Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trộm Yêu Ánh Dương

Gió lớn không chốn về

Tháng sáu, tiết trời hơi lạnh, có lẽ đã vào thu. Áng mây cao cũng vơi bớt, nắng chiều chiếu vàng cả con đường cô sắp đi trước mặt
Chu Hạ An
Chu Hạ An
( khẽ xoa lòng bàn tay )
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Phù lạnh quá...
Cô đứng trước một tiệm bún ốc nhỏ, vẻ mặt đầy lưu luyến nơi này
Từ trong một phụ nữ trung niên bước ra, nắm tay Chu Hạ An khẽ xoa, sưởi ấm cho cô
Dì Lưu
Dì Lưu
Hạ An, cái con bé ngốc này
Dì Lưu
Dì Lưu
Trời lạnh lắm đấy, có muốn vào đăng ăn chút bún ốc không?
Dì Lưu năm nay đã ngoài năm mươi, tuy vậy dì vẫn rất đẹp. Vẻ mặt dì hiền hậu khẽ cười với cô
Hạ An khẽ cười rồi bĩu môi, làm mặt đáng thương với dì Lưu
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Sau hôm nay, con phải lên thành phố kế bên học tiếp rồi...
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Không thể ăn bún ốc của dì nữa. Chắc con sẽ thèm đến ngất luôn quá~
Chu Hạ An ra sức biểu cảm, giọng nói cũng nũng nịu. Thật sự là rất nhớ
Dì Lưu
Dì Lưu
Trời ạ, lên trên đó nhớ phải cố gắng học hành nghe chưa con
Dì Lưu
Dì Lưu
Để lão Lý biết con yêu sớm là về chết với ổng đó, ha ha~
Nói rồi dì Lưu khẽ sờ vào cái túi cũ kĩ trên bàn, rút ra hơn hai trăm tệ nhét vô tay cô
Đôi tay dì chầm chậm rút hai tờ một trăm tệ như báo vật, đủ để có thể thấy hai trăm tệ ở cái làng quê này quý đến nhường nào
Chu Hạ An
Chu Hạ An
( lúng túng ) Dì Lưu con không nhận số tiền được đâu ạ!
Dì Lưu
Dì Lưu
Dì nuôi cô hơn mười năm, giờ cho cô chút tiền tiêu vặt đã là gì
Dì Lưu
Dì Lưu
Con gái một mình nơi xa, không có chút tiền sống sao mà nổi
Dì Lưu khẽ nheo mắt nhìn Chu Hạ An. Cái con bé ngốc này, lúc nào cũng thích tự mình chịu khổ
Chu Hạ An
Chu Hạ An
( nắm chặt hai trăm tệ trong tay )
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Dì ơi, sau này con kiếm được tiền nhất định sẽ trả cho dì gấp một trăm lần!
Cô nắm chặt số tiền dì Lưu cho, bước lên chuyến xe định mệnh ấy
Chu Hạ An thầm hứa bản thân mình nhất định phải thành công. Cô đã nợ cái làng này quá nhiều

Xin chào, tôi là Hạ Tuyết An

Chỉ đợi sau khi cô rời đi. Dì Lưu mới khẽ khóc nức lên
Cô bé ngốc đó lớn thật rồi. Có thể tự mình bước tiếp quãng đường còn lại
Dì Lưu
Dì Lưu
( lấy tay quẹt đi nước mắt )
Từ trong tiệm, ông Lý bước ra. Nhìn thấy dì Lưu đang khóc liền đi nhanh tới an ủi dì
Lão Lý
Lão Lý
Bà khóc cái gì chứ, con bé đi rồi phải mừng cho nó
Ông lấy tay vỗ nhẹ lên lưng bà, Chu Hạ An đi rồi, dì Lưu tất nhiên rất đau lòng
Dì Lưu
Dì Lưu
Tôi biết mà ông
Dì Lưu
Dì Lưu
Chỉ là...con bé này quá nhu nhược, dựa dẫm vào người khác
Dì Lưu
Dì Lưu
Thường hay tự mình chịu mọi khổ cực...
____________
Trên chuyến xe, Chu Hạ An khẽ ngủ gật
Đây là lần đầu tiên cô đi đến một nơi xa đến vậy. Chu Hạ An khẽ thở dài, xoa nhẹ vào hai tờ tiền cũ nát
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Xin chào, cậu có thể nhường chỗ này cho bà tôi có được không
Chu Hạ An
Chu Hạ An
( giật mình )
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Dạ, dạ... chỗ này...
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Tôi dọa cậu sợ sao, xin lỗi nhé
Hạ Tuyết An nở nụ cười rạng rỡ, chấp hai tay xin lỗi cô
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Chỉ là bà tôi tuổi già sức yếu, thật sự không đứng nổi mới đến nhờ cậu...
Chu Hạ An tính tình quả thật rất tốt, nghe đến vậy liền chủ động đứng lên
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Không sao đâu ạ, cậu đỡ bà cậu ngồi xuống ghế nhé
Nói gì chứ, tuy cô ốm yếu bệnh tật như vậy nhưng những chuyện nhỏ nhặt này cô có thể làm được!
Mộ Hàn Sương
Mộ Hàn Sương
An nhi, hay là thôi đi. Bà đứng được mà
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Sao lại thế-...!?
Bà khẽ xoa đầu Hạ Tuyết An, giọng dịu dàng dỗ dành cô
Mộ Hàn Sương
Mộ Hàn Sương
Cô bé à, nhìn con cũng trạc tuổi cháu gái bà
Mộ Hàn Sương
Mộ Hàn Sương
Có phải có lên đây để nhập học không?
Chu Hạ An khẽ gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn trả lời
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Dạ, cháu lên đây để nhập học ạ
Nói đến đây cô khẽ đưa tay dìu nhẹ cánh tay bà
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Dạ bà ngồi xuống đi ạ, cháu có thể đứng được ạ
Mộ Hàn Sương
Mộ Hàn Sương
( ngượng ngùng ) Nhưng mà...
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Đúng rồi đó bà!
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Bà vất vả sáng giờ rồi mà, con không muốn thấy bà bị đau lưng đâu đó!
Hạ Tuyết An giọng điệu giận dỗi, dìu bà ngồi xuống. Cô khẽ ngước đầu nhìn Chu Hạ An
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Cảm ơn cậu nha. Mình là Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Tôi 16 tuổi, đến từ Giang Lam
Hạ An Tuyết khẽ mỉm cười, ánh mắt thiếu nữ rực sáng đủ để hớp hồn Chu Hạ An
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Còn cậu tên gì vậy?
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Tôi tên Chu Hạ An, cũng 16 tuổi
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Tôi đến từ làng An Ngôn
Chu Hạ An nói xong liền có chút ngượng ngùng, cô khẽ liếc nhìn Hạ Tuyết An
Chu Hạ An đột nhiên phát hiện vẻ mặt của Hạ Tuyết An rất suy tư.
Cô thầm nghĩ có lẽ làng An Ngôn không có nhiều người biết nên khiến Hạ Tuyết An lúng túng
Chu Hạ An
Chu Hạ An
" ... "
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
( bất ngờ chìa tay )
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Xin chào, tôi là Hạ Tuyết An!
Chu Hạ An
Chu Hạ An
( bất ngờ )
Hạ Tuyết An rất nhanh nắm lấy tay cô, hớn hở đáp
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Từ giờ chúng ta chính là chị em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia nha
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Chu Hạ An thân mến~

Hẹn gặp lại, bạn nhỏ

Chu Hạ An lúng túng đến đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có người lạ chủ động nắm tay cô, lại còn vô cùng thân thiện nữa chứ
Chu Hạ An muốn bóc khói tại chỗ, không để ý vẻ mặt ranh ma của Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
( đắc ý cười )
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
" Cậu ấy đáng yêu thật đấy "
Chu Hạ An
Chu Hạ An
( đỏ mặt ) Chúng ta như vậy có phải là quá-...
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Hưm, tớ không để ý đâu~
Chu Hạ An
Chu Hạ An
" Nhưng mà... tôi thì để ý mà... "
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Cậu dễ đỏ mặt thật đấy, đáng yêu ghê á
Hạ An Tuyết vẫn không để ý, tiếp tục trêu ghẹo Chu Hạ An
Mộ Hàn Sương
Mộ Hàn Sương
( đánh nhẹ vào tay cô )
Mộ Hàn Sương
Mộ Hàn Sương
Cháu nói vậy không hay lắm đâu, mau xin lỗi bạn đi
Bà nhìn vẻ mặt lúng túng của Chu Hạ An mà không biết làm gì cho phải.
Chỉ trách con gái bà có phải sinh ra một con khỉ tinh hay một đứa con gái đây
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Dạ không sao đâu ạ
Chu Hạ An khẽ gật đầu rồi vui vẻ cười lại với Hạ Tuyết An
Mộ Hàn Sương
Mộ Hàn Sương
" Con bé này ngoan ngoãn lại lễ phép, thật muốn bắt về làm cháu ngoại mà... "
Mộ Hàn Sương vui vẻ không thôi, tuy không bắt cô về làm cháu ngoại được nhưng nghĩ tới cháu mình có thể làm bạn với một người như Chu Hạ An quả là không tồi
Không chừng Hạ Tuyết An sẽ học được tính cách điềm đạm của Chu Hạ An
" Tút, tút, tút "
" Xe đến trạm số 03, quý khách tới chỗ vui lòng xuống xe ạ "
Chu Hạ An
Chu Hạ An
( bước ra cửa )
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Ui, cậu đến nơi rồi sao?
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Tớ đến rồi
Chu Hạ An nhẹ giọng đáp lại. Không để ý Hạ Tuyết An vẻ mặt đầy tiếc nuối sau lưng
Tuy chỉ mới gặp cô còn chưa đầy ba giờ nhưng Hạ Tuyết An cực kì quý cô.
Cũng đúng, trên xe nhiều người như vậy cũng chỉ có mỗi Chu Hạ An chịu nhường chỗ cho bà cô
Hạ Tuyết An
Hạ Tuyết An
Vậy hẹn gặp lại nhé, bạn nhỏ
Chu Hạ An
Chu Hạ An
Ưm, hẹn gặp lại nha, Hạ Tuyết An

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play