[NguyênxHằng] Lời Nói Muộn Màng.
Chap 1
Mẹ em là giúp việc của gia đình nhà giàu, phu nhân khi biết mẹ em có đứa con trai bằng tuổi con mình đã cho phép đứa con trai có thể đến ở cùng một căn nhà, học cùng trường với thiếu gia, sài đồ hiệu, hằng tháng có tiền tiêu vặt sài.
Vừa học xong cấp 3 sẽ đi du học ở nước ngoài, chẳng cần lo nghĩ gì nhiều:
Nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy, em thừa biết đến đó không khác gì địa ngục.
Dưới sự sắp xếp của phu nhân, việc chuyển trường của em rất nhanh đã được hoàng tất, đến nhà thiếu gia ở, học cùng trường với thiếu gia:
Trương Quế Nguyên chỉ mới 16 tuổi nhưng khí chất con nhà quyền quý đã lộ rõ mồn một.
Hắn dò xét em từ trên xuống dưới khi em vừa bước vào nhà, chán ghét mặt lạnh lùng nói:
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Cậu tắm chưa đấy?
Em biết thừa câu hỏi của hắn là chê bai xuất thân ở nơi thấp kém, nhưng không vì vậy mà em xấu xí, từ nhỏ em đã được mặt hoa da phấn, mũi cao, mắt to tròn, đặt biệt là điểm nhấn nuốt ruồi đón lệ:
Trần Dịch Hằng_Em_
Hôm qua khu nhà cúp nước
Trần Dịch Hằng_Em_
Chưa tắm.
Mặt hắn liền lộ rõ sự chê bai, giọng ra lệnh nói em.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Vậy đừng lại gần tôi!
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Bẩn chết đi được.
Trần Dịch Hằng_Em_
Vậy em đi tắm..
Em đi lướt qua hắn, đi lên lầu theo quản gia, quản gia không nhịn được mà dặn dò:
Quản gia
Cậu chủ rất để ý chuyện sạch sẽ, sau này nhất định phải tắm rửa kĩ càng!
Trần Dịch Hằng_Em_
Vâng, cháu biết rồi.
Trần Dịch Hằng_Em_
Cảm ơn bác đã nhắc nhở
Quản gia hài lòng mà rời đi, em trong phòng sắp xếp đồ đạt cẩn thận, viết nhật ký.
Tối hôm đó chỉ có cậu chủ và em ăn tối, ba mẹ hắn rất ít khi về nhà, đây cũng là lý do mà em được đưa đến đây với mục đích bầu bạn với hắn:
Hắn nhìn kiểu nào cũng không vừa mắt em.
Cậu ta lúc ăn cũng phải nhìn lên lườm 1 cái, em thì giả vờ như không thấy mà ăn ngon lành
Hắn chưa từng gặp ai mặt dày như em, những lời mỉa mai châm chọc em chẳng để vào tai mà ăn tiếp:
Tiếng vứt đũa của hắn khiến quản gia đứng kế bên cũng phải dè chừng
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Cậu là heo à?
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Ăn lắm thế? suốt ngày chỉ biết ăn!!
Em chẳng muốn nhìn hắn một cái, ăn nốt miếng cuối cùng trên dĩa rồi lấy giấy lau miệng:
Trần Dịch Hằng_Em_
Thiếu gia à..
Trần Dịch Hằng_Em_
Chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều cơ thể mới phát triển được chứ
Trần Dịch Hằng_Em_
Mà thiếu gia cao đến 1M8 chưa?
Em đứng lên rời khỏi bàn ăn, thong thả đi lên lầu:
Em biết, cứ chọc tức cậu ta như này sẽ không có kết cục tốt, với hắn muốn xử em thì chẳng cần phải tự ra tay.
____________________________
Tác giả 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧🦢
Truyện chỉ dựa trên suy nghĩ của tác giả thôi
Tác giả 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧🦢
Không gắng ghép lên người thật và sẽ có nhiều chi tiết hư cấu×không có thật ở ngoài nên mong mọi người khi đọc sẽ thông cảm cho tác giả ạ
Chap 2
Lúc đứng giới thiệu trước lớp, tất cả mọi ánh mắt của cậu ấm cô chiêu ở bên dưới nhìn cậu đều là sự ghét bỏ
Ở trường học danh giá nên các con ông cháu cha khác đều được học ở đây, tụm lại từng nhóm nhỏ chơi cùng nhau, nhưng nhóm của Quế Nguyên là nhóm nổi tiếng nhất
Không vì nhiều tiền thì cũng là vì tụ họp những gương mặt bảnh trai nhưng lạnh như băng:
Em đảo mắt quanh lớp một vòng, mọi thứ im bặt.
Trần Dịch Hằng_Em_
Trần Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng_Em_
Mới đến, mong giúp đỡ!
Cố gắng rặn những lời nói tự nhiên nhất nhưng có vẻ chẳng giúp ích được gì.
Những lời xì xào vẫn không dứt, thầy giáo đành xếp em xuống bàn cuối.
Em bước đi nhanh nhẹn đến bàn học của mình, cạnh Dương Bác Văn:
Tên kia đang nằm ngủ chẳng quan tâm sự đời, khi em đến gần thì mới lười biến nhìn lên mắng đuổi đi:
Dương Bác Văn_Anh_
Cút chỗ khác, chỗ này không dành cho cậu!!
Em chẳng để tâm mà dọn dẹp lại chỗ ngồi:
Anh chưa từng bị phớt lờ như này, đứng lên đạp vào bàn của em:
Thầy giáo cũng chỉ biết đứng nhìn, chẳng dán can thiệp vào vì sợ chức giáo viên không còn.
Em thong thả dựng bàn lên cười nói:
Trần Dịch Hằng_Em_
Thiếu gia Văn, cậu còn muốn đạp bàn của tôi nữa không?
Trần Dịch Hằng_Em_
Cậu có quyền đạp bàn của tôi nhưng cậu đạp bàn tôi rồi thì không được đạp tôi đâu nhé?
Anh mất hết kiên nhẫn mà nắm cổ áo của em lên chuẩn bị đánh một trận.
Trần Dịch Hằng_Em_
Aaaa...
Trần Dịch Hằng_Em_
Thiếu gia Trương, có người bắt nạt tôi!!
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Bác Văn..!
Anh không muốn nhưng cũng buôn ra vì là bạn cùng nhóm của Quế Nguyên.
Tất cả mọi người trong lớp đều bất ngờ vì mối quan hệ này của em và hắn, đương nhiên hắn sẽ không để mình bị hiểu lầm
Đứng lên tuyên bố em là người hầu của hắn, là người của nhà hắn.
Nói như vậy họ càng đánh giá thấp em hơn nhưng em không quan tâm, dù gì cũng sẽ đi du học, sống cuộc sống xa hoa mà bao người ước muốn, bị nói vậy cũng chẳng sao.
Chap 3
Những buổi học sau đó rất êm đềm trôi qua, những ánh mắt chán ghét và lời nói châm biếm của mấy người đó em chẳng để vào tai.
Dần dần họ cũng mất hứng thú với việc bắt nạt ngôn từ:
1 học kỳ nhanh chóng trôi qua, hằng ngày dùng đồ hiệu, ăn đồ ăn ngon, những thứ xa xỉ khiến người khác dòm ngó.
Học lực của em thì chẳng cần bàn cãi, đứng thứ 3 của trường, đứng nhất là bạn học khác, thứ 3 là thiếu gia.
Quế Nguyên cũng có suy nghĩ khác về em một chút nhưng không đáng kể
Thanh Mai Trúc Mã của Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đã trở về nước.
Cô ta học ở trường nước ngoài vài năm, bây giờ lại chuyển về đây học:
Cả trường xôn xao bàn tán, em nghe loáng thoáng trong cuộc trò truyện của họ có tên của em ở trong đó
Nhưng em không bận tâm, vì càng chú ý đến họ, sẽ càng dễ bị bắt nạt:
Cô ấy mới đầu gặp em còn giả vờ kể xấu về 2 thiếu gia kia.
Nhưng lạ thay, 2 người họ hằng ngày rất ghét ai nói này nọ về bản thân, nay bị nói trước mặt vẫn rất cưng chiều cô ấy.
Tô Đát Kỷ
Dịch Hằng, nếu bạn cùng bàn của cậu có làm gì khiến cậu buồn thì đừng bận tâm nha
Tô Đát Kỷ
Hắn trước giờ là vậy, xấu tính lắm ấy!!
Dương Bác Văn_Anh_
Tôi có xấu tính như vậy đâu..?
Dương Bác Văn_Anh_
Nếu cậu thấy tôi xấu tính thì đừng chơi với tôi nữa..
Anh nói với giọng lúng túng, gãi đầu nhìn Đát Kỷ.
Ngoài mặt thì như vậy, nhưng ả ta không phải dạng vừa:
Có lần em bị ghi tên vào hội thi chạy 5Km, em biết là có người động tay động chân vào.
Lớp phó thể dục cười hả hê nhìn em, có những người trong lớp cũng lo cho em nhưng họ lại thích thú hơn là lo lắng:
Em chạy thẳng lên chỗ Quế Nguyên đang ngồi nói chuyện với Đát Kỷ:
Trần Dịch Hằng_Em_
Thiếu gia!! Có người bắt nạt em..
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Chuyện gì chứ??
Trần Dịch Hằng_Em_
Em không muốn chạy 5Km đâu, muốn em chết hảa
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Được, không muốn chạy thì thôi.
Chỉ cần 1 câu không muốn chạy, thật sự không cần phải chạy nữa, lớp phó thể dục liền rạch tên em khỏi danh sách.
Đát Kỷ nhìn em với vẻ mặt u ám, em biết nhưng giả vờ không thấy.
Chưa dừng lại ở đó, có lần em vào nhà vệ sinh, bị người ta hất nước vào người, em mặt dày chạy vào chỗ của Quế Nguyên ăn vạ.
Trần Dịch Hằng_Em_
Thiếu gia!! Có người bắt nạt em..
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Tránh xa tôi ra, cậu bẩn chết đi được!!
Trần Dịch Hằng_Em_
Họ bắt nạt em mà không nhìn mặt chủ!!
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Được rồi, mau đi thay đồ đi!!
Sau đó không ai dám hất nước em nữa, mà bỏ chuột chết vào trong tủ đựng đồ của em:
Em cầm đuôi con chuột chết còn be bét máu đi tìm Quế Nguyên:
Trần Dịch Hằng_Em_
Thiếu gia!! Có người bắt nạt em.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Tránh xa ra, hôi quá!!
Trần Dịch Hằng_Em_
Nếu anh không xử lý, tôi sẽ đứng đây mãi!!
Những người chứng kiến ở đó đều không ngờ em mặt dày đến như vậy..
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Rồi rồi, vứt con chuột đi!
Sau đó lại không ai bắt nạt em kiểu này nữa, mà tinh vi hơn, đổ lỗi cho em ăn cắp:
Có bạn bàn gần đó bị mất vòng tay bằng vàng, là đồ vật giá trị nên nhà trường trích xuất camera và điều tra rõ
Lúc xem lại thì lấy em đi ngang bàn cô bạn kia, sau đó người đấy lại nói mất vòng vàng, giáo viên đến tìm mọi ngóc ngách ở bàn em và bạn học xoay quanh để xem trò vui
Quả nhiên tìm được chiếc vòng tay đó, tất cả giáo viên đều thất vọng về học trò cưng của mình, học sinh xung quanh thì hiển nhiên suy nghĩ nhà em nghèo chắc chắn sẽ ăn cắp.
Trần Dịch Hằng_Em_
Đưa đi kiểm tra giấu vân tay đi!!
Bạn nữ kia chột dạ, nói chắc chắn em đã đeo găng tay khi ăn cắp.
Trần Dịch Hằng_Em_
Thiếu gia!! Có ng...
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Thôi được rồi!!
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Không phải cậu ấy làm!
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Kiểm tra kĩ vào.
Tác giả 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧🦢
Để ngắn gọn hơn và tránh lặp lại, tác giả sẽ ghi theo biệt danh sau tên của mỗi nhân vật.
Tác giả 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧🦢
Đọc giả lưu ý khi đọc hãy nhìn kĩ biệt danh sau tên tránh bị rối nha<3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play