Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Khẽ Tim Em

Chương1

Quán cà phê nhỏ trên con phố cạnh trường đại học hôm ấy bất chợt trở nên nhộn nhịp hơn bởi cơn mưa bất chợt trút xuống. Những giọt nước lớn rơi tí tách trên mái hiên, hòa vào tiếng lách tách của ly tách và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa âm trần. Trong khung cảnh mờ nhòe của chiều mưa tháng chín, cánh cửa quán bật mở một cách gấp gáp.
Một cô gái bước vào, tóc dài ướt đẫm, chiếc áo khoác mỏng dính sát vào người, tay ôm chặt một hộp bánh kem trắng muốt đã bị mưa làm cho ướt sũng mép hộp. Cô hơi thở dốc, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh, đôi mắt hối lỗi quay sang nhân viên gần đó
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Cho mình xin khăn giấy với ạ...
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
NovelToon
Nhân viên cười nhẹ, đưa cô mấy tờ giấy lớn.
phụ
phụ
Chị lau đi, trời mưa bất chợt mà. Hôm nay nhiều người cũng ướt như chị luôn ấy
Vy – tên cô gái ấy – không ngẩng lên, chỉ lí nhí cảm ơn rồi cúi xuống lau hộp bánh, vẻ mặt căng thẳng. Cô đang trên đường đến sinh nhật của Nhật Hạ – bạn thân nhất – thì mưa ào đến. Cô không mang ô, cũng chẳng có áo mưa. Nhưng hộp bánh sinh nhật là thứ không thể quên. Và giờ nó ướt hết cả rồi
Từ phía trong góc quán, một cậu con trai lặng lẽ khép sách lại, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang lau hộp bánh. Minh – sinh viên khoa Kinh tế, nổi tiếng điển trai với thành tích học tập nổi bật – đang ngồi yên ở bàn quen thuộc sát cửa sổ. Cậu thường đến đây mỗi chiều sau giờ học, gọi một ly cà phê đen và ngồi đọc sách. Cậu hiếm khi để tâm đến người khác. Nhưng lần này, ánh mắt ấy như bị níu lại.
Không ồn ào, không gợi cảm hay nổi bật. Nhưng cách cô gái kia nâng niu chiếc hộp giấy ướt như thể đang giữ một kho báu, lại khiến Minh thấy... kỳ lạ. Một chút gì đó dịu dàng. Một chút gì đó buồn buồn.
Vy ngồi vào chiếc bàn nhỏ gần quầy, thở hắt ra. Cô nhìn hộp bánh, rồi nhìn đồng hồ. Trễ mất rồi. Chắc Nhật Hạ đang đợi lắm. Vy soạn tin nhắn xin lỗi, nhắn rằng sẽ đến muộn, rồi lấy điện thoại ra tra địa chỉ gần nhất mua bánh thay thế. Cô cắn môi. Không thích trễ hẹn. Nhưng hộp bánh này là cô đặt riêng, chọn mẫu riêng, và chọn cả hương vị riêng cho Nhật Hạ. Bị ướt rồi… thì còn gì bất ngờ nữa?
Một nhân viên lại gần
phụ
phụ
Chị muốn gọi gì không?
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/Lắc đầu./Cho em ngồi chút thôi, rồi em đi ngay
Phía xa, Minh nghe loáng thoáng giọng nói ấy. Nhẹ, và rõ ràng. Có gì đó quen quen. Nhưng cậu không nhớ đã gặp cô bao giờ. Cậu định tiếp tục đọc sách, nhưng lại đưa tay kéo tách cà phê lại gần, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp mưa ngoài hiên.
...
Từ hôm đó, Minh bắt đầu đến quán cà phê thường xuyên hơn. Cậu vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn gọi cà phê đen và vẫn im lặng đọc sách. Vy – là sinh viên năm hai ngành pha chế – làm thêm ở quán buổi chiều. Cô chỉ biết Minh là khách quen. Hai người chưa từng nói chuyện.
Dù vậy, đôi lần Vy thấy ánh mắt cậu ấy ngẩng lên khi cô đi ngang qua. Chỉ một cái liếc nhanh rồi lại cụp xuống. Nhưng đủ để khiến Vy thấy là lạ.
Ban đầu, cô nghĩ do mình nhạy cảm. Nhưng khi ánh mắt ấy lặp lại… cô bắt đầu thắc mắc
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/Người đó là ai?/
...
phụ
phụ
“Vy ơi, bàn số 6 gọi thêm bánh nha.”
Vy giật mình, mỉm cười rồi quay đi. Khi bước qua bàn cửa sổ, ánh mắt cô lướt nhẹ qua cậu con trai đang đọc sách. Minh không ngẩng lên. Nhưng chẳng hiểu sao, Vy vẫn cảm thấy có gì đó âm ấm trong lòng. Như ánh nắng nhẹ cuối ngày rọi vào ly cà phê cạn.
Một buổi chiều yên ả, Vy pha cà phê chậm hơn. Cô quan sát từng giọt nhỏ xuống từ phin, đều đặn và chậm rãi. Bỗng nhiên, cô nhận ra… có điều gì đó đang thay đổi.
Tan ca, Vy cùng hai cô bạn thân – Uyển Thanh và Nhật Hạ – dắt xe ra khỏi quán.
Uyển Thanh
Uyển Thanh
Ê, cậu nhìn tên bàn cửa sổ chưa?/ chống cằm cười tủm tỉm/Hình như ngày nào cũng có mặt đấy nhé.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/ngẩn ra/Ai cơ?
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Còn ai nữa? Anh chàng cà phê đen đó!/ bật cười/
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/ lắc đầu, kéo khẩu trang lên cao hơn/Mình còn chưa nói chuyện với cậu ta lần nào nữa là.
Uyển Thanh
Uyển Thanh
Nhưng hình như ảnh biết tên cậu.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/ nhướng mày/ Làm gì có.
Uyển Thanh
Uyển Thanh
/cười bí hiểm/Ừ thì để xem sau này ai là người nói chuyện trước.
Chiều mưa hôm ấy, khi quán dần đóng cửa, Vy nhìn qua ô cửa kính. Minh vẫn đang ngồi, tay gác lên cuốn sách, mắt nhìn đâu đó ngoài trời.
Vy không biết rằng… ngay từ lần đầu chạy mưa vào quán, cô đã vô tình “chạm khẽ” vào một trái tim tưởng như không dễ lay động.

Chương2

Hôm ấy là một buổi chiều lặng gió. Vy đang lau bàn thì nghe giọng nói vang lên phía sau lưng
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Cho tôi xin một ly cà phê đen như hôm qua.
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
NovelToon
Cô quay lại. Là cậu ấy – người ngồi bàn sát cửa sổ.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/ hơi khựng một chút, rồi gật đầu./ Anh chờ một chút ạ.
Lần đầu tiên họ nói chuyện. Một cuộc hội thoại ngắn ngủi. Nhưng với Vy, tim lại bất giác đập nhanh hơn bình thường.
Minh đứng lặng, ánh mắt cậu vẫn như mọi khi – lạnh, sâu và rất khó đoán. Nhưng khi nhận cà phê từ tay Vy, cậu lại khẽ mỉm cười
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Cảm ơn nhé
Vy hơi sững người. Không phải vì lời cảm ơn, mà là vì nụ cười đó – nhẹ, dịu, và thật sự… khiến người khác bối rối.
Từ quầy bar, Uyển Thanh liếc mắt qua rồi cười nháy mắt với Nhật Hạ.
Uyển Thanh
Uyển Thanh
Tới rồi nha. Cặp đôi cà phê đen chuẩn bị debut rồi nè.
Nhật Hạ lạnh lùng đáp
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Chưa đâu. Vy là kiểu chậm chạp. Chắc phải vài tuần mới dám hỏi tên.
Vy quay lại lườm bạn mình, má hơi ửng đỏ
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Tao chỉ là không quen nói chuyện với người lạ thôi mà.
...
Hôm sau, Minh lại đến.
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Vy ơi, cà phê như hôm qua nhé.
Vy khẽ gật đầu, tay đã quen việc pha. Nhưng lần này, cô chủ động hỏi
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Anh hay uống cà phê đen sao?
Minh ngạc nhiên, rồi gật
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Ừ. Mình thấy nó đắng nhưng thật.
Vy cười nhẹ, đưa cho cậu ly cà phê
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Nhưng uống lâu sẽ thấy hậu vị ngọt.
Minh nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Ừ, như hôm qua.
Từ đó, họ bắt đầu có những câu chuyện nhỏ – vụn vặt và nhẹ nhàng. Không ai chủ động tìm hiểu, nhưng cũng không ai muốn rời đi sớm. Chỉ là mỗi ngày, một vài câu nói, một vài ánh nhìn.
Và đôi khi, chỉ là một sự im lặng, nhưng đủ để hiểu: người kia… vẫn đang ở đây.
...
Minh không nói ra, nhưng bắt đầu dừng lại trước quán cà phê lâu hơn. Đôi khi chỉ để nhìn cô gái tóc dài bước ra dọn bàn, hoặc cột lại dây tạp dề sau lưng.
Vy không nói ra, nhưng bắt đầu thấy những ngày làm việc của mình… trôi qua ấm áp hơn.
Chưa ai biết gọi tên cảm xúc ấy là gì. Nhưng nó đang lớn dần.
Từng chút
Từng ngày
Như mưa
Nhẹ nhàng. Dai dẳng. Và không thể nào dứt ra được.
Mặc dù Minh có vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉn chu và mang dáng dấp một sinh viên kiểu mẫu, nhưng sâu bên trong, cậu lại là một người hoàn toàn khác. Trước kia, Minh từng là học sinh cá biệt, quen với những cuộc chơi đêm, tốc độ, và thậm chí không thiếu những lần vi phạm nội quy. Bạn bè thời cấp ba vẫn hay nhắc đến Minh như “một kẻ bất cần với nụ cười lạnh lùng”. Nhưng từ khi bước chân vào đại học, Minh bắt đầu thay đổi – không hoàn toàn vì muốn trưởng thành, mà là vì… một lý do chưa rõ ràng. Và rồi, sự xuất hiện của một cô gái tên Ngô Nhã Hạ Vy như vô tình chạm vào phần tốt đẹp còn sót lại trong con người cậu.
Không ồn ào, không gợi cảm hay nổi bật. Nhưng cách cô gái kia nâng niu chiếc hộp giấy ướt như thể đang giữ một kho báu, lại khiến Minh thấy... kỳ lạ. Một chút gì đó dịu dàng

Chương3

Khuôn viên Đại học Kinh Tế Quốc Dân vào những ngày tháng chín rợp bóng nắng. Tán cây bằng lăng tím rì rào trong gió, sinh viên nườm nượp bước qua sân trường, mang theo cả mùi sách vở lẫn vị tuổi trẻ.
Hạ Vy, sinh viên năm hai khoa Quản trị dịch vụ, bước vội vào toà B với chiếc laptop và sách môn Kinh tế vi mô ôm sát ngực. Hôm nay có tiết học chung với sinh viên các lớp khác – một buổi học ghép lớn.
Và rồi ánh mắt cô dừng lại ở hàng ghế gần cuối. Phan Gia Hạo Minh. Người con trai cô từng gặp ở quán cà phê, vẫn ngồi ở đó, khoanh tay lười nhác nhìn ra cửa sổ.
Vy hơi khựng lại. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, giữa một trường đại học rộng lớn như thế này.
Uyển Thanh
Uyển Thanh
Vy?Mày ổn không?
Uyển Thanh gọi nhỏ, kéo tay bạn khi thấy cô đứng im quá lâu
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Ừ.Tao không sao. Chỉ là quen ai đó trong lớp này.
Vy thì thầm, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng dáng kia.
...
Sau giờ học, Minh bước ra hành lang thì nghe tiếng gọi từ phía sau
Trần Nhật
Trần Nhật
Minh!
Cậu quay lại. Là Nhật – một trong hai người bạn thân, đi cùng Hùng.
Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
Tụi tao tưởng mày trốn học như mọi khi./ vỗ vai./
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Không. Hôm nay muốn thử nghiêm túc một tiết. / nhếch môi cười nhạt./
Phạm Khoa
Phạm Khoa
Là vì nhỏ tóc dài áo trắng bàn thứ ba, đúng không?/liếc nhìn/
Minh không nói gì, chỉ nhấc vai thờ ơ. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái ấy – ánh mắt thoáng bối rối, bàn tay run nhẹ khi lật sách.
...
Chiều tan học, trời lại mưa nhẹ. Vy đứng trước cổng trường, tay che balo, mặt nhăn nhó vì quên mang áo mưa.
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Cậu lại không mang dù à?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Vy quay sang. Minh đứng đó, chiếc ô đen lớn che kín đầu, áo sơ mi sắn tay, vẻ ngoài bất cần nhưng mắt lại có nét dịu dàng
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Lúc nào cậu cũng xuất hiện khi mình gặp rắc rối nhỉ./nói nhỏ, nửa đùa nửa thật/
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Có thể là thói quen rồi./mỉm cười/
Hai người bước đi dưới ô, con đường rợp nước kéo dài tưởng chừng vô tận. Lặng lẽ. Nhưng không hề khó xử.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
/khẽ hỏi/Cậu học khoa gì vậy?
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
Quản trị Kinh doanh. Mình chuyển ngành năm ngoái.
Ngô Nhã Hạ Vy
Ngô Nhã Hạ Vy
Chuyển à? Sao lại vậy?
Phan Gia Hạo Minh
Phan Gia Hạo Minh
/nhìn trời/. Vì mình từng nghĩ bản thân không hợp với bất cứ ngành gì. Nhưng có lúc người ta cần thay đổi.
Vy không nói gì thêm. Nhưng một suy nghĩ len vào tim: cậu ấy có lẽ từng lạc hướng, từng bất ổn. Và giờ, đang dần ổn lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play