Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thần Miên

Chương 1 sống lại lần thứ 100

Đại lục Huyền Miểu, ngoài Nam châu có bốn gia tộc nhỏ một gia tộc nhỏ chiếm giữ một ngọn núi Thiên Thai sinh sống ở đây nhiều đời, gia tộc này là Cổ gia.

Trong một gian phòng khá cổ kính một thiếu niên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, thiếu niên niên này chính là Cổ Đoạn Tình.

Hắn là một người xuyên không, hắn không giống những người xuyên xuyên việt khác, vừa xuyên không đã có hệ thống, tất cả mọi thứ để liên hệ hắn với trái đất cũng chỉ là cái tên Cổ Đoạn Tình này mà thôi.

Thế giới này là một thế giới thần minh quỷ dị, năm 16 tuổi mỗi người đều sẽ có cơ hội thức tỉnh, được thần minh coi trọng, và sẽ nhận được năng lực nào đó của các vị thần.

Mà hắn hơn 99 kiếp trước đúng ngày 16 tuổi đã kí kết với một con quỷ bì, mà em trai hắn thì ký kết với một thiên sứ.

Từ đó cuộc đời của hai người giống như hai thái cực, dù có cố gắng thay đổi kết cục này, đều không được.

99 kiếp trước hắn đã có thể cảm nhận được sự khó khăn khi không có thần minh nào ký kết.

Hắn là một người xuyên không, kiếp trước do sống ở trái đất nơi mà pháp luật có thể bảo vệ nhân quyền, khi đến thế giới này, hắn đã xuyên thành một đứa trẻ tám tuổi, cha mẹ vì cứu người nên đã bị quỷ vương ám toán chết ngay trên chiến trường.

Mà gia sản của cha mẹ có rất nhiều, từ lúc họ chết trên chiến trường, người thân trong tộc đều nhắm đến đống sản nghiệp mà cha mẹ để lại.

Điều trực quan nhất là, vừa qua đầu thất của cha mẹ, cậu mợ đã không nhịn được muốn làm thủ tục nhận nuôi hai anh em bọn họ, vì muốn khống chế hai người họ.

Ngồi dậy từ trên giường, Cổ Đoạn Tình ra bên cửa sổ, cửa sổ kính trong suốt từ bên trong có thể thấy được bên ngoài, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.

Hắn nhìn lên bầu trời sao thưa thớt, mặt trăng trăng thì tròn, hôm nay là đêm trăng tròn, ngày mai hắn và em trai song sinh sẽ chính thức 16 tuổi.

Nghĩ đến dù ở 99 kiếp trước hắn vẫn chỉ có thể ký kết với những quỷ dị cấp thấp như quỷ bì.

Còn em trai dù kiếp nào hay kiếp đó đều có thể ký với một thần linh, trực tiếp lật người trở thành thiên tài, còn hắn cũng trực tiếp từ một thiên tài trong mắt người đời trở thành phế vật.

Nghĩ đến đây, hắn chợt cười.

Mặc kệ các ngươi cười nhạo ta như thế nào ta không quan tâm, ta chỉ biết các ngươi sẽ là người chết sớm hơn ta là được.

Đang ngắm trăng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cổ Đoạn Tình biết là ai.

Chẳng ai khác ngoài cô em họ, con gái của cậu mợ đến chứ gì, 99 lần trước cũng là cô ta đến vào đêm thế này.

Hắn cũng chẳng sợ người khác dị nghị, dù sao 99 kiếp trước nghe mãi cũng thành quen.

Mở cửa ra, hắn khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn người đến.

Một thiếu nữ 16 tuổi khuôn mặt thanh tú như hoa, cả người mềm mại, đồ ngủ ngắn cũn cỡn chỉ cần không tai không mù, mắt không điếc là có thể hiểu, người đến là có ý định gì, trên tay cô ta còn sách theo một chút đồ ăn vặt và một bát canh.

" Tình ca ca anh không mời em vào chơi sao?" Cổ Thi Nhã nũng nịu.

Cổ Đoạn Tình cong môi, hắn trời sinh có khuôn mặt bình thường, nhưng khi cười lên lại khiến Cổ Thi Nhã lạnh sống lưng.

Cổ Thi Nhã cúi đầu, che giấu thần sắc lạnh lùng trong đáy mắt, lại ngẩng lên đôi mắt ngây thơ.

" Tình ca ca anh sao vậy, vẫn còn giận em vì sáng nay đã tự ý vào phòng của anh sao?" nước mắt rơm rớm, ai nhìn cũng thấy thương.

Cổ Đoạn Tình cong môi giọng bình tĩnh " không có gì, đêm khuya thế này em là con gái đừng đến phòng con trai, nếu bị người phát hiện sẽ rất khó giải thích" Hắn nói xong không để cô ta phản ứng đã trực tiếp đóng cửa lại.

Cổ Thi Nhã đứng bên ngoài, hai tay đều cầm đồ nên không thể nào gõ cửa trực tiếp kêu lên " Tình ca ca anh mở cửa đi mà, nếu anh còn giận em thì có thể nói mà, sao lại đóng sầm cửa như vậy chứ".

Tiếng nói chuyện của cô ta khiến người em song sinh Cổ Thiên Minh mở cửa ra.

" Em họ Thi Nhã, có chuyện gì qua phòng anh nói chuyện, ở ngoài hành lang sẽ làm ồn người khác nghỉ ngơi".

Cổ Thiên Minh tuy rằng là em trai song sinh với hắn, nhưng lại rất tin tưởng cậu mợ, và đặc biệt rất thương yêu cô em họ này.

Cổ Thi Nhã thấy đã đạt được mục đích cũng không ở lại trước cửa phòng của Đoạn Tình nữa, cô ta cũng sách đồ đến phòng của Cổ Thiên Minh.

Không biết vì sao nhưng Cổ Đoạn Tình ở trong phòng lại có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Cổ Thi Nhã, tiếng an ủi nhỏ nhẹ của Cổ Thiên Minh.

Hắn nhíu mày, thính lực của hắn đã mạnh hơn những kiếp trước.

Tuy là vậy nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nằm lên giường rồi ngủ.

Mà hắn không biết là, sau khi hắn ngủ say một sợi tơ màu vàng kim đã chui thẳng vào trong tim hắn.

Nếu để những cường giả cấp cao của đại lục Huyền Miểu nhìn thấy sợi tơ này chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là năng lực của thần ban.

Mà trong lúc hắn ngủ, tại từ đường của Cổ gia mấy gia lão vừa thắp hương cầu nguyện vừa nói ra mong muốn của mình.

Tộc trưởng Cổ Trường Hạo vừa cắm ba nén nhang vào trong vừa nói " liệt tổ liệt tông phù hộ, mong đại điển thỉnh thần ngày mai sẽ có những đứa trẻ có thiên phú tốt".

Ông ta vừa nói vừa dúi đầu trước những bài vị trên bàn.

" Tộc trưởng, tôi nghe nói trong thế hệ trẻ này có một đứa trẻ rất thông minh, 1 tuổi có thể nói 3 tuổi có thể đọc thơ, từ nhỏ biểu hiện của đứa trẻ này rất ưu tú" Một gia lão lên tiếng nói.

Cổ Trường Hạo kinh ngạc " là thật sao? Là đứa trẻ của dòng nào?"

Vị gia lão kia nói" là con của Cổ Trường Ngự và Lệ Khinh Nhu" .

Nhắc đến hai người này, tộc trưởng Cổ Trường Hạo thở dài" hai vợ chồng họ đều là những người có thiên phú tốt, nhưng đáng tiếc a".

Nói đến đây ông ta thở dài.

Những gia lão khác cũng gật đầu.

Nhưng khi gật đầu xong họ lại nhìn những gia lão khác lại trở nên cảnh giác, bọn họ phải cảnh giác sợ những lão âm hiểm này sẽ cướp mất những hạt giống tốt.

" Được rồi các vị mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai là đại điển thỉnh thần rồi" Cổ Trường Hạo nói xong dẫn đầu bước ra ngoài.

Những người khác thấy vậy liếc nhau rồi cùng ra ngoài, ngày mai phải giữ tinh thần tỉnh táo để có thể kéo được những đứa trẻ có thiên phú tốt.

...----------------...

Thỉnh thần ở đây là thỉnh xin thần linh ban phúc.

những người có thiên phú tốt sẽ được ban phúc

Chương 2 đại điển thỉnh thần

Sáng hôm sau hắn bị tiếng gõ cửa thức giấc, thời đại 2045 mọi thứ đều công nghệ hóa hết rồi, hắn ngồi dậy ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự lạnh nhạt vốn có.

Cổ Đoạn Tình thức dậy thay quần áo rửa mặt đánh răng rồi mới ra ngoài, người ở ngoài chính là, Cổ Thi Nhã.

Cổ Đoạn Tình chẳng có chút tình cảm nào với cô ta, thậm chí hắn đã từng muốn giết chết cô ta ngay khi trọng sinh ở kiếp trước.

Nhưng giờ nhìn thấy cô ta, lại nhớ đến kết cục của cô ta, hắn cũng chỉ lắc đầu, ác giá ác báo, thiên đạo luân hồi.

Muốn thực lực không tự nỗ lực thì chỉ có thể làm một bông hoa dại ven đường, bị người khác qua lại dẫm lên mà thôi.

Cùng Cổ Thi Nhã đến trước đại điện nơi đây có một cái hồ ra lớn, giữa hồ là một cây cầu, cây cầu bắt ngang qua chia đôi cái hồ, bên phải hồ là ánh sáng thuần khiết, thần thánh.

Bên trái là hồ là một đống nước có màu đỏ như máu, người thỉnh thần sẽ đi lên cây cầu, đi được bao nhiêu bước phải dựa vào thiên phú, dọc đường đi lên cầu nếu thần minh hay mà thần hài lòng với thiên phú của ngươi thì sẽ ban phúc, và từ dưới hồ sẽ xuất hiện một bóng ảnh.

Mà phía cuối cây cầu có 2 bức tượng thần tuy không nhìn rõ nhưng nhìn vào đã thấy uy nghiêm, nhìn lâu lại cảm thấy mắt đau rát, giống như bị bỏng.

Đây còn được gọi là Hồ Thiên phú.

Những người khác được đọc tên lần lượt bước lên cầu, có người chỉ đi 4 bước đã mệt mỏi không thể bước tiếp, rồi được những loại khác ký kết.

Ví dụ như người trước mặt gã tên Cổ Tự Cường gã bước được 20 bước, được một thiên sứ 4 cánh ký kết.

Khi thấy được thiên sứ 4 cánh ký kết, những gia lão khác đều ngạc nhiên vui mừng

" thiên phú cấp B" một gia lão kích động lên tiếng.

Những thiếu niên khác nhìn Cổ Tự Cường cũng có chút hâm mộ, nhất là năm sáu thiếu niên trước đó lên cầu chỉ kiểm tra ra thiên phú cấp C và cấp D, cơ bản những người có thể in phú thấp như thế này sau này sẽ chỉ có thể làm người chạy vặt cho những người có thiên phú tốt.

Trước Đoạn Tình còn có 4 người, hắn cũng không gấp, dù sao 99 lần kiểm tra thiên phú của hắn đều là cấp D, dù có muốn cũng không thể thay đổi được, lên sớm hay muộn đều như vậy thôi.

Hắn cũng không thèm quay đầu nhìn phía sau, nơi người em trai song sinh của hắn đang cúi thấp đầu đứng đó.

Kiếp đầu tiên hắn hớn hở khi đến ngày thỉnh thần, hắn cũng từng ôm mộng trở thành một cường giả, có thể lập nên một đoạn giai thoại trên thế gian này, nhưng cuối cùng vào ngày thỉnh thần, người vốn được cho là thiên tài có tư chất như hắn trực tiếp bị người em trai song sinh dẫm dưới chân.

Người em trai song sinh này bắt bất kể là tính cách, đầu óc đều không bằng hắn, nhưng ngược lại y lại có thiên phú cấp A.

Nghĩ đến đây hắn chợt cong môi.

Mà cũng đến lượt hắn lên.

" Người tiếp theo Cổ Đoạn Tình" Hắn vừa thu lại nụ cười cũng đã được gọi đến tên.

" Cổ Đoạn Tình nghe nói từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, có thể đọc thơ ca hát khi còn nhỏ" Những thiếu niên vừa đi lên cầu đều đang tụ tập lại với nhau để thảo luận.

Cổ Đoạn Tình không để ý đến họ, bước lên cầu vừa đặt chân lên hắn đã cảm thấy không đúng.

Rõ ràng 99 kiếp trước khi hắn đặt chân lên cầu đều cảm thấy rất áp lực, thậm chí còn không thể nhấc chân lên quá xa.

Hiện tại hắn không gặp trở ngại nào có thể bước tiếp đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Tuy trong lòng nghi hoặc hắn vẫn bước đến bậc thứ năm rồi dừng lại, không tiếp tục bước đi nữa, mặc dù hắn có thể cảm giác được hắn vẫn còn có thể bước tiếp.

Nhưng không cần thiết, chỉ cần đứng đến đây là được, quả nhiên tại bên cạnh một nửa hồ màu đỏ kia, hắn nhìn thấy một con quỷ chỉ có làn da mỏng manh bay tà tà theo gió nhập vào trong người hắn.

" Chuyện gì vậy?"

" Không thể nào "

Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên.

Mà từ lúc Cổ Đoạn Tình chỉ có thể bước được năm bước khuôn mặt u ám của Cổ Thiên Minh đã biến mất thay vào đó là sự phấn khích.

Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là người anh trai cao sừng sững như ngọn núi này cuối cùng cũng đã rơi xuống.

" Người tiếp theo Cổ Thiên Minh" Tiếng gọi của một gia lão ngoại tộc khiến y bình tĩnh lại.

Cổ Thiên Minh lên cầu, càng bước càng đi xa đến khi đạt đến mức 50 bước mới dừng lại.

" Thiên phú Cấp A " tiếng hô kinh ngạc vang lên, mấy vị gia lão kích động đến mức đứng bật dậy.

Mà Cổ Thiên Minh đứng trên cầu cao cao nhìn xuống, y muốn nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của người anh trai song sinh kia, y muốn nói rằng anh trai đã không còn là cái bóng nữa, đã không còn để lại cho y một cái bóng lưng xa không thể với tới nữa.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh dị thường, giống như đã đoán ra kết quả kia,y lại cảm thấy tức giận vô cớ.

Vì sao?.

Vì sao người này dù là trong hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn bình tĩnh như vậy.

Y không cam tâm.

Sau khi đại điển thỉnh thần kết thúc, những người lúc đầu còn hay đến nịnh bợ hắn đã không còn ai, thay vào đó lại chuyển sang nói chuyện thân mật với Cổ Thiên Minh, những người đó mỗi lời nói đều dẫm lên hắn để tiến gần khoảng cách hơn với Cổ Thiên Minh.

Cổ Đoạn Tình cũng không ngạc nhiên, trở về trong phòng hắn nhắm mắt cảm nhận sự khác lạ trong người, ngày hôm qua khi ở đại điển Hán đã cảm thấy thân thể mình khác lạ rồi.

Ngồi xuống khoang chân nhắm mắt cảm nhận, hắn phát hiện trong cơ thể bản thân không có bất cứ sự thay đổi nào, ngoại trừ trái tim.

Đợi đã, trái tim.

Trong trái tim đang đập của hắn có một sợi tơ màu vang đang muốn buộc chặt lấy trái tim của hắn, tuy không biết sợi tơ này là gì nhưng hắn có cảm giác rất quen thuộc, giống như hắn đã từng có nó.

Theo ý niệm hắn vừa động, sợi tơ quả thật sẽ nghe theo lệnh hắn, Cổ Đoạn Tình nhìn sợi tơ trong ngón tay, ý niệm hắn khẽ động, sợi tơ lập tức dài ra trực tiếp làm vỡ chiếc ấm trà.

" thứ này, hay là gọi là đoạn tình tơ đi" Hắn nói xong không cần nghĩ ngợi gì lập tức nói thêm.

" dây tơ hồng của nguyệt lão là để xe duyên kết tóc, còn mi thì dùng để giết người" Hắn nói ra lời này, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Chương 3 linh hồn sơ sinh

Hắn dựa theo ký ức kiếp trước đến sau núi, hắn nhớ ở một kiếp nào đó hắn ở trong một bữa tiệc lớn của gia tộc nào đó có người đã nói, sau núi Thiên Thai ở nam châu, có một quỷ vực, trong quỷ vực đó có một linh hồn sơ khai, vừa mới thai nghén.

Linh hồn sơ khai là thức ăn cho quỷ dị, dù là quỷ dị thiên sứ, hay quỷ dị ma quỷ, linh hồn sơ khai đều là thức ăn cho chúng, vừa ký kết với quỷ dị đều cần phải cho chúng ăn, mà linh hồn sơ khai đều thuộc loại hiếm có khó tìm, thậm chí vài tỉ cũng không mua được.

Thức ăn cho quỷ dị đều là linh hồn sơ khai nhân tạo, mỗi một gia tộc đều có một cái hồ thiên phú, chỉ cần đem những hồn phách của nhân loại sau khi chết đi ném vào trong hồ, muốn linh hồn sơ sinh dạng thiên sứ, thì ném linh hồn người chết vào bên ánh sáng.

Còn muốn có linh hồn ma quỷ thì chỉ cần ném vào bên còn lại, những linh hồn nhân tạo này đều là hàng thấp kém, không thể nào bằng với linh hồn sơ sinh tự nhiên.

Hắn ngẩng đầu nhìn vách núi, tuy thời đại công nghệ cao, nhưng trong các gia tộc hầu hết họ chỉ đầu tư vào những người máy chiến đấu và vài người máy giúp việc, nhưng để rèn luyện năng lực tự giác của bản thân, các gia lão trong tộc đều cấm cản bọn họ sử dụng người máy hay cơ giáp.

Đương nhiên đi học ở trường thì vẫn được giáo viên dạy sử dụng cơ giáp, ở trong gia tộc không được dùng cơ giáp, bởi bọn họ muốn con cháu của mình có năng lực tự bảo vệ bản thân.

Cơ giáp chiến đấu chỉ là ngoại vật, nếu một ngày nào đó không có ngoại vật, thì chỉ có thực lực bản thân mới có thể bảo vệ bản thân.

Hắn tìm khắp nơi sau núi Thiên Thai, hắn đã tìm ba ngày rồi, thậm chí hắn đã nghi ngờ xem rốt cuộc lời đồn đại đó có phải sự thật hay không.

Hôm này là ngày thứ tư hắn đến đây, nếu hôm nay còn không tìm thấy quỷ vực đó chắc hắn sẽ không đến nữa.

Ngày mai là thứ hai, phải đến lớp học, đại điển thỉnh thần 5 năm một lần nên trường học đã được thông báo trước cho các con em của các gia tộc này nghỉ một tuần để trở về.

Cổ Đoạn Tình vừa đi vừa tìm kiếm, hắn cố gắng nhớ lại, rốt cuộc có điểm nào hắn đã bỏ sót hay không, suy cho cùng, những ký ức này đã trôi qua rất lâu rồi, thậm chí lâu đến mức hắn đã gần như quên hết rồi.

Đương lúc hắn định quay lại, trong lòng như có linh cảm vô thức nhìn xuống dưới một khe suối nhỏ, nơi đó một dòng nước đang chảy đều xuống dưới chỗ thấp.

Chẳng lẽ...!!!

Hắn đưa tay chạm vào mặt nước trong vắt, dòng nước theo lực chảy khiến ngón tay hắn cảm nhận được chút lực cản, nhưng đều khiến hắn kinh kinh ngạc không phải vì chuyện này.

Mà là vì lúc này hắn nhàng ngẩng đầu lên, đã thấy hoàn cảnh xung quanh thay đổi, trở nên trắng xám.

Trước mặt hắn là một cái kén tằm, xung quanh kén tằm là những sợi khí dưới thiên địa này đang bị nó hút vào.

Linh hồn sơ khai.

Sắp thành hình rồi.

Hắn vừa bước, đã cảm thấy dưới chân có một lực cản nặng khiến hắn nhíu mày.

Rất nhanh chân mày hắn dãn ra, từ trong lòng hắn quỷ bì bay ra, một tấm da móng như tờ giấy, nó bay ra ngoài, tuy không có ngủ quan, những hắn có thể cảm nhận được nó đang không vui.

Ý nghĩ của nó chuyền vào trong đầu hắn, rõ ràng ý của nó nếu không có việc quan trọng thì đừng làm phiền nó.

Thật ra với người khác thì một khi đã có thiên sứ hay quỷ dị chấp nhận ký kết, bọn họ đều sẽ chấp nhận ký kết, bọn họ cho rằng thiên phú của bản thân chỉ có thể như vậy, chỉ có thể thích hợp ký kết như vậy.

Nhưng hắn biết rõ, còn có một phương thức khác, đó là giữ hiệp nghị công bằng giữa hai phe, một ngày nào đó nếu đối phương muốn đi thì có thể đi.

Quỷ bì không chấp nhận ký kết với hắn, nhưng hắn cũng không muốn ký kết với nó, nếu muốn ký kết phải có năng lực tuyệt đối nắm chắc.

Những kiếp trước, hắn chấp nhận ký kết với quỷ bì, nhưng do năng lực của nó mạnh hơn hắn, nói hắn ký kết với quỷ bì, chi bằng nói ra, quỷ bì đang khống chế hắn để hắn làm việc cho nó.

Một thứ có thể tùy thời phản bội như vậy, hắn sẽ không ký kết nhanh như vậy, quỷ bì là một con quỷ rất có tiềm năng, nó có thể tự thăng cấp khó có tấm da mới, thực lực của nó dựa vào tấm da mới.

Quỷ bì cứ một khoảng thời gian sẽ bám vào một người hoặc một con quỷ khác, chờ ngày hoàn toàn khống chế được đối phương, sẽ lập tức lấy đi tấm da của vật chủ, mà vật chủ khi bị quỷ bì nhập vào sẽ dần dần bị khống chế, rồi trực tiếp chết đi.

Kiếp trước hắn chính là bị quỷ bì nuôi dưỡng đến trường thành rồi trực tiếp bị lấy tấm da.

Cổ Đoạn Tình nhìn quỷ bì trước mặt, hất đầu đến phía đối diện.

" nhìn thấy không?" Hắn nói khóe môi cong lên.

Quỷ bì theo tầm mắt hắn nhìn lại, thấy một kén tằm đang hấp thụ khí thiên địa, dù không có ngũ quan nhưng hắn biết, nó đang thèm nhỏ dãi.

Tuy vậy nó vẫn có cảnh giác, nhìn chằm chằm hắn nói " thứ như linh hồn sơ sinh này khá hiếm, sao lại muốn đưa nó cho tôi".

Cổ Đoạn Tình cười, trong mắt chàng có chút cảm xúc nào " đương nhiên là có yêu cầu rồi" Hắn nói mà mặt không chút biểu cảm.

Quỷ bì cảnh giác, từ lúc nó và người này có một loại liên kết bằng phẳng nào đó, nó đã cảm thấy sợ hãi người này, mặc dù nhìn người này chẳng có chút đáng sợ nào.

Nếu muốn nói tại sao lại e sợ người này, nó cũng không hiểu được, dù sao một kẻ đến cả bị người khác khiêu khích, bị em trai mà bản thân dốc lòng nuôi dưỡng phản bội, vậy mà trong lòng người này chẳng có chút gợn sóng nào.

Có thể thấy này là một kẻ có dã tâm, nên mới không thèm để ý đến những lời của người khác, hoặc là người này đang có tính toán nào đó.

" Đi lấy nó về đi" Hắn cong môi.

" không phải quỷ dị hay thiên sứ đều rất thích thứ này sao, đem nó đi đấu giá chắc hẳn sẽ được rất nhiều tài nguyên tu luyện".

Quỷ bì cảnh giác nhìn hắn, tuy rằng nó cũng rất muốn ăn, nhưng bản năng vẫn nói cho nó biết, nếu hắn dám ăn chắc chắn sẽ bị người này giết chết.

Quỷ bì không tình nguyện, bay đi.

Vừa đến gần cái kén tằm màu xám trắng kia, nó đã cảm nhận được một lực hút từ trên chiếc kén đó, quỷ khí trong người nó đang bị hút ra ngoài.

...----------------...

Lời của tác giả.

Tui không biết sắp đặt cảnh giới, vậy nên tui sẽ dùng kiểu này nha.

Nhất chuyển, nhị chuyển... đến thập chuyển.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play