[Muộiimoon] Ánh Trăng Khờ
Chap 1
Đêm khuya. Đèn đường mờ mờ. Một chiếc xe hơi dừng lại bên lề. Muộii bước xuống, tháo khẩu trang, thở dài mệt mỏi sau show diễn kéo dài cả buổi tối.
Thanh Thảo- cô
Cuối cùng cũng xong show...
Thanh Thảo- cô
3 giờ sáng, đúng là kiệt sức
Bất chợt phía trước, có tiếng ai đó đang... nói chuyện với một cái cây
. . .
Cây ơi... cây có thấy cái bánh bao của em rớt đâu hong cây?
. . .
Bánh bao của em rớt đâu rồi taa
Một cô bé tóc rối bù, mặc áo khoác rộng thùng thình, đang lom khom dưới đất, vừa tìm vừa thì thầm
Thanh Thảo- cô
Nè, em đang làm gì đó?
Diễm Hằng - em
A! Chị là người thiệt hả?
Thanh Thảo- cô
Không phải người thật chứ là gì?:)
Diễm Hằng - em
Chị ơi, chị có thấy... cái bánh bao của em rớt ở đâu hông?
Thanh Thảo- cô
Bánh.... Bánh bao?
Diễm Hằng - em
Em mua hai cái... mà giờ còn một cái, cái còn lại rớt mất tiêu òi...
Thanh Thảo- cô
Giữa đường không đèn, hỏi tôi thấy bánh bao chỗ nào là sao?
Thanh Thảo- cô
Em... đi lạc hả?
Diễm Hằng - em
Không có lạc đâu, em đang tìm đường về nhà
Thanh Thảo- cô
Nhà em ở đâu?
Diễm Hằng - em
....Em quên mất ròi
Diễm Hằng - em
Là... Diễm Hằng...
Thanh Thảo- cô
Không có họ sao?
Diễm Hằng - em
Có chớ, nhưng mà... em cũng quên mất òi
Thanh Thảo- cô
...Em có bị đụng đầu không vậy?
Diễm Hằng - em
Hình như có... hồi chiều té... xong dậy là quên luôn
Diễm Hằng - em
Mà chị là ai vậy?
Diễm Hằng - em
Mặt chị đẹp giống mấy người trong TV lắm á
Thanh Thảo- cô
Chị tên Thanh Thảo, biệt danh là Muộii
Diễm Hằng - em
Muội? Giống tên đồ ăn quá chừng
Thanh Thảo- cô
Tui là ca sĩ
Diễm Hằng - em
Aaaa! Em biết chị rồi! Hồi xưa em có thấy chị trên tivi. Chị hát cái bài gì mà "tình yêu như cái nồi cơm điện" đúng hong?
Thanh Thảo- cô
Không, không có bài đó
Thanh Thảo- cô
Đó chắc là quảng cáo đồ gia dụng
Diễm Hằng - em
Vậy chị hát thử em nghe đi!
Thanh Thảo- cô
Giữa đường lúc 3 giờ sáng, em kêu tui hát hả?
Diễm Hằng - em
Tại em thấy buồn, mà nghe chị hát chắc vui lại
Diễm Hằng - em
Mà chị tên gì á... em quên ròi
Thanh Thảo- cô
chị là Thanh Thảo, nhưng biệt danh chị là Muộii
Diễm Hằng - em
Muộii là biệt danh hả chị?
Diễm Hằng - em
Vậy em cũng muốn có biệt danh, chị đặt cho em đi!
Thanh Thảo- cô
Đặt liền bây giờ hả?...
Thanh Thảo- cô
Vậy em là Lamoon nha?
Thanh Thảo- cô
Ánh sáng mặt trăng
Diễm Hằng - em
Oa được ạ, vậy em là Lamoon
Thanh Thảo- cô
Em ăn gì chưa?
Diễm Hằng - em
Em ăn một cái bánh bao rồi, cái kia rớt mất tiu... huhu
Thanh Thảo- cô
Vậy em lên xe đi, chị chở đi kiếm gì ăn
Diễm Hằng - em
Chị không sợ em là cướp hả?
Thanh Thảo- cô
Với cái mặt ngốc đó thì không
Diễm Hằng - em
Hic... chị kêu em ngốc
Diễm Hằng - em
Vậy em có được theo chị về nhà hông?
Diễm Hằng - em
Em hông nhớ nhà em ở đâu
Thanh Thảo- cô
... "cái gì vậy trời?"
Thanh Thảo- cô
Thôi được, tạm thời đem em về nuôi
Thanh Thảo- cô
Mai tính tiếp
Diễm Hằng - em
Em được nuôi luôn hả? Em hứa sẽ ngoan! /vui vẻ/
Thanh Thảo- cô
đừng làm chị hối hận là được
Diễm Hằng - em
Chị hông hối hận đâu màa
Thanh Thảo- cô
Thôi lên xe /đi trước/
Diễm Hằng - em
/chạy theo/
tg
chap đầu ngắn ngắn vậy được rồi ha?
tg
Mà bộ này 20 mấy chap là end rồi á
Chap 2
Cửa nhà mở ra. Em đứng khựng ở ngưỡng cửa, không bước vô, mắt thì dán vô sàn nhà sạch bóng loáng
Diễm Hằng - em
Chị ơi... em có cần cởi dép hong?
Thanh Thảo- cô
Không, cứ vô đi
Diễm Hằng - em
Dép em hơi dơ... tại em đi đường đất á...
Thanh Thảo- cô
Chị lau sàn mỗi ngày mà, không sao
Em bước vào, đi rất nhẹ như sợ làm bể sàn, mắt đảo quanh căn hộ sáng đèn. Một phút sau, giơ tay chỉ cái quạt trần
Diễm Hằng - em
Cái đó là cái gì vậy ạ?
Diễm Hằng - em
Nó bay lên được hả?
Thanh Thảo- cô
Không, nó chị quay thôi
Em gật gù, như vừa học được điều gì đó lớn lao. Rồi lại nhìn bàn ăn, giơ tay vỗ nhẹ
Diễm Hằng - em
Cái này... chị ăn cơm trên đây hả?
Thanh Thảo- cô
Ừm, em đói không?
Diễm Hằng - em
Đói... nhưng em cũng thích ngồi ghế trước...
Lamoon leo lên ghế ngồi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, cúi đầu nhỏ giọng
Diễm Hằng - em
Ghế này... êm giống nệm
Thanh Thảo- cô
Em thấy cái gì cũng giống một thứ gì đó hết ha?
Diễm Hằng - em
Tại em chưa thấy nhiều thứ bao giờ
Thanh Thảo- cô
/không trả lời/ vào bếp mở tủ lấy mì gói/
Diễm Hằng - em
/lén lút theo sau/
Diễm Hằng - em
Ểh? /khựng lại trước máy giặt/
Diễm Hằng - em
ủa... cái tủ lạnh của chị có lỗ không khí kìa /chỉ/
Thanh Thảo- cô
đó là máy giặt
Diễm Hằng - em
Máy giặt... là cái gì ạ?
Thanh Thảo- cô
Nó dùng để giặt đồ
Diễm Hằng - em
Em tưởng người ta giặt bằng tay
Thanh Thảo- cô
Ừ, nhưng giờ người ta dùng máy rồi
Diễm Hằng - em
Chị... có người máy không?
Diễm Hằng - em
Nếu có... chị kêu nó chơi với em nha?
Cô đun nước, Em nhìn vào bếp, nhìn nước sôi, nhìn gói mì như thấy phép thuật
Diễm Hằng - em
Chị biết nấu ăn... chị giỏi ghê á
Thanh Thảo- cô
Mì gói thôi đó
Diễm Hằng - em
Vậy mai chị dạy em nấu nha?
Thanh Thảo- cô
Biết nấu rồi làm gì?
Diễm Hằng - em
Biết nấu... thì sống được /ngây ngô trả lời/
Thanh Thảo- cô
/khựng tay lại vài giây/
Cô quay qua, thấy Em đang ngồi bệt dưới sàn, chống cằm nhìn nồi nước sôi, miệng mỉm cười... ngốc nghếch
Thanh Thảo- cô
Sao em không ngồi ghế?
Diễm Hằng - em
Tại em thấy sàn mát /cười/
Thanh Thảo- cô
Mai cảm lạnh ráng chịu nha
Diễm Hằng - em
Dạ em biết ròi
Thanh Thảo- cô
/bưng ra/ Đây ăn đi
Diễm Hằng - em
Oa em cảm ơn chị chủ /cầm đũa ăn/
Khờ nhưng biết cầm đũa nha mấy bồ
Lúc ăn mì, Lamoon ngồi im, thổi từng muỗng, ăn rất chậm. Xong xuôi, Em đặt muỗng xuống, nhìn cô
Thanh Thảo- cô
Sao? Xong rồi à?
Diễm Hằng - em
Hồi nãy... em sợ lắm
Thanh Thảo- cô
Giờ thì sao?
Diễm Hằng - em
Giờ thì em thấy như... mình có nhà
Diễm Hằng - em
/tựa lưng vô ghế, mắt lim dim/ Chị chủ...
Diễm Hằng - em
Chị đừng đuổi em nha?
Thanh Thảo- cô
Chị không có hứa trước
Diễm Hằng - em
Em biết... nhưng em vẫn thích hỏi
Diễm Hằng - em
/ngáp/ oăm~
Thanh Thảo- cô
Buồn ngủ rồi à, vậy về phòng đi, chị dọn cho
Diễm Hằng - em
Thôi em phải phụ chị chủ chớ /đứng dậy cầm tô mì đem vào trong/
Diễm Hằng - em
/quay ra/ phòng em ở đâu ạ?
Thanh Thảo- cô
Kìa phòng đó đó, có số 188 em vào đấy đi, nhà chị có 2 phòng thôi mà phòng kia của bạn chị rồi, em ngủ đỡ sofa hay trải nệm ngủ đất nha?
Diễm Hằng - em
Dạa, chị chủ ngủ ngon /chạy vào phòng/
Thanh Thảo- cô
Té đó Lamoon
Thanh Thảo- cô
Haiz /dọn dẹp/
Sau khi xong show diễn, Cô mệt mỏi vào phòng ngủ, nhưng...
Muộii còn chưa mở mắt thì nghe tiếng bưng bưng lọc cọc trong bếp... mùi xà phòng bay lên thơm nồng
Thanh Thảo- cô
/bật dậy/ Lamoon?
Không ai trả lời. Cô đi ra bếp
Thanh Thảo- cô
La... /đứng hình/
Cảnh tượng đó khiến Cô đứng hình mất 5 giây
Sàn nhà trơn nhẫy bọt, cái nồi đang sôi ục ục bốc mùi... OMO. Trên bàn là trứng gà sống, chén nước mắm, hộp bột giặt bị khui toác nắp, đổ lan như tuyết trắng
Em đứng giữa bãi chiến trường, tay cầm vá, miệng cười toe toét
Diễm Hằng - em
Chị chủ ơi~~ Em đang nấu bánh đó!
Thanh Thảo- cô
/nhíu mày, bước nhanh đến tắt bếp/ Em... đang làm gì vậy?
Diễm Hằng - em
Em thấy trên tivi người ta bỏ bột, bỏ trứng vô nồi rồi khuấy á!
Diễm Hằng - em
Em làm giống luôn! Có bỏ đường nữa nè, mà chị hong có đường, nên em bỏ muối với với nước mắm!
Thanh Thảo- cô
Còn cái này... là bột gì?
Diễm Hằng - em
/vui vẻ/ Bột trắng trong hộp á chị! Em thấy nó thơm, trộn vô cho bánh mềm
Diễm Hằng - em
Mà giờ nó sôi bọt nhiều ghê luôn á... em cũng không biết sao...
Muộii nhìn kỹ lại, nồi nước sôi sùng sục bọt xà phòng, mùi hăng hắc. Mặt cô tối sầm lại
Thanh Thảo- cô
đó là bột giặt
Thanh Thảo- cô
Không phải bột làm bánh! Là bột giặt đồ! Đồ giặt! Không phải đồ ăn!
Diễm Hằng - em
Ủa... vậy...
Thanh Thảo- cô
Trời ơi em nấu xà phòng với nước mắm, em muốn giết chị hả?! /lớn tiếng/
Diễm Hằng - em
/giật mình/
Em giật mình, buông vá xuống, tay rụt lại, ánh mắt lấp lánh
Diễm Hằng - em
Em... Em xin lỗi chị... tại em tưởng...
Thanh Thảo- cô
Tưởng cái gì?! Tưởng cái gì cũng được hả?! Em thấy cái gì cũng làm liền à? /quát/
Thanh Thảo- cô
Nhà là cái gì? Em phá bếp kiểu này sao chị dám đi diễn yên tâm? /quát lớn hơn/
Diễm Hằng - em
/lùi ra sau một bước/
Bỗng Em thụp xuống, ngồi thẳng xuống sàn bọt, hai tay che mặt lại
Diễm Hằng - em
Em xin lỗi mà... hức... em chỉ muốn làm bánh cho chị... tại hôm qua chị nấu mì ngon lắm... hức
Diễm Hằng - em
Em cũng muốn chị ăn bánh của em... mà em... em không biết...
Giọng nhỏ run run, rồi im bặt
Một tiếng nấc nhỏ vang lên
Muộii chết lặng, bọt còn trên sàn, mùi xà phòng vẫn xộc lên. Nhưng Cô chỉ thấy trước mặt là một con bé đang khóc thút thít, hai vai run rẩy như mèo con bị mắng
Cô bước tới, đứng im vài giây, rồi thở dài
Diễm Hằng - em
/lí nhí/ em hông dám...
Thanh Thảo- cô
lại đây chị lau chân cho, trơn lắm
Diễm Hằng - em
/rụt rè bò tới/
Thanh Thảo- cô
/ngồi xuống, dùng khăn lau chân cho Em/
Thanh Thảo- cô
Mai mốt muốn làm gì... hỏi chị trước. Biết chưa?
Thanh Thảo- cô
/lau, thở dài/
Diễm Hằng - em
/mắt ngước lên, đỏ hoe/ Chị chủ không giận em nữa hả?
Thanh Thảo- cô
Giận, nhưng không tới mức đuổi em đi
Diễm Hằng - em
Vậy... mai em làm bánh bằng đường thật nha?
Thanh Thảo- cô
Không. Mai để chị nấu, em ngồi nhìn thôi
Diễm Hằng - em
/mỉm cười/ Dạ... em nhìn giỏi lắm luôn...
Thanh Thảo- cô
Mà em ăn gì chưa
Thanh Thảo- cô
Đi rửa tay rồi lên bàn ngồi đi, chị oder đồ ăn về ăn
Thanh Thảo- cô
Này tí ăn xong chị dọn
Thanh Thảo- cô
Ăn xong là đi tắm ngay biết chưa
Diễm Hằng - em
Dạ vâng thưa chị chủ /lên bàn ngồi/
tg
Dài gấp đôi chap trước rồi nha
Chap 3
Như một bạn gợi ý thì tui sẽ viết bằng tên thật nha
Diễm Hằng - em
/mở mắt/ ngủ hông được
Diễm Hằng - em
Sao kì dạ? Ngủ đi Hằng ơi /nhắm mắt/
Diễm Hằng - em
/lại mở mắt/ Ơ cũng không được
Diễm Hằng - em
/nhìn xung quanh/ sợ ma quá huhu
Diễm Hằng - em
/đứng lên đi qua đi lại/ Chắc sẽ ngủ được
Diễm Hằng - em
/không thấy gì/ Vừa tối vừa lạnh /vấp té/
Diễm Hằng - em
Aaa /bịt miệng/
Thanh Thảo- cô
/nhúc nhích/
Diễm Hằng - em
Aaa đau /xoa đầu/ U rồi
Diễm Hằng - em
/nhìn qua Cô/ Chị chủ ngủ mất rồi
Diễm Hằng - em
Qua ngủ cùng chắc không sao đâu ha /nhẹ nhàng đi qua giường/
Thanh Thảo đang ngủ ngon sau khi dọn dẹp đống hỗn độn của Em tạo ra thì nghe tiếng "lọc cọc lọc cọc", tiếng bước chân trên sàn. Chưa kịp mở mắt thì
Có một cục bông nhỏ chui tọt vào chăn ôm chặt Cô khiến Cô giật mình
Thanh Thảo- cô
/giật mình/ Cái gì vậy?! /tung chăn ra/
Diễm Hằng - em
/rút vào lòng Cô/ Huhu chị chủ ơi... Hằng hông ngủ được
Diễm Hằng - em
Với lại bên sofa lạnh.... còn tối nữa, sợ lắm
Thanh Thảo- cô
/há hốc/ Sao có đèn ngủ trên bàn em không bật?
Diễm Hằng - em
/ngáy ngủ/ Em hong biết cái nút đèn ở đâu hết
Diễm Hằng - em
Nãy em còn bị vấp té u đầu nữa huhu
Thanh Thảo- cô
/nhìn đỉnh đầu Em, thấy cục u/ Trời đất ơi, ngồi dậy chị coi coi
Thanh Thảo- cô
/bật dậy đi bật đèn/
Thanh Thảo- cô
/lấy thuốc rồi leo lên giường/ Ngồi im chị xem
Hằng rúc vô lòng Cô như con mèo nhỏ, dụi dụi đầu vào cổ Cô đầy đáng yêu
Thanh Thảo- cô
Ngước lên chị xem nào
Thanh Thảo- cô
/chạm nhẹ lên trán Em, thở dài/ Em đúng là đồ ngốc đấy
Diễm Hằng - em
/nhắm mắt/ Em biết mà
Diễm Hằng - em
Ngốc mới được chị thương đúng hong?
Thanh Thảo- cô
/đứng hình/ ...
Thanh Thảo- cô
/lắp bắp/ Chị... ai... ai nói chị thương em?!
Diễm Hằng - em
Hồi chiều em phá bếp, chị không đánh em mà còn mua đồ ăn cho em ăn nữa
Diễm Hằng - em
Em mặc đồ của chị chị cũng hong đánh em
Thanh Thảo- cô
Tại vì chị không đánh người...
Thanh Thảo- cô
Chứ không phải vì chị thương!
Diễm Hằng - em
/bĩu môi/ nhưng em thích nghĩ là chị thương em
Thanh Thảo- cô
... /quay mặt đi/
Tim của Cô đang đập loạn xạ hết trơn
Thanh Thảo- cô
/nhanh chóng bôi thuốc/ Rồi đó em... nằm đi
Diễm Hằng - em
/nằm xuống/ Chị cũng nằm đây đi chị chủ
Thanh Thảo- cô
Ừm /tắt đèn, nằm xuống/
Chị Thảo nhà ta biết ngại rồi ta
Mà trời ơi... Em đang mặc bộ pyjama cài sai nút, hở hết cả bả vai, còn chui vô chăn ôm sát rạt như vầy...
Người thì nóng hổi... da mịn, mùi thơm...
Thanh Thảo- cô
/nuốt nước bọt/ Hằng... em lùi ra xa chút được không?
Thanh Thảo- cô
/đẩy Em ra xa chút/
Diễm Hằng - em
/mở mắt/ Ơ kìa
Diễm Hằng - em
/rướn người lên ôm chặt cánh tay Cô/ Không muốn xa, em ôm chị thì ma sẽ không tới...
Thanh Thảo- cô
/nội tâm gào thét/ "Trời ơi chị mới là con ma đang chịu không nổi đây nè!!"
Thanh Thảo- cô
Thế... ngủ lẹ đi, mai dậy sớm
Diễm Hằng - em
Mà chị chủ đừng đè em nha, tại chị chủ bự quá chừng
Thanh Thảo- cô
Ừ không đè em đâu
Diễm Hằng - em
/lí nhí/ Chị chủ... ngủ mơ thấy em nha
Thanh Thảo- cô
Chị đang sống trong mơ á Hằng à...
Em cười khúc khích, rồi vài phút sau ngủ thiệt, ôm lấy cánh tay Thảo như ôm gấu bông
Cô thì nằm im, mặt đỏ như trái gấc, tim đáng lô tô
Thanh Thảo- cô
/nghĩ thầm/ "Con nhóc này, nó ngốc thật hay đang hại mình từ từ vậy trời...?"
Thanh Thảo- cô
/nhắm mắt ngủ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play