[ Văn Hiên] Bảo Vệ Anh Là Sứ Mệnh Của Em!
Chương 1
#1. Bảo Vệ Anh Là Sứ Mệnh Của Em
Hôm nay ngày 23 tháng 9, là sinh nhật của cậu thiếu gia nhà họ Lưu. Lưu Diệu Văn. Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều bởi Lưu phu nhân, trái ngược với phong cách yêu chiều con thì ông Lưu lại một mặt nghiêm khắc với hắn trong từng cử chỉ, hành động. Bởi vì, hắn chính là người nối dõi của gia tộc họ Lưu này!
Tống Á Hiên kém hắn 2 tuổi. 2 bên gia đình Lưu gia và
Tống gia có mối quan hệ cực kỳ tốt. Tống Á Hiên từ nhỏ đã được ông Tổng bí mật cho tập luyện các bài võ.
Tống Á Hiên vẻ ngoài mềm yếu, trân thành, vừa nhìn vào đã muốn bảo vệ!
Lưu Diệu Văn khi này cũng như vậy, từ nhỏ cả hai đã ở cùng nhau, từ nhỏ cả hai đã dính nhau như keo nhưng khi đến năm Lưu Diệu Văn 7 tuổi thì mọi thứ đã thay đổi! Trong một đêm, cuộc sống của hai bị đảo lộn không còn trật tự như trước, mối quan hệ của hai người cũng đã rạn nứt từ đó.
Quản gia
cậu chủ! cậu ngoan ngoãn thay đồ đợi phu nhân quay về được không?
Lưu Diệu Văn
bác, bác ơi một xíu mẹ con về đúng không ạ? *háo hức, chạy quanh nhà *
Lưu Diệu Văn
có em Hiên đi cùng không ạ? *nắm lấy tay bác quản gia, đứng yên cho bác thay đồ*
Quản gia
tất nhiên là có rồi!! em Hiên luôn luôn ben cạnh con mà, dịp quan trọng như sinh nhật con chắc chắn phải có *xoa đầu hắn, nhanh chóng thay ra một bộ vest đen cho Diệu Văn*
Lưu Diệu Văn
đúng rồi!! hôm nay sinh nhật con cơ mà hihiii *cười toe toét*
Sau khi thay đồ xong, hắn ngồi ngay ngắn trên sofa màu nâu tối giản trong một căn nhà kiểu hiện tại, sang trọng.
Lưu Diệu Văn cằm món đồ chơi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đợi phu nhân quay về. Ông Lưu cùng ông Tống đi từ trên lầu xuống, bước tới ngồi cạnh hăn.
Ông Lưu
Diệu Văn! ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh lại, hôm nay nhà có khách.
Lưu Diệu Văn
*giật mình* dạ... vâng
đề ngay ngắn món đồ chơi lên bàn. Hắn im lặng nhìn hai người đàn ông trò chuyện về vấn đề của công ty.
Lưu Diệu Văn
chán quá.. em Hiên ơi tới nhanhh đi *bĩu môi, quay mặt về phía cửa*
Ông Tống
có vẽ anh Lưu nghiêm khắc với thằng nhỏ quá *cười nhẹ, xoa đầu Lưu Diệu Văn*
Ông Lưu
có như vậy thì sau này nó mới có bản lĩnh thay tôi tiếp quản công ty *vỗ vai hắn.*
Lưu Diệu Văn
sau này.. sau này con muốn ở cùng em Hiên! không muốn ở cùng công ty đâu *bĩu môi, nhíu mày nhìn ông Lưu*
Ông Tống
Diệu Văn con .. thích Á Hiên nhà bác tới vậy à *cười lớn*
Ông Lưu
không ai tranh Á Hiên với anh đâu anh ơi *nhéo mũi hắn*
Chương 2
#2. Bảo Vệ Anh Là Sứ Mệnh Của Em
Tống Á Hiên
Mẹ Lưu ơi, nhanh nhanh * lon ton chạy phía trước bà*
Bà Lưu
em Hiên đợi mẹ! em gấp tới vậy à? * xoa đầu cậu*
Trên tay bà Lưu còn xách theo túi đồ chơi mừng sinh nhật quý tử nhà bà nữa cơ!
Tống Á Hiên
em nhớ anh Văn rồi ạ!! hôm nay sinh nhật Văn ca nên em Hiên phải đến sớm * nắm tay bà kéo đi*
Trên đường đến Lưu gia, Tống Á Hiên trên xe ôm khư khư món quà mà em đã chuẩn bị cho thiếu gia nhà em!!!
Tống Á Hiên
Văn ca chắc chắn sẽ rất thích món quà này ạ!! *nhìn món quà trên tay, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng trên tay của mình*
Bà Tống
là đồ đôi sao? *nhìn cậu, nâng tay cậu lên ngắm ngía chiếc vòng*
Tống Á Hiên
dạ đúng rồi, em tự lựa đấy ạ! *tự hào vệ bản thân mình!!*
Tống Á Hiên từ nhỏ đã thể hiện được bản thân mình là người có gu thẩm mĩ cao, em yêu thích việc vẽ tranh, và âm nhạc. có thể đây chính là ước mơ mà em bất chấp mọi định kiến cũng phải đạt được!
Bà Lưu
Chị!!? Bảo vệ Á Hiên! * nhíu mày *
Bà Tống
hả?!! * nhìn phía trước mà chấn kinh*
Tống Á Hiên
* ngơ ngác * sao vậy mẹ?
phía trước là một con đường vắng vẻ, nhưng đối diện có một chiếc xe lớn chở hàng đi ngược chiều, chiếc xe đó bật đèn pha chói lóa cả một vùng trời!
Bà Tống
b..bình tĩnh * thắt chặt dây an toàn cho em*
Tống Á Hiên
* không hiểu hành động của 2 người * .. sao vậy ạ? có chuyện gì sao ạ?
vì chỉ mới 5 tuổi nên em ngồi gọn ở phía sau ghế lái của bà Lưu, nên đã bị chắn hết tầm nhìn
Chiếc xe đó không có dấu hiệu ngừng lại mà đâm trực diện về phía bà Lưu
Tiếng nổ vang trời, các mảnh vụn của xe văng tứ phía. Á Hiên phía sau được bà Tống ôm trọn vào lòng may mắn thoát kiếp nạn
Tống Á Hiên
* lặng người* .. mẹ.. hức .. mẹ ơii
em khóc tức tưởi bên cạnh bà Tống, kêu tiếng mẹ trong vô vọng
xung quanh chỉ toàn là tiếng cháy nổ của động cơ máy
hung thủ bước xuống, đi thẳng về phía em..
Tống Á Hiên
* ngước lên nhìn hắn* .. hức.. chú.. mẹ cháu.. chú ơi
hung thủ: tao giết mẹ mày đấy!! * cười cợt *
Tống Á Hiên
* tim như ngừng đập em nhìn chằm chằm vào hắn* .. ta..tại sao.. ?
hung thủ: một đứa con nít 5 tuổi như mày thì biết cái m.ẹ gì? * nhếch mép *
hắn bỏ đi, để lại đống tro tàn cùng với đứa nhỏ 5 tuổi gào khóc trong tuyệt vọng
Tống Á Hiên
* khóc lớn* .. hức.. aa.. mẹ .. .. ơi
Tống Á Hiên
* bò lại phía bà Lưu* .. m..ẹ ..L.ưu .. hức.. mẹ ơi ..
xung quanh chỉ có những tảng cây lớn,.. hoàn toàn không có nhà. đám lửa do động cơ xe gây ra đã lang tới cánh rừng gần đó, nhanh chống bốc cháy lớn
Tống Á Hiên
* bàng hoàng nhìn cảnh tượng lửa ngày càng lớn* .. ch.et.. cứ thế mà ch.et ở đây sao? … hức mẹ ơi.. em. . Hiên không muốn..
Cảnh tượng, 2 chiếc xe không ngừng cháy, ngọn lựa tạo thành một vòng tròn lớn bao lấy 3 người vô tội ấy, đứa trẻ đó ngồi giữa 2 người mẹ đã từng yêu thương nó,.. giờ chỉ còn là cái xác lạnh người
bên ngoài cái vòng tử thần đó là một cánh rừng bị đốt cháy dã man…
Chương 3
#3. Bảo Vệ Anh Là Sứ Mệnh Của Em
Tại bệnh viện SY, Ông Lưu cùng với ông Tống đang rối loạn ai ai cũng mang vẻ lo lắng đứng trước phòng cấp cứu của 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời họ!
Lưu Diệu Văn
Ba… * ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu*
Tống Á Hiên
* người be bét m.áu * …
Ranh giới giữa sống và ch.et thật sự rất gần… trong một khắc mọi thứ trở nên hoang tàn.. chỉ còn lại cậu nhóc 5 tuổi với thân xác lạnh tanh
Lưu Diệu Văn
* liếc nhìn cậu* .. Tống Á Hiên!
Tống Á Hiên
* ánh mắt trống rỗng… quay qua nhìn hắn* …
không gian như tỉnh lặng … 2 người cha tâm tư rối bời không quan tâm 2 đứa nhỏ đang làm gì, đang nghĩ gì!
Lưu Diệu Văn
Mày!! chính mày đã hại mẹ tao.. * giọng nói đầy căm phẫn*
Lưu Diệu Văn
nếu .. hức.. m..mày.. không đòi đến sớm.. có lẽ .. mọi chuyện sẽ khác.. * ánh mắt toé lửa lao tới bóp cổ cậu*
Ông Lưu
* giật mình* ..!!? Diệu Văn dừng tay!!
Ông Tống
Hiên ! * chạy lại ôm cậu vào lòng*
Tống Á Hiên
* im lặng* .. hức.. ba.. ba ơi .. hức là.. là con hại .. ch.et mẹ Lưu.. hức ba.. ơi
đứa trẻ đó từ khi được đưa vào bệnh viện đều không khóc, không la, ánh mắt nó trống rỗng, lạnh và xa. Nhưng khi ba nó đến, ôm nó an ủi,… tuyến phòng thủ mà nó xây dựng để che giấu cảm xúc đã đổ vỡ khi nhận được cái ôm từ ba nó…
cuộc sống của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã thay đổi hoàn toàn
Lưu Diệu Văn trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.. không còn dáng vẻ của một đứa trẻ nữa
hắn cũng ngày càng câm ghét cậu hơn
theo thời gian.. hắn bắt ép cậu bên cạnh mình để dày vò một cách tàn bạo
không cho phép cậu rời xa hắn nửa bước .. thậm chí 2 người họ còn chưa xa nhau nổi 1 ngày nữa..
Tống Á Hiên
* bước xuống xe* .. “ hy vọng hôm nay sẽ ổn
Lưu Diệu Văn
* hất vai cậu* … tránh đường!! không thấy tao đến à?
mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến hành động của cả hai.. chăm chú quan sát chăm chú chỉ trích..
: cậu ta, tối ngày chỉ biết bám lấy Lưu thiếu .. chẳng ra tích sự gì cả!
: một đứa trẻ không mẹ như nó thì được dạy dỗ cái gì chứ!!
Tống Á Hiên
* nắm chặt tay* ..
Lưu Diệu Văn
* liếc nhìn* .. nói ai không có mẹ?!
: hả!!? anh Lưu.. ng..người em nói là Tống Á Hiên..
Lưu Diệu Văn
nó thì làm đ.eo gì xứng đáng với tình yêu từ gia đình chứ * ghét bỏ cậu*
Tống Á Hiên
* mím môi* … hận mình tới vậy sao?
giọng nói nhỏ xíu, chẳng mấy ai nghe được chất giọng của cậu..
từ khi chuyển vào trường học cùng Lưu Diệu Văn thì chẳng ai nghe giọng cậu cả.. trong lớp cậu không phát biểu không tham gia bất kì hoạt động nào hết.. hệt như.. một người “ bị câm”
Lưu Diệu Văn
“ không có mẹ…” đáng ghét.. mình rõ ràng có mẹ cơ mà …
Tống Á Hiên
* lủi thủi theo phía sau hắn* …
ánh mắt mơ hồ, lặng yên như mặt nước.. nhưng chứa nhiều tâm tình khó đoán ..Tống Á Hiên hiểu.. hắn đang nghĩ gì.. cậu hiểu rất rõ con người hắn.. từng chi tiết một.. những lời hắn nói.. cậu đều nhớ cả
Lưu Diệu Văn
* quay lại nhắm chuẩn, đấm thẳng vào má trái của cậu* .. hự..!!! mẹ kiếp .. nếu không có mày.. ngày hôm đó.. mẹ tao đã sống đến tận hôm nay!!
Tống Á Hiên
* im lặng chịu trận * .. “ Diệu Văn.. anh đánh em.. như vậy mẹ Lưu có tỉnh lại không?”
Lưu Diệu Văn
* bỏ đi mặc cho cậu thoi thóp nằm rạp ở phía sau trường* .. tao rất hận mày.. Tống Á Hiên!
hắn đi thẳng đến lớp mà không quay đầu dù chỉ một cái… tuyệt tình!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play