[GL-xuyên Không]Lỡ Yêu Mất Rồi
Chap 1 : Sự khởi đầu
Có những cuộc tình như một điệu tango đẫm lệ, người ngoài bất lực nhìn vào
Còn người trong cuộc lại càng quấn quýt trong nỗi đau vô tận.
Chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhếch mép, màn kịch giằng co lại bắt đầu
Cũng như mọi hôm cuộc giằng co của hai người phụ nữ lại tiếp tục diễn ra
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Ha~ Cô nghĩ rằng chàng ấy sẽ là của cô sao?
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một món đồ bị chàng ấy lợi dụng mà thôi !
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
// mỉa mai //
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Còn tôi mới là người mà chàng thật sự yêu và trân trọng ~
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Cô nghĩ cô là ai mà dám lên tiếng như vậy ?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
// Nở một nụ cười nhếch mép và tràn đầy sự khinh bỉ //Cô bị ảo tưởng quá rồi đấy !
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Chính cô mới là người đang bị lợi dụng đấy không thấy sao?
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//Khiêu chiến// Vậy..để xem ai mới là người có được anh ấy nhé~
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Cô cứ đợi di~dù sao thì anh ấy vẫn sẽ là của tôi thôi !
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//Khinh miệt// Hứ ! Vậy thì cứ để xem !
Ở một ngự hoa viên nào đó....
Thừa Thiên
//Chăm chú nhìn từ xa kèm theo đó là ánh mắt phẫn nộ và đầy ghen tuông// ...
Tư Giản Lâm
//Cười mỉm// A~ cô có thấy những bông hoa này thật xinh đẹp không?
Trương Mỹ Diệp
//Cười// haha! Theo Diệp Diệp này thấy thì ngài , còn đẹp hơn cả chúng nữa đấy ạ
Tư Giản Lâm
//Vui vẻ// Haha! Cô không cần nịnh nọt ta như vậy đâu
Trương Mỹ Diệp
//phụng phịu// Nô tì chỉ nói sự thật thôi ạ
Tư Giản Lâm
//Cười tươi// hahaha! Vậy..cảm ơn cô nhé ?
Thừa Thiên
// sự ghen tuông và buồn bực cứ thế đang sắp bùng nổ//
Thừa Thiên
*Tại sao mình cứ cảm thấy khó chịu ấy nhỉ ? Nhìn hai người họ ngày càng thân thiết như vậy khiến mình cảm thấy không vui chút nào cả ! *
Cứ như thế , bỗng nhiên có một tiếng nói diệu dàng của ai đó vang lên ngay bên cạnh anh..
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
A! Thừa Thiên này..
Thừa Thiên
//Giật mình//!!!
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//Chần chừ// t ..ta xin lỗi vì đã làm phiền chàng..nhưng mà tối nay chàng có thể đi dạ hội cùng ta được không?
Thừa Thiên
//liếc sang kia// ...
Trương Mỹ Diệp
//cười tươi//
Tư Giản Lâm
// đáp lại nụ cười ngọt ngào ấy bằng những lời nói ngọt ngào //
Thừa Thiên
//Khó chịu// Không! Tối nay ta có việc bận rồi không đi được !!!
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//lúng túng // vậy ta thất lễ rồi
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Nhưng ngài có thể cho ta biết là việc gì không ???
Thừa Thiên
Chuyện riêng của ta ngươi không cần biết !!
Thừa Thiên
Mong ngươi đừng lại gần ta nữa !
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//Đơ// A.. được!
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
*Sao...sao lại có thể như vậy được!rõ ràng là mình đâu làm gì sai trái chứ!?
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
*Kh..không lẽ nào là do cô ta!!!
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
*Được,cô cứ đợi đấy ! Tối nay sẽ là ngày tàn nhất của cô!!!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
*Ưm..nghe nói nay có dạ hội nhỉ ? Hay là mình mời chàng ấy đi cùng ta..
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
* À mà có khi nào cô ta cũng đã mời chàng ấy đi rồi không ?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
* không được! Mình cũng phải nhanh chóng mời chàng ấy trước cô ta!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//chạy//
Tư Giản Lâm
Ngài có chuyện gì sao ?
Thừa Thiên
//ngại ngùng//...ờm
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//Đứng lại-trốn//
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
*Sao..sao thừa thiên lại ở đây chứ!?
Thừa Thiên
//đỏ mặt// thật ra là ..ta muốn mời ngươi cùng đi dạ hội cùng ta..
Tư Giản Lâm
//ngạc nhiên//A vậy sao? Tất nhiên là được, tôi nghe nói mới mở dạ hội mà không ai đi cùng nên tính không đi mà ngài lại mời tôi như vậy ! đúng là một vinh dự
Thừa Thiên
//vui vẻ// Hahah! Tại không ai mời ta hết nên nếu đi một mình sẽ rất buồn cho ta~
Tư Giản Lâm
Vậy , hẹn gặp ngài ở đó nhé ? Bây giờ tôi phải về rồi
Thừa Thiên
//vui vẻ// ừm , ngươi đi đi
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
* Sao ..sao lại như vậy được!?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
* Đáng lẽ phải là mình ..ủa khoan
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
* Cô ta không mời ngài ấy sao!?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
* khá bất ngờ đấy ! Không biết cô ta đang tính bày trò gì nữa đây? Mình..có cảm giác không lành cho tối nay..
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//Lắc đầu// không..không tối nay phải theo dõi hai người họ mới được! Tại sao ngài ấy lại mời Tư Giản Lâm?rõ ràng là có rất nhiều người muốn đi cùng ngài ấy cơ mà?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Phải chuẩn bị thôi!
Thời gian trôi đi thật nhanh
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Ha! đã chuẩn bị xong
Hàn Nhi( nô tì của Triều Kỳ)
Woa ~hôm nay cô thật xinh đẹp!
Hàn Nhi( nô tì của Triều Kỳ)
//mắt lấp lánh// chắc chắn rằng ngài ấy sẽ để ý đến cô chủ đấy ạ !
Hàn Nhi( nô tì của Triều Kỳ)
// chảy ke//
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//bất lực// Đây !
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//đưa khăn// lau đi ! Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa !tôi không phải thứ có thể ăn đâu!!!
Tư Giản Lâm
//ngó nghiêng// ..
Tư Giản Lâm
*Ngài ấy có ở đây không ?
Có thứ gì đó chạm vào vai anh
Tư Giản Lâm
//giật mình//...
Tư Giản Lâm
//từ từ quay ra sau//
Tư Giản Lâm
//bình tĩnh lại//
Tư Giản Lâm
A ngài làm tôi giật mình ạ ..
Thừa Thiên
ừm ..ta xin lỗi
Thừa Thiên
Thôi ! chúng ta cùng đi đi ?
Ở một chỗ vắng người nào đó..
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
*Kìa kìa , thấy rồi thấy rồi !
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
*Trông thân thiết quá !!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
*Hai người họ..không lẽ ..
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//chạy//
Tay ai đó vươn ra và bịt miệng Vương Triều Kỳ!!!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//hoảng hốt//ư..ưm!!!!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//liếc nhìn// ng..ươi là ai !?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
*Ưm !!trong lớp khăn này có thuốc ngủ!!!tiêu rồi !!
Do thuốc ngủ quá nặng nên Vương Triều Kỳ ngất đi và bị tên khốn nào đó kéo cô đi thật xa khỏi khu dạ hội đông đúc
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//mấp máy//ư.m..
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//hé mắt//
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Ha ~
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//hài lòng// cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi Vương Triều Kỳ!!!
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Hôm nay sẽ là ngày tàn của cô vì đã hạ nhục tôi như vậy!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//không hiểu//..ý cô là gì ?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//choáng //
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//khinh// Cô đừng có mà giả tạo nữa ~
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Tường tường!
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
đưa chai thuốc độc đây !
Tường tường
Dạ vâng của tiểu thư đây ạ !
Tường tường
//đưa chai thuốc độc //
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//hài lòng// bây giờ ..cô sẽ phải chết!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//uất ức// cô nói ai hạ nhục cô!?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Cô nói tôi sao Phong Dạ Lam?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Cô nghĩ là tôi làm !?
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Đúng vậy ! Không là cô thì là ai hả
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//choáng// ức ..cô ..
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//mãn nguyện//hahaha hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng này đi ~
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//cười// ha~được..cô được lắm ..nếu hôm nay là ngày tôi chết ..thì cô cũng phải chết !!!
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
Gì..gì cơ??!
Vương Triều kỳ cố lấy hết sức ở đôi chân của mình bò lại gần Phong Dạ Lam một cách nhanh nhẹn và kéo khuy cài áo của cô xuống .Dùng đôi tay run rẩy chạm vào mặt , đôi môi hé mở của cả hai nhanh chóng chạm vào nhau một cách mãnh liệt không thể tưởng tượng..
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//hôn// chụt!
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//hoảng// cô..ức
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//khụy xuống// Aa!
Tường tường
//hoảng// Ti..tiểu thư !!! Cô không sao chứ ?!
Cơn đau đớn dìm nén sức lực của Phong Dạ Lam khiến cô đau đớn không ngừng..
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
//hài lòng// cô ..cô có hiểu cảm giác đó của tôi không ?Ha ~
Phong Dạ Lam (kiếp trước)
//Đau đớn// chết tiệt !
Sau đó cả hai người đều không kìm nén được mà ngất đi ...trong lúc Phong Dạ Lam còn tỉnh táo, cô liếc nhìn Vương Triều Kỳ một lần nữa trong sự đau đớn. Có lẽ Vương Triều Kỳ đã ra đi trước cô trong sự im lặng...
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Đây..đây là đâu !?
Vương Triều Kỳ
Đây là một lõi không gian
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
ngươi là ai !!?
Vương Triều Kỳ
Cô có phải là Vương Triều Kỳ không ?
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
..đúng là tôi ? nhưng..tại sao tôi lại ở đây !?
Vương Triều Kỳ
Tôi cũng là Vương Triều Kỳ nhưng do vài chuyện nên tôi cũng bị chết oan
Vương Triều Kỳ
Xin..xin cô ! Hãy làm lại một cuộc đời mới cho tôi!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
// bất ngờ// gì..? Làm lại một cuộc đời mới ?
Vương Triều Kỳ
đứng vậy !
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
*ưm...nếu mà mình từ chối thì mình sẽ chết nhưng nếu mình đồng ý thì mình có thể có cơ hội !
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
..Tôi sẽ đồng ý ..
Vương Triều Kỳ
Cảm ơn cô nhiều lắm
Vương Triều Kỳ
Vậy hãy đi qua cánh cổng này, cô sẽ đến được thế giới khác nơi mà cô sẽ làm lại một cuộc đời mới giúp tôi ! Nhưng cô hãy cẩn thận...cẩn thận cô gái đó..
Vương Triều Kỳ
//biến mất //
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Ê này!!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Cẩn thận ai cơ ?!
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
...
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Thôi kệ ! đi thôi!
Sau đó Vương Triều Kỳ bước qua cánh cổng phát sáng ấy và ...
Vương Triều Kỳ (kiếp trước)
Aaaa!
Thừa Thiên
//ngượng// Thật ra là ...ta thích ngươi !
Tư Giản Lâm
//bất ngờ// ngài thích ta sao..
Thừa Thiên
Ngươi sẽ đồng ý chứ ?
Thừa Thiên
//nhìn bằng ánh mắt như muốn khóc//
Thế là từ đó hai người họ bên nhau trọn đời mãi mãi về sau dù có chút khổ sở ...
Chap 2: Đây là đâu? Tôi là ai?
Ở một khu hẻm tối tăm nào đó
Vương Triều Kỳ
Ha...mình đã tới rồi sao? Đây là đâu ? Chỗ này khác xa với thế giới của mình
Vương Triều Kỳ
//nhìn ra ngoài hẻm// Woa! Ở đây nhiều thứ độc lạ ghê ta, mấy cái cao cao kia là gì ?
Vương Triều Kỳ
// đau đớn// A...gì thế? Sao người mình bị thương nhiều thế này?
Vương Triều Kỳ
*Chết tiệt..
Vương Triều Kỳ
* Hmm... thú vị thật *
Vương Triều Kỳ
* Xem ra mình đã đến một nơi khá đặc biệt *
Vương Triều Kỳ
*Giờ thì, phải xem xem đây là đâu và làm cách nào để tồn tại đây nhỉ? *
NPC nữ
Cậu có thể đứng xích ra một chút được không???
NPC nữ
Cậu chặn đường , bọn tớ rồi
NPC nữ
À mà sao người cậu bị thương nhiều thế? Có cần tớ giúp không?
Vương Triều Kỳ
// lúng túng //
Vương Triều Kỳ
* chết cha mình lỡ đứng giữa đường giữa xá hèn chi người ta kêu mình *
Vương Triều Kỳ
* mất mặt vãi ò *
Vương Triều Kỳ
ta thật sự thất lễ , xin lỗi ngươi
Vương Triều Kỳ
Còn mấy vết thương này thì ta có thể lo liệu nên..ta phải đi đây !
NPC nữ
//bất ngờ//Ơ...cô gái này có chút kỳ lạ
Mặc dù vẫn còn khá ngơ ngác với khung cảnh nơi đây
Nhưng được nhận rất nhiều ký ức từ một người bí ẩn nào đó khiến cô không thể nhớ nổi, không thể không nhận thức được khung cảnh nơi đây
Một nơi ồn ào náo nhiệt còn hơn cả kinh thành cô từng ở
Cũng như những thứ kỳ lạ xung quanh
Lý Mộ Uyển
// che mắt cô và thổi một hơi vào cổ cô //
Lý Mộ Uyển
Có nhận ra tớ là ai không nào
Vương Triều Kỳ
* Mẹ nó !!! đứa nào vậy làm bản cung hết hồn *
Vương Triều Kỳ
* còn lạnh sống lưng á trời *
Vương Triều Kỳ
* người ta không biết còn tưởng ma *
Lý Mộ Uyển
// quơ quơ tay trước mặt cô //
Lý Mộ Uyển
Này con kia !!!
Lý Mộ Uyển
Nay mày bị con mẹ khỉ khô gì ?
Lý Mộ Uyển
Mà đứng chừng hửng ở đây miết vậy
Vương Triều Kỳ
*//ngơ ngác//Ở đây xưng hô kiểu vậy sao?
Vương Triều Kỳ
// nhập vai // Xin lỗi mày...
Vương Triều Kỳ
Tao cũng có biết gì đâu ??
Vương Triều Kỳ
Tại tâm trí của tao cứ cà lơ phất phơ mai đây mai đó
Vương Triều Kỳ
Đến tao còn không biết tao nên làm gì kìa
Vương Triều Kỳ
//ngơ ngác//Mà mày là ai ?
Lý Mộ Uyển
.... // chấm hỏi đầy đầu ///
Lý Mộ Uyển
Lảm nhảm đủ chưa
Lý Mộ Uyển
Nhức hết cái đầu tao đây luôn rồi
Lý Mộ Uyển
Mày không nhớ tao? Cái đầu của mày chỉ để mọc lông tóc thôi à?
Lý Mộ Uyển
Tao là bạn thân nhất của mày hơn ba năm rồi đấy? Lý Mộ Uyển đây..
Lý Mộ Uyển
Có khi nào mày bị người ta chuốc thuốc kì lạ nào không ?
Vương Triều Kỳ
// biểu môi //
Vương Triều Kỳ
A..chắc vậy rồi, giờ tao cũng không biết mình là ai, ở đâu,...
Lý Mộ Uyển
// giơ tay sờ hai cái má bánh bao của cô //
Lý Mộ Uyển
Xem kìa!! Hai cái má phúng phính đầy sữa của ai đó lại xuất hiện rồi
Lý Mộ Uyển
đừng giận dỗi nữa
Lý Mộ Uyển
Chị đây xin hứa
Lý Mộ Uyển
Bao my trầu này
Lý Mộ Uyển
Oke không hả baby ~~
Vương Triều Kỳ
Ớn lạnh hết cả người
Vương Triều Kỳ
Mày cất cái giọng này mau cho tao à
Vương Triều Kỳ
Không cái dép của tao nó nằm trên đầu mày á
Lý Mộ Uyển
// bĩu môi // Vậy thôi
~ ở một khung cảnh khác thì ~
Phong Dạ Lam
//ngân ca// từ khi bước vào thế giới này , mình đã học được nhiều điều kì lạ , đúng thật thú vị !
Phong Dạ Lam
Hai con thằng lằng con , cùng nhau cắn , nhau đứt đuôi . Sau rồi một hồi quẩy banh nốc trong chảo dầu luôn
Phong Dạ Lam
// líu lo ca hát //
Phong Dạ Lam
Hết xảy con bà bảy ahhh
tiếp đến cô nóc một ngụm bia thật lớn
Phong Dạ Lam
Thật sảng khoái ka
Phong Dạ Lam
Bà đây không biết phải chịu đựng cái cảm giác này bao lâu
Phong Dạ Lam
// rớt nước mắt ,sau đó ôm chú cún bé bỏng của mình//
Phong Dạ Lam
Bé con à, con có biết mẹ phải chịu bao nhiêu rắc rối mới về đến đây được không ?
Phong Dạ Lam
Trời ơi ,hơn 10 năm ròng rã ở chốn hoàng cung đó khiến ta ngột ngạt biết bao nhiêu
Phong Dạ Lam
Cái gì cũng cấm đón ta
Phong Dạ Lam
Không rượu bia ,..cũng không được ngắm trai xinh gái đẹp
Phong Dạ Lam
Từ khi được ai đó cũng tên giống tao đưa tao đến đây , tao đã cảm nhận được sự tự do, cảm nhận được những thứ mới lạ đó cún con à
Phong Dạ Lam
Mày có biết không hả ? Và giờ đây tao cũng không biết làm sao để sống sót ? Mày có tin lời tao nói không hả
Phong Dạ Lam
//suy ngẫm//....
Phong Dạ Lam
//lớ mớ// Vương Triều Kỳ...cô có biết tôi đang sống tốt như nào không? Giờ cô ở đâu ? Có phải đã nhìn thấy suối tiên rồi không?
Phong Dạ Lam
Vương Triều Kỳ...
Phong Dạ Lam
Mà thôi kệ đi
Pun ( gấu )
// lên tiếng phản đối kịch liệt //
Pun ( gấu )
* con mẹ nó, tại cô chứ tại ai . Tài lanh tài lẹt kêu không được chạm vào vòng cổ của ta mà lại ... *
Pun ( gấu )
* Để ra cớ sự hôm nay *
Pun ( gấu )
* Bổn gâu không chịu ahhh *
Pun ( gấu )
* Vừa nằm sương gió rét thổi đến ngày ngày. Đã thế còn bắt ta làm không công *
Pun ( gấu )
*Chịu hết những lời chỉ trích của con sen như cô *
Pun ( gấu )
* Bổn Gâu méo chịu ahh *
Pun ( gấu )
* trả lại hơn 10 năm của ta đây * // khóc không ra nước mắt //
Pun ( gấu )
* Hơn 10 năm được hầu hạ của con sen như cô trả lại cho ta ahhh *
Phong Dạ Lam
Sao thế bé cưng
Phong Dạ Lam
// nghi hoặc //Em bị gì thế ??
Phong Dạ Lam
*để xem xem tính ra từ ngày mình bị biến mất cho đến bây giờ . Cũng đâu lâu có 1 tuần lễ hơn chứ mấy *
Phong Dạ Lam
* Tuy nhà mình cũng không khá giả là mấy. Nhưng cũng có người hầu, biệt thự xe hơi đồ và máy cho thức ăn vệ sinh tự động cho pun *
Phong Dạ Lam
* Chẳng lẽ pun bị ốm *
// nhìn cái biểu cảm này của lam , thì pun cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi //
Pun ( gấu )
tạm dịch : éo phải, ta đéo có bị bệnh ahhh
Pun ( gấu )
Ngươi đang nghĩ cái con chó mẹ gì vậy
Phong Dạ Lam
"Hửm chắc đúng rồi nhỉ "
Phong Dạ Lam
" ẻm đang thật sự bệnh "
Pun ( gấu )
// liên tục lắc đầu //
Pun ( gấu )
* k..hô...ng không không phải mà *
Pun ( gấu )
* tha ta làm ơn tha ta * // khóc ròng //
Phong Dạ Lam
// lôi bé đi kiểm tra bệnh tình. //
Author lười biếng nhất quả đất
Cảm ơn mọi người đã xem! Mà chắc chằn có ai xem đâu :)))
Author lười biếng nhất quả đất
Author lười biếng nhất quả đất
Lúc đầu định để bìa truyện này mà suy nghĩ lại 😂✨
Chap 3: Kỳ kỳ của tôi ở đâu?
Dưới ánh đèn của những rừng bê tông
Có một cô gái nào đó ngồi dưới một bức tường trong căn hẻm nhỏ
Vương Triều Kỳ
//la hét//Aaaa!
Vương Triều Kỳ
Đây là đâu? Nhà của mình đâu ?
Vương Triều Kỳ
//rên rỉ// Ây da...đau quá ! Những vết thương này thì sao đây? Chúng sẽ bị nhiễm trùng mất
Vương Triều Kỳ
// rưng rưng// không lẽ ...mình sẽ chết ở đây sao? Mình không muốn tẻo lần nữa đâu aaa
Trong khi đang lãi nhãi , tay ai đó đấm vô mặt cô một cái trông nhẹ nhàng mà cũng không nhẹ nhàng
Vương Triều Kỳ
//nhói// Aaa đừng mà !!!
Lý Mộ Uyển
Cái con điên này
Lý Mộ Uyển
//trừng mắt// Mày đang làm gì ở đây trong khi đêm khuya như này ?
Lý Mộ Uyển
//tra hỏi// Sao mày lại ở đây? Không về nhà à ?
Vương Triều Kỳ
//hét// Nhà tao ở đâu ?
Lý Mộ Uyển
//búng vô trán// Chết thiệt! Mày bị gì thật rồi Kỳ kỳ ! Tao nghĩ mày nên vô bệnh viện tâm thần đi là vừa
Vương Triều Kỳ
Aa mà mày đi đâu giờ này thế ?
Lý Mộ Uyển
T đi mua ít đồ về nấu ăn đây
Vương Triều Kỳ
Giờ này mới ăn á !
Vương Triều Kỳ
* À khoan hình như, mình chưa ăn gì từ khi bước vào thế giới này! Chắc đói chết mất !
Lý Mộ Uyển
//nghi ngờ// hửm?
Lý Mộ Uyển
Hình như....mày chưa ăn gì đúng không?
Vương Triều Kỳ
//Đơ// ..Sao mày biết ?
Lý Mộ Uyển
//Cười// hahah ..t bạn thân mày hơn 3 năm rồi đấy con khùng này
Lý Mộ Uyển
Mày làm sao bị gì tao là người biết rõ nhất !
Vương Triều Kỳ
//lúng túng//Vậy...
Lý Mộ Uyển
Biết rồi biết rồi !
Lý Mộ Uyển
Chị sẽ bao em lần này nên cứ yên tâm
Lý Mộ Uyển
Còn chuyện mày quên nhà mày thì tao sẽ dẫn đường mày lần nữa ! Nhất định éo có lần sau nha cưng
Lý Mộ Uyển
//tự tin// lần sau cưng phải bao chị ăn đấy
Vương Triều Kỳ
// Cười// ok ok
Sau đó Uyển Uyển dẫn Kỳ Kỳ về nhà và nấu đồ ăn cho cô
Vương Triều Kỳ
//hả hê// Haa..cảm ơn mày
Vương Triều Kỳ
Mày đã cứu sống tao rồi Uyển Uyển
Lý Mộ Uyển
Tao hỏi mày một chuyện được không?
Vương Triều Kỳ
hả à ok mày cứ hỏi đi
Lý Mộ Uyển
Này ! Cậu không phải là Vương Triều Kỳ mà tôi biết đúng không ?
Vương Triều Kỳ
* Chết mẹ rồi ! Giờ bị lộ thì ẻ luôn chứ kiếm cách sống sót gì tầm này nữa ?
Vương Triều Kỳ
Na..này sao mày nói gì kì lạ vậy
Lý Mộ Uyển
//suy ngẫm//...
Lý Mộ Uyển
Mày có phải Vương Triều Kỳ không?
Lý Mộ Uyển
Mấy nay mày lạ lắm , cứ như thay hồn đi vậy
Lý Mộ Uyển
Cả tính cách , cách hành động và tất cả mọi thứ đều khác lạ...
Lý Mộ Uyển
Tôi biết cậu không phải là Vương Triều Kỳ! Hãy nói thật
Vương Triều Kỳ
Tôi là người ở thế giới khác được xuyên đến
Vương Triều Kỳ
Tên tôi cũng là Vương Triều Kỳ và tôi bị chết oan
Vương Triều Kỳ
Nói chung chuyện này khó nói ...
Vương Triều Kỳ
Xin lỗi vì đã lừa dối cô...
Lý Mộ Uyển
//sốc// Vậy.. vậy Vương Triều Kỳ mà tôi biết..
Vương Triều Kỳ
Đúng cô ấy đã tẻo vì một lý do nào đó
Vương Triều Kỳ
Và cô ấy cũng là người đưa tôi đến thế giới này để thay đổi cuộc sống cho cô ấy...
Lý Mộ Uyển
//đau lòng// Vương Triều Kỳ tẻo rồi sao ?
Lý Mộ Uyển
// chảy nước mắt//
Vương Triều Kỳ
//Nhìn// Xin lỗi..
Lý Mộ Uyển
//Chấp nhận //Không sao..tôi chỉ hơi buồn vì mình là người bạn không tốt ! Tôi không thể bảo vệ cô ấy..
Lý Mộ Uyển
Được rồi ! Dù cô có là Vương Triều Kỳ mà tôi biết hay không thì cũng không quan trọng nữa !
Lý Mộ Uyển
Vương Triều Kỳ đã giao cho cô nhiệm vụ thay đổi cuộc sống của cô ấy rồi ! Nên từ nay cô sẽ thay thế người bạn của tôi
Lý Mộ Uyển
//trừng mắt // đừng có làm Kỳ kỳ của tôi thất vọng nghe chưa ?
Lý Mộ Uyển
//chăm chú// À mà mấy vết thương trên người cô , tôi đã dán băng cá nhân và khử trùng hết rồi, cô không cần lo đâu!
Vương Triều Kỳ
//Đơ// A à cảm ơn
Lý Mộ Uyển
Được rồi từ nay đây là nhà của cô
Lý Mộ Uyển
Và nhớ rằng sáng mai cô phải đi học đấy !
Lý Mộ Uyển
//Quay lại// hửm?
Vương Triều Kỳ
à mà đi học là gì ?
Lý Mộ Uyển
//Bất lực// ôi trời ! Rốt cuộc cô đến từ thế giới nào đây ?
Lý Mộ Uyển
Đến cả đi học mà cũng không biết nữa !
Vương Triều Kỳ
Thế giới của tôi không dùng những từ ngữ kì lạ như thế ...
Vương Triều Kỳ
Tôi phải làm gì để có thể sống sót đây ?
Lý Mộ Uyển
// bất lực x2// Haizz.. được rồi mai tôi sẽ đến đây và gọi cô dậy ! Cô cứ đi theo tôi đến trường là được..sống như thế 1 tháng thì cô sẽ quen ngay thôi!
Vương Triều Kỳ
* Trông Uyển uyển có vẻ rất buồn...
Vương Triều Kỳ
Thôi đi ngủ vậy , không nghĩ nhiều nữa
Ở đâu đó trong căn biệt thự
Pun ( gấu )
Ahhh...gấy gâu
Pun ( gấu )
* Này này đau quá ! Dừng lại đi tên khốn này ..áu áu
Bác sĩ thú y
Này cún con đừng nghịch
Bác sĩ thú y
Sẽ không đau đâu
Bác sĩ thú y
Chỉ hơi nhói thôi ! Kim tiêm này như một con kiến vậy
Bác sĩ thú y
Nếu bé cưng không chích thì sẽ dễ mắc bệnh đó
Pun ( gấu )
*Khoan đừng mà ! Ta không muốn lại gần nó ! Aaa quái vật
Pun ( gấu )
*//Dãy dụa// Sen ơi cứu ta , sen ơi
Phong Dạ Lam
Bình tĩnh đi bé cưng
Phong Dạ Lam
Dù sao thì em cũng phải tiêm thôi !
Phong Dạ Lam
Hãy hợp tác để chị còn đi ngủ ! Mai phải đến trường sớm đấy ..
Author lười biếng nhất quả đất
Hai mọi người
Author lười biếng nhất quả đất
Các cậu có thắc mắc vì sao Phong Dạ Lam lại biết những từ ngữ của thế giới này mà Kỳ kỳ lại không biết hay không ?
Author lười biếng nhất quả đất
Tớ sẽ giải thích
Author lười biếng nhất quả đất
Tại vì Phong Dạ Lam được chuyển sinh vô làm con nhà giàu và cô rất tinh ý , thông minh, trước khi bước vào thế giới này , cô đã được Phong Dạ Lam của thế giới này chỉ bảo hết rồi nhen
Author lười biếng nhất quả đất
Còn bên Vương Triều Kỳ thì cô không được giàu có như vậy với lại Kỳ kỳ của thế giới này chưa kịp nói hết câu thì đã biến mất rồi á
Author lười biếng nhất quả đất
Vậy thôi nếu có ó điều gì thắc mắc thì cứ cmt nhee ! Mời mọi người đọc tiếp
Pun ( gấu )
* Con sen khốn nạn ...
Bác sĩ thú y
Được rồi cuối cùng bé cưng cũng chịu hợp tác !
Pun ( gấu )
//đau đớn//Áu áu ....ư ư
Bác sĩ thú y
A bé cưng giỏi quá nè !
Bác sĩ thú y
Đây là thức ăn cao cấp dành cho loài chó này ! Mong cô thường xuyên ít cho nó ăn tại nó quá béo rồi
Pun ( gấu )
* Dám nói xấu ta, tưởng ta không biết hả ?
Bác sĩ thú y
À được rồi ...thôi tôi về đây !
Bác sĩ thú y
* Chuồng thôi chuồng thôi !
Phong Dạ Lam
//ngáp// Aa mắc ngủ quá
Phong Dạ Lam
Nào về chỗ của em ngủ đi ! Chị phải đi ngủ đây
Phong Dạ Lam
Thôi nào đừng giận ! Mai chị sẽ mua cho em nguyên bịch xúc xích luôn !
Pun ( gấu )
* Được được!!!
Thế là Lam và cục vàng nổi của cô ấy đã chìm vào giấc ngủ say xưa
Author lười biếng nhất quả đất
Huhu đừng báo cáo tui vi phạm nhee
Author lười biếng nhất quả đất
Yêu mọi người nhiều lắm !
Author lười biếng nhất quả đất
Hẹn gặp lại vào chap sau
Author lười biếng nhất quả đất
❤️🫰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play