[Hyeri×subin] Ký Ức Mùa Tuyết Tan
chap1
Gangwon, Hàn Quốc – mùa đông năm Hyeri 8 tuổi, Subin 7 tuổi.
Gangwon những năm đầu 2000. Tuyết phủ trắng mái nhà, từng cành thông oằn xuống trong gió rét. Trường tiểu học nằm nép giữa thung lũng, chỉ có một lớp ghép cho tất cả học sinh.
Hyeri – con gái của hiệu trưởng trường, thông minh, giỏi giang và là “nữ hoàng” thầm lặng của lớp học. Cô không nói nhiều, không kết bạn lung tung, và tuyệt đối không can dự chuyện người khác — trừ khi đó là người cô chú ý.
Chiều hôm ấy, cô nhìn thấy Subin lần đầu, đứng co ro trong chiếc áo len đỏ đã sờn vai, tay ôm chặt một con gấu vải cũ.
giáo viên
Đây là bạn học mới của lớp mình – bạn Subin, từ Seoul chuyển đến "cô giáo nói, ánh mắt khẽ nhìn thương"
Nhân vật 1
Sao mặc đồ cũ nhìn dơ v trời
Nhân vật 2
Nhìn cứ như ăn mày ý"cười lớn nhìn từ trên xuống liếc nhìn "
Hyeri ban đầu không nói gì. Nhưng khi ánh mắt Subin lặng lẽ đối diện với cô – trong đôi mắt ấy có điều gì đó khiến Hyeri dừng lại. Một cảm giác... lạ.
cô đứng dậy lạnh lùng nói
lee hyeri
Ai nói thêm một câu nữa, thì khỏi mượn truyện của tớ tháng này.
Không ai dám cãi. Cả lớp im bặt. Subin khẽ nhìn Hyeri, rồi cúi đầu. Không cười, không nói cảm ơn. Nhưng ánh mắt ấy – khiến Hyeri không thể quên.
Buổi chiều sau giờ học – sân sau trường phủ đầy tuyết
Hyeri đi ngang và thấy Subin đang ngồi một mình, tay vẽ gì đó lên tuyết bằng cành cây.
Cô để bịch bánh cá nóng bên cạnh subin
lee hyeri
Này ăn đi tôi không muốn nhìn người tôi để mắt bị đói
lee hyeri
Tớ không phải thích cậu đâu đừng nghĩ nhiều* nhưng cái cảm giác khi nhìn subin nó lạ lắm*
lee hyeri
mà cậu không phải sợ tớ sẽ bảo vệ cậu đó
chap 2
Subin khẽ mỉm cười – nụ cười đầu tiên trong mùa đông ấy.
Từ đó, hai đứa trẻ bắt đầu thân thiết – một tình bạn lặng lẽ và đặc biệt
- Hyeri dạy Subin vẽ tranh bằng than chì.
- Subin dạy Hyeri cách gấp origami, từ giấy cũ nhặt trong thư viện.
- Cả hai thường trốn tiết thể dục để đến nhà kính bỏ hoang ngắm tuyết rơi.
Một buổi chiều bên gốc thông cổ thụ
chung subin
Nếu một ngày tớ biến mất… cậu sẽ nhớ tớ chứ?
chung subin
"... Tớ đoán vậy"
lee hyeri
Vì tớ sẽ không để cậu biến mất khỏi trí nhớ của tớ.”
Subin đỏ mặt. Cô lấy trong túi ra một trái tim giấy, đưa Hyeri.
chung subin
“Tớ không giỏi nói. Nhưng nếu được chọn người đầu tiên để gặp ở kiếp sau… tớ vẫn chọn cậu.”
Tối hôm ấy – ánh đèn xe tải phá vỡ yên lặng Gangwon
Gia đình Subin rời đi giữa đêm, để lại nợ nần và một ngôi nhà trống hoác. Không kịp nói lời từ biệt.
Hyeri bật dậy khi nghe tiếng xe. Cô chạy ra giữa đường tuyết, chân trần, gọi lớn.
Nhưng chỉ còn tiếng động cơ xa dần.
Sáng hôm sau – băng ghế nơi hai người từng ngồi
Một chiếc hộp giấy nhỏ. Bên trong có:Con gấu vải cũ,Tờ giấy hình tim, lần này có dòng chữ:“Nếu kiếp sau mình gặp lại, xin đừng làm người xa lạ.”
Hyeri giữ món quà bên ngực, nước mắt rơi giữa tuyết trắng đầu mùa.
Nhật ký Hyeri – cuối đông năm đó:
lee hyeri
“Tớ chưa từng quan tâm ai… cho đến khi gặp cậu.
Có lẽ vì vậy mà tớ không thể buông bỏ.”
Mười năm sau — Seoul, tháng 12, tuyết đầu mùa rơi trắng mái trường.
Trường Trung học Jeonghwa — nơi quy tụ những học sinh giỏi nhất quận Gangnam.
Hyeri giờ đây đã 18 tuổi. Vẫn ánh mắt sắc lạnh, dáng vẻ uy nghiêm, đứng đầu hội học sinh, học lực xuất sắc và có quyền lực không ai dám phủ nhận.
Không ai dám lại gần Hyeri… trừ Woori – bạn thân từ nhỏ, và Hyewon – phó hội học sinh.
Hôm ấy, một học sinh chuyển trường đến — trong buổi họp hội học sinh về lễ hội mùa đông.
giáo viên
.
“Bạn Subin – học sinh mới chuyển từ Busan.”
Gương mặt ấy… đôi mắt ấy…
Subin – đã khác rất nhiều. Tóc dài buộc thấp, đôi mắt lặng lẽ hơn xưa, và không còn con gấu bông ngày nhỏ.
Hyeri đứng lên, bước ra khỏi phòng họp.
woori
Gì vậy? Cậu quen cô bé đó à?”
lee hyeri
“Không chắc… nhưng tim tớ nhớ.”
Những ngày sau đó – Subin luôn ngồi cuối lớp, ít nói và né tránh Hyeri
Lần đầu nói chuyện lại sau 10 năm – tại sân trường
lee hyeri
Câu tên là subin phải không
lee hyeri
Chúng ta… từng học ở Gangwon. Cậu nhớ chứ?
chung subin
“…Tớ không còn nhớ gì về nơi đó.”
cô miếm chặt môi nhìn subin bỏ lại cô ở nền tuyết trắng
Nhưng không thể bỏ mặc được nữa…
Ngày lễ hội mùa đông – Subin bị nhóm nữ sinh trong lớp chọc ghẹo vì không chịu tham gia hoạt động chung. Những lời mỉa mai: “Làm màu”, “Tỏ ra thần bí” vang lên.
Hyeri xuất hiện. Cô không nói một lời, chỉ đứng chắn trước Subin.
Ánh mắt Hyeri sắc như lưỡi dao:
lee hyeri
“Chuyện này dừng lại ở đây.”
Tối hôm ấy – Subin để lại một mảnh giấy trong ngăn bàn Hyeri
chung subin
“Xin lỗi… vì đã giả vờ không nhớ.”
Hyeri siết chặt tờ giấy, đôi mắt cay xè.
Nhật ký của Hyeri – trang cuối mùa đông
lee hyeri
“Mười năm. Cậu trở lại… nhưng như người xa lạ.Tớ tưởng rằng mình đã quên.
Hóa ra, chỉ là chờ cậu nhận ra.”
sóng gió đầu tiên
Sân trường Jeonghwa bắt đầu sôi động cho kỳ lễ hội mùa đông. Các lớp học đều tất bật chuẩn bị, những ánh đèn, sân khấu, bảng trang trí chen nhau phủ đầy hành lang.
Subin vẫn lặng lẽ như thường lệ, chỉ góp mặt trong nhóm hậu cần. Hyeri thì luôn bận rộn với vai trò trưởng ban tổ chức. Nhưng ánh mắt cô luôn dõi theo một người – âm thầm và không nói thành lời
Tối trước lễ hội, tại phòng hội sinh viên, Herim đưa một tập hồ sơ cho Hye
hyewon
“Cậu muốn biết thêm về Subin, phải không? Tớ điều tra rồi. Gia đình cô ấy từng dính nợ lớn… chuyển từ Gangwon đến Seoul rồi mất tích khỏi hệ thống giáo dục vài năm. Chắc gặp biến cố lớn.”
Hyeri im lặng, đôi tay khẽ run. Những gì Herim nói… khớp với năm đó.
Hyewon nhìn chăm chú vào hyeri
hyewon
“Cậu… thay đổi từ khi cô ta chuyển đến. Đừng quên cậu còn trách nhiệm với trường. Với chúng tớ.”
Hyeri không đáp, chỉ gập tập hồ sơ lại, bỏ vào ngăn tủ khóa chặt
Lễ hội mùa đông – ngày diễn ra
Subin được phân công phụ trách ánh sáng sân khấu. Khi buổi biểu diễn của nhóm nhảy bắt đầu – nhóm của Lisa, Jennie, Jisoo và Rosé – đèn sân khấu bất ngờ chớp loạn, rồi tối sầm lại. Một cú sốc điện nhẹ làm bảng điện nổ nhỏ, khiến Rosé bị trượt ngã
Sau khi khán giả được sơ tán tạm thời, mọi người đổ dồn ánh nhìn về Subin
Jenni
Cậu phụ trách phần đó đúng không? Sao lại sơ suất vậy?”
lisa
Không phải cố tình làm rối để gây chú ý chứ?”
jisso
Người mới luôn có vấn đề.
Subin cúi đầu không nói. Mắt cô rưng rưng, nhưng vẫn giữ im lặng
Bỗng một giọng nói vang lên — sắc, dứt khoát.
lee hyeri
Lỗi do hệ thống chứ không phải do người điều khiển. Ai nói thêm câu nào nữa, hãy tự đi kiểm tra điện áp toàn trường.
Mọi người im bặt. Hyeri tiến tới, kéo Subin rời khỏi đám đông
Tại sân thượng — tuyết đang rơi lặng lẽ
lee hyeri
Đã bảo rồi… cậu không được khóc khi ở đây. Nếu họ ghét cậu, để tớ đứng trước.
chung subin
Tại sao cậu luôn bảo vệ tớ?... Mười năm trước… giờ vẫn vậy
Hyeri quay đi, nhìn tuyết rơi trắng cả sân trường
lee hyeri
“Vì tớ chưa từng quên ai cả. Nhất là người đã dạy tớ biết cảm giác rung động đầu tiên.”
Cô khẽ bước tới, đứng cạnh Hyeri. Đôi tay khẽ chạm vào nhau. Lạnh. Nhưng trong tim, lại ấm lạ thường
Một tin nhắn lặng lẽ được gửi tới điện thoại hyewon
"Kéo Hyeri ra khỏi con bé đó. Trước khi mọi thứ vỡ lở."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play