Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Haikyuu] Bay Lên

Văn án

Có những ước mơ lặng lẽ nở trong tim, chờ ngày được chắp cánh giữa bầu trời rộng lớn
Ngày ấy, cô gái bé nhỏ bước lên đỉnh cao của ước mơ với đôi mắt rực sáng như chứa cả bầu trờ
Mọi thứ quanh cô lung linh như một bản hòa ca mà số phận đã dịu dàng dệt nên – những tràng pháo tay, những ấm áp công nhận, và niềm hạnh phúc thuần khiết đến độ khiến người ta tưởng rằng giấc mơ là điều có thể nắm trọn mãi trong tay.
Nhưng đời vốn không mãi dịu dàng.
Một ngày kia, biến cố đến như cơn gió dữ cuốn phăng cánh hoa mỏng manh cô từng gìn giữ. Ước mơ vụn vỡ.
Cô rơi tự do trong chính thế giới mình dựng nên, chơi vơi, hoang hoải giữa những đêm dài không tiếng nói, không bàn tay níu giữ.
Cô thu mình lại, chẳng còn là ánh nắng, chỉ là chiếc lá nhỏ đơn độc giữa mùa đông.
Thế nhưng, chính trong những ngày tưởng như lặng câm ấy, một điều kỳ lạ xảy ra: cô bắt đầu lắng nghe trái tim mình lần nữa.
Lặng lẽ và chậm rãi, cô chắp vá lại niềm tin, thắp sáng những ước mơ bằng chính nước mắt đã rơi và cả tình yêu thương dành cho điều mình từng theo đuổi.
Không ồn ào, không rực rỡ như lần đầu, nhưng lần trở lại ấy – dịu dàng, vững chãi và đầy bản lĩnh – mới thật sự là khoảnh khắc cô chạm vào giấc mơ bằng cả linh hồn.
==============
Lưu ý:
tác giả
tác giả
đối với mình t/b là nhân vật cho các bạn nhập vai nên t/b sẽ không có tính cách giống cậu😢😢😢
tác giả
tác giả
Truyện sẽ không ship t/b với bất kì ai mà đơn giản chỉ là những mẫu truyện đời thường và ước mơ mãnh liệt của t/b với bóng chuyền (hoặc có=)) )

Những ngày có nắng trong tim

Cô tên là T/b. Và chị của cô – người song sinh cùng chào đời dưới bầu trời mùa xuân năm ấy – tên là Hinata.
Hai cái tên như nắng mai, như gió sớm, như hai nốt nhạc vang lên song song trong một bản hòa ca dịu dàng.
Từ nhỏ, T/b đã không giống Hinata.
Hinata nhẹ nhàng, khéo léo, sống như một bông hoa anh đào – yên bình và tỏa hương.
Còn T/b là cơn gió, là bước chân rộn ràng, là ánh mắt luôn cháy rực mỗi khi thấy ai đó nhảy lên và đập bóng qua lưới.
Cô yêu bóng chuyền. Yêu từ những lần cùng chị ngồi xem giải quốc gia trên TV, từ khoảnh khắc lần đầu được chạm vào trái bóng sần sùi của câu lạc bộ trường cấp hai.
Chẳng ai trong gia đình hiểu vì sao cô lại có thể mê mẩn đến vậy – nhưng Hinata thì hiểu.
Hinata là người đầu tiên đứng ngoài sân vỗ tay khi T/b ghi điểm đầu tiên trong trận đấu giao hữu năm lớp bảy.
Là người chuẩn bị khăn lạnh mỗi khi cô đổ mồ hôi ướt đẫm sau giờ tập.
Là người lặng lẽ cất tấm băng cổ tay mà T/b quên mỗi lần đi thi đấu – như thể luôn ở phía sau, lặng thầm mà kiên định.
T/b không có chiều cao lý tưởng. Nhưng cô có phản xạ nhanh, có tinh thần thi đấu như một ngọn lửa.
Đội bóng nữ của trường cơ sở Shimizu không mạnh, nhưng có T/b, họ đã vượt qua nhiều vòng loại tỉnh.
Cô được gọi là “trái tim nhỏ của đội” – không phải vì danh hiệu, mà vì nghị lực.
Mọi người nói rằng nếu tiếp tục, cô có thể vào đội cấp tỉnh trong tương lai.
Và chính lúc ấy – khi giấc mơ gần hơn bao giờ hết – biến cố ập đến.
Cuối năm lớp chín, trong một pha cứu bóng quá mạnh, T/b ngã lệch đầu gối trên sàn gỗ cứng.
Cô thấy đau, nhưng vẫn cố thi đấu nốt. Chỉ đến khi buổi tối về nhà, chân cô sưng to, không thể đứng nổi.
Chấn thương dây chằng chéo trước – ba từ khiến cả thế giới sụp đổ.
Một năm, ít nhất. Có thể không bao giờ trở lại như cũ.
Cô im lặng. Không nói. Không khóc. Nhưng mỗi đêm, Hinata đều nghe tiếng nấc rất khẽ sau cánh cửa phòng – như một con thú nhỏ gục ngã trong bóng tối.
Cô không đến sân bóng nữa. Không nói đến thể thao.
Lên cấp ba, T/b chọn cao trung Inarizaki.
Nhưng Hinata biết rõ – ánh mắt ấy chưa từng tắt.
Mỗi lần đi ngang sân thể thao, mỗi khi thấy đồng phục đội bóng, trái tim T/b vẫn run lên một nhịp.
Và rồi, vào một chiều mùa thu năm lớp mười, khi nắng chạm nhẹ trên hàng cây phong đỏ rực, Hinata đứng trước T/b và nói, bằng giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn:
H/b Hinata
H/b Hinata
Nếu em còn muốn mơ, thì hãy mơ tiếp. Chị sẽ ở đây, cho đến khi em đứng trên sân một lần nữa
Gió lặng qua mái tóc dài buộc thấp của T/b. Cô đứng yên trong vài giây. Đôi mắt không còn sáng như những ngày xưa, chỉ còn lại màu tro mỏi mệt.
T/b khẽ lắc đầu, không nói gì, rồi bước đi – lặng lẽ, như thể những lời của chị chưa từng chạm đến được bức tường cô đang tự dựng quanh trái tim mình.
H/b T/b
H/b T/b
Chị không hiểu đâu…Đã có những thứ… không thể quay lại được nữa...
Bước chân cô vang lên rất khẽ trên nền hành lang gỗ, nhưng trong lòng Hinata, nó như tiếng gì đó vừa rơi vỡ.
Còn lại mình chị đứng dưới ánh chiều đang tắt. Tay nắm chặt dải ruy băng cũ mà T/b từng dùng buộc tóc mỗi khi thi đấu.
Dù bóng dáng em gái đã khuất sau cánh cửa cuối hành lang, Hinata vẫn thì thầm một lời với gió:
H/b Hinata
H/b Hinata
Em sẽ trở lại… vì đó là điều khiến em sống
Trái tim chị vẫn tin. Dù cho hôm nay em từ chối, chị vẫn tin. Vì chị là chị của em – người sẽ chờ ở vạch biên sân đấu, mãi mãi.

Gọi tên giấc mơ trong lặng lẽ

Mùa thu ở tỉnh Hyogo luôn đến sớm hơn một chút.
Lá bắt đầu chuyển sắc từ cuối tháng Chín, và hành lang trường cấp ba Inarizaki ngập đầy gió.
T/b vẫn đến lớp đều đặn, vẫn trả bài tốt, vẫn mỉm cười xã giao – nhưng chưa từng, một lần nào, bước xuống khu thể thao phía sau sân trường
Mỗi lần tiếng còi huấn luyện vang lên từ xa, cô lại nghe tim mình run nhẹ.
Nhưng rồi, T/b sẽ lấy tai nghe ra, bật nhạc lên thật to, dìm tất cả vào im lặng.
Không một ai, kể cả T/b, biết rằng mỗi đêm cô vẫn mơ thấy tiếng bóng chạm sàn.
Vẫn thấy mình bật nhảy giữa sân thi đấu – nhưng lúc đáp xuống, chân cô lại mềm nhũn, và tất cả chìm vào bóng tối.
Cô nghĩ mình đã quen với nỗi đau. Cho đến khi hôm đó xảy ra.
Trường tổ chức hội thao đầu mùa. Toàn khối phải tham gia. Lớp của T/b thiếu người cho phần thi bóng chuyền nữ giao hữu. Giáo viên chủ nhiệm ngập ngừng:
Thầy giáo
Thầy giáo
T/b-san… em từng chơi, đúng chứ?
Cả lớp đổ dồn ánh mắt. Hinata nhìn em mình, định lên tiếng gỡ rối – nhưng T/b đã đứng lên, giọng dứt khoát:
H/b T/b
H/b T/b
Xin lỗi thầy, em không thể
Không ai hỏi nữa. Nhưng trong mắt vài người, T/b thấy ánh nhìn thất vọng lướt qua. Cô ngồi lại, siết chặt tay. Không phải vì họ – mà vì chính mình.
Tối hôm đó, cô về sớm. Phòng học trống, chỉ còn ánh nắng tắt dần bên ô cửa. Bỗng từ phía dưới sân, vang lên một giọng hô nhịp rõ ràng. T/b lặng lẽ nhìn xuống.
Một nhóm nữ sinh lớp trên đang tập bóng chuyền tự phát.
Chỉ là chơi vui, không có huấn luyện viên, không đồng phục.
Nhưng một bạn trong số đó – dáng người thấp như cô – đã cứu một quả bóng đẹp không tưởng, bằng cú trượt người dứt khoát và đôi mắt không chút sợ hãi.
Trái tim T/b thắt lại.
Cô nắm lấy vạt áo. Trong khoảnh khắc đó, những âm thanh cũ ùa về như thác: tiếng bóng đập sàn, tiếng giày ma sát, tiếng hò reo khi ghi điểm.
Và trong lòng cô – một câu hỏi bật lên, mỏng như hơi thở:
H/b T/b
H/b T/b
Mình… thật sự sẽ để nó mất đi sao?
Cô bước vội xuống cầu thang, theo bản năng. Khi đến gần sân thể thao, đôi chân khựng lại.
Cô nhìn thấy một quả bóng lăn ra ngoài mép sân, nằm chơ vơ giữa khoảng trời đỏ rực của hoàng hôn.
T/b cúi xuống, nhặt bóng. Ngón tay run nhẹ khi chạm vào mặt bóng sần sùi. Cảm giác ấy… quen thuộc đến đau lòng.
Một bạn nữ chạy đến, thở hổn hển:
Xxx
Xxx
Cảm ơn bạn nhé! Bạn chơi bóng chuyền à?
T/b ngẩng lên. Bắt gặp trong mắt người ấy là điều gì đó T/b từng có – sự háo hức, khát khao, và niềm vui không cần lý do.
Cô khẽ lắc đầu. Trả bóng lại. Mỉm cười, rồi quay lưng bước đi.
Nhưng tối hôm đó, lần đầu tiên sau hơn một năm, T/b mở ngăn tủ gỗ cũ.
Trong đó vẫn còn chiếc băng cổ tay Hinata từng giặt sạch và xếp lại.
Cô cầm nó lên. Nhẹ. Nhưng tim lại thấy nặng
Và trong gió đêm, rất khẽ, như một thì thầm không lời:
H/b T/b
H/b T/b
“Mình… nhớ cảm giác đó quá…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play