Kẻ Phá Kịch Bản
Ch*t Là Hết
🩸 Ngụy Thâm:
" Xong. Rồi. Cuối cùng cũng đá được hắn xuống.
Lũ các người chờ gì nữa? Dọn sạch mọi dấu vết đi."
💣 Phàn Kiều:
"…Thật sự chết rồi sao? Hắn… hắn không phản ứng gì hết?"
🩶 Diệp Hành:
" Cậu nghĩ hắn là ai? Một bóng ma à?
Chết rồi. Rơi xuống từ độ cao đó, còn sống mới là chuyện lạ.
Giờ mới là bắt đầu một kỷ nguyên mới, không có 'Lục Huyền Ca'."
🔇 Lâm Cẩn:
" Vẫn thấy… rợn người.
lúc hắn bị đâm, mặt hắn còn không đổi sắc.
Tôi… tôi thấy hắn còn mỉm cười."
🩸 Ngụy Thâm:
"Cười à? Cười vì ngu. Hắn nghĩ ai cũng trung thành à?
Vua không ngai cũng là kẻ cô độc thôi."
Lục Huyền Ca
Chết, nghe cũng được.
[Phát hiện nguồn sinh mệnh sụp đổ]
⏳ [Cơ thể rơi tự do — phân tích tổn thương vượt ngưỡng sống sót]
🖤 [Chức năng sinh học: Mất ổn định]
💬 [Ý thức cuối cùng ghi nhận: Tự do]
[✨ Đang khởi động phân đoạn ký ức
✨ Phát hiện không gian rạn nứt
✨ Đang tái định hình bản ngã...]
Lục Huyền Ca
"Hửm? Đây là… cơ thể của ai?"
[Hệ thống – Đăng nhập thành công.]
[Thế giới số #001 – “Trò chơi Sinh Tồn Rực Lửa” đã bắt đầu.]
[Mục tiêu sống sót: 00:59:59]
Lục Huyền Ca
"…Cái quái gì?"
Lục Huyền Ca
"Mở mắt ra đã thấy đồng hồ đếm ngược trên trán?"
Lục Huyền Ca
" Cmn là ai đang xách cổ cậu chạy như chó săn thế kia?"
Nguyễn Minh An
"Đừng ngẩn ra! Muốn chết à? Đồ phế vật!!
Mau lấy dao ra!"
Lục Huyền Ca
*Cậu không lấy dao.*
"Nhìn tay mình, nhỏ hơn trước, xương cổ tay còn trắng bệch như bệnh nhân viện tâm thần.
…Không phải 'như'. Là thật."
[Tình trạng – tâm lý rối loạn nhẹ. Gợi ý: Uống thuốc.]
[Cậu – một kẻ từng chạm tay vào diệt thế, nay bị nhét vào một con rối run rẩy chỉ chờ bị giết.
Một "pháo hôi" nền phụ cho tuyến nhân vật chính tỏa sáng.]
Lục Huyền Ca
" Đúng Không"
[ Ha, ha ha. Đúng cũng không được thưởng nha phản diện đại nhân.]
Lục Huyền Ca
" Hài ghê." Hài cốt.
Tùng Lâm
"Ê thằng này có vấn đề đầu óc hả? Cười gì vậy? Sắp chết đến nơi còn cười?"
Nhóm Nhỏ
🩸【00:56:42 | tầng hầm bỏ hoang】
[📦 Tình trạng: trú ẩn tạm thời | nhóm còn 6 người | không ai bị thương nặng]
Cổ vẫn còn cảm giác bị xách như gà
Lục Huyền Ca
'tay mình nhỏ hơn
trắng quá.
...
à đúng rồi
cái xác này từng là một trong số đó'
Lục Huyền Ca
'thế giới số #001
nghe quen'
Lục Huyền Ca
" truyện rác."
‘trò chơi sinh tồn rực lửa’
Lục Huyền Ca
Nam chính – Nguyên Vô Thần
nickname:
"thần mặt trời mọc trong đêm"
Lục Huyền Ca
“bệnh nhân hoang tưởng chức năng cao”
Lục Huyền Ca
'Hửm, còn gì nửa nhỉ.'
Cứu em bé → khóc 3 phút → được tặng kỹ năng S-rank
Cảm hóa phản bội → suýt chết → được hệ thống khen
Xách boss về căn cứ → 12 người chết
Lục Huyền Ca
→ hắn: "tôi buồn"
Lục Huyền Ca từng đọc tới chương 8:
Lục Huyền Ca
'Suy nhược thần kinh trong im lặng.'
Lục Huyền Ca
Giờ tôi là ai?
Pháo hôi số 17
nói ít – chết sớm
Nhiệm vụ: chết đẹp để làm nền cho “ánh sáng nhân loại”
Lục Huyền Ca
'Trò chơi?
chơi thì phải có luật
có luật thì có kẽ hở'
Lục Huyền Ca
"Xin lỗi nhé"
Lục Huyền Ca
“ánh sáng nhân loại” các người
có khi sắp bị tôi
dập đèn
Kỳ Dương
(đóng cửa ầm một phát)
Khóa được rồi!
" Tạm thời không ai vào được đâu."
Trạch Ngôn
" Khóa? Bằng cái ghế gãy đó hả?
Nếu bọn quái đập cửa, cái ghế bay trước."
Châu Anh
"Thì còn hơn là để mở toang ra đợi chết."
Thế Vỹ
" Im hết đi.
Tiếng vang lớn vậy. Muốn kéo đám kia tới hả?"
Lục Huyền Ca
(...)
[dán băng cá nhân lên cổ tay – không phải cho vết thương, cho thẩm mỹ thôi]
Kỳ Dương
" Này, cậu tên gì?
Lúc nãy bị tôi kéo chạy theo đấy, còn nhớ không?"
Lục Huyền Ca
"Không."
(cười nhẹ)
Châu Anh
" ...Tôi không chắc cậu ấy ổn đâu. Cười kiểu gì mà như sắp bóp cổ người."
Trạch Ngôn
" Đừng hỏi nữa.
Hắn sống được tới đây là đủ.
Dù sao thì... bớt người là càng nhanh chết thôi."
Kỳ Dương
"Nói hay ghê. Cậu chắc sống lâu hơn tụi tôi đấy?"
Kỳ Dương
"Thôi, ai tên gì ghi ra giấy đi.
(Tôi Kỳ Dương – 25 tuổi – bảo vệ siêu thị – biết đâm dao, biết khóa cửa, hết.)
Châu Anh
(Châu Anh– sinh viên trượt tốt nghiệp – giỏi chạy – biết sơ cứu.
Tôi không phải y tá!)
Trạch Ngôn
(Trạch Ngôn – nghề cũ: streamer game – nghề mới: chạy lẹ
Hệ thống không cho tôi dùng kỹ năng hack, tuyệt vọng vl :))
Tố Uyên
(Tố Uyên– từng học quân sự – lý do vào đây: không có)
Trạch Ngôn
(Cậu kia thì sao?
Tên? Tuổi? Nghề? Nguyện vọng sống sót?)
Lục Huyền Ca
(Tên: không cần.
Tuổi: hết thời.
Nghề: đã thất nghiệp.
Nguyện vọng: sống. Hoặc giết ai đó trước khi chết.)
Kỳ Dương
(Ờ... chào mừng tới địa ngục, anh bạn.)
Lục Huyền Ca
(chỉ nhìn ra khe cửa hẹp)
“Vẫn chưa phải địa ngục đâu.
Mấy người còn chưa thấy thiên thần mà.”
Mở Màn
🩸【01:09:17 | tầng hầm bỏ hoang】
[📦 Tình trạng: trú ẩn tạm thời | nhóm còn 6 người | không ai bị thương nặng]
Trạch Ngôn
: (ngồi xổm cạnh đèn pin hỏng)
"Chết tiệt. Pin hết rồi." 😤
Châu Anh
"Tiết kiệm nói chuyện đi. Mỗi câu là thêm 0.01% tuyệt vọng." 😮💨
Kỳ Dương
(gỡ áo khoác trải sàn)
"Ngủ đi. Mai tính." 😔
Thế Vỹ
"Ngủ nổi thì tốt." 😠
Lục Huyền Ca
(ngồi ở góc, nhìn vết máu cũ dưới tường)
Lục Huyền Ca
'Trước khi nhóm chính xuất hiện, pháo hôi số 17 thường sẽ...'
'...làm vật hy sinh mở màn.' ☠️
(khe gió trên cao lạch cạch)
[Hệ thống nhiệm vụ khởi động]
→ Tìm và thu thập “Mảnh Niềm Tin” đầu tiên
→ Giới hạn thời gian: 45 phút
→ Thất bại: 1 người trong nhóm ngẫu nhiên sẽ chết.
Kỳ Dương
"Cái... gì đấy?" 😧
Châu Anh
"Hệ thống? Sao đột ngột vậy?" 😨
Trạch Ngôn
"Mảnh niềm tin? Tên nghe như thuốc bổ thần kinh ấy." 🤯
Tố Uyên
"45 phút. Đồng hồ đếm rồi." 🧷
Thế Vỹ
"Chúng ta không biết nó trông như gì." 😬
Lục Huyền Ca
'Trò chơi cẩu huyết mà, sao lại dễ đoán được.'
Lục Huyền Ca
'Trong bản gốc, nhiệm vụ này là...'
‘Nguyên Vô Thần tìm được một bé gái bị nhốt dưới tầng hầm phụ.’
‘Ôm ra, khóc. Hệ thống phát sáng.’
‘Bé gái chính là “mảnh niềm tin”.’
‘…Điều bọn họ không biết là… dưới tầng còn một cái lồng khác.’
‘Trong đó có 5 xác người.’
Lục Huyền Ca
(nhắm mắt, đếm đến 3)
Lục Huyền Ca
"Tầng hầm phụ. Có lối dưới sau thùng sơn." 🕳️
Lục Huyền Ca
"Không biết. Nhưng nếu không có thì 45 phút nữa sẽ biết." 😶🌫️
Châu Anh
(rùng mình)
"Hắn lại cười rồi..." 😰
【Thời gian còn lại: 43:08】
Thế Vỹ
"Đi. Mỗi giây đứng đây là đếm ngược đến cái chết." ⏳
Lục Huyền Ca
(đi đầu, tay cầm bật lửa)
Lục Huyền Ca
‘Ánh sáng nhân loại’?
'Xin lỗi, hôm nay tôi đi trước.' 😈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play