[RhyCap] Bỏ Lỡ
1 - Lặng lẽ
Đức Duy – người luôn được mọi người biết đến là một học sinh gương mẫu , tích cực tham gia những hoạt động trường , lớp . Cậu ấy giỏi về mọi mặt
Nhưng mấy ai hiểu , đằng sau sự tích cực đấy lại là cả một bầu trời thê thảm , ba thì nát rượu , mẹ thì lô đề . Một mình cậu kiếm sống qua ngày , nhà thì thuê căn trọ nhỏ
Có ngày về nhà thăm ba thăm mẹ thì bị đánh đến nhập viện . Lúc đó cũng chỉ mình Thành An đưa cậu đi
Quang Anh – cậu ấy không quá nổi bật về học tập , những lần hoạt động trường lớp , cậu ấy chỉ cười trừ rồi lơ qua
Gia đình anh thì khá hơn , ba mẹ đều là chủ quản của công ty lớn . Nhưng cũng bỏ bê con cái , họ quan tâm công việc . Nên nói về điểm chung thì có lẽ Quang Anh và Đức Duy đều thiếu tình thương từ ba mẹ
Hai người không thân , nếu không cùng bàn , có khi còn trái cực với nhau
Đặng Thành An
Duy , mai là cuối năm rồi . T nghe bảo trường mình lại kêu m làm MC gì đó ấy
Hoàng Đức Duy
T biết lâu rồi m ạ
Đặng Thành An
M tham gia mấy cái này không thấy phiền à ? T thấy trường mình bắt m làm nhiều vãi ấy
Duy nghe mà chỉ biết cười trừ
Hoàng Đức Duy
Chịu thôi..nhưng cũng nhờ nó mà t mới tích cực lên chút ấy
Thành An không đáp , thở dài rồi nhẹ giọng nói
Đặng Thành An
Chiều nay mưa lớn lắm , m tập xong thì về sớm . T biết m sợ sấm mà
Hoàng Đức Duy
T biết rồi , m lo thân m đi t tự lo được mà //cười//
Tiếng trống trường kêu lên , ai trong lớp cũng đều nháo nhào lên để đi về
Chỉ riêng Quang Anh vẫn ngồi yên ở chỗ mình
Hoàng Đức Duy
Cậu không về hả Quang Anh ? Tớ nghe bảo chiều mưa đấy
Nguyễn Quang Anh
Chút tớ về , cậu xuống đi . Tớ tắt điện với khoá cửa cho
Hoàng Đức Duy
Thôi , cậu về đi . Tí nữa tớ đi tập rồi tớ đóng luôn
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi đi , tớ làm cho . Xuống lẹ kẻo bị cô mắng đấy
Hoàng Đức Duy
Ờm..cảm ơn Quang Anh nha , thế tớ xuống trước
Duy vẫy tay , xách cặp rồi chạy nhanh xuống phòng đa năng
Nguyễn Quang Anh
Hai năm rồi đấy Duy..
Tớ với cậu không cùng một thế giới rồi ( đồng thanh )
2 - Nhận ra
Mây đen kéo đến ùn ùn, từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống nơi sân trường
Chiếc đèn đường rọi sáng từng hạt mưa
Đức Duy vừa tập xong, cậu loay hoay tìm cây dù trong chiếc cặp sách
Hoàng Đức Duy
Chết..quên mang dù rồi , nãy cũng quên bảo Thành An cho mượn dù nữa
Hoàng Đức Duy
Giờ sao đây trời..
Duy đang nhăn nhó vì không biết làm cách nào thì Quang Anh từ sau bước đến
Dúi vào tay cậu chiếc ô màu trắng
Nguyễn Quang Anh
Nè ! Cầm lấy rồi đi về đi , ở lại thêm hồi nữa cậu trúng gió thì chết toi đấy
Duy ái ngại , ngập ngừng đáp
Hoàng Đức Duy
Ơ , n-nhưng cậu đưa ô cho tớ thì lấy gì cậu đi về
Nguyễn Quang Anh
Tớ dầm mưa , dù sao người sợ mưa , sợ sấm . Và yếu hơn cũng là cậu mà
Quang Anh xoay lưng , định bước đi thì bị Duy níu lại
Hoàng Đức Duy
Này ! Cậu định dầm mưa về thật à
Hoàng Đức Duy
Đi về chung đi..dù sao , trọ tớ và cậu cũng gần nhau mà
Duy khẽ cười , đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờm..ừm , cũng được
Nguyễn Quang Anh
Đưa tớ cầm ô cho
Đoạn đường từ trường về nhà cả hai không xa , nhưng nay lại cảm giác đi mãi chẳng thấy về
Cùng lúc đó , Thành An đang chở Thanh Pháp đi mua đồ thì thấy cả 2 đang che ô cho nhau mà đi về
Đặng Thành An
Ủa hai đứa kia nó thích nhau hả , sao đi chung vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Mắt m bị chột á cưng , m thấy trên lớp chúng nó có thân thiết gì không mà thích với chả yêu
Đặng Thành An
Ờ ờ , thôi kệ đi
Hoàng Đức Duy
Đến nhà tớ rồi , cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé
Duy cười xinh nhìn Anh , làm anh ngại mà chỉ biết cúi gầm mặt
Nguyễn Quang Anh
Chào Duy , về nhớ thay đồ nhé . Nãy cũng có dính chút nước mưa rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Ừm ! Tớ biết rồi , tạm biệt Quang Anh
Anh vờ bước đi khuất cửa , đợi Duy vào nhà an toàn mới yên tâm mà đi tiếp
Tiếng mưa rơi vang cả con đường về , Quang Anh vừa đi vừa đá cục sỏi , tay đút túi quần rồi nghĩ
Nguyễn Quang Anh
"Năm cuối rồi , không biết..nếu tớ không nói ra.."
Nguyễn Quang Anh
"Liệu chúng ta còn gặp lại nhau không..?"
Trời mưa ngày một lớn hơn , Quang Anh đi cũng dần chậm lại như có thứ nặng nhọc đang làm trĩu đôi chân anh
Hoàng Đức Duy
Không biết..cậu ấy đã về chưa nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Nhưng..sao mình lại có cảm xúc đặc biệt với cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Nó không phải thích..
Hoàng Đức Duy
Nếu vắng bóng cậu một ngày , chắc tớ sẽ buồn chết mất
3 - Bỏ lỡ
Cô giáo
Đây sẽ là buổi học cuối của chúng ta
Cô giáo
Vì thời tiết , nên năm nay chúng ta sẽ không làm Tổng Kết nhé
Cô giáo
Cô tổng phụ trách cũng gửi lời xin lỗi đến bạn Duy vì hôm qua đã bắt em tập khá nhiều
Hoàng Đức Duy
Ơ dạ không sao đâu cô ơi
Quang Anh thở dài rồi chống cằm , anh dùng móng tay vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn
Nguyễn Quang Anh
Hết rồi..//nói nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Hửm ? Hết gì á
Nguyễn Quang Anh
À không có gì đâu
Đức Duy đứng dậy , dáng người nhỏ , cao của em bước chậm đi khỏi cửa lớp . Quang Anh vừa nhìn , vừa có chút tiếc nuối trong lòng
Anh vội lấy bức thư từ trong túi , viết nguệch vào trong đấy vài dòng
"Gửi Duy – người tớ coi là cả thanh xuân , tớ biết khi cậu đọc được những dòng như này thì cậu sẽ chẳng tin được những điều tớ nói đâu nhỉ ? Chúng ta vốn dĩ là hai thế giới khác nhau . Nhưng chẳng hiểu sao , cậu lại có một vị trí đặc biệt trong tớ . Tớ thích cậu , nói đúng hơn là thương , nhưng có lẽ..chúng ta sinh ra đã không dành cho nhau . Khi tớ nói ra những lời này , tớ không mong cậu sẽ chấp nhận nó . Tớ chỉ mong cậu sẽ hiểu..
Năm tháng đấy , tớ thật sự đã dành hết lòng mình để thương cậu
Gửi Duy
Trân quý của tớ ⊹ ࣪ ˖
–Quang Anh–"
Khi anh kết lá thư , trống đánh cũng đã được 5 phút
Bác lao công bước vào , tay cầm cây chổi . Bác cười hiền rồi hỏi
Bác lao công
Con không về hả ? Còn ngồi đấy làm gì
Bác lao công
Hay lại nhớ trường nhớ lớp , dù gì cũng là năm cuối mà
Giọng bác nhẹ nhưng pha chút sự trêu đùa
Nguyễn Quang Anh
Ờm dạ..cháu về ngay đây ạ !
Anh nhét vội lá thư xuống hộc bàn Đức Duy
Anh khoác chiếc cặp da đen của mình rồi bước về
Vừa ra đến cửa , anh gặp Đức Duy vừa đi đâu vào
Hoàng Đức Duy
Ơ cậu về luôn hả , đợi tớ với
Nguyễn Quang Anh
Ơ ờm..tớ có việc đột xuất , tớ về trước nhé
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt !!
Anh chạy nhanh ra phía cổng trường , bỏ lại Đức Duy vẫn ngơ ngác đứng đấy
Hoàng Đức Duy
Hông về chung thì thôi chớ làm gì né dữ dậyy ! //bĩu môi//
Duy về chỗ , cậu đứng nhìn ra phía cửa sổ thật lâu rồi mới dọn lại bàn
Ánh nắng rọi thẳng vào mắt cậu – long lanh như có nước, không biết là ánh sáng , là bụi hay là thứ gì đang chực rơi ra
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Duy như chất chứa cả một mùa hè chưa kịp bắt đầu
Hoàng Đức Duy
Đúng như lời cậu ấy nói..
Lúc đấy , Duy vừa ngó xuống hộc bàn thì lá thư chợt rơi ra
Cậu định đưa tay cầm lấy nó thì bác lao công đã nhặt lên trước cậu
Bác lao công
Ai mà bỏ cả cái rác này vào hộc bàn cháu thế này
Hoàng Đức Duy
D-dạ cháu không biết ạ
Duy cười trừ , gãi đầu tính đáp nhưng bị bác cướp mất lời
Bác lao công
Thôi bác vứt hộ cho , cháu về đi . Kẻo cổng đóng đấy nhé
Cậu chẳng nghĩ nhiều , chỉ gật đầu cho qua rồi chạy nhanh xuống cổng
Dự cảm không lành khiến cho cậu không an tâm mà cầm máy lên check xem Quang Anh như nào
Khi bật đoạn tin nhắn của cả hai lên
Cậu kinh ngạc khi thấy , Quang Anh đã block cậu từ lúc nào
Zalo , TikTok , Ingstagram , Messenger
Quang Anh biến mất nhanh đến nỗi..giống như cả hai chưa từng gặp nhau trong cuộc đời này
Cái cảm giác tui tủi trong lòng cứ dâng lên trong cậu , muốn khóc lắm chứ . Nhưng nó cứ dâng lên rồi lại lắng xuống..
"Quay đi , ngoảnh lại , vẫn là bỏ lỡ !"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play