Nữ Giả Nam Suýt Chút Nữa Tôi Đã Khiến Các Thiếu Gia Thành Cong!!!
Chương 1: kết thúc cũng là một bắt đầu mới
Đêm ngày 24 tháng 12 năm 2×××
Hiện giờ ai ai cũng nô nức đổ xô ra đường vui chơi để tận hưởng không khí của đêm giáng sinh hay là cùng gia đình quây quần bên nhau với những câu chuyện những món quà ý nghĩa.
Ngược lại với sự ấm áp và niềm vui hân hoan kia là một cô gái đang phải ngồi quỳ giữa trời đông giá rét. Tuyết trắng rơi xuống phủ kín cơ thể nhỏ bé của cô. Bộ đồ mỏng manh cũng không thể bảo vệ cô trước từng đợt gió rét, nó không thương tiếc mà đổ ập đến cơ thể nhỏ bé của cô.
Rồi dường như không thể chịu được vì quỳ quá lâu bên ngoài mà cô ngã xuống nền tuyết trắng. Cô đưa mắt nhìn, nhìn căn nhà xa hoa rộng lớn vốn đã từng là tổ ấm của cô kia. Giờ đây đối với cô nó chẳng khác gì địa ngục chẳng khác gì cái lồng son giam nhốt ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.
???: Nếu được chọn lại..... tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn.... mạnh mẽ phản kháng lại.... như vậy sẽ chẳng phải chịu sự tủi nhục nữa....
Cơ thể dần đông cứng lại vì giá rét, hơi thở cũng yếu dần. Nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia rồi cũng ngừng hẳn.... Cô đã chết, đã chết dưới sự bạo hành của mẹ kế, chết dưới sự vô tâm của người cha ruột kia. Dù vậy nhưng liệu sau khi cô chết có còn ai nhớ đến, tiếc thương cho mình không? ..... Có lẽ là không ....
Linh hồn trôi nổi giữa không gian tối đen không thể nhín thấy không thể cảm nhận cũng không thể nghe thấy gì. Cô ở nơi đó lâu đến nỗi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Tưởng chừng cô sẽ ở nơi đó mãi mãi. Nhưng đột nhiên cô lại nghe thấy một tiếng gọi, tiếng gọi rất khẽ nhưng trong không gian này lại vô cùng rõ ràng. Dù không còn muốn khát khao gì nhưng không hiểu sao cô lại muốn đi về phía tiếng gọi đó.
???: Nó ở đâu? Phải nhanh hơn... nếu nó không sẽ lại biến mất mất....
Cứ thế cô cứ chạy, chạy thật nhanh trong không gian tĩnh mịch kia. Rồi một ánh sáng khiến cô chói mắt mà dừng lại.
Amamiya Kagami
/nức nở/ Isora.... dậy đi con!! Mẹ xin con!! Đừng bỏ mẹ lại một mình....
Cô khẽ mở mắt cố nhìn rõ không gian kia...
Amamiya Isora
*Trần nhà màu xanh....* /nghiêng đầu/ người phụ nữ này là người đã gọi sao...?
người phụ nữ cảm thấy chuyển động của bàn tay cô ngay lập tức ngẩng đầu lên. Hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt có nhợt nhạt của người phụ nữ đó.
Amamiya Kagami
Isora, con tỉnh rồi! Mẹ biết con sẽ không bỏ lại mẹ mà!! Họ nói con đã không còn sự sống... nhưng ta không tin, ta biết con sẽ không bỏ lại ta mà.... /giọng nghẹn lại, ôm chầm lấy/
Amamiya Isora
*Đây là ai? Tại sao mình lại ở đây? Còn người phụ nữ này là ai?*
Amamiya Kagami
/Vội gạt nước mắt/ Có lẽ ta hơi xúc động quá rồi.... Con cần nghỉ ngơi, ta sẽ xuống lấy một ít thức ăn cho con. Ở yên chờ ta nhé!
Sau khi người phụ nữ kia cười nhẹ vuốt mái tóc của cô rồi rời đi để lại cô trong căn phòng thì lúc này cô mới kịp nhìn ngó xung quanh.
Căn phòng nhỏ có tone màu chủ đạo là màu xanh. Đối diện nơi cô đang nằm là cửa sổ lớn có vài chậu cay nhỏ xinh. Bên trên được treo một cái chuông gió được làm bằng vỏ sò. Căn phòng khá cũ nhưng lại ấm cúng và thoáng mát.
Amamiya Isora
*Vậy là mình đã xuyên không rồi sao? Cảm giác kì lạ thật đấy....* /nhíu mắt/
Cô lật chăn ngồi dậy ngước nhìn một lúc rồi với lấy cái gương nhỏ trên bàn học rồi nhìn trong đó.
Amamiya Isora
*Hả!!? Mình vậy mà xuyên cơ thể của một người con trai!!?*
Chưa kịp hoàn hồn vì vẻ ngoài mới đột nhiên một dòng điện xuyên thẳng vào não khiến cô đánh vỡ chiếc gương. Tiếng động khiến cho người phụ nữ cô vội vàng chạy lên và cầm theo một chiếc khay đựng đồ ăn.
Amamiya Kagami
Con làm gì vậy? Có bị thương không? /Để chiếc khay lên bàn rồi đỡ lấy cô/ Mau vào giường nghỉ ngơi đi! Con mới tỉnh dậy cơ thể chưa khỏi hẳn đâu
Amamiya Isora
/lúng túng/ nhưng còn mảnh vỡ....
Amamiya Kagami
/Đưa cô vào giường/ Không sao để đấy mẹ dọn cho, sức khỏe con quan trọng hơn!!
Mau nói a nào~ /Đưa muống cháu đến/
Amamiya Isora
/lúng túng nhưng vẫn làm theo/ Mẹ, con tự ăn được mà....
Amamiya Kagami
Không được bây giờ con là người bệnh! Phải nghe mẹ nói!
Sau khi cô ăn xong người phụ nữ kia mới rời đi để lại cô ở lại phòng
Amamiya Isora
*Phù..... Vậy là mình đã xuyên vào thân xác của người tên Isora. Và người kia là mẹ mình....*
Nghĩ đến đây cô không khỏi ấm lòng vì đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận hơi ấm cũng như sự chăm sóc của mẹ.
Amamiya Isora
*Rất may mình không phải con trai....*
Nghĩ đến đây cô đột ngột nhớ tới gì đó mà giật mình ngồi dậy gương mặt có phần hoảng hốt
Amamiya Isora
*Vậy là mình phải thay 'bản thân' giả nam để vào học sao!!??*
Chương 2: bắt đầu cuộc sông học đường
Amamiya Kagami
Con thật sự không thể nhập học muộn hơn chút sao?
Amamiya Kagami
Con chỉ vừa mới tỉnh dậy ngày hôm kia.... /lo lắng/
Amamiya Isora
/khẽ cười nằm lấy tay Kagami/ Không sao đâu mẹ.... Con cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi
Amamiya Isora
Vả lại trước đó con đã không có tham gia khai giảng rồi nên không thể chậm trễ thêm được
Amamiya Kagami
/Thở dài/ Vậy con phải bảo trọng sức khỏe nhé... và không được để bản thân bị (lược bỏ ngàn chữ)
Amamiya Isora
Vâng, mẹ cũng vậy nhé. Con sẽ về sớm thôi~
Nói xong hai người ôm nhau tạm biệt rồi Isora mới rời đi. Trên xe buýt cô không ngừng nghĩ linh tinh về cuộc sống của mình về sau. Rồi xe buýt cũng đến điểm dừng, đứng trước cánh cổng to lớn và trang nghiêm của học viện trong lòng cô không khỏi thấp thỏm
Ngôi trường Isora theo học có tên là 'Hoshizora' một ngôi trường tư thục có tiếng ở Nhật Bản. Cũng giống như những ngôi trường tư thực khác là đều có các cô cậu học sinh danh gia vọng tộc hoặc con cái của các tập đoàn lớn nhỏ.
Tuy nhiên ở 'Hoshizora' có luật nghiêm cấm học sinh ra khỏi trường học ngoài các ngày lễ lớn và kì nghỉ hè. Nhà trường ra luật như vậy là vì nhiều gia tộc có con cháu thuộc dạng "khó kiểm soát" sẽ mong muốn đưa con cháu của mình vào học ở ngôi trường này để tránh sa vào các thú vui sa đọa.
Hoặc một số gia đình đưa con vào đây chỉ đơn giản để học tập cũng như kết bạn giao lưu thêm mối quan hệ. Còn trường hợp của Isora lại khá đặc biệt vì cô là học sinh hiếm hoi vào trường bằng học bổng.
Amamiya Isora
/Thở dài/ Thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi....
Isora tiến vào khuôn viên trường, phải mất một lúc tìm đường đến văn phòng giáo viên
Amamiya Isora
/mở cửa bước vào/ Em chào cô, em là Amamiya Isora ạ...
giáo viên
Em đến đúng lúc lắm cô đang chuẩn bị vào lớp đi theo cô luôn nhé
giáo viên
/đập bàn/ Các em!! Mau về chỗ ngồi! Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh!
giáo viên
Amamiya-san mau vào đi em
Amamiya Isora
/bước vào nhìn/ xin chào, tôi là Amamiya Isora hân hạnh làm quen....
tiếng âm thanh xì xào bán tán vang lên
Nv nữ 1
/thì thầm/ cậu ta chính là cậu học sinh dựa vào học bổng để vào trường đó sao??
nv nữ 2
/nói nhỏ/ Sao lại không mặc đồng phục? mà hình như đồ cậu ta mặc là đồ cũ thì phải /cười mỉa/
nv nữ 3
/thì thầm/ ê nhưng mà không phải cậu ta trông khá dễ thương sao? Nhìn nhỏ con.....
nv nam 1
thôi cho tao xin! Nhìn gầy yếu thì làm được gì, con trai phải to cao thì mới làm được nhiều việc!! /khoe cơ bắp/
nv nam 2
thôi mày ơi, to con như mày mà đầu óc bã đậu thì.... /hất tay/
nv nam 1
/gằn giọng/ mày nói gì cơ!? Muốn ăn đấm à? /xắn tay áo/
giáo viên
/đạp bàn mạnh/ tất cả im lặng hết cho tôi!!!
cả lũ giật mình vì sự hung dữ đến từ phía của bà cô chủ nhiệm nhưng cũng nhanh chóng im lặng
giáo viên
/nhìn quanh một lượt rồi mới nói tiếp/ Vậy thì Amamiya em ngồi ở chỗ cạnh bạn Ichihara nhé
Amamiya Isora
/gật đầu nhẹ rồi lao vút xuống/ Này... bạn có thể bỏ cặp sang bên kia không?
Haruki đưa mắt nhìn lên cô rồi tỏ vẻ khó chịu nói
Ichihara Hikaru
/lườm/ cút....
Isora nghe vậy mặt có hơi đen lại không nói gì có dứt khoát cầm luôn cặp của cậu thanh niên đó lên rồi ném về phía hắn rồi ngồi xuống thản nhiên.
Hikaru ngơ ngác một lúc không nói lên lời lúc sau mới tức giận đứng lên.
Ichihara Hikaru
/xắn tay áo/ Này! Muốn chết hả!!?
Vừa nói xong thì một viên phấn bay thằng vào đầu cậu
giáo viên
/Quát/ Ichihara!! Nếu không ngồi yên được thì ra ngoài đứng!!!
Hikaru bực dọc bước ra ngoài cửa lớp. Còn Isora ngồi đó khẽ cười thầm.
Amamiya Isora
*Đáng đời, ai kêu thích tỏ vẻ*
Hết tiết học buổi sáng giáo viên dặn dò đám học sinh và giao bài tập xong mới gọi cô lại.
giáo viên
Isora, cuối giờ em hãy đến phòng hành chính để nhận đồng phục nhé.
giáo viên
Vì đây là ngày đầu tiên nhập học nên việc em không mặc đồng phục sẽ cho qua
giáo viên
nhưng lần sau thì hãy thực hiện đúng quy định
Amamiya Isora
/gật đầu/ Vâng, cuối giờ em sẽ đến lấy ạ.
Sau khi giáo viên rời đi Isora mới thở dài rồi ngồi lại vào chỗ của mình.
Ichihara Hikaru
Này! Tên lùn kia!! Tại mày mà tao mới bị phạt đấy!!
Ichihara Hikaru
Biết điều thì biến ra khỏi chỗ của tao!!
Hikaru gằn giọng khoanh tay trước ngực khó chịu nhìn xuống cô.
Amamiya Isora
Tại sao tôi phải đi? Đây là chỗ của tôi....
Isora không thèm ngẩng mặt nhìn càng khiến cho Hikaru càng khó chịu hơn mà nghiến răng.
Tiếng bàn tán xung quanh lại sôi nổi hơn
Nv nữ 1
tên nhóc kia sao lại chọc giận Ichihara nữa vậy? Đáng lẽ nên biết thân biết phận mà rời đi chứ
nv nữ 2
Phải đấy, đúng là kẻ không biết điều
nv nam 1
sắp có trò hay để xem rồi~ /huýt sáo/
nv nam 2
Liệu tên nhóc đó có chịu được một đấm không nhỉ?
nv nam 3
/cười cợt/ Có khi lại nằm xuống cầu xin trước khi bị đánh đấy!
Tiếng cười ngày một lớn hơn nhưng cô vẫn thản nhiên trước cơn bão dư luận. Cô đưa đôi mắt xanh nhìn càng khiến cho hắn khó chịu hơn.
Ichihara Hikaru
Tch... tên nhóc không biết điều!! /lôi cổ áo/
Amamiya Isora
/giật mình/ *Nếu hắn lôi như này sẽ bị lộ mất*
Tưởng chừng như sự thật cô là nữ sẽ bị lộ thì đột nhiên có một bàn tay ngăn Hikaru lại.
???
Này, Hika-san đừng mạnh bạo vậy chứ~
Ichihara Hikaru
/Quay lại nhìn/ Haru? Sao mày lại....
người có mái tóc hồng mềm mại và gương mặt dễ thương kia khẽ cười nói
Bushida Haruki
Bạo lực là không tốt đâu đó~
Hikaru tặc lưỡi rồi thả ra rồi rời đi một cách bực dọc.
Amamiya Isora
/vội vàng chỉnh áo rồi nhìn lên/ Ah, cảm ơn cậu....
Bushida Haruki
không có gì đâu~ Tôi tên là Bushida Haruki!! /Đưa tay đến/ hân hạnh được làm quen~
Amamiya Isora
/nắm lấy tay đứng dậy/ Tôi là Amamiya Isora... *woa cô ấy dễ thương quá! Trông mềm mại giống như kẹo bông gòn vậy* Hân hạnh làm quen....
Bushida Haruki
tôi biết mà lúc đầu giờ cậu đã giới thiệu rồi đó~
Amamiya Isora
à phải rồi nhỉ /cười nhẹ/
Bushida Haruki
Vậy cậu muốn đi ăn cùng tôi không? Nghe nói căn tin ở đây có nhiêu món ngon lắm đó~
Amamiya Isora
Tất nhiên rồi... tôi cũng khá tò mò và chưa kể tôi cũng không quen đường ở đây lắm *Woaaa chưa gì đã có thể làm bạn được với một cô nàng dễ thương rồi*
Isora lúng túng đáp lại vì đây là lần đầu tiên có người làm bạn với cô
Vừa nghe cô nói vậy Haruki liền kéo tay cô đi.
Bushida Haruki
Vậy đi thôi nào~
Amamiya Isora
/lúng túng chạy theo/ ah.... chờ chút.
Chương 3: Kí túc xá nam
Amamiya Isora
/Ăn một miếng bánh/ woa tôi không nghĩ đồ ăn ở đây lại ngon như vậy
Amamiya Isora
Thường thì căn tin trường học chỗ tôi đồ ăn có chút nguội và có chút không vừa miệng lắm...
Bushida Haruki
/cười/ tất nhiên rồi!!
Bushida Haruki
Nếu mà đồ ăn mà không ngon thì ai muốn ở lại trong trường một thời gian lâu như vậy~
Nói xong Haruki tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Sau khi ăn xong hai người cùng đi dạo một lúc trước khi về lại lớp học.
Bushida Haruki
/khoanh tay về phía sau đầu/ Nè Haruki
Amamiya Isora
/Quay lại/ hửm? Có chuyện gì sao?
Bushida Haruki
Tôi có chút thắc mắc. Rõ ràng cậu là dân thường nhưng cách cậu ăn nhìn qua có vẻ rất là quý tộc đó~
Bushida Haruki
cậu đã từng học lễ nghi sao? /nghiêng đầu sang/
Amamiya Isora
Hả? Thật sao? Tôi cũng không biết /cười trừ/
Amamiya Isora
*Ủa không lẽ mình để lộ ra gì sao? Hay cậu ta đã biết được gì!! Không thể nào! Không thể nào!*
Bushida Haruki
/cười/ Này đừng căng thẳng vậy chứ~ Tôi chỉ đùa thôi mà~
Bushida Haruki
Hay cậu thật sự có bí mật gì hả?
Haruki đưa sát gần khuôn mặt đến Isora khiến cho cô có chút đỏ mà quay đi tránh ánh mắt.
Amamiya Isora
*Cậu ấy thật sự rất dễ thương*
Amamiya Isora
/cười gượng/ haha.... đâu có đâu, tôi chỉ là bình dân thôi mà...
Bushida Haruki
Mà có lẽ cũng sắp đến giờ rồi đấy chúng ta vào lớp luôn nhé
Amamiya Isora
/gật đầu/ ừm vậy đi thôi
Bushida Haruki
Sora-kun cậu có muốn đi chơi cùng mình không?
Bushida Haruki
Ở đằng sau trường có chỗ để mua sắm và vui chơi đó
Bushida Haruki
Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo thế nào?
Amamiya Isora
ah, tớ cũng muốn đi lắm nhưng giờ phải xuống phòng hành chính để lấy đồng phục rồi
Bushida Haruki
/bĩu môi mắt trùng xuống/ Vậy là không đi được rồi....
Nhìn Haruki có vẻ buồn khiến cho cô không nỡ mà lúng túng nói.
Amamiya Isora
Nhưng chắc buổi tối thì được đó! Cậu nghĩ sao?
Nghe vậy Haruki ngay lập tức vui trở lại
Bushida Haruki
cũng được!! Thế tầm 7h gặp lại nha~
Vừa nói xong như sợ cô do dự mà cậu ngay lập tức chạy đi khiến cô nhìn mà chỉ khẽ thở dài
Amamiya Isora
/cười nhẹ/ Ưm, hẹn gặp lại lúc 7h!
Sau khi lấy xong đồng phục cô tìm đường trở lại phòng kí túc xá của mình.
(Hình minh họa~ Isora sẽ mặc đồ của nam nha)
Amamiya Isora
*Hiệu trưởng vì nhà trường mới xây thêm khu kí túc xá nam nên phòng mình sẽ ở một mình nhỉ*
Amamiya Isora
*Haizzz thế cũng tốt, ít ra mình có thể thoải mái mà cởi đai nịt để hít thở chút*
Vừa nghĩ vậy cô liền trở nên vui vẻ vui đi vừa ngâm nga một giai điệu
kí túc xá của trường chia làm hai khu nam và nữ. Mỗi tầng được chia làm 5 phòng, mỗi phòng lại chứa đến 6 người nên nhìn tổng thể dù khá rộng thì đối với mấy cậu ấm cô chiêu vẫn là chật chội hơn rất nhiều so với nhà họ.
Amamiya Isora
*Phòng 505... 505. Ah! Đây rồi*
Vừa mở cửa phòng thấy 4 bóng người đàn ông cao to lực lưỡng khiến cô có chút đứng hình
Amamiya Isora
/lúng túng/ xin lỗi hình như tôi nhầm phòng.....
Sau khi đóng cửa lại nhẹ nhàng cô vội nhìn số phòng
Amamiya Isora
*505.... 505.... Đúng rồi không có sai.....V-vậy 4 người kia là sao đây...*
Amamiya Isora
*Gã hiệu trưởng chết tiệt!! Ông ta lừa mình!!!!*
Cô khuỵu gối xuống sàn hai tay buông thõng vẻ mặt tuyệt vọng như không còn luyến lưu gì, khóc thầm trong lòng thì đột ngột có người tới
Bushida Haruki
Ơ, Sora-kun sao cậu ở trước phòng mình thế? /vui vẻ tiến đến/
Amamiya Isora
/giật mình run rẩy quay lại/ C-cái gì? P-phòng của cậu....?
Amamiya Isora
không phải cậu là nữ à?
Haruki chỉ khẽ cười nhẹ, tiến đến cúi xuống nhìn Isora.
Bushida Haruki
Đâu có mình là nam mà~
Tiếng gì đó dường như vỡ ra, à là tiếng trái tim tan nát của Isora khi biết cô bạn đầu tiên mình quen biết là nam đã thế trước đó còn đang vui vẻ ở tưởng mình được ở một mình trong không gian rộng rãi thì nào có ngờ phải ở cùng một đám đàn ông đâu
Lúc sau khi kí túc xá 505 đầy đủ các thành viên trong phòng.
Ichihara Hikaru
Oh~ Kia không phải là BẠN CÙNG BÀN của tôi ư~
Hikaru nở nụ cười nhưng không có vẻ gì thân thiện
Amamiya Isora
....... /thất thần quay đi không còn luyến lưu gì/
Hikaru thấy vậy bèn có chút khó chịu khi bị lơ
Ichihara Hikaru
Oi, tên nhóc kia thái độ gì đấy hả!? Tao còn chưa tính sổ chuyện mày ném cặp tao đâu!!
Hikaru xắn tay định tiến và chỗ tôi, thấy vậy Haruki ngăn lập tức ngăn lại
Bushida Haruki
Nè nè, đừng bạo lực thế chứ! Chúng ta là bạn cùng phòng mà~
Bushida Haruki
Chưa kể Isora mới đến nên chắc cậu ấy ngại thôi mà
Ichihara Hikaru
/Quay lại nhìn Haruki/ Mày nhìn thái độ của cậu ta đi!! Rõ ràng là không coi tao ra gì mà!! /gằn giọng/
Isora thấy Haruki vì mình mà khó xử như vậy cũng chỉ đành thở dài lên tiếng
Amamiya Isora
Cũng là lỗi của tôi khi ném cặp của cậu...
Amamiya Isora
Lên là.... xin lỗi. Vậy lên cậu đừng làm khó Haruki nữa...
Hikaru thấy vẻ mặt xin lỗi của tôi như vậy cũng nguôi đi phần nào thậm chí còn có chút đỏ khi nhìn thẳng vào tôi.
Ichihara Hikaru
Nếu mày đã xin lỗi.... thì tiểu gia cũng không chấp nhặt nữa /quay mặt đi, mặt hơi đỏ lên/
Ichihara Hikaru
*Tch sao tên yếu đuối này... nhìn có chút dễ thương*
Ichihara Hikaru
*Không, không thể nào! Sao mình lại thấy tên đó dễ thương!!? Rõ ràng ở cùng với Haruki mấy năm mà cũng không thấy cậu ta dễ thương chút nào cả mà!!*
Bushida Haruki
/Cảm động rưng rưng/ Isoraaa~
Haruhi vươn tay tới định ôm cô nhưng cô lại ngay lập tức né đi
Bushida Haruki
/Thất vọng ngồi sụp xuống* Sora-kun? /Rưng rưng/
Amamiya Isora
Ah, xin lỗi Haruki
Amamiya Isora
nhưng việc cậu là nam.... tôi vẫn chưa quen lắm... /ánh mắt né tránh/
Những người còn lại trong phòng nhìn chúng tôi như đang xem kịch
???
Nhìn tên học sinh nghèo kia thú vị nhỉ?
???
/Khó chịu cau có/ Thú vị!!? Cho tao xin!! Ở cùng với tên này làm tôi cảm thấy hít thở thôi cũng ô nhiễm!!
người còn lại không nói gì chỉ lặng nhìn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play