đáng lẽ ra-.. tao nên mặc xác mày thì hơn..
Thái Sơn (Jsol)
Đừng nghĩ tao là chó, mà đòi trung thành với chủ nhé//phì cười//
Cậu cố phản khán nhưng sao so được một thằng chuyên đấu đá, cũng chỉ đáp được vài cái mà hắn ta như không xi nhê gì
Thành An (Negav)
Ê! giữa Trường mà đánh nhau lộ liễu vậy hả?!
Thành An (Negav)
tao méc Hiệu Trưởng đó nhaa!
Thành An (Negav) Một học sinh khá quậy, nhưng được cái chuyên Anh. gào to tới mức mọi người xung quanh phải ngoái nhìn
Thái Sơn (Jsol)
May cho mày đấy
anh ném cậu sang một bên rồi bỏ đi. không phải vì anh sợ Hiệu trưởng, mà là em (Negav) cũng giàu không kém có khi hơn cả anh
Thành An (Negav)
//tiến lại gần// trời ơi có sao hong dậy
Phong Hào (Nicky)
Mình không sao, cảm ơn nha
bỗng nhiên chuông điện thoại reo //ối giồi ôi, Trình là gì...//
Thành An (Negav)
À, điện thoại mình. Đợi một lát nhé //bắt máy//
Hùng Huỳnh (Gemini)
📱 Aloo!! Sao mà hả mua nước gì lâu quá dậy??
Thành An (Negav)
📱Điếc tai con rồi cha ơii, đang có việc đợi xí đi
Hùng Huỳnh (Gemini)
📱Đợi mày xong chắc vô học luôn quá à
Thành An (Negav)
📱Đâu tới nỗi lâu đến mức dậy đâuu
Cũng hữu duyên làm sao ngay lúc đó tiếng //đùng đùng// báo hiệu vào học lại vang lên nhanh chóng
Thành An (Negav)
📱Êy chết cha thôi vô học rồi cúp máy đây
Hùng Huỳnh (Gemini)
📱Thế còn nước bọn tao-
Chưa nói hết câu Negav đã vội cúp máy trước và đưa số điện thoại của mình cho Nicky để tiện liên lạc sẵn tiện làm quen rồi vội chạy về trước
Phong Hào (Nicky)
Đã nói không cần rồi mà...
Nicky hơn sững lại rồi chợt nhớ ra đang giờ học nên cậu xuất lại hồn rồi chạy về lớp
Phong Hào (Nicky)
Hộc hộc //thở mạnh+mồ hôi trán//
Giáo viên
Sao vô lớp trễ vậy cháu
Phong Hào (Nicky)
Em xin lỗi tại có chút việc bận..
???
Hút thuốc thì nói đại đi
Cả lớp không ai nói đỡ giúp cậu, vài người còn cười đùa
Giáo viên
Thôi được rồi, vào đi
Cậu vào chỗ ngồi thì thấy tài liệu học ngành luật của Cậu đã bị xé ra nhiều mảnh và được vứt ở dưới học bàn để giáo viên không nhìn thấy
Phong Hào (Nicky)
"Chắc chắn là hắn ta"
Cậu cũng chỉ biết nuốt lại nước mắt nhưng không kìm được mà mắt đỏ hoe, cất lại đóng giấy vụn và gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy để tập trung vào bài giảng
Cậu không phải mít ướt hay dễ khóc, mà là đống tài liệu ấy cậu đã vất vả tìm kiếm nó mà giờ đây hắn ta đã phá hỏng chúng thành bãi rác vụn
Phong Hào (Nicky)
Hức-..//dụi mắt//
giữa căn phòng tràn ngập bóng tối chỉ có ánh đèn le lói và tiếng nức nở của sự bất lực
Cậu đang cố gắng cứu rỗi đống hỗn độn Trước mắt như cứu lấy trái tim yếu ớt của mình
Bỗng có âm thanh khác vang lên
Phong Hào (Nicky)
//lau nước mặt//
tiếng điện thoại và người gọi là mẹ Cậu
Phong Hào (Nicky)
//bắt máy//📲Alo mẹ hả
Mẹ (của Nicky)
📱Alo, dạo này sống ở Đà Nẵng ổn không con
Phong Hào (Nicky)
📱Dạ ổn mẹ
Mẹ (của Nicky)
📱Có chuyện gì thì nhớ gọi dì, dì ở gần đây cho tiện nhé!
Chú thích: dì ở đây là người em thứ 2 của mẹ cậu. Mẹ cậu là chị cả trong nhà ngoại
Phong Hào (Nicky)
📱Vâng con biết rồi!
Mẹ (của Nicky)
📱Không được bỏ bữa sáng nghe hôn. Bệnh là tốn tiền chữa trị nữa đó
Mẹ (của Nicky)
📱à, mấy bạn ở đây có hoà đồng, thân thiện với con chứ?
Phong Hào (Nicky)
📱Dạ có.. con có nhiều bạn tốt lắm
Mẹ (của Nicky)
📱Vậy thôi, nhớ ngủ sớm nghe. Con biết thức khuya không tốt mà
Phong Hào (Nicky)
📱mẹ cũng cai rượu lại đi, để dành tiền đó tiết kiệm lỡ gặp chuyện không may
Mẹ (của Nicky)
📱Biết rồi mộng chè
lí trí cuối cùng của cậu cũng sập đổ hoàn toàn
Cậu tủi thân lắm khi nghe những câu hỏi thăm của mẹ. cô đơn trong chính thế giới của riêng
Phong Hào (Nicky)
"biết vậy thì mình đã muốn học ở gần nhà rồi" hức-urr...
Phong Hào (Nicky)
"Ai nữa vậy"
Thành An (Negav)
📱Alo, phải Phong Hào không?
Phong Hào (Nicky)
📱à đúng rồi, mà.. cậu là ai vậy?
Thành An (Negav)
📱Trời ơi mới gặp cách đây mấy tiếng mà đã quên nhao rồi
Thành An (Negav)
📱tao người cứu mày khi bị thành kia ăn hiếp đó, nhớ hôn
Phong Hào (Nicky)
📱à à đúng rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé
Thành An (Negav)
📱ối giồi ôi xưng mày tao cho khoẻ chơ rồi, mà này tối nay đi nhậu với đám bạn tao không
Phong Hào (Nicky)
📱Gì? đi bar á hả?
Thành An (Negav)
📱đúng rồi, đừng nói là mày chưa đi bao giờ à nha.
Phong Hào (Nicky)
📱thôi mà tao không có tiền vô đấy đâu
Thành An (Negav)
📱quên giới thiệu với mày, tao đây là con của nhà tài phiệt. Không đùa đâu
Phong Hào (Nicky)
📱mà mới quen nhau thôi mà mày đã.. rủ tao đi bar rồi á?
Thành An (Negav)
📱giời ơi đừng ngại. do hôm nay đám bạn tao hết chuyện để 8 rồi nên rủ mày 8 chung cho vui ý mà
Phong Hào (Nicky)
📱À.. ùm vậy gửi định vị đi, tao tự qua được
Thành An (Negav)
📱thôi tao bắt taxi cho mày, khỏi ngại chuyện tiền bạc với tao.
Phong Hào (Nicky)
📱tốt vậy trời.. có định lợi dụng gì tao không đấy
Thành An (Negav)
📱mày đa nghi quá hà, thôi thay đồ lẹ mà đi hen//cúp//
Phong Hào (Nicky)
..."chưa nói xong mà cúp rồi"
Cậu thay một bộ đồ đơn giản rồi lấy lại bình tĩnh và tự tin để gặp những người được cho là bạn
Phong Hào (Nicky)
"Mặc dầy có ổn hông ta.."
Phong Hào (Nicky)
"mà thôi đại đại vậy đi"
Phong Hào (Nicky)
//đứng chờ sẵn//
??? (lái taxi)
cháu đặt xe bên bác đúng không cháu?
Phong Hào (Nicky)
Dạ vâng, bạn cháu đặt giúp cháu
Chiếc xe chạy đi rất xa khỏi nơi an toàn của cậu. có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được rủ đi bar như này
Trong khi xe di chuyển cậu có thể thấy mọi hoạt động của mọi người, thực vật, tiếng đài phun nước, tiếng gió thồi... cũng đủ khiến cậu nhẹ lòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play