[Allnobita] Reset Lại Tình Yêu
Đoản 1: Lời tỏ tình đầu xuân (1)
Ngày đầu xuân năm lớp 10, khi hoa anh đào vừa nở rộ trên những hàng cây ven đường, Nobita không ngờ rằng một khoảnh khắc nhỏ lại có thể thay đổi cả thanh xuân của cậu.
Dekisugi Hitodeshi
Làm người yêu tớ nhé, Nobita
Giọng của Dekisugi trầm ổn, mang theo chút run nhẹ hiếm thấy. Cậu học sinh luôn đứng đầu lớp, luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực, giờ đây đang nhìn cậu – một người chẳng có gì nổi bật – bằng ánh mắt dịu dàng và chân thành.
Nobita ngơ ngác nhìn anh, đến nỗi quên cả việc đang cầm trong tay chiếc bánh cá vừa mua.
Nobi Nobita
C-cậu không giỡn chứ Dekisugi ? / hoang mang /
Dekisugi Hitodeshi
Tớ không ! / kiên định /
Nobi Nobita
Nhưng tại sao….
Dekisugi Hitodeshi
Tớ thích cậu. Cậu đồng ý nhé ?
Má đỏ hồng, cậu gật đầu rất khẽ.
Mối tình đầu của họ bắt đầu như thế. Ngây ngô, trong trẻo, và đầy những điều ngọt ngào mà bất cứ ai cũng ước ao một lần được trải qua.
Cậu không giỏi toán như anh, không đam mê thiên văn học, cũng chẳng có thành tích nổi bật nào cả… nhưng mỗi lần được Dekisugi nắm tay, mỗi lần anh gọi tên cậu – Nobita lại cảm thấy mình đặc biệt lắm.
Thời gian đầu, họ như hai mảnh ghép vừa vặn đến ngạc nhiên. Đi học cùng nhau, cùng làm bài tập, cùng ăn kem sau mỗi buổi học thêm, rồi cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu… nhưng luôn là Dekisugi dỗ dành trước, luôn là anh mua sữa dâu cho cậu khi cậu giận, hay ôm cậu từ phía sau thì thầm “Tớ xin lỗi”.
Có lúc Nobita nghĩ, nếu cứ như vậy mãi thì tốt biết bao.
Nhưng rồi mùa xuân năm thứ hai đến, mang theo cả những đổi thay lặng lẽ mà chẳng ai kịp nhận ra…
Đoản 1: Khoảng cách (2)
Năm học thứ hai bắt đầu với những kỳ vọng, những áp lực, và cả… những khoảng lặng.
Dekisugi vẫn giỏi như vậy, thậm chí càng lúc càng nổi bật. Còn Nobita – vẫn là cậu học sinh bình thường, chẳng thay đổi gì nhiều ngoài mái tóc cắt ngắn hơn và điểm kiểm tra đỡ đỏ hơn nhờ được anh kèm cặp.
Nhưng rồi những buổi đi chơi thưa dần. Những tin nhắn “chúc ngủ ngon” bị thay bằng dòng chữ “anh đang bận tí, ngủ trước nhé”. Cuộc gọi giữa hai người cũng chỉ còn vài phút, gấp gáp và hờ hững.
Dekisugi bắt đầu dành nhiều thời gian cho dự án thiên văn cùng một cô bạn tên Tanaka Midori – người cũng ưu tú và điềm tĩnh chẳng kém gì anh. Nobita không ghét cô ấy, thật sự không. Nhưng cậu ghét cảm giác bị bỏ lại phía sau, khi Dekisugi cứ mải mê với dải ngân hà còn cậu thì chỉ muốn giữ lấy bàn tay anh giữa thế giới đông đúc này.
Dekisugi Hitodeshi
Em đang ghen à ?
Một lần, Dekisugi cười nhẹ khi cậu buột miệng nhắc đến Midori.
Nobi Nobita
Không phải…. / cúi mặt, ngón tay vò nhẹ vạt áo /
Nhưng sự thật là cậu ghen. Ghen với cách anh quan tâm đến cô ấy. Ghen với ánh mắt tập trung anh dành cho những con số, biểu đồ, thay vì là cậu. Ghen với chính quá khứ ngọt ngào mà cả hai từng có.
Cãi nhau xảy ra thường xuyên hơn, bắt đầu từ chuyện rất nhỏ – một cái hẹn bị quên, một tin nhắn không trả lời, một lời nói vô tâm. Nhưng điều khiến Nobita đau hơn cả là thái độ lạnh nhạt dần của Dekisugi. Anh không còn cố dỗ cậu như trước, không còn ôm cậu thật chặt khi cậu giận dỗi. Thay vào đó là ánh mắt bình thản và câu “Khi nào em hết giận thì nói chuyện tiếp”.
Như thể… cảm xúc của cậu chẳng còn quan trọng nữa.
Minamoto Shizuka
Nobita, dạo này cậu thế nào rồi ?
Nobi Nobita
Không ổn chút nào ….
Minamoto Shizuka
Tớ nghĩ do cậu ấy đang phải làm nhiều việc thôi. Cậu thử rủ cậu ấy đi đâu đó thử xem
Nobi Nobita
Được đó / cười tươi /
Một buổi tối, Nobita ngồi nhìn chiếc điện thoại sáng lên với một dòng tin nhắn ngắn gọn từ anh:
Dekisugi Hitodeshi
💬: Anh ngủ trước nhé, mai có buổi họp nhóm sớm
Không lời chúc ngủ ngon, không emoji dễ thương như trước kia. Nobita buông thở dài, đôi mắt cay xè. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy, có thứ gì đó đang rạn vỡ — từng chút một, không ồn ào, nhưng thật sự đáng sợ.
Nobi Nobita
💬: Dạ vâng…..
Đoản 1: Ngày chia tay (3)
Ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, trời trong xanh đến lạ.
Nobita đã mong chờ hôm nay từ rất lâu. Dù giữa hai người có những khoảng lặng, những giận hờn không tên, cậu vẫn tin rằng hôm nay – chỉ hôm nay thôi – họ sẽ lại là phiên bản ngọt ngào từng có.
Cậu chọn áo sơ mi trắng dài tay kết hợp với áo len gile màu xanh navy đậm, quần tây xuông màu sáng thắng cùng đôi giày sneaker trắng, vuốt tóc cẩn thận, thậm chí còn nhịn ăn sáng để bụng đói mà ăn trọn vẹn bữa trưa hẹn cùng Dekisugi.
Họ gặp nhau trước cửa nhà hàng ở quận trung tâm. Dekisugi vẫn như mọi khi – áo sơ mi xanh nhạt, dáng vẻ chỉn chu và nụ cười dịu dàng. Họ ăn cùng nhau, nói vài câu chuyện phiếm, rồi cùng nhau đến khu vui chơi mới mở ở Tokyo.
Thoáng chốc, Nobita như được quay về thời điểm đầu yêu, khi mọi thứ đều giản đơn và đẹp đẽ.
Nobi Nobita
Anh đứng đây chờ em nhé. Em đi mua kem
Cậu cười tươi, bước nhanh vào quầy hàng gần đó.
Hai cây kem vani – một cho cậu, một cho người cậu yêu.
Nhưng khi quay lại, tay cậu khựng lại giữa không trung.
Trước mắt là Dekisugi… đang bị một cô gái ôm từ phía sau. Mái tóc dài buông nhẹ của cô khẽ rung theo gió. Và điều khiến tim cậu se lại – người đó là Midori, cô bạn cùng nhóm nghiên cứu với anh.
Nobita lặng lẽ lui về phía sau bức tường, đôi bàn tay run lên, hai cây kem rơi xuống đất, tan chảy lạnh lẽo.
Nobi Nobita
K-Không phải như mình nghĩ đúng không ? / giọng run /
Nobi Nobita
Chắc chắn vậy rồi. Hitodeshi không phải người như vậy
Giọng cậu run lên từng đợt, miệng lầm bẩm “không phải như thế, chắc chắn không như thế” để trấn an mình.
Không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ đến khi hai người họ tách nhau ra, cậu mới bước ra, giữ giọng bình tĩnh đến nghẹn:
Nobi Nobita
Lúc nãy…là gì vậy?
Dekisugi nhìn cậu một giây, ánh mắt thoáng chần chừ.
Dekisugi Hitodeshi
Không có gì đâu, chỉ là cô ấy gặp chút chuyện nên… cần an ủi
Nobita bật cười, nhưng tim như bị bóp nghẹt.
Nobi Nobita
Chỉ vậy thôi sao?
Anh không trả lời. Cậu mím môi, dồn hết can đảm trong lòng:
Nobi Nobita
Nếu bây giờ em nói chia tay… anh có níu không?
Dekisugi thoáng ngạc nhiên, rồi lại im lặng.
Dekisugi Hitodeshi
…Em đang giận
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh
Không đợi thêm một giây nào nữa, Nobita xoay lưng bước đi. Cậu không biết mình có rơi nước mắt không. Chỉ biết rằng trái tim mình nặng nề đến mức muốn gục xuống.
Dekisugi vẫn đứng đó, không gọi với theo, không nắm tay cậu lại như xưa.
Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng… Nobita chọn rời đi trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play