Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|MiuCam| Tình Yêu Và Bóng Tối

Chương1—Hồ Sơ 237A

Tại tên Orange mình thấy vào chuyện nó hơi kh hợp nên mình lấy tên thiệt của chỉ =))
________________
Phòng điều trị tâm lý cấp đặc biệt – 08:00 sáng. Buổi tiếp xúc đầu tiên giữa bác sĩ Lê Ánh Nhật và bệnh nhân Khương Hoàn Mỹ. Thời gian cho phép: 45 phút. Cảnh báo: Không tiếp xúc gần, không ngắt lời khi cô ta nhìn trừng.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ghế của chị kêu cọt kẹt, nó không thích chị đâu
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Ghế không có cảm xúc. Còn em… hôm nay thấy sao?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Thấy chị. Mặt chị giống mấy con dao chưa mài.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lý do em ở đây?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì em còn sống.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ba người kia thì không..*Đượm buồn*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Đó không phải trò chơi, Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ai bảo vậy ạ?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Họ chết, Em ở đây. Em là người cuối cùng ngồi lại bàn cờ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Thế không phải thắng à?*Nghiêng đầu hỏi*
—Ghi chú: Giọng nói bình thản. Như đang kể về một trận mưa. Không hối hận. Không vui. Chỉ là vậy.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em có từng thấy tội lỗi?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Lỗi là gì? Giống như cửa sổ bị vỡ… Và người ta trách gió, không trách tay mình.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em có nhớ ba người đó không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nhớ mùi tóc họ. Nhớ tiếng răng họ va vào nhau lúc sợ...Nhưng
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Tên thì quên rồi
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em có giết họ không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không!
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em chỉ nói chuyện. Họ tự rách. Giống như vải cũ vậy đó, Chạm nhẹ là rách.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không phải lỗi em *Cười ngây ngô*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Vậy… nếu một ngày chị yếu lòng.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em có “chạm” vào chị không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ồ, Chị thú vị rồi đó.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị muốn em chạm vào chỗ nào ?Lưỡi?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hay chỗ giữa hai bên ngực?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Câu hỏi nghiêm túc!
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ơ? em trả lời chưa đủ nghiêm túc sao *ngơ*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nếu chị không phòng bị...
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị cũng đáng bị chạm!
Ghi chú: Cô ấy không tấn công. Cô kéo tôi lại gần.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em nghĩ mình bị điên không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em thấy rõ mọi thứ hơn chị.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị ngồi đây, nhưng mắt đang ở nhà. Trên bàn là ảnh của người cũ, đúng không? Tóc dài, má hõm.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
*Kinh ngạc*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Sao em biết?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em không biết.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em đoán và mặt Chị đã xác nhận..
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em thích làm người khác mất bình tĩnh?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không..*Suy tư*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em chỉ muốn họ lột mặt nạ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Để em biết họ có giống em không*Cười*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị có bạn trai chưa?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Không phải việc em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ồ…Thế là chưa
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị cô đơn, Cô đơn kiểu người hay nhìn đồng hồ hay không cần biết mấy giờ.
Ghi chú: Bắt đầu tấn công tâm lý. Giữ im lặng là phản kháng tốt nhất.
---
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em sợ bị nhốt ở đây cả đời không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em sợ nếu ra ngoài....
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không còn ai để làm vỡ
Giọng nói nàng nhẹ nhàng như vô tội nhưng ai biết sâu bên trong đã nghĩ xong ra hết kế hoạch giết người rồi.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Tại sao em lại muốn “làm vỡ”?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì em sinh ra từ một cú rạn. Mẹ em không khóc, Bố em không về.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em là sản phẩm của một lần đập bàn giữa hai người không còn thương nhau.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em không học yêu từ ai hết. Vậy thì em phải tự học cách làm đau.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
chỉ nghĩ đến thôi mà đã có cảm giác hưng phấn rồi *Cười*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Có bao giờ… em nghĩ mình chỉ cần ôm một người?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nhưng lúc em ôm, người ta thường ngừng thở.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em đùa?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chỉ là... em hơi siết chặt
----
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị biết không?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Gì?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị là người đầu tiên nhìn thẳng vào mắt em mà không rút lại.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Họ thường chớp....chị thì không
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Vì chị không sợ em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Sai rồi
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị sợ...
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nhưng chị muốn em không thấy.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Còn em..Thì đã sớm thấy hết rồi
Im lặng, 8 giây. Ghi chú: mắt cô ấy không chớp trong thời gian ấy.
----
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nếu em trốn ra ngoài
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị sẽ làm gì..?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Tìm em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì công việc?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Vì chị cần chắc chắn rằng… em vẫn là em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ừ .
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị nói dối cũng đáng yêu..
------
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vậy nếu em hôn chị ngay bây giờ…
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị sẽ phản ứng sao
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Chị sẽ dừng em lại.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Bằng gì?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Tay chị?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Giọng chị?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hay trái tim chị – cái mà chính chị cũng không kiểm soát nổi?
Ghi chú: Cô nghiêng người. Gần. Rất gần. Nhưng không chạm.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Buổi nói chuyện kết thúc.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ừ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Lần sau em kể chị nghe… Cái cách người cuối cùng em “yêu” đã tự mở toang cổ họng mình. Chỉ vì em bảo… Nếu anh không yêu em nữa, em sẽ phải sống trong đầu anh mãi mãi.
(Ghi chú kết thúc – bác sĩ Miu): Cô ấy không hét. Không khóc. Không cười lớn. Cô ấy dùng từ ngữ như dao mổ. Chậm, lạnh, không để lại máu. Tôi không biết… khi nào tôi sẽ là bệnh nhân, còn cô ấy là người ghi chép.
Bên ngoài
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Hazz, cô ấy thật điên rồ mình chắc không cầm cự được..
End

CHƯƠNG 2 — "CHỊ CÓ MUỐN EM NHẬP VÀO CHỊ KHÔNG?"

Hii
Chuyện ổn hong ạ mình định làm tới chap35 là thui ạ
____________________________
Phòng điều trị, ngày thứ 2 – 09:12 sáng. Ghi chú bác sĩ: Hôm nay cô ta yêu cầu đổi phòng. Muốn căn phòng có gương. Tôi từ chối. Và cô ấy bắt đầu nói chuyện với chiếc gương tưởng tượng.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị mang ánh sáng vào phòng.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nó làm em đau mắt đấy *nhìn cô*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Vì em quen bóng tối quá lâu?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì em không muốn nhìn rõ mặt mình.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mặt em...không phải là của em nữa rồi
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em nghĩ em là ai?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Là cái thứ còn sót lại sau lần thứ ba bị chôn sống.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Lần đầu là bởi mẹ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Lần hai bởi lời hứa.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Lần ba… em tự làm.*Cười*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Không thể!
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Người ta không tự chôn mình được.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị sai rồi.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Sai?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chỉ cần đủ ghét bản thân, người ta có thể làm mọi thứ.
Ghi chú: Cô không nhìn tôi. Mắt hướng lên trần. Có lẽ đang nói chuyện với ai khác trong đầu.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hôm qua chị nhìn em lâu quá.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em không ngủ được..
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Vì sợ?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì em muốn biết...
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị sẽ làm gì nếu em đứng trên ngực chị và đếm từng cái xương sườn.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Đó là 12 chiếc
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Với em thì là 13.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Tại sao?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chiếc cuối sẽ là tim.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em có tin vào tình yêu không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Tình yêu là thứ khiến người ta giữ nhau bằng xích rồi gọi là quan tâm.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Nếu một ngày chị...chỉ hỏi thăm em mà không ghi âm, không ghi chép…
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em sẽ làm gì?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em sẽ tin chị yếu hoặc..yêu rồi.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Và em sẽ bắt đầu yêu chị bằng cách…gặm sạch lý trí chị trước.
Ghi chú: bắt đầu xuất hiện ảo ngôn – nói những cụm từ “ăn lý trí”, “nhập vào tim”, “nuốt mắt người ta” như hành động thật. Không mang tính dọa – cô ấy tin vào chúng.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị có bao giờ muốn..
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Được nhìn người mình yêu khi họ sợ mình Chết hoặc đau đến phát khóc không?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Không
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vậy Chị không yêu đủ sâu.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Tình yêu phải đau, Không đau là chưa tới đáy.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em từng bị người ta làm đau?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em từng làm đau mình để biết họ có khóc không.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Kết quả?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chẳng ai rơi một giọt nước mắt nào cả.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
*Im lặng*
-------
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị có thích em không?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vậy sao tay chị cứ siết lại mỗi lần em nhìn vào mắt?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Phản xạ tự vệ.*Biện minh*
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hay phản xạ khi bị quyến rũ?*Nghiêng đầu hỏi*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
...
-------
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em muốn chơi trò “Nhập”.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em sẽ nhập vào mắt Chị , tai chị, và tim chị.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em sẽ sống trong đầu chị, đạp lên những giấc mơ sạch sẽ của chị, và để lại dấu chân đầy máu.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Đó không phải Tình yêu!
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Đó là ám ảnh.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Yêu cũng là một loại ám.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ám đẹp thì gọi là yêu.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Ám xấu thì gọi là điên.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị nghĩ xem em thuộc loại nào trên đó*Nhìn cô*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
*Im lặng*
Cô bước gần. Khoảng cách 60cm. Tay không trói. Lúc này tôi vẫn còn tin vào ranh giới. Nhưng thật ra nó đã biến mất từ câu đầu tiên.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nếu chị muốn em chữa lành…
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Thì chị phải để em chạm vào nỗi đau của chị.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Chị không có nỗi đau.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Sai rồi.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị cất nó dưới bàn làm việc, trong một hộp hồ sơ màu xám.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Tên người phụ nữ đó là gì? "Lan"? Hay “Yến”? Hay là chính mẹ Chị?
----
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Muốn biết em mơ thấy gì đêm qua không?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Nói đi.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em mơ...
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị ngồi trong lòng em như đứa trẻ
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mắt mở to, miệng nói"Đừng bỏ chị"
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em không trả lời
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em chỉ ôm chị...rồi bóp cổ.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Đó là Ác mộng
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Với chị
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Với em, đó là khởi đầu.*Cười*
Buổi điều trị kết thúc. Tôi rời phòng. Cô cười. Không lớn, không điên, chỉ một nụ cười vừa đủ để tôi nghe tiếng cửa khóa vang lên – như đang khóa chính mình vào trong đầu cô ấy.
📍 CHƯƠNG 2 KẾT THÚC (Chương 3: "Ngày thứ ba – Em hỏi: Nếu em biến mất, chịcó mất trí không?")

CHƯƠNG 3 — "EM BIẾT RỒI.CHỊ CŨNG ĐANG BỆNH"

Phòng trị liệu. Tuần thứ hai. Buổi trị liệu thứ 5. Bác sĩ ghi chú: Mỗi ngày một câu hỏi kỳ dị. Mỗi ngày tôi đều trả lời. Đáng lẽ không nên.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Hôm nay trời lạnh.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị có run không?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị đang run đấy *Nghĩ trong lòng*
---------
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Sao em cứ nhìn vào mắt chị như vậy?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì trong đó có em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mỗi ngày… em thấy mình bơi sâu thêm một chút.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chỉ sợ chị đột nhiên nhắm mắt, em chết đuối trong lòng chị mất.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em muốn điều gì nhất?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Được làm bác sĩ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Để gỡ hết dây thần kinh của chị ra.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Đặt từng sợi lên bàn, gọi đó là nghệ thuật.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
*Cười nhí nhảnh*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Sao em lại cười?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì em đang nghĩ..
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nếu em khóc, chị có ôm em không.*Long lanh*
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Chuyện đó không nằm trong quy trình điều trị.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vậy chị sửa quy trình đi
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chẳng phải chị cũng đang… bắt đầu mong em nhìn chị lâu hơn à?
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Hoàn Mỹ… dừng lại.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Vì hôm qua chị ở lại nhìn em sau giờ làm 4 phút 38 giây.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị nghĩ em không biết à?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em đếm từng nhịp tim chị đập.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Nó không còn là nhịp của bác sĩ nữa
Ghi chú: Cô ấy biết tôi đã bắt đầu phản ứng. Nhịp thở, ánh mắt, cả việc tôi không còn ghi chép liên tục.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em nghe mùi mực bút của chị mỗi khi chị viết về em.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mùi nó giống mùi thịt sống, Chị đang xé em ra bằng từ ngữ.
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Em có nghĩ mình đang hồi phục không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Em đang nhiễm chị
Lê Ánh Nhật|Cô|
Lê Ánh Nhật|Cô|
Sai rồi.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không đâu.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chính xác là: Em là bệnh. Chị là bác sĩ. Chúng ta đang ngủ chung trong một cơ thể.
(Ghi chú cuối buổi: Tôi đã sai. Tôi không còn giữ vai trò chuyên môn thuần túy. Tôi mơ về cô ấy. Mơ cô ấy ngồi trong phòng tôi, đọc hồ sơ của tôi, rồi hỏi: “Chị đang trị liệu cho ai vậy?”... Tôi không trả lời được.)
🕛 TUA NHANH – SAU 3 TUẦN
Ghi chú rút gọn: Hoàn Mỹ vẫn đều đặn đến phòng trị liệu. Không tấn công ai. Không tự làm đau. Giao tiếp rõ ràng. Đôi lúc im lặng hàng giờ chỉ để “nghe tim bác sĩ đập”. Bác sĩ Ánh Nhật bắt đầu bỏ qua vài quy định an toàn. Cô không còn bị trói tay. Được ở trong phòng riêng – có cửa sổ, có đèn vàng. Dù chưa được chẩn đoán xuất viện – cô được “đi dạo 30 phút/ngày” dưới sự quan sát lỏng lẻo.
Cô ấy đã nói vào cuối tuần:
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Chị có biết cái đáng sợ nhất trong tình yêu không?
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Không phải là bị bỏ.
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Khương Hoàn Mỹ|Nàng|
Mà là biết rõ sẽ bị phản bội… nhưng vẫn muốn yêu thử.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play