[ AllCaptain ] Cậu Hai..
01 | Tên gì nghe như đồ ăn.
Sứa nè
Thử viết kiểu ngày xưa xưa ơi là xưa xem saoo
Sân sau phủ họ Hoàng, sáng sớm.
Một giọng nhỏ vang lên bên ngoài, dè dặt.
Đức Duy không trả lời. Em đang dựa đầu vào cửa sổ, mắt lơ đễnh nhìn giàn hoa giấy đung đưa trong gió sớm. Tiếng mưa đêm qua vẫn còn đọng lại ở những phiến ngói cong, chậm rãi nhỏ xuống từng giọt đều.
: Cậu hai...em...em vào được không ạ?
Duy nghiêng đầu. Giọng này lạ. Không phải Bống, cũng không phải Ngỗng hay Gíp.
Hoàng Đức Duy
Ai đấy?../ lười biếng /
Cánh cửa trượt hé mở, một gương mặt lấm tấm mồ hôi hiện ra. Người hầu ấy chắc chưa tới mười tám, tóc rối, mắt đen láy nhưng không dám nhìn thẳng vào em.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ...em là người mới..tên Quang Anh ạ.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Em được sai đến hầu trà buổi sáng..
Duy chống cằm, ánh mắt lướt từ đầu đến chân người kia. Quần áo nhăn, vạt áo bên trái nhét sai, dép lộn bên.
Hoàng Đức Duy
Cậu hầu nhà ai chưa?
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ..em vừa từ phủ họ Vương qua.Ở đó em lo dọn vườn...giờ bị điều đến đây.
Hoàng Đức Duy
Màu áo này là dọn vườn mà vào phòng ta à?
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ… tại em chưa được phát đồ hầu phòng. Quản sự nói cứ làm trước vài hôm, rồi xem được không thì mới phát.
Duy nhìn hắn một hồi lâu. Em không nói gì, chỉ rót thêm trà vào tách của mình. Tiếng nước chảy khe khẽ khiến bầu không khí thêm im ắng.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ?!.../ hoang mang /
Hoàng Đức Duy
Ngồi,ta không bảo sẽ lặp lại đâu. / nhíu mày /
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ, em không dám.
Hoàng Đức Duy
Ta bảo ngồi,không phải xin phép.
Người kia ngồi xuống ghế đối diện, tay chân luống cuống. Duy đưa tay chống má, ánh mắt nửa đùa nửa lạnh.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ...Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...Nghe không quen. Ta đặt lại tên được không?
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ...sao cũng được miễn là cậu hai gọi là vinh dự của em.
Hoàng Đức Duy
Vậy..gọi là Bột đi.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ?../ đơ /
Hoàng Đức Duy
Nhìn cậu như bột mì ấy. Trắng trắng, nhão nhão, mặt thì lú như bị nhào dở.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ..em cảm ơn cậu.
Duy bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng thật. Lâu lắm rồi em mới thấy vui vẻ như thế, dù chỉ một chút. Hắn ngốc thật.
Hoàng Đức Duy
Thôi ,rót trà đi. Để coi Bột rót được không.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ..
Người hầu mới tay run run cầm ấm, cố rót mà nước văng ra hết cả đĩa.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Em...em xin lỗi... ,em sẽ lau ngay!
Quang Anh đứng đơ. Duy đứng dậy, bước chậm tới cạnh bàn. Em cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoay lại ấm trà.
Hoàng Đức Duy
Cầm thế này… rót từ cao sẽ làm nước đọng bọt.Tay cậu cứng như cành củi.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ..
Hoàng Đức Duy
Nhìn kỹ ta làm.
Duy rót một cách từ tốn. Nước trà xanh óng ánh rơi xuống không một giọt tràn.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ..đẹp thật.
Hoàng Đức Duy
Lần sau nhớ...trà không chỉ là nước,mà là phép lịch sự. Là dáng người.
Bột gật đầu. Lần đầu tiên, hắn dám nhìn cạu hai lâu hơn một chút. Ánh mắt ấy… vừa dịu dàng, vừa xa cách. Như một đoá hoa trong lồng kiếng.
Hắn tự dưng thấy buồn. Mà không biết buồn gì.
Duy lại ngồi xuống, nhấp ngụm trà, rồi lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Tên gì mà nghe như đồ ăn. / nói nhỏ /
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ?..
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Em nghiêng người về phía cửa sổ, lại trở về cái dáng vẻ ban đầu – bình thản, vô định, và xa lạ.
Chỉ khác là… hôm nay, trà thơm hơn mọi ngày.
02 | Tay cậu lạnh như nước giếng ấy.
Sân trước, giờ Thìn. Trời hửng nắng, vườn hoa vừa được tưới sớm.
Duy ngồi bên hiên nhà, tay vẫn cầm quyển sách mỏng. Mắt thì đặt ở trang thứ hai mươi, nhưng tâm trí lại chẳng đọng nổi một chữ.
Từ xa, có tiếng lạch cạch vang lên. Là Bột, tay ôm một chồng khăn vừa phơi, loay hoay xếp từng cái vào giỏ tre.
Hoàng Đức Duy
Chồng ấy phải xếp mép vào trong,để ngoài nắng lâu bay mùi đấy.
Quang Anh giật mình quay lại, đôi mắt hoảng hốt khi thấy Duy đang nhìn. Cậu hai không thường lên tiếng khi không cần. Hắn cúi đầu lúng túng.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ...em xin lỗi,em không biết.
Duy không trả lời, chỉ nhìn cách hắn loay hoay gập lại từng tấm khăn – có chút vụng, nhưng không cẩu thả. Gió lùa làm một tấm khăn bay xuống sân.
Hoàng Đức Duy
Khăn sạch,không được để dính đất.
Bột nhào theo cái khăn, quỳ rạp xuống nhặt. Nhưng tay hắn hơi run, chưa kịp chạm thì một bàn tay khác đã đưa tới trước.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ? Không không!Em làm bẩn rồi để em giặt lại—
Giọng Duy không lớn, nhưng có lực. Hắn đành đưa cái khăn qua, dè dặt. Đúng lúc đó, tay hắn khẽ chạm vào tay Duy.
Hoàng Đức Duy
Tay cậu...lạnh như nước giếng.
Quang Anh đỏ mặt, rụt tay về như chạm phải lửa.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ… em… em xin lỗi, chắc tại sáng nay em dội nước sớm...
Duy không nói gì thêm. Chỉ nhẹ đặt khăn lên giỏ, rồi quay người bước vào hiên. Nhưng lúc bước qua Quang Anh , em bất giác dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Cầm lấy cái này.
Em đưa cho hắn một miếng vải bọc nho nhỏ.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
...Cái này là?
Hoàng Đức Duy
Gói gừng khô. Giữ trong tay áo.Ấm người, cũng bớt run.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
..Em cảm ơn cậu hai..rất nhiều ạ.
Quang Anh cúi đầu thật sâu. Khi ngẩng lên, bóng lưng cậu hai đã khuất sau rèm.
Bảo Khang đứng chống tay vào hông, nhìn Quang Anh từ xa mà lắc đầu.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Cẩn thận đó, cậu hai nhìn lạnh chứ khó đoán lắm. Mày mà hầu không khéo là ra khỏi phủ lúc nào không hay.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Em biết...em chỉ muốn làm tốt thôi..
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Hừm. Làm tốt là được rồi, nhưng đừng có mơ xa. Chủ là chủ, mình là tớ. Đừng có ánh mắt như hồi nãy.
Quang Anh siết nhẹ miếng gừng khô trong tay áo, không nói gì. Hắn biết, hắn chỉ là hầu, một người chẳng đáng được gọi tên. Nhưng… cái ánh mắt cậu hai dành cho hắn lúc sáng… ấm hơn cả nắng.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Cậu hai,trà gừng ạ.
Đăng Dương nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn.
Duy chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn dán vào tranh thư pháp treo trước mặt.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Hôm nay...hình như có chuyện gì khiến cậu cười?
Hoàng Đức Duy
Sao ngươi hỏi vậy?
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Vì mùi trà không thơm như ban sáng.
Dương khẽ đáp,đôi mắt long lanh ẩn ý.
Duy không trả lời. Nhưng Đăng Dương đã thấy rõ – tay cậu hai khẽ chạm vào tay áo, nơi em đặt gói gừng khô ban sáng.
Và Dương biết, từ hôm nay, có một người khác… đã bước được vào tâm trí ấy.
03 | Người mới thì không nên thân quá.
Gió lùa mát lạnh, trời ngả tím nhạt. Duy đứng yên dưới cây hòe lớn, ngón tay miết nhẹ mép quyển sách mỏng như thói quen.
Cách đó không xa, Quang Anh đang khom người lau cột gỗ cạnh mái hiên, tay áo xắn cao, lưng đẫm chút mồ hôi. Em liếc nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn tiếp.
Một lúc sau, Duy mở miệng.
Hoàng Đức Duy
Lau sai rồi.
Bột giật nảy mình, tay run làm rơi cả khăn lau.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Em..xin lỗi. Em lau chưa sạch?
Hoàng Đức Duy
Không. Lau từ trên xuống dưới. Cột gỗ để lâu dễ nứt, phải thuận thớ.
Quang Anh ngẩng lên, hơi lúng túng. Nhưng cậu hai bước tới, cầm lấy cái khăn, ngón tay dài chỉ nhẹ từng đoạn.
Tay em vẫn lạnh, nhưng cử chỉ thì nhẹ đến mức Quang Anh chỉ dám nín thở mà nhìn.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ...em sẽ làm theo.
Duy không trả lời, chỉ đặt khăn lại tay hắn. Nhưng đúng lúc đó, có một tiếng khẽ vang từ bậc hiên.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Cậu hai!
Khang bước chậm đến, mắt lướt qua Quang Anh rồi dừng ở tay áo cậu hai – nơi vết nước vừa chạm vào.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Gió xuống rồi. Cậu hai đứng đây lâu dễ bệnh!
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Vậy để em lấy áo choàng cho người.
Duy gật đầu nhẹ. Khang quay đi, nhưng lúc ngang qua Quang Anh, hắn thì thầm rất nhỏ.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Làm hầu mới thì đừng để người khác chú ý đến mình quá sớm.
Quang Anh khựng lại, tay siết chặt khăn.
Đặng Thành An 「 Gíp 」
Hắn tưởng mình là ai chứ?
Thành An vừa rửa chén vừa lầm bầm.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Ai?
Đặng Thành An 「 Gíp 」
Cái thằng mới đó. Từ khi vào phủ, ngày nào cũng được đứng gần cậu hai. Hắn giỏi gì hơn tụi mình?
Khang ngồi bên cạnh, tay vẫn thái gừng đều đặn.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Nhỏ tiếng thôi. Cậu hai không thích ồn.
Đặng Thành An 「 Gíp 」
Không phải vì ghen,chỉ...khó chịu!
Khang không đáp, chỉ nhìn ánh dao phản chiếu ánh lửa.Gương mặt hắn rất tĩnh, nhưng ánh mắt thì không.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Cậu hai hôm nay muốn dùng trà hay nước?
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Cúc hay gừng?
Khang hơi dừng tay khi rót nước.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Người dạo này uống gừng nhiều hơn.Chắc hẳn là vì...
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Dạ đúng rồi.
Khang mím môi, đặt chén xuống bàn.
Cậu hai cầm chén, ngón tay lại miết nơi mép men, như chạm lại cảm giác tay ai đó ban sáng.
Ở một góc xa, Thành An vừa mở cửa bước vào, ánh mắt quét qua phòng. Cả hai đều thấy rõ – trong mắt cậu hai, đang ẩn một bóng hình khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play