[Dược Sư Tự Sự] Dấu Mặt?
Chap 1: Clgv!?
Cô từng là một sinh viên ngành Sinh học, cuối sổ về tất cả các môn trừ đúng một thứ: Sinh học ứng dụng.
Cô không biết làm toán, dị ứng với vật lý, từng trộn axit sai cách trong phòng hóa đến mức bị cảnh cáo, nhưng riêng khoản phân tích mô tế bào, xét nghiệm chất độc, hay mổ ếch tìm tuyến yên thì... như cá gặp nước.
Cô Là kiểu người mà cả giáo viên lẫn bạn học đều băn khoăn: “Sau này nó ra đời làm gì trời?”
Ấy vậy mà, một nhóm các nhà khoa học đã nhận ra tiềm năng đặc biệt đó – thuê cô về nghiên cứu với lương cao ngất, miễn là... đừng chạm vào hóa chất mạnh. Nhưng ngoài sự thiên bẩm về sinh học, cô còn nổi tiếng vì một sở thích cực kỳ "dị": nghiện anime.
Cô là kiểu otaku chính hiệu, tủ toàn kiểu manhwa xuyên không thể loại âu cổ, manga, 210,...
Và rồi một ngày nọ, cô đập vào anime Kusuriya no Hitorigoto, vốn ngay từ đầu cô không thích thể loại cổ trang Trung Quốc. Nhưng bộ anime đó là ngoại lệ. Nó hay đến nỗi, khiến cô thốt lên
?
Trời đất ơi bộ này sinh ra là dành cho tui! Thuốc men, mỹ nhân, âm mưu chính trị, quá hợp với ngành nghề hiện tại luôn!
Cô nghiện bộ này đến mức vừa làm việc trong phòng thí nghiệm, vừa bật máy xem anime, vừa nghiên cứu thuốc.
?
Ời ơi đến ngay cái đoạn kịch tính mà nó hết là sao trời
Vì không để ý nên có một con chuột bị thử thuốc lao tới cắn cô
Cô ngã gục xuống, sủi bọt mép mà chết – một cái chết vừa nhục nhã, vừa khó báo cáo lý do cho bảo hiểm y tế.
Không phải ở thiên đường. Cũng không phải địa ngục. Mà là... một thế giới khác, nơi ánh sáng xuyên qua khung rèm cổ kính, mùi trầm hương phảng phất, và những âm thanh quen thuộc từ một nơi cô tưởng chỉ tồn tại trong anime...
Khi mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên đó là một trần nhà to, trạm khắc hoa văn rồng phượng.
Cô mắt trợn tròn, miệng lắp bắp.
Tĩnh Tâm Dạ
Chuyện… gì vừa… xảy ra??
Chưa kịp định thần, một bóng người xuất hiện.
Người đàn ông mặc quan phục quý tộc, tóc dài đen nhánh, nhấc cô dậy nhẹ như cọng hành.
?
Dạ à, con lại không bỏ được cái thói ngủ dưới sàn rồi
Cô ngơ ngác, như con nai bị ánh đèn xe tải chiếu vào lúc nửa đêm, trừng mắt nhìn người đàn ông đang bế trên tay
Tĩnh Tâm Dạ
Ông là ai vậy??
Người đàn ông dừng bước, nhìn cô, ông thầm nghĩ
Tĩnh Uyên
💭Ủa? bộ con bé này bị nhập hồn hay gì? hay hôm qua ăn nhầm thuốc lú?
Tuy đó là một câu hỏi cực kỳ... mất trí nhớ, nhưng ông ấy vẫn không nổi giận. Trái lại ông ấy nhìn cô như một người cha kiên nhẫn với đứa con hơi "ngố tàu" của mình
Tĩnh Uyên
Con tên là Tĩnh Tâm Dạ. Sinh ngày 25 tháng 6, vào giờ mão, có mệnh thủy-Kim tương sinh, là điềm lành hiếm có trong hoàng lịch.
Tĩnh Tâm Dạ
💭hỏi mỗi ông là ai thôi mà trả lời luôn lý lịch của tui vậy
Tĩnh Uyên
Cha là Tĩnh Uyên-Người đứng đầu tĩnh gia, gia tộc nắm giữ Thương quyền của cả đế quốc, thâm chia hoàng thất cũng phải nể vài phần. Con là đứa con gái duy nhất của cha
Chưa dừng lại ở đó, ông nói tiếp
Tĩnh Uyên
Và con nên nhớ, đã là con gái của cha thì.... KHÔNG ĐƯỢC SỢ BẤT KÌ AI. Dù là hoàng đế, hiểu chưa bé cưng
Nói xong câu đó, ông nhẹ nhàng đặt cô xuống như búp bê lụa, xong...
Cô còn chưa kịp tải xong dữ liệu thì ông đã bước ra khỏi phòng, để lại cô ngồi trên giường như một... hũ mắm bị lật nắp.
Tĩnh Tâm Dạ
Ủa mà tôi là tiểu thư quyền quý???
Tĩnh Tâm Dạ
Ủa mà cha tôi là trùm cuối đế quốc này???
Tĩnh Tâm Dạ
Ủa còn cái vụ tôi chết vì chuột cắn thì sao? Nó là giấc mơ? Hay đây mới là giấc mơ?
Cô ngồi cứng đờ trên giường, não xoay như cái máy ly tâm đang hoạt động.
Người hầu bên cạnh – một cô bé chắc cỡ tuổi cô, tóc búi hai bên, mặt hiền khô – nhìn cô với ánh mắt lo lắng kiểu "tiểu thư nhà tôi bị cái gì rồi?"
Tiểu Mỹ
Tiểu thư người còn thấy choáng ở đâu sao? Có cần nô tì đi gọi đại phu không ạ?
Tĩnh Tâm Dạ
Không sao đâu, chắc ta chỉ mơ linh tinh chút thôi
Tĩnh Tâm Dạ
Tĩnh Tâm Dạ đúng không? Con gái ông trùm? Được rồi. Để xem tôi sẽ sống sao trong cái thế giới này!
Chap 2: Ở đợ:)
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã ba năm kể từ ngày Tâm Dạ xuyên không.
Lúc ấy, cô chỉ mới bốn tuổi – hay chính xác là cái thân xác này bốn tuổi. Nhưng kể từ khoảnh khắc mở mắt ra giữa phủ đệ xa hoa kia, Tâm Dạ biết đời mình sẽ không còn đơn giản nữa.
Tĩnh Tâm Dạ
thà chả lại cho tôi cái khoảng thời gian ở thế giới cũ
Tĩnh Tâm Dạ
chứ cứ thế này thì chán chết
Tĩnh Tâm Dạ
Ở đây đc 3 năm mình mới biết
Tĩnh Tâm Dạ
Mình là người thừa kế của Tĩnh Gia
Tĩnh Tâm Dạ
Nghe oai vcl ra🤩
Tĩnh Tâm Dạ
Tại sao tui phải học nhiều thế này😭
Tĩnh Tâm Dạ
Học từ kiếm thuật, quyền pháp, dược học, cưỡi ngựa, bắn cung, ngoại ngữ đến phép tắc hoàng thất,...
Tĩnh Tâm Dạ
Một đống thứ nhồi nhét vào đầu
Tĩnh Tâm Dạ
Mà họ nhồi vào đầu một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi đủ thứ
Tĩnh Tâm Dạ
Tưởng làm con của người giàu nhất cái đế chế này sẽ được lười biếng, tự do phượt😭
Tĩnh Tâm Dạ
Đúng là sự thật đau lon 💔
Tĩnh Tâm Dạ
Mà cũng nể cha thật
Tĩnh Tâm Dạ
Khiến Hoàng thất dè chừng là nể lắm rồi đó
Tĩnh Tâm Dạ
Chắc ra đời tui nể mỗi cha
Đang nằm bất động thì có một bảng thông báo hiện lên ngay trước mắt cô
Ê má gia tộc này không chỉ giàu, không chỉ quyền quý, mà còn có kỹ nghệ chữa bệnh và y thuật kỳ bí truyền đời. Mỗi bài thuốc, mỗi loại dược hoàn đều tinh xảo đến mức dân gian đồn rằng “chữa được bệnh bằng phép”.
Tĩnh Tâm Dạ
Cái này thì tui cũng biết rồi, học suốt
Tĩnh Tâm Dạ
Sao lại có cái này ở đây????
Bảng thông báo: Cái này dùng để hỗ trợ cô khi cần á
Tĩnh Tâm Dạ
Có những tính năng nào hot vị??
Bảng thông báo: Chỉ có nột tính năng duy nhất nhưng mà chắc chắn cô sẽ thích
Bảng thông báo: đó là có hẳn một bảng thương mại điện tử để cô có thể mua sắm tự do những món đồ ở thế giới cũ nè
Tĩnh Tâm Dạ
Ê sao sướng vậy mă
Tĩnh Tâm Dạ
Miễn phí hả????
Bảng thông báo: juan cmnr
Tĩnh Tâm Dạ
Ái chà chà ai lớp diu
Một ngày nọ, cha cô – vị chủ gia tộc nổi danh lẫy lừng – đến thăm con gái. Trong khi Tâm Dạ đang loay hoay bên kệ thuốc, ông ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm ấm
Tĩnh Uyên
Dạ à, con biết gia tộc mình có truyền thống gì không?
Tĩnh Tâm Dạ
Truyền thống gì cơ cha?
Vị bạo chúa cười hiền – nụ cười hiếm có nơi gương mặt từng khiến quân thù khiếp đảm – rồi xoa đầu cô đầy yêu chiều
Tĩnh Uyên
Khi con cái trong nhà này đủ 7 tuổi, chúng sẽ phải ra sống thử với dân thường một thời gian. Để học cách thấu hiểu họ, và… nếu một ngày rơi vào hiểm cảnh, cũng có thể tự mình chịu đựng được.
Tâm Dạ ngơ ngác, vẻ mặt như vừa nuốt trúng... một nắm lá ngón. Cha cô bật cười ha hả, rồi hỏi tiếp
Tĩnh Uyên
Thế con định để ta chọn nhà dân thường, hay con tự chọn?
Tĩnh Tâm Dạ
T-Tất nhiên là... con tự chọn rồi!
Và đó là lý do vì sao, một buổi chiều đẹp trời, tiểu thư thừa kế của gia tộc mạnh nhất đế quốc, lại đang lang thang như đứa trẻ bị lạc, tay bưng bát gỗ, mặt ngu ngơ, cố gắng tìm “dân thường tử tế” nào đó nhận nuôi tạm vài tháng
Tĩnh Tâm Dạ
trời ơi cải trang như này thì ai nhận hả trời
Khi đang nhìn quanh, cố tỏ ra tội nghiệp theo đúng kỹ thuật “mắt cún con", thì một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô.
?
Nè, cậu không có chỗ nào ở sao?
ỐI DỜI ƠI. LÀ MIÊU MIÊU!!!
Đôi mắt tròn xoe, mái tóc buộc lệch, ánh nhìn cảnh giác và giọng nói dửng dưng ấy – không lẫn đi đâu được. Cô suýt nữa bật luôn nhạc "Trình – Hieuthuhai" trong đầu.
Tĩnh Tâm Dạ
ỐI DỒI ÔI, ỐI DỒ-
Tĩnh Tâm Dạ
//nghĩ thầm// 💭 Vậy thế giới mình xuyên vào là Kusuriya no Hitorigoto saooo!?
Maomao nhìn cô như thể đang thấy một sinh vật lạ.
Thế là cô bắt đầu mở luôn skill bộ trưởng Bộ Ngoại giao của mình
Sau một hồi làm quen, cô mới biết:
Cả hai đều bảy tuổi.
Tĩnh Tâm Dạ
💭vậy là lúc này cốt truyện chưa bắt đầu
Maomao
Hiện tại tôi đang sống với cha nuôi của tôi tên là La Môn
Tĩnh Tâm Dạ
Liệu có chật cái nhà của cậu không??
Maomao
À không sao, có thêm cậu thì càng vui
Tĩnh Tâm Dạ
Thank you so much 😍😍
Maomao
Cậu nói gì vậy tui không hiểu gì cả
Tĩnh Tâm Dạ
A-à không có gì:)))
Đấy là cách cô với Maomao quen biết nhau.
Chap 3: Bỏ mịa rồi bà con ơi
Thế là công cuộc "ở đợ" của cô tiểu thư Tâm Dạ cứ thế kéo dài... không phải vài ngày như cô tưởng tượng, mà tận 10 năm ròng rã, cho đến khi cô tròn 17 tuổi.
Trong suốt 10 năm ấy, đã có biết bao kỷ niệm đẹp... mà cũng xém toang.
Ví dụ như:
Cả hai từng hứng chí thử độc lên người mình, kết quả là ôm nhau sùi bọt mép suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy ông già La Môn thở dài mà rơi nước mắt: “Lần sau nhớ thử lên chó hay chuột hộ ta…”
Hay có lần chọc chó nhà người ta, con chó không phải chó thường mà là giống giữ kho của quan phủ, cắn một phát là bay nửa bắp chân. Maomao thì chọc, Tâm Dạ thì cứu, cuối cùng cả hai chạy tóe khói, Maomao vẫn còn cười
Tĩnh Tâm Dạ
//thở như chó// s-sao mày nghịch ngu vậy Maomao?
Maomao
//cũng thở y chang Tâm Dạ// Đ-được cái ngu nhưng mà vui mày ơi 😂😂
Nói thiệt chứ, cha cô kêu sống với dân thường để hiểu nỗi khổ của họ – mà cô là dân thường chính hiệu rồi còn gì nữa, ở kiếp trước cũng từng trồng rau, rửa bát, quét nhà, nấu cơm phụ cha mẹ.
Nếu có khác, thì chắc là cái "dân thường" thời cổ đại nó... bốc mùi hơn tí thôi.
Thành ra cái cuộc sống thử nghiệm này, chẳng qua là để cô hiểu thêm dân Trung Hoa cổ đại khổ ra sao, sống sao, ăn uống sao, ngủ sao, và... chết vì bệnh gì.
Một ngày nọ, khi hai người đang ngồi ngoài sân sắp phân loại thảo dược, Tâm Dạ bất chợt hỏi Maomao:
Tĩnh Tâm Dạ
Này, nếu một ngày mày bị bán vào cung thì sao?
Tĩnh Tâm Dạ
Sao cụt ngủn vậy mă
Maomao
thì đến lúc bị bắt cóc rồi tính sau
Câu nói đó lúc ấy tưởng chừng chỉ là đùa vui. Nhưng...
Ngày định mệnh hôm ấy cũng tới.
Hai người đang chuẩn bị mang mớ thảo dược vừa phơi xong vào nhà thì La Môn vừa dã thuốc vừa gọi với ra:
La Môn
Con mang chỗ thuốc này đến Lục Thanh Quán giùm ta nhé.
Maomao đứng dậy, cầm theo giỏ dược liệu:
Tâm Dạ cũng xách nốt túi đồ rồi quay ra theo.
Ngay lúc ấy, La Môn ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào cối thuốc, nói thêm:
La Môn
Dạo này có nhiều cô gái bị bắt cóc lắm đó. Nhớ cẩn thận
Cả hai đồng thanh, không mấy bận tâm
Maomao
Yên tâm đi ạ. Con sẽ ghé qua vườn thuốc //đồng thanh//
Tĩnh Tâm Dạ
Yên tâm đi ạ. Con sẽ ghé qua vườn thuốc //đồng thanh//
Vẫn là con phố đèn đỏ quen thuộc, cái nơi mà cứ chiều đến là nhiều chị gái đẹp xuất hiện như nấm mọc sau mưa, rực rỡ sắc màu, tiếng cười nói ríu rít. Nhà cửa treo lồng đèn hoa giấy, người người nô nức qua lại. Không khí thì náo nhiệt đến mức... đi bộ cũng như đi thi chạy vượt chướng ngại vật.
Tâm Dạ và Maomao len qua đám đông, tay ôm thuốc, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cười cười tíu tít.
Cả hai vừa chạy vừa thở dốc
Tĩnh Tâm Dạ
Phọt thật đấy, sao Lục Thanh Quán nó xa thế không biết...
Maomao
Đi quen rồi còn kêu...
Cuối cùng cũng đến nơi – Lục Thanh Quán, nơi tụ họp toàn chị đẹp “xịn xò” nhất phố. Cô nhìn xung quanh, vừa thở vừa nghĩ trong đầu:
Tĩnh Tâm Dạ
💭 Mắt mình sắp không chịu nổi độ đẹp nơi đây rồi… đúng là thiên đường của… người có gu.
Hai người quen thuộc đi vào phòng thuốc trong quán, nơi họ thường đến để giao dược liệu và “tự xử lý vết thương do thử nghiệm”.
Tâm Dạ vừa ngồi xuống vừa lật tay áo của Maomao:
Tĩnh Tâm Dạ
Mãi cái vết thương này chẳng khỏi, hay thử cách khác xem...
Maomao gật gù, mắt vẫn nhìn dược liệu
Maomao
Ừ, để xem lại thành phần... chắc do lượng bạc hà quá tay.
Đúng lúc đó, cửa mở ra. Một giọng nói ngọt lịm như rót đường vang lên:
Bạch Linh
Ara~ Mao Mao và Tâm Dạ đến rồi à?
Đó là Bạch Linh, một trong ba hồng bài của Lục Thanh, người có số lượng khách “xin chết vì nụ cười” nhiều nhất vùng.
Maomao ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
Tĩnh Tâm Dạ
Ôi trời, đại tỷ hôm nay lại xinh như hoa cúc mùa thu!
Bạch Linh bước vào, váy lụa phấp phới, nhưng mặt thì nhăn lại khi thấy cánh tay Maomao:
Bạch Linh
Cái gì đây? Vết sẹo mới hả?”
Maomao
Thì… thử thuốc mà tỷ, như mọi khi ấy
Bạch Linh thở dài, tiến tới ôm Maomao một cái. Tâm Dạ hơi khựng lại, rồi... thở dài trong đầu
Tĩnh Tâm Dạ
💭 Vòng 1 của chỉ căng đét mă ơi, chít tịt, mình không có truym😭
Sau một hồi tán dóc thì Lão bà chủ quán đột ngột mở cửa bước vào. Tay cầm điếu xì gà to tổ bố, phì một làn khói thẳng mặt hai đứa
Lão bà
Hai đứa bây, thử thuốc thì đừng cho nổ phòng ta đấy!!
Lão bà
Hay là làm kỹ nữ luôn ở đây đi? Đỡ phí sắc.
Tâm Dạ nghiêng đầu, thì thầm vào tai Maomao
Tĩnh Tâm Dạ
Ê, chuồn lẹ, tao nghi bả nghiêm túc đấy
Maomao gật, không nói một lời. Thế là cả hai... vọt lẹ khỏi Lục Thanh Quán như hai cơn gió mùa hè.
Vừa thoát khỏi phố đèn đỏ, hai người tấp vào một khu trồng thảo dược gần đó – cũng là địa điểm ưa thích mỗi khi đi giao thuốc.
Vừa thấy cây, cả hai lập tức như mèo hoang gặp catnip, nhảy xổ vào mà vặt lấy vặt để, miệng cười hí hửng, mắt sáng như đèn LED.
Chưa kịp vặt xong... thì bịch! bịch! bịch!
Ba gã đàn ông lạ mặt từ đâu ập đến, dùng khăn tẩm thuốc mê chụp thẳng vào mặt.
Chỉ kịp quay sang nhìn Maomao, ánh mắt cả hai dường như đều hiện lên chung một câu:
Thế là... Tâm Dạ và Maomao chính thức bị bắt cóc, bước chân vào cuộc đời hậu cung đầy sóng gió, bắt đầu cuộc chơi sinh tồn trong hoàng thất.
hihi
Ời ơi nghĩ idea phọt shit á mấy mă ơi😢
Download MangaToon APP on App Store and Google Play