[ ĐN One Piece ] Giọt Sương Mai Đọng Trên Hoa Tulip
#1: Có tiếng chuông kêu leng keng trong sương mù.
Biển rộng bị mây che kín trời.
Từng đợt mây đen kéo tới càng lúc càng dày đặc.
Gió thổi dồn dập không ngừng, sóng biển đua nhau rít rào dữ dội.
Qua một đợt sấm vang ầm trời, cơn mưa lớn nặng nề trút xuống, ầm ầm hồi lâu.
Nhưng trời vẫn bị mây đen che kín.
Mà lúc này, trên biển âm u xuất hiện một con tàu khổng lồ mục nát.
Nó đơn độc trôi dạt, chầm chậm lướt qua mặt nước mà đi tới.
Trên tàu có một bộ xương trắng ngồi dựa vào cột buồm.
Bộ xương nọ tay đang cầm tách trà bị mẻ một bên chậm rãi nhấm nháp.
Xung quanh bốn bề bị màn đêm che phủ.
Chợt có một con bướm đen đậu vào bàn tay chỉ còn xương đang cầm tách trà.
Cảm thấy có gì đó đang tới.
Hốc mắt trống không của Brook nhìn về phía màn đêm đối diện.
Có tiếng kêu leng keng vang lên, nó phát ra từ màn đêm trước mắt Brook.
Âm thanh leng keng vang lên ngày một gần, sau đó hàng loạt những con bướm đen bay ra.
Xuất hiện sau đàn bướm là một bóng dáng.
Bóng dáng nhỏ nhắn kia rời khỏi màn đêm hiện ra rõ ràng, nhìn chừng chỉ là một bé gái 4 - 5 tuổi.
Kiyori Seina
Ở đây còn có người à?
Seina mặc một cái váy trắng đơn điệu dài qua gối.
Làn da trắng đến mức gần như nhợt nhạt.
Cô đi chân đất, bên cổ chân lại đeo một cái chuông nhỏ. Seina đi một bước chuông lại kêu lên một tiếng.
Tay cầm ô sắp che khuất cơ thể khẽ xoay vài cái.
Mắt chạm với cái hốc mắt trống không của Brook có hơi bất ngờ.
Brook
Không không... Chỉ là một bộ xương thôi.
Brook cũng bất giác đánh giá đứa bé trước mắt, hồi lâu mới xua xua tay.
Kiyori Seina
Ồ.. Một bộ xương?
Seina cũng kinh ngạc một thoáng, xong lại chẳng thấy có biểu cảm gì khác.
Cầm ô đi tới, ngồi bên cạnh Brook.
Brook
Cháu bé? Cháu là ai vậy? Sao xuất hiện trên con tàu này.
Brook ở đây cũng rất lâu rồi, lâu đến nổi ông cũng không còn nhớ là bao lâu.
Vì vậy mà cũng rất lâu rồi ông không gặp người sống.
Đột nhiên lại có người? Còn là một đứa bé? Hơn nữa, đứa bé này rất kỳ lạ.
Seina nhìn bộ xương bên cạnh, định nói gì đó nhưng nghĩ lại thì im miệng.
Dù sao thì với hiện trạng của cô bây giờ, người ta nhìn thành một đứa nhỏ cũng không có gì sai.
Kiyori Seina
Cháu tên Seina.. Cháu bất cẩn đi lạc vào vùng biển này.
Âm cuối có hơi ngập ngừng, nói xong Seina bỗng trầm mặc.
Brook
Yohohoho, Seina hả, sao cháu lại đi lạc vậy?
Brook lại nghiêng đầu qua, đưa cái hộp sọ có hốc mắt trống rỗng của mình nhìn chầm chầm Seina.
Kiyori Seina
... Cháu không biết.
Đi lạc là đi lạc, làm gì có lý do chứ?
Brook có hơi nghi hoặc, hình như đứa nhỏ này không sợ ông?
Với cơ thể chỉ có xương này của ông, đừng nói đến một đứa nhỏ.
Ngay cả người trưởng thành cũng phải trố mắt run rẩy nữa là..
Đứa bé này lại coi như không có gì.
Brook bỗng nhiên cảm giác sống lưng lạnh toát, ông đứng lên, không dấu vết lùi ra xa đứa nhỏ này.
Ông.. Có khi nào đã gặp thứ đó?
Seina đương nhiên biết Brook nghĩ gì, cô chỉ rũ mắt.
Kiyori Seina
Ông không cần lo tới như vậy đâu ạ.
Kiyori Seina
Cháu chỉ là một người bình thường thôi.
Kiyori Seina
Ông không làm cháu sợ thì thôi, sao ông lại sợ cháu vậy..
Ý nói cô sẽ không làm gì có hại với Brook.
Seina ngẩng lên, hướng đôi mắt chân thành với bộ xương khô.
Nhìn cô, không rõ vì sao, Brook lại nhìn thấy được đứa nhỏ trước mắt không hề nói dối.
Dù không biết cô là ai, nhưng cũng thật sự không nhìn ra cô có ý định gì xấu xa.
Tuy nhiên, Brook cũng thấy có chỗ nào đó hơi sai sai.
Lại không biết sai ở chỗ nào.
Mặc kệ đi, lâu lâu có người tới bầu bạn. Người ta lại không có ý xấu.
Cô độc bao nhiêu năm rồi, Brook cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào đó hữu ích để đứa nhỏ này làm hại mình.
Nghĩ nghĩ một lát, Brook tiến tới hai bước.
Brook
Nhưng mà chỗ này không có gì để ăn đâu.
Do Brook đã là một bộ xương trắng, ông không cần ăn uống.
Nếu Seina đói bụng thì ông cũng không giúp được gì.
Seina ngã lưng ra cột buồm, nâng tay đón lấy một con bướm đen bay tới đậu trên ngón tay.
Brook
Cháu đi lạc bao lâu rồi? Có người nhà không?
Kiyori Seina
Hai tuần rồi ạ, cháu mồ côi.
Seina không nhìn Brook, lơ đãng đùa giỡn với con bướm trên tay mình.
Brook lại lùi ra hai bước.
Kiyori Seina
Không như ông nghĩ đâu.
Seina biết Brook lại cảm thấy mình đáng sợ rồi, lang thang hai tuần, một đứa bé? Không đói, tươi tỉnh như không có gì?
Kiyori Seina
Từ lúc lạc vào đây, ngoại trừ ngày đêm đều âm u như nhau, cháu cũng không gặp cái gì quá ghê gớm.
Kiyori Seina
Cháu có một con thuyền, có thức ăn đầy đủ.
Kiyori Seina
Cháu không sợ ông là vì cháu mới ra biển cách đây không lâu, đã chuẩn bị sẵn sẽ gặp được nhiều chuyện kỳ lạ nguy hiểm rồi.
Kiyori Seina
Ông không tin thì đi tới bên kia nhìn đi, dưới đó có thuyền của cháu đó.
Kiyori Seina
Với lại, năm nay cháu 18 tuổi.
Seina chỉ về một phía, Brook đi tới.
Quả nhiên phía dưới có một con thuyền, cũng không phải nhỏ.
Ông cũng thấy có một túi lớn, là đồ ăn.
Brook thở phào, lại quay về nhìn Seina.
Brook
Cháu ra biển làm gì?
#2: Yohohoho, âm u như tiếng gọi của hồn ma.
Brook sững lại giây lát, sau đó cũng cảm thấy không có vấn đề.
Ông cũng từng là Hải tặc, câu trả lời của Seina cũng không phải chấn động gì lớn đối với Brook.
Brook
Cháu nói năm nay cháu 18 tuổi? Vì sao?..
Nhìn Seina lớn lắm chỉ khoảng tầm 5 - 6 tuổi thôi? Làm sao lại thành 18 tuổi rồi.
Kiyori Seina
... Cháu bị lùn bẩm sinh.
Seina đứng lên, chuông bên chân kêu vài cái cô đi tới trước mặt Brook.
Dừng ở trước ông, ngước lên nhìn một cách khó khăn.
Một thì cao như cây sào, một thì thấp chưa tới đầu gối cây sào.
Cảnh tượng một ngước lên một cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau có chút kỳ dị.
Kiyori Seina
Cơ thể cháu đã không thể phát triển nữa từ năm cháu 8 tuổi rồi.
Chỉ xui là vào năm 8 tuổi cơ thể cô vẫn nhỏ nhắn như một đứa con nít 4 - 5 tuổi thôi.
Brook
Yohoho.. Xin lỗi vì đã chạm vào nổi đau của cháu.
Kiyori Seina
Không sao ạ..
Seina cảm thấy rất mỏi cổ, cô không nhìn Brook nữa, quay lại chỗ cột buồm ngồi xuống.
Kiyori Seina
Ông ăn Trái Ác Quỷ đúng không?
Brook
Yohohoho, sao cháu biết.
Kiyori Seina
Vì ông rất dị.
Seina mặt không chút biểu cảm phán một câu làm Brook cũng hơi sững người.
Ý Seina là Brook đang tồn tại với cơ thể là một bộ xương, không dị thì là gì?
Kiyori Seina
Ngoài việc đã chuẩn bị tâm lý đón chờ mọi thứ, cháu đã đoán được ông ăn Trái Ác Quỷ nên mới không sợ ông.
Mọi thứ kỳ lạ trên đời này, xuất hiện ở con người phần lớn đều được giải thích bằng Trái Ác Quỷ không phải sao?
Brook
Ừm, ta đã ăn trái Yumi Yumi.
Kiyori Seina
Thì cháu hiểu vì sao ông lại thành thế này thôi ạ.
Nói chuyện thêm một lát, Brook cũng thả lỏng hơn đối với Seina, bất giác lát sau thì thân quen luôn.
Hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau nói đủ thứ chuyện trên đời.
Seina biết Brook đã cô độc 50 năm, Brook lại biết Seina hiện giờ cũng một mình lang thang.
Cứ như gặp được tri kỷ vậy.
Một lát sau nói tới giữa chừng câu chuyện của mình, Brook cảm thấy Seina bên cạnh im bặt, nhìn qua thì thấy cô ngủ rồi.
Chiếc ô đen được Seina xếp lại đặt bên cạnh, vẫn còn một con bướm đen đậu bên tay cô.
Brook cũng không nói gì nữa, cầm tách trà lên khẽ uống một hớp.
Rất lâu rồi ông mới có lại cảm giác cùng một người khác rôm rả nói chuyện như vậy.
Seina bị đánh thức, cô chầm chậm mở mắt.
Vẫn là con tàu khổng lồ mục nát, cô vẫn ngồi ở chỗ cột buồm.
Mà bên cạnh cô Brook đã không thấy đâu nữa.
Lúc nãy, Seina nghe được một loạt âm thanh lạ, nó đánh thức cô, giờ đây Seina mới nhận ra, thứ đánh thức mình là một tiếng hát vang vọng âm u cả một vùng biển.
Mà người phát ra lại không phải ai xa lạ. Là Brook chứ còn ai nữa.
Bóng dáng bộ xương khô đang thấp thoảng ờ phía bên kia.
Thanh âm kéo dài mấy chục giây, lúc trầm lúc bỗng.
Seina nghe ra đây cứ như tiếng của hồn ma vất vưởng nơi vùng biển u tối này.
Cô cầm ô, che lên, đi tới chỗ của Brook.
Kiyori Seina
Ông đang làm gì vậy ạ?
Brook
Yohohoho.. Ta cảm thấy, có người tới á.
Seina xếp ô, muốn đi tới nhìn xuống, nhưng khổ nổi, chiều cao của cô so với thành tàu có hơi chênh lệch.
Brook cảm thấy Seina thật đáng thương, ông cúi người bế cô lên.
Seina được bế lên thì bám vào thành tàu, nhìn xuống dưới.
Bên dưới, ẩn trong lớp sương mù âm u có bóng dáng của một con tàu.
Mà con tàu này đang sáng đèn, tức là có người trên tàu đó.
Kiyori Seina
Ông đang kêu họ lên đây ạ?
Seina quay ra nhìn Brook, thấy ông vui vẻ gật đầu.
Seina nhất thời cứng họng, gọi kiểu đó là đuổi người ta đi chứ gọi người ta tới hồi nào?
Nhưng mà Seina sẽ không ngờ, thật sự sẽ có người bị tiếng gọi đó của Brook mà tiến lên con tàu này.
Một lát sau cô liền thấy cầu thang dây của con tàu đang chuyển động.
Là có người bám vào leo lên.
Kiyori Seina
Ông cho cháu xuống đi.
Brook buông Seina xuống, sau đó mặc kệ cô làm gì, quay đầu ra nhìn xuống chuẩn bị nghênh đón người tới.
Seina thật sự rất muốn nói.
Nếu người ta lên mà thứ đầu tiên đập vào mắt người ta là cái hộp sọ của Brook, có khi lại bị dọa rơi luôn xuống biển đó.
Nhưng mà nghĩ lại thì thôi, cô quay lại cột buồm.
Brook
A.. Seina, ta có pha cho cháu một tách trà á.
Seina nhìn qua bên cạnh, lúc nãy không để ỹ, quả nhiên là có một tách trà.
Tách bị mẻ gần hết một nửa luôn rồi, may mắn vẫn còn đựng trà được.
Kiyori Seina
Cháu.. Cảm ơn ạ.
Brook không trả lời, lại tiếp tục nhìn xuống dưới.
Seina thở dài, im lặng nhấm nháp trà.
Mong là không có ai bị dọa tới nổi rơi xuống biển.
#3: Bốn cây sào một cây nấm, cuộc đời là bể khổ.
Nhưng chỉ vừa mới nghĩ tới đó thôi.
Chỗ Brook đã có một tiếng la thất thanh đau khổ vang lên.
Sau tiếng la đó, không gian chợt lắng đọng.
Rất nhanh trên tàu đã có thêm ba người xuất hiện, hai nam một nữ.
Vừa lên tới đây, họ đã đứng cứng đờ đối diện với Brook.
Mặt mày ai nấy xanh mét, mắt trợn trừng nhìn ông.
Trái lại Brook thì có vẻ rất vui.
Ông ấy đứng thẳng người, chỉnh trang lại quần áo. Vuốt vuốt mái tóc xù của mình, kéo mũ trên đầu ngay ngắn lại.
Gậy móc lên cánh tay, cầm tách trà ra vẻ chào hỏi.
Brook
Yohohoho! Chúc một ngày tốt lành!
Brook
Thất lễ! Lúc nãy không thể chào hỏi tử tế!
Brook
Thật bất ngờ! Rất lâu rồi không thấy nhiều người sống một lượt như vậy!
Lúc nãy là Seina, giờ là một đám người. Quả thật là chuyện vui nha.
Brook
Tôi đã rất sợ vì tàu nào đi ngang qua cũng là bị ma ám!
Brook
Nào đừng ngại! Vào trong đi!
Brook
Vào rồi chúng ta từ từ nói chuyện!
Brook vô cùng nhiệt tình, nói một lèo không ngừng nghỉ.
Nhưng ba người kia vẫn không thả lỏng, vẫn cứng đờ như tượng.
Nhìn giống như sắp khờ luôn rồi.
Dành một hai phút chấp nhận và hình dung cảnh tượng trước mặt. Lát sau, một âm thanh lanh lảnh vang lên.
Monkey D. Luffy
Trời! Ông ấy đang nói đó, bộ xương khô với cái đầu lông xù đang nói đó!
Vinsmoke Sanji
Khó tin thật đó..
Nami
... [ Lùi lại đằng sau ]
Nami vô cùng hối hận, cũng vô cùng sợ hãi khi phải lên trên con tàu này.
Brook
Ô! Ở đây có một quý cô xinh đẹp!
Brook
Tôi không thể rời mắt khỏi tiểu thư! Dù cho xương thì không có mắt!
Đột nhiên Brook chỉnh trang lại một lần nữa, vô cùng thanh lịch.
Sau đó lại hướng mắt về Nami.
Brook
Cho tôi nhìn quần lót được không?
Bốp! Ầm! Loạt âm thanh bạo lực vang lên.
Brook đầu sưng một cục, ngã ầm đùng xuống sàn tàu.
Nami giữ nguyên tư thế vừa mạnh mẽ vung chân của mình, tức đến nổi bay luôn sợ hãi.
Brook
Khó tính quá đi mất!
Brook
Đầu tôi u một cục rồi! Dù tôi chỉ là một bộ xương!
Monkey D. Luffy
Khục.. Hahahaha!
Monkey D. Luffy
Nè, ông có đi ị không?
Vinsmoke Sanji
Nói gì vậy hả?
Brook nằm dưới sàn, nghe Luffy hỏi thì bật người đứng dậy.
Lại một lần nữa đứng ngay ngay thẳng thẳng. Vẫn là bộ dáng lịch thiệp với cái đầu sưng phù.
Đây là cái kiểu hỏi và trả lời gì vậy?
Vinsmoke Sanji
Đừng có mất thời gian trả lời mấy cái đó!
Monkey D. Luffy
Dẹp chuyện đó đi.
Luffy vui ẻ ôm bụng cười to một lúc lâu, sau đó mới nghiêm mặt lại đầy chân thành.
Mà cái mặt này của Luffy khiến cho Nami và Sanji bên cạnh vô cùng bất an.
Không để họ kịp thốt lên bất cứ câu nào. Quả nhiên Luffy đã làm điều đó.
Monkey D. Luffy
Nè, ông làm đồng đội của tôi đi.
Sanji và Nami nhanh như gió nhào tới nắm cổ Luffy giật giật mấy cái, hết lời khuyên ngăn.
Nhưng tất cả chỉ như làm cho có lệ thôi, có khuyên đến mấy thì Luffy cũng đâu có nghe.
Cả hai đã sớm ngán ngẩm với cái tính nết này của Luffy rồi.
Ví dụ như bộ xương này là một con vịt, nếu thú vị thì con vịt đó cũng sẽ trở thành đồng đội của họ.
Nghĩ tới đây Nami và Sanji đồng loạt buông Luffy ra, câm nín.
Brook
Cho con bé làm đồng đội luôn được không?
Brook bỗng nhiên nhớ tới Seina, nãy giờ không thấy con bé lên tiếng.
Brook gọi Seina một tiếng, kêu xong không thấy có gì biến đổi, ba người kia cũng chưa thấy người đâu.
Nhưng Brook đã quay lại nhìn ba người họ, vui vui vẻ vẻ.
Vinsmoke Sanji
Có thấy ai đâu chứ?
Trước mặt quả thật là không có ai. Nhưng Brook lại làm như người ông vừa gọi đã tới rồi.
Không thấy người nhưng Brook nói đã tới rồi? Vậy.. Người kia lẽ nào là thứ đó?
Kiyori Seina
... Dưới này.
Tiếng nói phát ra bên dưới chân họ, hình như giọng điệu không vui cho lắm.
Cả ba người giật mình đồng loạt nhìn xuống.
Bên dưới họ là một đứa nhỏ tầm 4 - 5 tuổi.
Seina ngước lên, mặt mày tối sầm.
Vinsmoke Sanji
Ồ.. Nhóc con?
Khóe môi cả hai liên tục co giật, ở đâu ra có một đứa nhỏ vậy!
Monkey D. Luffy
... Seina?
Trong lúc cả hai người kia trợn mắt há mồm, Luffy lại có vẻ hơi sững sốt.
Cậu nhìn Seina một lát như đang xác nhận, sau đó mắt sáng lên ngồi xổm xuống cho bằng với cô.
Mắt Seina cũng sáng bừng bừng, cái mặt âm u ban nãy cũng mất tâm. Cô nhìn Seina trên mặt là nụ cười vui vẻ.
Cô đã nhận ra Luffy ngay từ lúc lên tàu, nhưng vẻ mặt không có bất ngờ lắm.
Monkey D. Luffy
Ha! Không ngờ lại gặp cậu ở đây!
Nami
Luffy? Con bé là người quen của cậu hả?
Monkey D. Luffy
Cậu ấy là bạn lúc nhỏ của tôi.
Luffy ngẩng lên, cười toe toét nhìn Nami và Sanji.
Monkey D. Luffy
Hahaha! Đừng gọi cậu ấy là con bé!
Monkey D. Luffy
Seina lớn hơn tôi một tuổi đó!
Vinsmoke Sanji
Là một tiểu thư hả?!
Brook
Yohoho! Con bé bị lùn bẩm sinh!
Seina bất ngờ trầm mặc. Có ai hỏi đâu ông Brook ơi?
Monkey D. Luffy
Đúng đúng!
Nami
V-vậy ha.. Thật tội nghiệp.
Lời vừa nói xong, bốn cây sào này cùng nhau trầm mặc, dành một phút xoa dịu nổi đau cho Seina.
Seina cũng dành một phút cảm nhận nổi đau của chính mình.
Monkey D. Luffy
Cậu cuối cùng cũng ra khơi! Tớ mời cậu làm đồng đội của tớ nha Seina.
Luffy quay lại, nhìn Seina đang ngang bằng trước mặt với mình.
Kiyori Seina
Tất nhiên là được rồi!
Monkey D. Luffy
Tốt lắm! Hahaha!
Luffy vui vẻ vô cùng, theo thói quen dứt khoát ôm Seina lên trên tay, cho cô ngồi trên tay mình.
Cây nấm như Seina lúc này cao gần bằng với mấy người còn lại.
Seina cũng không lấy làm bất ngờ lắm, hành động này của Luffy cô đã sớm quen rồi.
Lúc trước, sau khi Seina ngừng phát triển, mà Luffy và Ace càng ngày càng cao lên.
Hai người họ đã luôn ôm Seina lên cho ngang bằng mình.
Nhìn xuống nói chuyện với cô rất mỏi cổ.
Vốn Seina lớn hơn Luffy một tuổi, nhưng khi Luffy ôm cô thì cô lại như em gái nhỏ của cậu.
Nhưng Seina không chút có chút xíu nào không cam lòng, hơn nữa mà còn là hài lòng đón nhận.
Những người khác nhìn một màn này cũng hơi kinh ngạc, sau đó lại như không có gì.
Bọn họ phải thông cảm cho người lùn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play