Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhu Cầu? [BrightWin]

Hắn ta

Tôi từng nghe cái tên Bright từ rất lâu trước khi thật sự đối mặt với hắn.
Người ta gọi hắn là “bức tường quyền lực” của ngành.
Một cái liếc của hắn đủ để cả căn phòng im phăng phắc.
Một câu nói của hắn đủ khiến một tân binh như tôi bị loại ngay từ vòng đầu.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc chung với người như hắn. Cũng chưa từng nghĩ.. sẽ ngủ cùng hắn.
Bright không phải kiểu người mà tôi thích. Hắn quá lạnh, quá thật, và quá nguy hiểm. Những người như vậy.. tôi tránh xa.
Nhưng đời không để tôi tránh. Haizz..
Ngày tôi bước vào phim trường đầu tiên, tôi thấy hắn đứng đó, trong bộ vest đen, cà vạt lỏng, mắt nhìn tôi như thể tôi là một món đồ mới hắn chưa thử qua.
Tôi ghét ánh mắt đó. Nhưng tôi không quay đi. Vì tôi biết nếu tôi lùi bước, tôi sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được trong giới này.
Tôi nhìn lại. Lạnh hơn. Cố tình hơn. Như thể nói “Tôi không phải món hàng.”
Dù ngoài mặt tôi bình tĩnh, tay tôi lúc đó đã siết chặt kịch bản đến nhăn nhúm.
Người ta nói: “Gặp Bright mà không run, chỉ có điên.” Tôi đoán tôi thuộc loại đó hoặc ít nhất, tôi biết cách che giấu nỗi sợ tốt hơn đa số những kẻ từng đứng trước hắn.
Tôi nghĩ, đó chỉ là một lần chạm mặt.
Nhưng không. Đó là điểm bắt đầu.
Từ ngày hôm đó, tôi không còn sống bình thường nữa. Vì ánh mắt đó, vì câu nói sau đó.. và vì cái cách mà Bright nhìn tôi như thể hắn đã quyết: Tôi sẽ thuộc về hắn.

Tôi

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dính líu đến một người như Bright.
Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi từng học được một bài học: “Những kẻ quyền lực thường rất giỏi phá hủy người khác một cách từ từ và ngọt ngào.”
Tôi không phải dạng hiền lành ngoan ngoãn như người ta vẫn tưởng.
Tôi biết cách cười khi không vui, biết cách làm vừa lòng tất cả, và biết lúc nào thì nên nói dối.
Giới giải trí không cần thật thà. Nó cần sống sót.
Tôi sống được tới lúc này là vì tôi biết né đạn.
Nhưng Bright là viên đạn tôi không kịp tránh.
Trước khi gặp hắn, tôi từng có vài mối quan hệ nếu người ta còn gọi như vậy.
Những kẻ tiếp cận tôi, hoặc để lợi dụng, hoặc để hạ gục.
Tôi học được cách đóng cửa mọi thứ trước khi ai đó kịp bước vào.
Và tôi cứ nghĩ mình sẽ giữ được vỏ bọc đó lâu hơn.
Cho đến khi mắt tôi va vào mắt hắn lạnh như thép, nóng như lửa.
Tôi ghét cái cảm giác tim mình thắt lại. Tôi ghét cái cảm giác bị nhìn thấu, như thể mọi thứ tôi che giấu đều vô nghĩa trong vòng ba giây hắn bước tới.
Tôi ghét Bright từ ngày đầu tiên. Nhưng càng cố ghét, tôi lại càng không dứt ra được.
Không phải vì hắn tốt. Mà vì hắn nguy hiểm đến mức tôi không thể rời mắt khỏi hắn.
Hắn khiến tôi thấy bản thân mình cũng méo mó.
Tôi từng nghĩ mình biết cách kiểm soát.
Nhưng đứng trước hắn, tôi chỉ còn lại bản năng. Muốn thử. Muốn thách.
Muốn biết. liệu có ai đủ tàn nhẫn để bẻ gãy lớp mặt nạ tôi đã đeo suốt bao năm qua?

Lần Đầu

Hôm đó là buổi họp bàn kịch bản đầu tiên. Tôi đến trễ mười phút. Không cố ý. Nhưng cũng không quá áy náy.
Tôi mở cửa phòng, bước vào như chưa từng bị trễ trong đời.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, trừ một người. Bright.
Hắn chẳng buồn ngẩng lên. Chỉ khi tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, hắn mới nhìn.
Một cái liếc. Không lời. Sắc như lưỡi dao cạo.
Tôi cười nhẹ, thách thức:
Win
Win
Cái nhìn đó có nghĩa là gì? Tôi làm phiền buổi họp của anh à?
Hắn cười. Nụ cười không chạm tới mắt.
Bright
Bright
Cậu tưởng cái vẻ mặt đó dọa được tôi sao?
Tôi chống cằm, gằn giọng:
Win
Win
Không. Tôi chỉ nghĩ, nó đủ để khiến anh không thấy nhàm.
Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ.
Người phụ trách biên kịch lật kịch bản lia lịa như để thoát khỏi sự ngột ngạt.
Nhưng tôi không rời mắt khỏi hắn. Và hắn lần đầu tiên gập tập giấy lại, nhìn thẳng vào tôi.
Bright
Bright
Đừng thử khiêu khích tôi, Win.
Win
Win
Còn anh thì đừng nhìn tôi như thể tôi đã là của anh.
Cả căn phòng im lặng.
Ánh mắt chúng tôi va nhau như hai lưỡi dao mài vào cạnh bén nhất.
Không ai chảy máu, nhưng cả hai đều biết: Từ lúc này, trò chơi đã bắt đầu.
Một giây im lặng. Một giây căng như dây đàn.
Win
Win
Nhưng.. đừng nhìn tôi như thể tôi đã là của anh.
Câu đó bật ra nhẹ tênh, nhưng rõ ràng. Rành mạch. Đủ để xé tan cả căn phòng
Bright nheo mắt. Không nói. Nhưng cái cách hắn gác tay lên bàn, nghiêng đầu, nở một nụ cười không cảm xúc, nó nói hết tất cả: “Rồi cậu sẽ thấy.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play