Đại Mộng Khởi Ly
chương 1
Trong sân sau phủ Bùi gia, trời vừa ngả chiều, ánh nắng sậm màu phủ lên chiếc bia gỗ đã sứt mẻ cạnh. Tiểu cô nương tầm chín, mười tuổi, dáng người gầy nhỏ, quần áo luyện tập đã thấm đẫm mồ hôi. Cung gỗ trong tay hơi run lên theo nhịp thở, nhưng ánh mắt nàng thì bình lặng như mặt nước.
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Tỷ tỷ
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
/ ôm lấy cô từ phía sau, giọng hờn dỗi/ Lại luyện cung nữa! Tỷ nói với đệ là xong bữa trưa sẽ chơi mà!
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
/ ôm khư khư con diều gỗ hình phượng, đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng ươn ướt./
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/ buông cung xuống, mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương. / Tỷ xin lỗi, Tư Hằng. Tỷ chỉ luyện thêm một chút thôi mà.
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Ngày nào tỷ cũng nói vậy! Nhưng rồi tỷ chẳng bao giờ giữ lời! /hét lên, giọng nghẹn lại./
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Tỷ không thương đệ nữa đúng không? Tỷ chỉ thích cây cung đó thôi! / chỉ vào cây cung cô đang cầm trên tay/
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Không phải../ giật mình/
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/Quỳ xuống trước mặt đệ đệ, tay đưa lên muốn lau nước mắt cho cậu nhưng bị cậu nghiêng đầu tránh/
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Tỷ thương Tư Hằng nhất mà.
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Vậy sao tỷ không bỏ cung xuống? Tỷ bỏ đi! Đệ không muốn thấy cây cung đó nữa!
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
/Ôm diều chạy ra góc vườn, ngồi thụp xuống dưới gốc mai, quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng sụt sịt của cậu bé nhỏ như kim châm vào ngực Tư Tịnh /
NV thần bí
Tiểu thư, muốn bắn giỏi cung, phải lòng như sắt, chí như thép. Không thể mềm lòng vì vài giọt nước mắt trẻ con.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Nhưng hắn không phải ‘trẻ con’, hắn là đệ đệ con.
Bùi tướng quân
Tư Tịch, con nên nhớ, sau này con là người của Bùi gia, gánh vác giang sơn, không thể vì chơi đùa mà bỏ bê cung thuật. Nhưng hôm nay, con nên bồi đệ con một chút. Dù sao nó vẫn là tiểu hài tử.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/ gật đầu/ vâng phụ thân
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/Chậm rãi bước đến gần gốc mai, ngồi xuống bên Tư Hằng/Đệ giận tỷ đến vậy sao?
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
/ đẩy nhẹ cánh diều về phía nàng/Cầm lấy. Nhưng tỷ phải hứa… hứa với đệ là sau này dù có giỏi đến đâu, cũng không được quên đệ.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Tỷ hứa. Sau này dù có đứng trên chiến trường, dù tay cầm vạn tên, trong lòng tỷ vẫn có đệ.
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Thật không?/ ngẩng đầu, mắt sáng lên./
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Thật./ mỉm cười, nụ cười non nớt mà kiên định/Giờ thì… ta đi thả diều thôi?
Bùi Tư Hằng ( lúc nhỏ)
Đi thôi /Cậu bật dậy, nắm tay chị chạy đi, tiếng cười vang lên giữa ánh chiều nhuộm vàng khu vườn./
Chỉ có cung gỗ vẫn nằm lặng lẽ trên bãi cỏ, dưới ánh nắng chạng vạng, phản chiếu một góc tuổi thơ đã vĩnh viễn không thể quay lại.
Chương 2
Rừng sâu yên ắng, chỉ có tiếng ngựa thở phì phò và tiếng lá khô lạo xạo dưới móng. Mặt trời chưa kịp lên cao, sương sớm còn phủ một lớp mờ mịt trên thảm cỏ dại.
Bùi Tư Tịnh cưỡi một con ngựa con màu nâu, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt non nớt vẫn còn nét trẻ con. Nàng chỉ mới mười một tuổi, nhưng mắt đã sáng, tay đã vững cung, ngồi lưng ngựa không chút chao đảo.
NVQC
Tiểu thư.Đi chậm thôi.Đừng cách xa đại nhân quá nhiều!
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/Quay đầu lại, đôi má phúng phính nổi lên vẻ ương bướng/Ta không sao. Còn không phải Thừa tướng thúc nói ta là con gái Bùi bá phụ dũng cảm nhất đấy à?
Thừa tướng cưỡi ngựa đi bên cạnh, dáng người cao lớn, áo bào săn màu xanh thẫm phấp phới theo gió.
NVQC
/Quay đầu lại cười lớn/Ha ha! Đúng là con bé này không sợ trời không sợ đất. Nhưng dù thế nào cũng phải nhớ, khu rừng này không phải nơi bình thường.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Vâng, Tư Tịnh ghi nhớ.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/Rút chiếc cung nhỏ phía sau lưng, đôi mắt long lanh đầy hứng thú./Thúc nói có nai trắng ở phía bắc suối, ta đi trước dò xem!
Giữa rừng vắng, ánh nắng bắt đầu rọi qua các tán cây, lấp lánh trên mặt đất. Bùi Tư Tịch xuống ngựa, chân giẫm nhẹ trên lớp rêu mềm. Nàng nghe thấy tiếng động lạ phía sau lùm cây – không phải tiếng nai, mà là… tiếng thở dốc rất yếu.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
... Ai ở đó? /tay đã đặt trên mũi tên./
Không có tiếng trả lời, chỉ là một hơi thở đứt quãng.
Nàng vạch cỏ rậm ra. Trước mắt là hai thiếu niên lạ mặt – một người tóc trắng dài đến thắt lưng, nằm nghiêng bất động, máu loang trên áo. Người còn lại tóc đen rối loạn, đang cố che chắn cho bạn mình, mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng như mèo hoang bị vây khốn.
NVQC
Ngươi… là người?/Cậu tóc đen ngước nhìn, giọng khàn đặc./
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Ta là... mà không quan trọng
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Hai người bị thương à?
NVQC
Không phải việc của nhóc
Tư Tịnh không trả lời, chỉ quỳ xuống, lôi từ túi nhỏ ra bình thuốc mỡ và khăn sạch. Tay nàng hơi run vì lần đầu gặp người bị thương đến thế, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Im đi. Nếu muốn chết thì tự đi mà chết, đừng chắn đường người khác.
NVQC
Con bé này…/ Cậu tóc đen bật cười khẽ, rồi ho sặc sụa./
Nàng xé vạt áo, băng tạm vết thương cho người tóc trắng, tay nhỏ nhưng rất khéo. Khi cúi xuống gần, nàng ngửi thấy hương thơm nhẹ như gỗ hòe, mát lành mà xa lạ.
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Các ngươi không phải người, đúng không? / nghiêng đầu nhìn họ, mắt long lanh/
NVQC
Con bé ngốc… không sợ à?
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Không./ Nàng chớp mắt. /Nhưng nếu các ngươi dám cắn ta, ta sẽ bắn các ngươi đấy.
Hắn Lặng người một lát, rồi… bật cười. Tiếng cười khàn khàn giữa rừng vắng vang lên như thể hắn chưa từng cười lâu lắm rồi.
NVQC
Được thôi, cô nương hung dữ. Ta nợ ngươi một mạng.
lúc này thanh niên tóc trắng đã mở mắt, đôi đồng tử sáng như lưu ly. Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó khẽ gật đầu
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Ở đây ạ! /Nàng vội đứng lên/
Nhưng trong lúc cô vội đứng dậy không để ý miếng ngọc có khắc chữ Tịnh rơi ra và bị người thanh niên tóc trắng cầm lấy
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
/Nhỏ giọng nói nhanh/Trốn đi. Đừng để họ thấy.
Chỉ trong chớp mắt, cả hai hóa thành làn khói mờ, tan vào rừng sâu.
NVQC
Con làm gì ở đây? / cau mày/
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
À… con thấy nai, nhưng nó chạy mất rồi./ Nàng cười ngây thơ./
NVQC
/Nhìn vết máu trên tay nàng, nghi ngờ/Máu?
Bùi Tư Tịnh ( lúc nhỏ)
Con ngã… trầy da ấy mà./ Nàng xoè tay, giấu vết thương trên cổ tay sau lưng/
NVQC
/Thở dài, lắc đầu/Sau này không được một mình chạy loạn. Rừng sâu không chỉ có thú dữ…
Tư Tịnh ngẩng đầu cười nhẹ, nhìn vào khoảng không rừng rậm phía xa, nơi hai bóng dáng vừa tan biến. Trong lòng nàng bỗng thấy ấm áp khó tả, như vừa cất giữ được một bí mật bé xíu, của riêng mình.
chương 3
Chiều muộn. Mây ngũ sắc dần tan, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ đỉnh Côn Luân. Hai thân ảnh chầm chậm bước qua cổng đá long ngọc.
Chu Yếm (8 năm trước)
Cuối cùng cũng về đến nơi rồi... / vươn vai, giọng lười nhác /
Chu Yếm (8 năm trước)
Đi lâu đến mốc cả người.
Ly Luân( 8 năm trước)
Tự ngươi đòi xuống
Chu Yếm (8 năm trước)
Ơ hay, chẳng phải ngươi cũng đi à? Ai là người nói “nhân gian có khí tức bất thường, cần xuống xem xét"?
Ly Luân( 8 năm trước)
Ta không bảo ở lại ba tháng.
Chu Yếm (8 năm trước)
Này, rõ ràng là tại ngươi kêu “ở lại thêm vài ngày để xác nhận hiện tượng tâm mạch”!
Ly Luân( 8 năm trước)
/Hơi nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại/Ta nói "vài ngày", không nói "ba tháng".
Chu Yếm (8 năm trước)
Đúng là đồ mặt lạnh./lẩm bẩm, vừa đi vừa đá viên sỏi trên đường /
Chu Yếm (8 năm trước)
Mà nhân gian cũng đâu tệ, có rượu, có pháo hoa, có...
Ly Luân( 8 năm trước)
Có nữ tử phàm trần khiến ngươi động tâm?
Chu Yếm (8 năm trước)
/Khựng lại một nhịp, rồi bật cười/ Động tâm thì chưa. Nhưng mà dễ nhìn thì có.
Anh Chiêu
Hai tên súc sinh các ngươi còn biết đường quay về?
Chu Yếm (8 năm trước)
/Giật mình suýt nữa vấp té/
Chu Yếm (8 năm trước)
A... Anh Chiêu đại nhân! Ngài... ngài vẫn mạnh khỏe?
Anh Chiêu
/Giận dữ chỉ tay vào hai người / Chu Yếm! Ngươi dụ Ly Luân xuống núi, tự ý phá giới, giao du nhân gian! Còn mặt mũi mà đứng đó cười?
Chu Yếm (8 năm trước)
Ấy ấy ấy… không phải đâu… ta đâu có dụ! Ta chỉ là… đề xuất nhẹ nhàng...
Anh Chiêu
)Xoay sang Ly Luân, ánh mắt nghiêm khắc/Còn ngươi? Đường đường là yêu quân ngàn tuổi, lại để tên này dắt mũi xuống nhân gian chơi bời. Ngươi có biết hậu quả không?
Ly Luân( 8 năm trước)
Là ta đồng ý đi. Không liên quan đến hắn
Chu Yếm (8 năm trước)
/há hốc miệng/ Ê? Cái gì? Không liên quan?! Rõ ràng là ta...
Anh Chiêu
Rất tốt. Một kẻ dụ dỗ, một kẻ cam tâm. Cả hai cùng chịu phạt! Bế quan ba tháng! Cấm liên lạc với hạ giới!
Chu Yếm (8 năm trước)
Ba tháng?! Nhưng còn... /vừa mở miệng đã bị một luồng linh lực ép quỳ xuống đất/
Anh Chiêu
Lúc xuống núi có nghĩ tới hậu quả không?
Ly Luân( 8 năm trước)
/Khẽ thở dài, nhìn xuống sàn đá bị nứt dưới chân Chu Yếm./
Anh Chiêu
/phất tay áo, sắc mặt vẫn u ám / Nếu còn lần sau, các ngươi khỏi quay lại Côn Luân.
Gió thổi mạnh qua điện, lạnh buốt tận xương.
Chu Yếm (8 năm trước)
/Chu Yếm ngồi phịch xuống thềm ngọc, rên rỉ / Ly Luân à... ta thấy ta chết chắc rồi...
Ly Luân( 8 năm trước)
Tự ngươi gây họa
Chu Yếm (8 năm trước)
Nhưng nếu không có ta, ngươi đâu gặp được nàng ấy?
Ly Luân( 8 năm trước)
Đúng. Nhân duyên này... do ngươi kéo xuống.
Chu Yếm vẫn còn nằm vật trên thềm ngọc, thở dài thườn thượt như thể bị giam ba tháng là tận thế. Bỗng hắn lục trong tay áo, lôi ra một vật sáng ánh lam dưới ánh trời chiều.
Chu Yếm (8 năm trước)
Này, Ly Luân. Ngươi còn nhớ không? Cái này… là lúc nàng làm rơi, ta nhặt được
Ly Luân( 8 năm trước)
/Nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hơi chuyển/
Chu Yếm mở tay, đặt lệnh bài ngọc lên lòng bàn tay — đó là một miếng ngọc trắng trong, viền bạc, mặt sau có khắc một chữ " Tịnh"rồng bay phượng múa.
Chu Yếm (8 năm trước)
Ta đoán là họ. Khi đó nàng mặc bạch y, sau lưng đeo cung gỗ mun, người thì bị thương, vậy mà còn giúp tiểu yêu bị truy đuổi… Ai lại giống đám yêu nhân gian xảo quyệt?
Ly Luân bước tới, mắt dừng lại trên miếng ngọc một thoáng. Hắn đưa tay ra, ngọc bội rơi vào lòng bàn tay như tự tìm về.
Ly Luân( 8 năm trước)
Tịnh... /trầm giọng, ngón tay lướt nhẹ qua đường chạm trổ, như đang khắc ghi chữ ấy vào lòng./
Chu Yếm (8 năm trước)
Ngươi động tâm rồi?
Ly Luân( 8 năm trước)
Không
Chu Yếm (8 năm trước)
Đừng chối. Ta thấy ánh mắt ngươi hôm đó. Cái kiểu “người đã định trước trong mệnh” ấy, ta thấy rồi!
Ly Luân( 8 năm trước)
/Im lặng. Một lúc sau, hắn cất lệnh bài vào tay áo./
Chu Yếm (8 năm trước)
Mà kể cũng lạ. Một người có thể ra tay cứu yêu, lại dám đơn thân độc mã đi giữa bọn người tu đạo truy giết yêu quái. Ngươi nghĩ xem, nàng là ai?
Ly Luân( 8 năm trước)
/không trả lời. Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, ngọn lửa âm ỉ khẽ bùng lên./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play