Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CÔ BẠN ĐẾN TỪ NĂM 1998 (P1)

BÓNG CHIỀU TÀ TRÊN TẤM GƯƠNG VỠ

Hoàng hôn cuối tháng Sáu buông xuống mái trường cũ như một lớp bụi vàng ố. Gió heo may lẻn qua khe cửa nhà vệ sinh bị bỏ hoang, mang theo mùi ẩm mốc của những năm tháng bị lãng quên. Trương Dịch đứng trước cánh cửa gỉ sét, ngón tay lướt trên hàng chữ "CẤM VÀO" đã phai màu theo thời gian.
Trương Dịch
Trương Dịch
(thở dài, giọng khàn khàn): "Lần thứ bảy... lần thứ bảy ta đến nơi này."
Chiếc khóa cũ kêu lên tiếng rên rỉ kim loại khi chìa khóa vặn mở. Cánh cửa mở ra với âm thanh như tiếng thở dài của quá khứ. Ánh đèn pin của Dịch rọi vào bóng tối, phát lộ những sợi tơ nhện đung đưa như màn sương.
Trương Dịch
Trương Dịch
(lẩm bẩm): "Nếu quả thật có linh hồn mắc kẹt... hãy cho ta thấy dấu vết của ngươi."
Một tiếng nấc. Khẽ đến mức tưởng như gió thoảng. Nhưng Dịch nghe thấy. Tim cậu đập loạn nhịp.
Ánh đèn bắt gặp bóng dáng gầy guộc nép trong góc tối. Một cô gái mặc bộ đồng phục đã phai màu thời gian, hai bím tóc đen buộc bằng dải ruy băng đã bạc. Khi cô ngẩng mặt, Dịch thấy đôi mắt ấy - trong vắt như nước hồ thu, nhưng chứa đầy nỗi hoang mang của kẻ lạc loài.
...
Trương Dịch
Trương Dịch
(giật mình, lùi lại): "Cô... cô là ai? Sao lại ở đây?"
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(ngẩng lên, giọng run rẩy): "Xin lỗi... tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi chỉ muốn tìm đường đến bệnh viện thành phố..."
Dịch chợt nhận ra chiếc phù hiệu trên ngực cô - biểu tượng ngôi trường những năm 90. Một thứ đã không còn tồn tại.
Trương Dịch
Trương Dịch
(nuốt nước bọt): "Nơi ấy... đã thành trung tâm thương mại từ năm 2010."
Một khoảnh khắc im lặng. Tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, những giọt nước lăn dài trên kính như nước mắt.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(thều thào): "Không thể nào... sáng nay tôi còn đi ngang qua đó..."
Trương Dịch
Trương Dịch
(chậm rãi): "Sáng nay là ngày bao nhiêu?"
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(nhíu mày): "30/6/1998... tôi đến trường dự lễ tốt nghiệp..."
Trương Dịch
Trương Dịch
(chậm rãi rút điện thoại): "Cô... xem thử cái này xem, hôm nay đâu phải ngày cô nói."
Tuyết đưa tay ra, nhưng ngón tay cô xuyên thẳng qua điện thoại. Dịch há hốc mồm.
Trương Dịch
Trương Dịch
(thở gấp): "Cô... cô không phải người thường!"
Tuyết nhìn bàn tay mình - nó đang dần trở nên trong suốt.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(hoảng hốt): "Không... không phải! Tôi không phải ma!"
Cơ thể cô bắt đầu nhòe đi, trở nên trong suốt dưới ánh đèn. Dịch vội với tay nắm lấy cổ tay cô, Nhưng chỉ cảm nhận được một thứ gì đó lạnh giá, mỏng manh như tờ giấy bạc.
Trương Dịch
Trương Dịch
(giọng khẩn trương): "Cô đang biến mất! Nắm chặt tay tôi!"
Từ túi áo, Dịch rút ra chiếc khăn tay cũ - món đồ duy nhất cậu luôn mang theo. Khi Tuyết chạm vào, những ngón tay cô dần hiện rõ trở lại.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(thở hổn hển): "Cái này... sao nó có thể...?"
Trương Dịch
Trương Dịch
(nhìn sâu vào mắt cô): "Vì tôi đã chờ đợi cô từ ngày ấy. Ngày ba mươi tháng Sáu, năm một chín chín tám."
Tiếng chân người ồn ào ngoài hành lang. Tuấn Sói và Minh Anh đang tìm kiếm.
Minh Anh
Minh Anh
(từ xa): "Dịch! Mày ở đâu thế?"
Tuyết hoảng hốt nhìn về phía cửa. Cơ thể cô lại bắt đầu nhòe đi.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(thì thầm): "Họ... họ không thể thấy tôi."
Dịch nhanh chóng đưa cô đến tấm gương vỡ cuối phòng. Trong tích tắc cửa mở toang, Tuyết biến mất - chỉ còn lại hình bóng mờ ảo trong tấm gương cũ.
Mạnh Sói
Mạnh Sói
(trợn mắt): "Mày đang nói chuyện với cái gì trong này vậy?"
Dịch quay lại, nhìn vào tấm gương. Đôi mắt Tuyết trong gương long lanh ứa lệ.
Trương Dịch
Trương Dịch
(mỉm cười): "Với quá khứ."
Chiếc khăn tay rơi xuống nền gạch lạnh. Trên góc khăn, hai chữ "L.T" thêu chỉ đỏ đã phai màu lộ ra dưới ánh đèn. Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi không ngớt, như tiếng khóc của những linh hồn mắc kẹt giữa hai thế giới.
TRONG GƯƠNG: Một bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt kính từ phía bên kia, để lại vệt nước mắt trên bề mặt lạnh giá.
- HẾT CHAP 1 -

NHẬT KÝ DƯỚI LỚP BỤI THỜI GIAN

Bình minh đầu tiên sau đêm định mệnh. Những tia nắng non tơ lọt qua khe cửa phòng Trương Dịch, đánh thức cậu dậy trên đống sách vở ngổn ngang.
Chiếc khăn tay thêu chữ "L.T" vẫn còn đang nằm chặt trong tay cậu, phảng phất mùi hoa cỏ của một thời đã xa.
Trương Dịch ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Trên bàn, cuốn sổ đen dày cộm mở ra trang có dòng chữ viết vội: "Gặp cô ấy rồi. Đúng là Tuyết - nạn nhân thứ 31"
Trương Dịch
Trương Dịch
(lẩm bẩm, ngón tay lần theo dòng chữ): "Vậy là không phải ảo giác... Cô ấy thực sự tồn tại."
Cậu mở ngăn kéo bí mật dưới gầm giường - nơi cất giữ một tấm ảnh chụp lớp học năm 1998. Trong đám học sinh đứng xếp hàng, có một bóng dáng mờ ảo đứng tách biệt: cô gái tóc buộc hai bên, đôi mắt buồn thăm thẳm.
Trương Dịch
Trương Dịch
(chạm vào bóng hình trong ảnh): "Lý Tuyết... cô đã chết thế nào?"
Thư viện trường vào sáng sớm chìm trong màu vàng óng của bụi sách.
Dịch lén vào khu vực cấm - nơi lưu trữ những tài liệu cũ. Trên giá sách mục nát, một cuốn nhật ký màu xanh lơ bị bỏ quên tựa như vừa chờ đợi ai đó.
Trương Dịch
Trương Dịch
(thổi phủi lớp bụi dày): "Nhật ký Lý Tuyết... 1997-1998".
Những dòng chữ nguệch ngoạc của cô gái trẻ hiện ra:
"29/6/1998: Hôm nay thấy thầy Hiệu trưởng cùng mấy người lạ đổ thùng chất lỏng vào hội trường. Nghe mùi giống xăng... Phải báo cho các bạn!"
"30/6/1998 - Sáng: Không ai tin em. Cô chủ nhiệm bảo em đừng gây rối ngày tốt nghiệp. Nhưng em biết có gì đó không ổn..."
(Trang cuối cùng bị xé mất, chỉ còn vết máu khô.)
____
Chiều tà, Dịch trở lại nhà vệ sinh cũ với chiếc gương vỡ. Cậu đặt cuốn nhật ký lên bệ rửa mặt.
Trương Dịch
Trương Dịch
(gõ nhẹ vào gương): "Tuyết... tôi tìm thấy nhật ký của cô rồi."
Mặt gương rung lên nhè nhẹ. Bóng dáng Lý Tuyết dần hiện ra, đôi mắt đỏ hoe. Cô chạm tay vào mặt kính từ phía bên kia, nhưng không thể xuyên qua.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(giọng vang vọng như từ rất xa): "Anh... anh đọc được rồi sao? Vậy anh biết tôi không điên rồi..."
Trương Dịch
Trương Dịch
(áp tay lên gương): "Tôi tin cô. Nhưng tại sao cô không trốn đi? Sao vẫn ở lại trường hôm đó?"
Nước mắt Tuyết lăn dài. Cô mở bàn tay ra - trong lòng bàn tay là chiếc khuy áo đồng phục bị cháy xém.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(thì thào): "Vì tôi quay lại cứu Hoàng... đứa em lớp dưới bị nhốt trong tủ đồ do trò đùa của bọn nam sinh. Khi chạy qua hội trường, tôi ngửi thấy mùi xăng..."
Tiếng chuông trường vang lên đột ngột. Mặt gương rung mạnh, hình ảnh Tuyết nhòe đi.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(hoảng hốt): "Anh phải đi ngay! Có ai đó đang đến!"
Dịch vội giấu nhật ký vào túi. Khi quay lại, cậu thấy bóng người đứng sau lưng - ông Tư Lai, bảo vệ già với đôi mắt đục ngầu.
Ông Tư Lai
Ông Tư Lai
(giọng khàn đặc): "Cháu lại tìm ma à? Năm xưa cũng có đứa như cháu... Rồi nó biến mất sau vụ cháy."
Ông ta nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ, nơi bóng Tuyết đã biến mất.
Trương Dịch
Trương Dịch
(lạnh gáy): "Ông... ông biết gì về vụ cháy ấy?"
Ông Tư mỉm cười, để lộ hàm răng vàng khè:
Ông Tư Lai
Ông Tư Lai
(thầm thì): "Có những bí mật tốt hơn nên chôn theo lửa. Đừng như con bé ngày xưa..."
Thế rồi cả hai rơi vào một khoảng im lặng.
Đêm đó, Dịch nằm mơ thấy Tuyết. Cô đang chạy trong hành lang ngập khói, tiếng la hét vang lên khắp trường.
Khi cô mở cánh cửa nhà vệ sinh, Dịch thấy rõ khuôn mặt kinh hoàng của một người đàn ông đứng sau cô - không phải thầy Hiệu trưởng, mà là bóng dáng quen thuộc của ông Tư Lai thời trẻ, tay cầm chiếc bật lửa.
TRONG MƠ: Tuyết quay lại nhìn Dịch, môi mấp máy: "Không phải tai nạn... Là ám sát!"
Dịch giật mình tỉnh giấc. Trên bàn, cuốn nhật ký mở ra trang cuối cùng - nơi có vết máu khô hiện lên dòng chữ mới: "Tư Lai đã nhìn thấy tôi chạy vào đây..."
- HẾT CHAP 2 -

HỒI ỨC ĐÓNG BĂNG

Đêm Đông đầu tiên sau những phát hiện chấn động. Trương Dịch co ro trong căn phòng trọ lạnh lẽo, trước mặt là cuốn nhật ký xanh lơ mở trang dính vết máu.
Ngoài cửa sổ, bông tuyết đầu mùa rơi như những mảnh ký ức vỡ vụn.
Trương Dịch phóng to tấm ảnh chụp hiện trường vụ cháy trên máy tính. Trong đám khói mờ, bóng người cầm xô xăng hiện rõ dưới lớp filter ánh sáng UV - chiếc khuy đồng trên cổ tay áo giống hệt của ông Tư Lai hiện tại.
Trương Dịch
Trương Dịch
(gõ điên cuồng vào bàn phím):"Tư Lai... chính là kẻ châm lửa? Nhưng tại sao?"
Chuông điện thoại reo. Giọng nói méo mó vang lên:
Giọng lạ
Giọng lạ
(rít qua điện thoại):"Dừng lại trước khi cậu thành nạn nhân thứ 32..."
Dịch giật mình quay sang tấm gương. Tuyết đang vỗ mạnh vào mặt kính, mắt trợn ngược chỉ tay về phía sau lưng cậu.
Dịch lao đến nhà vệ sinh cũ. Tuyết hiện hình yếu ớt trong gương, cơ thể nhòe như bức tranh bị xóa nửa chừng.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(giọng đứt quãng):"Anh phải tìm Hoàng... cậu ấy biết sự thật! Tư Lai đang xóa dấu vết..."
Nước mắt Dịch rơi xuống bệ rửa mặt. Kỳ diệu thay, những giọt nước mắt ấy thấm qua kính, hóa thành tinh thể băng trên tay Tuyết.
Trương Dịch
Trương Dịch
(nức nở):"Hoàng ở đâu? Làm sao tôi tìm được?"
Lý Tuyết đưa tay vẽ lên gương.Một chiếc kẹo bọc giấy hoa hiện ra dưới ngón tay run rẩy.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
Đây là mật mã chúng tôi... ngày xưa hay chơi...
Bóng hình cô tan biến. Trên gương chỉ còn hình vẽ kẹo giấy hoa lấp lánh băng.
Dịch tìm đến khu tập thể cũ kỹ - địa chỉ duy nhất tìm được từ hồ sơ học sinh 1998.
Căn phòng 103 mùi ẩm mốc, trên bàn thờ là tấm ảnh thiếu niên với dòng chữ: "Hoàng Trần (1985-1998)"
Người phụ nữ mù
Người phụ nữ mù
Thằng Hoàng... chết rồi. Nó quay lại cứu con bé Tuyết trong đám cháy. (xoay chiếc kẹo giấy hoa trong tay)
Bà đưa cho Dịch chiếc hộp thiếc rỉ sét. Bên trong là lá thư nguệch ngoạc viết bằng máu
"Tuyết ơi, tao thấy Tư Lai đổ xăng. Nó với thầy Hiệu trưởng định đốt chứng từ tham nhũng..."
Đột nhiên, bóng ông Tư Lai lù lù xuất hiện sau cửa. Lưỡi dao lòe sáng trong tay hắn.
Ông Tư Lai
Ông Tư Lai
(gầm gừ):"Cháu nên nghe lời cảnh báo..."
Dịch chạy thục mạng ra công viên, nơi có hồ nước đóng băng.
Ông Tư Lai đuổi sát sau lưng. Khi chân Dịch trượt trên mặt băng, Tuyết bất ngờ hiện hình rõ ràng - đôi chân cô chìm trong làn nước đen.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(hét lên):"Đây là nơi Hoàng chết! Tư Lai đẩy cậu ấy xuống hồ sau vụ cháy!"
Ông Tư Lai đờ đẫn nhìn bóng ma. Hắn giơ dao lên nhưng tay run bần bật.
Ông Tư Lai
Ông Tư Lai
(rú lên):"Ma... ma quỷ thật sự!"
Tuyết vươn tay ra. Dòng nước đóng băng vỡ tung, lộ ra xác chiếc cặp da nát bươm của Hoàng. Trong đó - tập tài liệu đen dính máu khô.
Dịch ôm tài liệu chạy trong đêm, tiếng cảnh sát ầm ĩ phía sau. Từ chiếc gương vỡ trong túi áo, bàn tay Tuyết nhô ra nắm lấy ngón cậu.
Lý Tuyết
Lý Tuyết
(thì thào trong gió):"Anh đã cứu được linh hồn tôi... nhưng sự thật này sẽ giết chết anh!"
Khi xe cảnh sát lao tới, Dịch giật mình thấy Tuyết đứng giữa đường. Cậu lao tới đẩy cô ra - nhưng chỉ ôm được bóng ma tan biến trong tay. Tiếng phanh kít lạnh lùng xé toạc màn đêm.
TRONG VŨNG MÁU:Chiếc kẹo giấy hoa thấm đỏ, bên cạnh trang tài liệu ghi: *"Tư Lai = con rể thầy Hiệu trưởng. Vụ cháy che giấu vụ tham ô 2,7 tỷ..."*
- HẾT CHAP 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play