Boboiboy|[Boifang] Say Yes, Boss
Chương 1: Nguồn cơn
Veraaaaaa
Bộ kia tui lỡ bí ý tưởng nên làm bộ này 🥲
Veraaaaaa
Category: BL; Office!AU; OOC; MlM; Yaoi; Romance; Age gap; Fluff; HE; Smut/H (cuối truyện)
Veraaaaaa
Đây dù là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy chúng mình biết đến nhau thì tớ cũng rất biết ơn vì các cậu đã dành chút thời gian để đến cái ổ này
_____[Boboiboy's POV]_____
Nhân viên hành chính full-time và là út cưng chính thức của phòng Hành chính – Tổng vụ
Không phải do tui tự phong đâu nha.
Biệt danh là do mấy anh chị đồng nghiệp đặt cho tui á
Một phần chắc vì tui là người trẻ nhất phòng
Phần còn lại chắc tại tui nói chuyện có duyên, biết nghe lời, biết nịnh nhẹ đúng lúc, biết lấy lòng các chị khi cần, mà vẫn đủ nghiêm túc để không bị gắn mác "trẻ trâu"
Không có ý nói khoác đâu...chứ tui hơi bị đẹp trai đó nha!
Cũng thuộc dạng điển trai, hay được mấy chị em để ý đồ đó he
Nhưng chẳng hiểu sao mấy chị toàn khen tui đáng yêu thôi, mặc dù tui rõ ràng cũng nam tính cuốn hút chứ bộ :(
Với cả tui làm giấy tờ siêu nhanh, biết sửa format Excel, đánh máy không cần nhìn bàn phím. Thỉnh thoảng còn giúp sửa code VBA cho mấy bảng phức tạp. Mấy lần tăng ca tui đều xung phong đi mua đồ ăn cho cả phòng.
Tui không phải nhân viên xuất sắc nhất, nhưng hòa đồng, vui vẻ, nói chuyện có (thừa) muối, làm việc đúng hạn.
Nói chung là... tui không thấy mình có lý do gì để bị ghét cả.
Trưởng phòng hành chính – tức là sếp trực tiếp của tui – là anh Fang
Cái ngày đầu tui thực tập á, ảnh là người đầu tiên tui chạm mặt.
Ảnh đứng ở hành lang, đang nói chuyện với một chị nào đó – giọng nhẹ, nhưng ánh mắt khiến tôi suýt tưởng mình lỡ... phạm tội hành chính nào đó rồi.
Kiểu...lúc đó tui cũng không biết diễn tả sao cho đúng.
Ảnh đẹp không phải kiểu đẹp trai mà làm tôi 'rụng rời', nhưng kiểu...đẹp theo dạng có gu, sạch sẽ, chỉnh tề, kiểu mẫu, và cực kỳ có khí chất.
Không phải kiểu khiến người ta phải ngoái lại lần hai, mà là kiểu khiến người ta nhìn rồi cứ muốn lén nhìn thêm lần nữa ý
Da ảnh trắng với người cũng trông mảnh mai hơn so với tui tưởng tượng, tóc thì có màu tím kiểu cực kì tự nhiên luôn ý, đã vậy anh còn có mắt màu đỏ nữa.
Tui phải âm thầm 'wow' đó trời.
Tại tui chưa từng thấy ai mắt đỏ bao giờ á
à thì...con ngươi đỏ tự nhiên chớ không phải bị đau mắt đỏ đâu nghen
Sếp luôn nghiêm chỉnh với chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng tắp với chiếc kính mắt mèo. Quần tây không bao giờ có vết nhăn. Giày đen, dây nịt đen, và biểu cảm... cũng đen nốt.
Lúc tui cúi đầu chào. Ảnh gật nhẹ làm tim tui lén đập thêm mấy cái nữa.
Mới đầu tui còn tưởng ảnh sẽ là kiểu mấy ông sếp già già có tuổi hay bụng bự gì đó, ai dè...
Lúc đó tui cắn rứt lương tâm vãi chưởng
Mà sau này mỗi lần ảnh đi ngang qua chỗ tui, không biết có phải vô tình không, anh ta lại liếc nhẹ vào màn hình tui
Kiểu như kiểm tra dân IT debug vậy đó.
Lần nào tui cũng ráng thẳng lưng lên như học sinh tiểu học bị kiểm tra vở.
Mỗi lần bị chỉnh lỗi thì tim tui cứ y như rằng sẽ bắt đầu break dance trong lồng ngực
Tại ảnh thơm lắm á cả nhà.
Cái kiểu thơm sạch sẽ, tinh tế mà thơm rất nhẹ, dễ gây lưu luyến lắm ý. Mà tui hỏng dám hỏi ảnh dùng nước hoa gì nên chỉ dám lén ngửi thôi.
Boboiboy
Sếp khó tí cũng bình thường mà.
Boboiboy
Trưởng phòng không khó thì ai khó?
Thì cũng đâu tự nhiên mà mấy anh chị trong phòng hay có câu bông đùa là
Nhân viên trong công ty nói chung
Lỡ mà Excel có lỗi thì nó mới là người phải cúi đầu xin lỗi sếp
Sếp không khó với ai ngoài tui...
- File tui làm – bị kiểm tra kỹ hơn mức cần thiết.
- Gửi báo cáo nội bộ – sếp sửa cả dấu chấm phẩy.
- Câu tui nói trong họp – bị ảnh nhìn chăm chăm, không nói nhưng tôi biết có vấn đề.
Đỉnh điểm là có lần tui vô tình gửi nhầm bản memo cũ, sếp im lặng nhìn tui 5 giây rồi chỉ nói
Fang
Anh bắt đầu nghi ngờ năng lực xử lý văn bản của em.
Mà tui về nhà suy luôn á cả nhà.
Tui đã thật sự nghĩ rất nghiêm túc về năng lực xử lý văn bản của mình.
Mấy chị đồng nghiệp còn hỏi
Nhân viên trong công ty nói chung
Ủa sao dạo này sếp khó với em dữ vậy?
Nhân viên trong công ty nói chung
Có phải em lỡ làm gì sai với sếp không?
Tui nhớ là tui chưa từng nói xấu sếp, thậm chí còn hay khen ảnh đẹp trai...
Cũng chưa từng lỡ tay làm mất báo cáo nào. Mà cũng không tới mức... gương mặt gây thù chuốc oán gì đâu chớ nhể?
Nên tui bắt đầu nghi sếp ghim tui thiệt.
Ghim từ trong tâm. Ghim từ buổi sáng chấm công đến tận cuối ngày tăng ca.
Tui thậm chí còn nghĩ hay do tui đẹp trai quá, sếp nhìn riết phát cáu...
...Nhưng thôi, chắc hông phải đâu
Cả bốn đồng thanh sau một ly bia đầy khác
Gopal cười khà khà trong khi Ying chỉ lảo đảo chép miệng. Yaya trông còn chẳng say tí nào
Yaya
Ying, tớ nghĩ là cậu uống đủ rồi
Ying phải tựa vào Yaya để ngồi vững, khi cô lại định rót thêm thì bị Yaya ngăn lại
Gopal
Em ngồi còn không vững thì chưa say nổi gì
Gopal vỗ đùi, anh bỗng chuyển hướng sang Boboiboy — người đang chống cằm với sự chán nản
Gopal
Đi nhậu với anh em mà trông chán đời vậy mày?
Boboiboy mở bát bằng cái thở dài, tay vừa mân mê cái ly với giọng sầu đời
Boboiboy
Chuyện là...sếp của tớ—
Ying
Một tháng 5 lần rủ nhau thì hết 5 lần ông nói về sếp đó, Boboiboy
Đến cả người bình tĩnh như Yaya cũng day trán nhìn cậu
Boboiboy
Nhưng mà hôm qua
Boboiboy
Khi tớ khoe cảm giác bản thân đã cao hơn một chút với chị Mai
Boboiboy
Thì tớ thấy rõ luôn sếp nhìn tớ chằm chằm
Boboiboy
Mà hôm nay tớ để ý thấy ảnh mang giầy độn đi làm
Boboiboy
Rõ ràng là ảnh kiếm chuyện với tớ!
Ying không nhịn được lên tiếng, cô vốn là người thẳng tính
Boboiboy
Ổng được cái đẹp trai với thơm...
Boboiboy
Còn lại không còn ưu điểm gì hết
Gopal ăn một miếng khô mực, giọng cợt nhả thấy rõ
Gopal
Nghe anh mày nè, sếp mà hay để ý mày, ghim mày từng chút một á hả?
Gopal
Chắc chắn là có tình cảm rồi.
Gopal
Ghim là thương đó em.
Gopal
Tin anh đi, mày phải biến thù thành tình
Yaya
Em không nghĩ đó là ý hay đâu, anh Gopal
Yaya cau mày còn Gopal chỉ phẩy tay như thể mình đang nói ra chân lý.
Gopal
Thì anh đùa thôi, chứ anh cá luôn á
Gopal
Có cho thằng em anh 10 lá gan nó cũng không dám làm gì
Gopal
Thôi thôi, anh em mình dzô tiếp! Kệ nó đi!
Mọi người tiếp tục cuộc vui
Chỉ là... không ai nhận ra một tia sáng cực kỳ nguy hiểm vừa lóe lên trong mắt Boboiboy
Cậu đoán vậy...cậu không rõ, thậm chí có thể là hơn cả thế.
Là thứ tình cảm mơ hồ nhưng cứ âm ỉ suốt bao lâu nay, lẫn giữa sự bực bội, ngại ngùng, và những lần trái tim lỡ đập sai nhịp.
Có lẽ là từ ngày đầu. Từ lúc anh ấy gọi cậu là "nhân viên lề mề nhất phòng". Từ lúc ánh mắt Fang vừa cau có nhưng lại luôn nhìn cậu không sót điều gì.
Boboiboy
Biến thù thành bạn...
Boboiboy
Biến ghét thành thương...
Boboiboy
Biến sếp thành...bồ...
Boboiboy lẩm bẩm, đầu óc lờ mờ vì men, hoàn toàn không nhận ra sự cợt nhả trong giọng điệu của Gopal là để trêu cho vui.
Nhưng với cậu lúc này, đó lại như một lời khai sáng chấn động tâm can.
Và trong một phút chếnh choáng men bia, lời Gopal bỗng vang lên như sấm giữa trời quang
Ghim là thương đó em. Là thương thầm đó!
Boboiboy lặp lại, giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy.
Cậu ngồi thừ ra vài giây, rồi chợt như sực tỉnh
Boboiboy
'Hình như mình có tình cảm với sếp...'
Và như thể sợ bản thân sẽ quên mất cái "chân lý" vừa được khai phá, cậu lập tức rút điện thoại ra, đôi ngón tay loạng choạng nhưng đầy quyết tâm, bắt đầu gõ.
Anh đừng giận nếu tin nhắn này kỳ lạ nha.
Em nghĩ là em thích anh... từ lâu rồi. Chắc là từ những lần anh cà khịa em, hay mỗi lần anh nhíu mày nhìn em khó hiểu. Em không biết nữa.
Không biết nữa... có khi từ mấy lần anh mắng em, hay từ lần anh cãi em mà nhìn em bằng ánh mắt kiểu... khó chịu đó, mà em lại thấy dễ thương??
Mỗi lần anh đi ngang qua, em đều để ý anh có thơm như hôm trước không. Mà hình như là có...
Em không biết sao lại để ý mấy thứ vô lý như vậy.
Mà em thấy tim mình đập hơi nhanh mỗi lần đứng gần anh, và em cũng thấy vui mỗi khi chọc được anh cau mày.
Nhưng mà... em nghĩ là, em thích anh thiệt.
Em không biết anh có ghét em không, nhưng... nếu không ghét thì... mình làm gì đó khác với sếp và nhân viên thử được không?
Boboiboy nhìn lại toàn bộ đoạn tin nhắn được viết bằng hơi men thì khoé môi bất giác nhếch lên một nụ cười mãn nguyện
Quyết định đã rồi, cậu không chần chừ thêm giây phút nào, nhấn nút "Gửi" thẳng tay
Sau đó cậu vỗ vai Gopal đang ngà ngà say, cười phá lên đầy hào hứng
Boboiboy
Anh vừa giúp em một việc rất lớn đó!
Boboiboy
Hôm nay anh em mình chơi hết két thì thôi nghen!
Gopal
Nay anh em mình tới bến!
Gopal cũng hô vang, hoàn toàn không hay biết mình vừa góp phần tạo ra một "biến cố" lịch sử trong phòng Hành chính - Tổng vụ
Veraaaaaa
Đừng như bạn B nhe các cậu 😔
Veraaaaaa
Hihi đây là lần đầu mình thử sức với truyện chat
Veraaaaaa
Có gì mọi người góp ý nếu chưa hay cho tớ nha 🥰
Author: Vera | Last edited: 12.06.2025
Chương 2: Hậu quả
Veraaaaaa
Cảnh báo: truyện có 'hơi' phá vỡ hình tượng nhân vật một xí 🤏 🥲
Chuông báo thức réo rắt inh ỏi như muốn xuyên thủng màng nhĩ, khiến Boboiboy rên khẽ, vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối bông mềm mại, mong rằng nếu mình không dậy thì thế giới cũng sẽ tự động dừng lại luôn cho tiện.
Ánh sáng ban mai rực rỡ lách qua khe rèm, rơi gọn lên đôi mí mắt còn sưng vì thiếu ngủ.
Cậu khẽ cau mày, chớp mắt vài lần, để rồi nhận ra đầu mình đang đập thình thịch. Không đau đến mức không gượng dậy nổi, mà là cái kiểu quay cuồng như vừa chơi mấy vòng liền trò Top wave
Cái chăn mềm dường như cũng nặng thêm vài ký, níu giữ cậu lại khỏi thế giới bên ngoài.
Mùi rượu lẫn khói đồ nướng vẫn còn luẩn quẩn nơi cuống họng. Boboiboy khịt mũi, rồi lăn một vòng—định ngủ tiếp.
Một dòng ký ức đột ngột tua ngược trong đầu. Tiếng cười đùa của lũ bạn, những ly bia cụng vào nhau chan chát
Rồi đột nhiên, một cú sốc điện chạy thẳng lên não.
Boboiboy giật mình mở to mắt: nụ cười ngây ngô của mình khi cầm điện thoại, những ngón tay loạng choạng gõ từng dòng chữ, và cái nút "Gửi" định mệnh đó.
Boboiboy
ĐM, chết mom tao rồi
Boboiboy
Toang rồi toang thật rồi—!
Boboiboy khủng hoảng, hai tay ôm đầu, cậu đổ sập trở lại giường như Titanic gặp tảng băng.
Úp mặt vào gối hét: "Khôngggggggg" như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân
Cuối cùng như một cậu trai mới lớn bị từ chối sau khi tỏ tình công khai crush, Boboiboy thì thầm trong dòng nước mắt dài đầy bi kịch, rồi cuộn mình trong chăn như nem chua.
Boboiboy
Khỉ ơi anh tới với em đây
Boboiboy
Nhưng mà...lỡ ảnh đồng ý thì sao?
Giữa lúc đang suy sụp nhất, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu
Boboiboy
'Lỡ đâu... ảnh không thấy phiền? Lỡ đâu... ảnh thấy dễ thương thì sao?'
Boboiboy
'Lỡ ảnh cũng có chút gì đó...?'
Chẳng hiểu là do cậu tự tin quá mức hay là một cơ chế phòng vệ ngu ngốc của não bộ, lần này Boboiboy ngẩng đầu lên.
Ánh mắt long lanh như ánh dương cuối ngày chiếu vào chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ trên kệ đầu giường
Cậu với tay lấy điện thoại, mở khoá bằng dấu vân tay. Tay run run như chuẩn bị thi THPTQG
Boboiboy
Cùng lắm thì bị từ chối thôi chứ gì...
Boboiboy
Đâu có gì phải sợ chứ...
Boboiboy cắn môi, một tay cậu đặt lên ngực, tay còn lại khấn ba cái lấy hên, miệng lẩm bẩm
Boboiboy
Amen, Nam mô, ông bà độ mạng...
Boboiboy
Cầu cho sếp đừng đuổi việc con...
Khấn xong cậu mở Messenger lên—và...
Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger
Boboiboy
...Mình bị sếp block rồi
Boboiboy nhìn chằm chằm vào dòng thông báo, cố chớp mắt mấy lần rồi thậm chí là dụi mắt, tưởng do bản thân nhìn nhầm.
Boboiboy
...chắc là Mess bị lỗi
Cậu cắn môi, tắt app rồi liền mở lại. Vẫn dòng chữ màu xám đó
Hiện không liên lạc được với người này trên Messenger
Boboiboy
MÁ ƠI, ảnh chặn tui thiệt kìa!
Boboiboy úp mặt vào gối lần nữa, thở hắt ra
Boboiboy
Kiếm đâu cái trụ hồi sinh đây trời
Boboiboy
'Thở sâu... thở sâu... không có gì hết, chỉ là một cái tin nhắn... chỉ là một cái tin nhắn mà thôi...'
Boboiboy tự nhủ khi đứng lặng thinh trong thang máy.
Tay xách túi, lưng ướt mồ hôi lạnh, dù điều hòa trong thang máy luôn được giữ ở mức nhiệt độ mát mẻ, nhưng hôm nay cậu lại thấy nó đặc biệt lạnh toát. Đôi giày da bồn chồn cọ nhẹ xuống sàn đá hoa cương.
Cửa thang máy từ từ mở ra. Hành lang văn phòng sáng đèn, máy pha cà phê đang kêu ùng ục như thường ngày.
Không khí yên bình và ấm cúng khiến Boboiboy thả lỏng đôi phần, tiến về phía bàn làm việc quen thuộc. Đặt túi xuống, bật máy
Cậu nhìn quanh, không có phong bì trượt tới từ sếp hay thông báo sa thải.
Cậu chưa kịp thở phào thì—
Nhân viên trong công ty nói chung
Ê! Tới sớm vậy nhóc?
Giọng nữ vui vẻ vang lên phía sau khiến Boboiboy giật thót, tưởng chừng như vừa bước hụt cầu thang.
Cậu quay phắt lại — là chị Mai.
Chị mới ngoài ba mươi, mới cưới được hơn tháng, đang ở đây thì chắc đã hưởng xong tuần trăng mật rồi.
Tóc nâu hạt dẻ, búi củ tỏi gọn gàng. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh, có mặt trái tim nhỏ, đoán chắc là quà tân lang.
Đừng để nụ cười dịu dàng đánh lừa, chị là một trong những trụ cột đầy kinh nghiệm ở phòng nhân sự là có lý do cả đấy.
Boboiboy
Ơ... chị Mai. Em chào chị ạ
Nhân viên trong công ty nói chung
Chị Mai: Bình thường sát giờ mới ló đầu tới công ty
Nhân viên trong công ty nói chung
Chị Mai: Hôm nay có biến gì?
Chị vừa nói vừa đưa cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm
Boboiboy vội cười, mặt cứng đơ như tiêm botox bị lỗi.
Boboiboy
Dạ... không có gì đâu chị...
Chị Mai nheo mắt liếc cậu, rồi nhún vai
Nhân viên trong công ty nói chung
Chị Mai: Chị không quản mày, chứ chị biết thừa là nhóc mới xạo
Câu nói chạm đúng tim đen khiến Boboiboy muốn hóa đá tại chỗ
Boboiboy
À ờ...cuộc sống hôn nhân vui không chị?
Boboiboy đánh trống lảng cười. Chị Mai không vạch trần cậu mà cả hai tiếp tuc trò chuyện vui vẻ
Tiếng cửa mở. Tiếng giày da đều đặn. Tiếng bước chân ấy... cậu nhận ra ngay lập tức.
Fang bước vào. Vẫn áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, cà vạt xám thắt gọn gàng, mái tóc tím đậm chải gọn
Boboiboy căng thẳng, tự động ngồi thẳng dậy, tay đặt ngay ngắn lên bàn, thậm chí đã mở sẳn luôn file Excel rồi
Fang lướt ngang qua bàn cậu — không liếc, không chào, thậm chí còn hơi rảo bước nhanh hơn bình thường.
Chỉ để lại một tiếng hắng giọng khẽ khàng rồi mất hút sau cánh cửa phòng làm việc.
Boboiboy sững lại. Biểu cảm ban nãy của Fang hoàn toàn không giống tức giận hay chán ghét như cậu tưởng.
Dường như hơi vội vã và tránh né.
Boboiboy ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của Fang, lần này cậu chú ý thêm một chi tiết nhỏ rất nhỏ nữa của anh
Đó chính là đôi tai hơi đỏ lên — hơi khó nhìn một chút nhưng Boboiboy vẫn phát hiện ra
Boboiboy
'...ảnh đỏ lên kìa'
Nhân viên trong công ty nói chung
Chị Mai: Em có chuyện gì với Fang nữa à?
Boboiboy
Ơ, sao chị hỏi em thế?
Boboiboy quay sang, cố giấu vẻ bối rối nhưng vẫn như thằng nhỏ bị bắt trúng tim đen.
Nhân viên trong công ty nói chung
Chị Mai: Em tưởng mấy người trong phòng hành chính mù chắc? Ban đầu tụi chị còn tưởng Fang để ý em do em là nhân viên mới
Chị Mai đảo mắt, dừng một chút như đang quan sát rồi tiếp lời
Nhân viên trong công ty nói chung
Chị Mai: Nhưng mà hồi nãy sếp đi ngang, em không thấy gì lạ à?
Boboiboy
...Em...cũng có để ý thấy
Boboiboy gật gù tỏ ý hiểu, nghe chị Mai nói xong đầu óc cậu cũng bắt đầu chạy như CPU quá nhiệt.
Boboiboy
'Ban nãy ảnh có hơi lạ thật'
Boboiboy
'Tai đỏ lên vậy... là đọc rồi phải không ta?'
Boboiboy
'Hay là ảnh ngại do tin nhắn tỏ tình của mình vậy trời!!?!??'
Boboiboy
'Đừng nói ảnh thật sự bị lay động bởi sự chân thành của mình nha??!!'
Boboiboy
'Nhưng mà tai ảnh đỏ lên thấy dễ thương ghê hihi'
Nhân viên trong công ty nói chung
Chị Mai: Thôi, đừng nghĩ lung tung nữa, làm việc đi ông tướng.
Chị Mai như nhìn thấu cậu, chị búng trán cậu một cái rồi rời đi, để lại Boboiboy ngồi đó với một cục xúc cảm lăn tròn trong lòng ngực.
Một tia hy vọng lại nhen nhóm trong lòng
Boboiboy
Ơ... mình sắp thoát kiếp đơn phương hả ta?!
Veraaaaaa
Tui đã cố ra chương nhanh nhất rồi đó 🫠
Veraaaaaa
Hãy bình chọn cho mình nhé! Vì nó miễn phí 🫶🏻
Veraaaaaa
Author: Vera | Last edited: 15.06.2025
Chương 3: Hẹn hò á??!!
Veraaaaaa
Tôi là nạn nhân của chính mình...
Veraaaaaa
Tớ hỏng rảnh mấy nay
Veraaaaaa
Tớ mải chơi quá 🤧
Veraaaaaa
Tớ có tham gia cái event Boifang của page kia bên fb nên lỡ quên mất viết truyện 😥
Veraaaaaa
Nào rảnh để tớ đăng cái oneshot tớ nộp cho event lên đây nhe
Veraaaaaa
Vô truyện cho nóng nè
Tôi là nạn nhân của út cưng của phòng hành chính.
Hay nói chính xác hơn là thằng nhóc Boboiboy đó
Thú thật thì mới đầu tôi thấy thằng nhóc ấy khá chướng mắt
Cũng không phải do nó chọc giận tôi hay nói xấu tôi, chỉ là tôi thấy chướng mắt thôi
Kiểu...cả ngày cứ thấy nó quanh quẩn với cái năng lượng kiểu mặt trời chói chang đó
Rồi cả cái nụ cười ngây ngô đó khi cười đùa với người khác của thằng nhóc hay mấy câu nịnh lấy lòng đàn chị là tôi lại thấy quạu quạu thế nào ấy
Nhưng mà tôi thề bản thân không hề làm gì quá đáng cả
Cùng lắm cũng chỉ để ý, coi như là 'chăm sóc' thằng nhóc đó kỹ hơn dàn nhân viên cũ một xíu thôi mà nó chơi tôi một cú chấn động
Ai đời mười một, mười hai giờ đêm lại đi nhắn tin tỏ tình sếp mình bao giờ?!
Nhắn tỏ tình bình thường kiểu:
Boboiboy
'Anh ơi, em thích anh'
Boboiboy
'Mình hẹn hò được không anh?'
Thì không sao, coi như chấp nhận được. Nhưng mà nó nói:
Boboiboy
'...mà em lại thấy dễ thương??'
Fang
Nó vừa khen tôi đáng yêu đấy à?
Người đàn ông trưởng thành, trưởng phòng hành chính, 28 cái xuân xanh là dễ thương???
Boboiboy
'Em đều để ý anh có thơm như hôm trước không'
Boboiboy
'Em cũng thấy vui mỗi khi chọc được anh cau mày'
Boboiboy
'Em nghĩ mình điên mẹ rồi'
Anh cũng nghĩ mày điên thật rồi Boboiboy
Mà bạn hỏi tôi có đồng ý không ý hả?
Nhóc ấy tỏ tình sến kung khỉnh.
Phải nói là lạnh gáy, nổi da gà khắp cả người.
Điểm vùng cỡ này bỏ trắng giấy dư sức đỗ thủ khoa Đại học Y khoa
Fang
Có thể là cười chếc luôn.
Nhưng để giữ vững hình tượng người sếp uy nghiêm và cool ngầu. Tôi...
Block mọe nó luôn cho nhanh
Chứ bạn muốn tôi làm sao? Có ý kiến gì hay hơn à?
Nói đi cũng phải nói lại...chắc do tôi có hơi quá tay một xíu, có hơi 'chăm sóc' kĩ một xíu xìu xiu thôi.
Nên có thể nhóc ấy nghĩ ra kế này để trả thù tôi thì phải...(đáng ghét là nó có tác dụng)
Hoặc cũng có thể là do suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ.
Dù sao thì tôi cũng là một người rộng lượng nên đã không nhắc đến vụ ấy nữa, chỉ mong thằng nhóc ấy không hiểu lầm là tôi đang bật đèn xanh
Sau bữa nhận được tin nhắn tỏ tình, cảm giác cứ có ai đó âm thầm nhìn ngắm tôi ý.
Lâu lâu còn có cà phê ai đặt sẳn trên bàn cho tôi nữa
Và tôi biết chắc mấy tròv đó không ai khác ngoài thằng nhóc Boboiboy
Ý là tôi cũng hay được mấy bé cấp dưới để ý nhưng lộ liệu như thằng nhóc này thì lần đầu tiên thấy
Với lại tôi cũng đã ngưng việc ghim nó rồi, tại sau vụ tin nhắn tôi cũng thấy ớn ớn nó
Mỗi lần đi ngang hay gặp nó là tai tôi lại đỏ hết cả lên
Bạn hỏi tại sao tai tôi lại đỏ á?
Tại mỗi lần nhìn thấy Boboiboy là y như rằng trong đầu tua lại mấy cái dòng tỏ tình sến súa đó.
Eo ơi, nghĩ đến là lại thấy buồn cười mà cứ nhục nhục như chính mình là người viết mấy cái dòng đó vậy
Dạ thưa, mấy người đừng có hiểu nhầm
Tai tôi đỏ là vì tôi đang cố nhịn do tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy xấu hổ đó ạ.
Chứ chả nhẽ mình lại cười thẳng mặt đứa cấp dưới tỏ tình mình?
Dù sao thì tôi cũng là người giàu lòng nhân ái nên coi như bỏ qua đi...
Cơ mà thắng nhóc ấy cũng được, không khó chịu như tôi từng nhớ
Fang nhướn mày, anh đặt sấp tài liệu xuống một bên rồi mới cầm lên cốc Latte đá mát lạnh, trên phần thân ly nhựa còn được người tặng dùng bút lông đen vẽ lên một hình tia chớp
Anh thật sự không thể hiểu nổi là cậu ta chỉ muốn lấy lòng anh hay thật sự đang cưa cẩm anh nữa.
Nhưng thành thật thì mỗi sáng được nhận ly cà phê thế này... anh cũng bắt đầu quen với việc có ai đó để ý mình
Fang
'Vẽ thêm cái này là sợ mình không biết ai gửi hả ta?'
Fang cười nhẹ rồi đặt ly Latte qua một bên
Fang
Mình thích Americano hơn
Fang thì thầm với chính mình rồi nhạt nhẽo gõ phím
Fang
'Thêm đường, thêm sữa chi cho phức tạp...mục đích của cà phê là để giữ tỉnh táo mà...'
Fang chép miệng, một lúc sau vẫn quyết định uống thử một miếng Latte đá
Fang
Uống cái này cũng được
Boboiboy
'Yassssss! Cuối cùng sếp cũng chịu uống cà phê mình mua'
Boboiboy thầm hân hoan trong lòng, cậu vui vẻ ngân nga giai điệu
Boboiboy
'Không biết sếp có nhận ra hông ha?'
Boboiboy
'Chắc hông đâu, mình giấu kĩ lắm mà'
Boboiboy còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp để cưa cẩm sếp thì như có ai đó tinh nghịch đang huých vai cậu
(Ly) Lily
Cha nội làm cái gì mà nãy giờ mặt mày hớn hở như trúng số vậy?
Cô nàng bàn bên nghi hoặc lên tiếng, đây là Lily. Cô vào cùng đợt với Boboiboy, nhưng tính cách lại trưởng thành và chín chắn hơn hẳn cậu nên Boboiboy vẫn là út cưng của cả phòng
Hai người cùng tuổi, lại ngồi bàn kế nhau nên thân nhau cũng không có gì lạ. Cô tên thật là Ly, nhưng ai cũng gọi biệt danh là Lily nghe cho dễ thương
Boboiboy
Có gì đâu, đang chill chill, thường thường thôi
Boboiboy đáp, khóe môi vẫn không giấu được nụ cười
(Ly) Lily
Sao đây, sao đây?
(Ly) Lily
Mấy nay cứ thấy mày loay hoay mua cà phê ở quán dưới công ty đó nghen
Lily đưa ánh mắt hứng thú về phía Boboiboy, rõ ràng đang muốn hỏi:
(Ly) Lily
'Mày đang crush ai trong công ty đó?'
Boboiboy đáp qua loa, lẩn tránh ánh mắt cháy bỏng đó của cô bạn mà một lần nữa hướng tầm nhìn đến sếp.
Qua lớp kính, Boboiboy có thể thấy Fang đang nhận cuộc gọi của ai đó mà biểu cảm của anh có vẻ khó tin. Fang đột nhiên nhướn mày, sự khó tin đổi sang nét mặt cam chịu rồi mới cúp máy.
Cả người Boboiboy giật thót khi Fang quay qua nhìn mình, cậu vội quay đi như đang bận việc khác
Vài chốc sau điện thoại Boboiboy kêu 'ting' lên một cái, kiểm tra mới biết đó là tin nhắn của sếp qua Zalo:
Fang
•Đúng giờ ăn trưa hôm thứ 4
Fang
• Đi cùng tôi có việc quan trọng
Fang
• Nhớ phải ăn mặc chỉnh tề
Nguyên văn là vậy đấy và Boboiboy đã bắt đầu thấy lâng lâng như mọc cánh rồi
Boboiboy
'C-Có khi nào là rủ mình ăn không?'
Boboiboy nghĩ, lần này phấn khích đến mức vô thức cười
Boboiboy
'Là sếp đang rủ mình đi hẹn hò ý hả?!!?'
Veraaaaaa
Tui đang viết chương mới cho cuốn kia rồi
Veraaaaaa
Tui sẽ cố cân bằng cho cả hai cuốn nha
Veraaaaaa
Ai hóng oneshot vụ event thì nhớ để lại bình luận ở đây nhó 😏
Veraaaaaa
Spoil choa mấy bà là cái one-shot có cảnh hai nhỏ này bú mỏ nhao đó rất bốc nhá 🔥
Veraaaaaa
Ít nhất là tui nghĩ vậy =)))
Veraaaaaa
Author: Vera | Last Edited: 21.06.2025
Download MangaToon APP on App Store and Google Play