[Cực Hàng] Yêu Nhầm Oan Gia
Chap 1 Mở đầu
Tả Hàng - Cậu
Ê, đừng để con chó nhà mày sủa to như vậy nữa!
Tả Hàng - Cậu
Tao còn đang ngủ!//Từ bên nhà hét qua.//
Trương Cực - Anh
//Từ bên nhà vọng lại.// Mày làm gì mà sáng sớm đã la làng vậy?
Trương Cực - Anh
Nó sủa có mấy tiếng chứ mấy!
Trương Cực - Anh
Liên quan gì đến giấc ngủ của mày?
Tả Hàng - Cậu
Mấy tiếng á? Mày đếm lại xem!
Tả Hàng - Cậu
Sủa từ nãy đến giờ không ngừng nghỉ!
Tả Hàng - Cậu
Tao đây còn đang mơ đẹp mà bị nó phá đám!
Trương Cực - Anh
Kệ mày chứ!
Trương Cực - Anh
Mơ thì mơ, liên quan gì đến chó nhà tao?
Trương Cực - Anh
Hay mày ghen tị vì chó nhà tao còn được tự do sủa còn mày thì không?
Tả Hàng - Cậu
Mày nói cái gì? Ghen tị?
Tả Hàng - Cậu
Tao đây thà ngủ nướng còn hơn đi làm bạn với mấy con chó ồn ào đó!
Trương Cực - Anh
Ồn ào? Mày cũng ồn ào không kém đấy thôi!
Tả Hàng - Cậu
Mày... đồ vô ý thức!
Tả Hàng - Cậu
Nuôi chó không biết dạy!
Tả Hàng - Cậu
Để nó sủa inh ỏi từ sáng đến giờ, không ai ngủ nghê gì được!
Trương Cực - Anh
Ai vô ý thức? Chó nhà tao sủa thì kệ nó!
Trương Cực - Anh
Có khi nào nhà mày làm ồn thì tao ý kiến chưa hả?
Trương Cực - Anh
Sáng sớm đã khó ở!
Tiếng cãi vã của hai người mỗi lúc một lớn, át cả tiếng "Gâu! Gâu! Ẳng! Ẳng!" thỉnh thoảng vẫn còn của chú chó. Âm thanh chói tai vang vọng khắp con phố nhỏ.
Bà hàng xóm
//Đang tưới cây!.// Haizz hai cái thằng nhóc này lại nữa rồi đây.
Trên cành cây, mấy chú chim sẻ đang ríu rít chuyền cành bỗng giật mình.
Chúng đồng loạt vỗ cánh bay tán loạn, để lại những tiếng kêu "chíp chíp" hốt hoảng.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
TẢ HÀNG! IM LẶNG NGAY!
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
CÓ XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG THÌ BẢO!
Cùng lúc đó, từ bên nhà Trương Cực, một giọng nói không kém phần "long trời lở đất" vang lên:
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
TRƯƠNG CỰC!
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
MÀY CÓ NGẬM MỒM LẠI KHÔNG! XUỐNG ĂN SÁNG NHANH!
Tả Hàng - Cậu
//Quay người vào trong nhà// Dạ... con xuống liền.
Trương Cực - Anh
//Lùi vào trong, đóng sầm cửa lại.// Biết rồi mà...
T/g
Tò mò không biết ai đọc đầu tiên (^^)
Chap 2 Đi học cùng nhau
Tả Minh - Ba cậu
Dậy rồi đó sao?//Tay đang cầm tờ báo.//
Tả Hàng - Cậu
Buổi sáng tốt lành thưa ba.
Tả Minh - Ba cậu
//Gật nhẹ đầu.// Ừm con cũng vậy.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
Nhanh ngồi vào bàn cho mẹ.
Tả Hàng - Cậu
//Nhanh chóng ngồi vào bàn.// Dạ
Tả Minh - Ba cậu
Mới sáng ra làm gì đã cãi nhau với người ta rồi.
Tả Hàng - Cậu
//Bĩu môi// Thì cái con chó nhà Trương Cực ấy ạ!
Tả Hàng - Cậu
Nó cứ sủa mãi không thôi. Con đang ngủ ngon thì nó phá giấc!
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
//Đặt đĩa trứng ốp la lên bàn// Kệ người ta chứ.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
Con cũng to tiếng có kém gì đâu.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
Sáng sớm đã ầm ĩ cả xóm. Ba mẹ nghe hết rồi đấy.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
//Liếc cậu.//
Tả Hàng - Cậu
Con biết rồi ạ
//Cùng lúc đó, tại nhà Trương Cực.//
Trương Hạo - Ba anh
//Đặt cốc cà phê xuống bàn// Ai mà sáng sớm đã khiến con trai quý hóa của ba ầm ĩ cả lên thế?
Trương Cực - Anh
//Ngồi phịch xuống ghế//
Trương Cực - Anh
Ba với mẹ không nghe thấy Tả Hàng à?
Trương Cực - Anh
Nó nói từ nãy đến giờ, làm con mất cả giấc ngủ!
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
Mất giấc ngủ? Ai mới là người làm ồn cả xóm?
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
Con thì cũng hét không kém gì người ta.
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
Đây đâu phải lần đầu hai đứa cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh này đâu
Trương Cực - Anh
Nhưng mà...
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
//Liếc anh.//
Trương Cực - Anh
Con biết rồi ạ.
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
//Đứng dậy, lấy thêm sữa cho anh// Nhanh lên mà ăn đi.
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
Ăn xong rồi chờ Tả Hàng mà đi học.
Trương Ngọc Lan - Mẹ anh
Dù gì hai đứa cũng cùng đường mà.
Trương Cực - Anh
Con biết rồi.//Chán nản.//
Khoảng 10 phút sau, Trương Cực đã ăn xong bữa sáng trong im lặng, dù trong lòng vẫn còn đầy ấm ức.
Anh uể oải khoác cặp sách lên vai, đứng dậy đi ra cửa.
Trương Cực - Anh
//Miễn cưỡng ấn chuông cửa.//
Trương Cực - Anh
//Đứng trước cửa// Tả Hàng! Đi học!
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
Cực Nhi cháu mở cửa vào đi, cứ tự nhiên.
Trương Cực - Anh
Vâng. //Mở cửa.//
Trương Cực - Anh
Chào hai bác, buổi sáng vui vẻ ạ
Tả Minh - Ba cậu
//Gấp tờ báo lại, cười nhẹ// Chào con, Cực Nhi. Vào đi cháu.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
//Vừa bưng đĩa hoa quả ra bàn// Cháu ăn sáng chưa?
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
Ngồi xuống đây ăn thêm miếng hoa quả cho mát.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
Hàng Nhi nó còn đang trên lầu soạn sửa đồ đạc đó. Thằng bé này cứ lề mề mãi.
Trương Cực - Anh
Dạ cháu ăn rồi ạ.
Trương Cực - Anh
Cháu đứng đây chờ Tả Hàng cũng được ạ.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
//Định nói thêm...//
Tả Hàng - Cậu
//Vội vàng chạy xuống, vừa đi vừa kéo khóa cặp//
Tả Hàng - Cậu
Con đây, con đây! Con xong rồi!
Tả Hàng - Cậu
//Khó chịu, nhìn anh.// Nhìn gì? Đi học.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
Hàng Nhi không được hỗn.
Tả Hàng - Cậu
//Phồng má.// Con biết rồi.
Trương Cực - Anh
Thưa hai bác con đi học.
Tả Hàng - Cậu
Chào ba mẹ con đi.
Tả Uyển Chi-Mẹ cậu
Hai đứa đi học vui vẻ
Chap 3 Đuổi nhau tới trạm xe
Trương Cực - Anh
//Lầm bầm, đi nhanh hơn cậu một chút// Đã bảo rồi, sáng nào cũng sủa, sủa không biết mệt à?
Tả Hàng - Cậu
Ai bảo nhà mày nuôi chó làm gì? //Theo sau.//
Tả Hàng - Cậu
Có chó thì phải dạy dỗ chứ!
Tả Hàng - Cậu
Mà mày nói ai sủa hả?
Trương Cực - Anh
Thì nói chó nhà tao chứ ai! Liên quan gì đến mày?
Tả Hàng - Cậu
Liên quan chứ!
Tả Hàng - Cậu
Chó nhà mày sủa thì liên quan đến tai tao! Làm tao mất cả giấc ngủ đẹp!
Trương Cực - Anh
Ờ, giấc ngủ đẹp của mày quý hóa ghê ha!
Trương Cực - Anh
Quý đến mức sáng sớm đã la làng la xóm!
Tả Hàng - Cậu
//Tức tối// Mày...!💢
Trương Cực - Anh
Nhanh chân lên nấm lùn, đừng có đứng đó dậm chân nữa.
Lời trêu chọc về chiều cao của Trương Cực như đổ thêm dầu vào lửa.
Tả Hàng, vốn đã đang tức tối, nghe vậy thì mặt đỏ bừng.
Tả Hàng - Cậu
//Tức điên lên, lập tức đuổi theo anh// Nấm lùn cái gì mà nấm lùn! 💢💢💢
Tả Hàng - Cậu
Mày nói ai lùn hả? Đứng lại đó!💢
Trương Cực - Anh
Giỏi thì tới đây.//Bước nhanh hơn.//
Tả Hàng - Cậu
TRƯƠNG CỰC!!!💢
Tả Hàng - Cậu
Mày có ngon thì đứng lại đó.//Đuổi theo.//
Trương Cực - Anh
Có ngu mới đứng lại.//Chạy trước.//
Cứ thế hai người cứ đuổi nhau đến trạm xe buýt.
Tả Hàng - Cậu
//Thở hổn hển, nhìn về phía chiếc xe buýt vừa tới//
Tả Hàng - Cậu
Chết tiệt, xe đông thế này!
Trương Cực - Anh
Làm gì có chỗ mà ngồi!
Chiếc xe buýt quen thuộc mở cửa. Từng dòng người chen chúc bước lên. Trương Cực và Tả Hàng miễn cưỡng chen vào. Mắt họ đảo khắp lượt, tìm kiếm một chỗ trống.
Trương Cực - Anh
//Liếc nhìn quanh// Hết chỗ rồi!
Tả Hàng - Cậu
//Nhìn thấy một chỗ trống cuối xe// Chỉ còn một cái ghế đôi ở kia.
Trương Cực - Anh
//Thở dài, bước về phía ghế trống đó, ngồi phịch xuống sát cửa sổ.//
Tả Hàng - Cậu
//Miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vai.//
Tả Hàng - Cậu
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Trương Cực - Anh
//Nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy//
Trương Cực - Anh
Biết thế đi bộ còn hơn.
Tả Hàng - Cậu
Đi bộ mà tới được thì nói làm gì. Chắc giờ này mày còn đang ở nhà ngủ nướng chứ gì.
Trương Cực - Anh
//Mở hé mắt, nhìn cậu// Ai như mày, sáng nào cũng lề mề, để người ta phải đợi.
Tả Hàng - Cậu
Mày nói ai lề mề? Tao chuẩn bị kĩ càng cho buổi học chứ ai như ai kia, cứ vác xác đi là được.
Trương Cực - Anh
//Lắc đầu// Thôi thôi, tôi không thèm cãi với loại người như mày nữa. Mệt!
Tả Hàng - Cậu
Hừ! Ai thèm cãi với mày chứ.
Trương Cực - Anh
*Xù lông rồi, cơ mà cũng đáng yêu.*
Xe buýt bắt đầu lăn bánh.
Tài xế
Giữ chặt vào nha bà con! Khúc cua này hơi gắt đó!
Trương Cực - Anh
//Mở choàng mắt// Này!
Tả Hàng - Cậu
//Bị bất ngờ, theo quán tính ngả người về phía anh.//
Tả Hàng - Cậu
//Đầu va nhẹ vào vai anh.//
Tả Hàng - Cậu
Này cái gì! Tại xe phanh chứ bộ!
Tả Hàng - Cậu
Mày đừng có mà... mà lợi dụng nha!
Trương Cực - Anh
//Khẽ nhếch mép, vờ cau mày// Lợi dụng cái gì!
Trương Cực - Anh
Ai thèm lợi dụng mày chứ, tránh ra!
Hành khách 2
Có ai bị sao không?
Người phụ nữ
//Hoảng hốt// Túi cam của tôi!
Trương Cực - Anh
//Thấy mấy quả cam lăn lóc dưới sàn xe// Mấy quả cam kìa.
Tả Hàng - Cậu
//Nhíu mày// Rớt hết rồi.
Người phụ nữ
//Cúi xuống định nhặt nhưng khó khăn vì đông người// Ôi, làm sao bây giờ...
Tả Hàng - Cậu
Để cháu nhặt giúp ạ.
Trương Cực - Anh
//Thấy cậu cúi xuống, tặc lưỡi// Nhanh lên, xe sắp tới trạm rồi đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play