Đây là lần đầu tớ viết về otp này, tại tớ mới đu gần đây à=))
🐟 .
Có j sai sót mn thông cảm cho tớ nha
🐟 .
Vào phần giới thiệu trước nhá
______
Lưu Gia Lương
Tên: Lưu Gia Lương tuổi:18 tính cách: điềm đạm, dễ gần, thân thiện, hòa đồng và có phần hơi vô tư, cậu lớn lên trong gia đình không mấy khả giả bame thì ly hôn hiện tại cậu đang sống chung với mẹ, đặc biệt gia đình lại có mối quan hệ tốt với gia đình Bác văn, cậu và bác văn cùng nhau lớn lên, cn về phần gia đình bác văn không quan tâm thân phận gia đình của cậu mà vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau.
Bàng Bác Văn
Tên: Bàng Bác Văn , tuổi: 18
Tính cách:
Bác Văn là kiểu thiếu gia mang hai mặt tính cách trái ngược. Ngoài mặt, cậu ngông nghênh, bất cần và luôn mang vẻ "bất cần đời" của một kẻ sinh ra trong nhung lụa, Cậu là con trai duy nhất của gia đình có bame là người kinh doanh nổi tiếng trong giới thượng lưu, Dù sống trong gia đình giàu có như vậy mà cậu vẫn không được một chút sự ấm áp từ gia đình vì bame cậu hầu như rất bận rộn với công việc của mình, luc nào cậu chỉ có một mình đến khi gặp được Gia Lương là một ánh sáng nhỏ của cậu đến với cậu một cách bất ngờ và cô đơn nhất, hai người chơi với nhau từ nhỏ đến khi Cậu nhận ra tình của mình không còn đơn thuần là tình cảm bạn nữa, cậu muốn hơi cả nữa.
___
🐟 .
Ráng đọc nha:) t không dám cắt bớt, cắt bớt nó không hay^^
🐟 .
Phần nv phụ
----
Ôn Ngọc Châu
Tên: Ôn Ngọc Châu Tuổi: 18 tính cách: cậu mang vẻ ngoài khác dịu dàng, điềm đạm và có phần hơi trầm tính, gia đình cậu khá giả, bame làm hiệu trưởng nên vậy vẻ ngoài của cậu cũng đi kèm với tính cách luôn.
Hàn Văn Húc
Tên: Hàn Văn Húc Tuổi:18 Tính cách: dễ gần, vui tính, biết cách chọc mọi người vui đặc biệt là chọc Bác văn, gia đình: giàu có, là con trai của tập đoàn Hàn thị, cậu có bame là chủ tịch tập đoàn lớn.
---
🐟 .
hẹn các vợ ở chap1 ✨💕
🐟 .
Paii paii
Mùa hè năm ấy!
____
Nắng rót xuống sân trường Lục Châu một màu vàng rực, ve kêu inh ỏi như chào đón những ngày cuối cấp nhiều biến động. Lưu Gia Lương học sinh năm ba bước vào cổng trường với gương mặt dễ chịu, dáng vẻ ôn hòa thường thấy, ly sữa đậu trên tay còn nóng, là phần mẹ chuẩn bị trước khi ông mặt trời thức giấc..
Cậu bước chậm rãi như chờ đợi một thứ gì đó từ nhỏ đã luôn đi chung với cậu từ nhỏ, như thường lệ vào lớp cậu ngó nghiêng tìm Bác văn vì Anh đã là cái đuôi mà cậu không thể bỏ được..
Lưu Gia Lương
Cái tên Bác văn này! Sao giờ này chưa thấy xuất hiện? //nhìn xung quanh//
Vừa dứt lời một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu, suýt nữa làm rớt cả ly sữa nóng còn chưa thưởng thức
Bàng Bác Văn
Sao đứng đơ ra đó vậy nhanh lên vào ngồi đi nhóc! //vỗ mạnh vào vai//
Cậu quay lại nhìn, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, Anh chạy vội đi mức cả đầu còn chưa chải, tai nghe thì đeo một bên, quần áo thì sột soạt
Lưu Gia Lương
Này cậu bảo ai nhóc hả? //bực bội//
Bàng Bác Văn
Ai biết được chứ, cậu nhột thì chắc là vậy
Lưu Gia Lương
Cậu được lắm Bác Văn, cậu tới trễ rồi còn bảo tôi nhóc!! // bỏ về chỗ ngồi//
Bàng Bác Văn
ể!? Cậu giận à, tôi chỉ đùa thôi mà// đi theo//
Lưu Gia Lương
Vậy là vui à? Cậu cho tôi đợi tới 30phut giờ vào còn suýt làm đổ ly sữa của tôi rồi bảo tôi nhóc?
Bàng Bác Văn
tôi đã xin lỗi cậu rồi còn gì!!
Lưu Gia Lương
Lúc nào!! Cậu ngang ngược vừa thôi
Bàng Bác Văn
Thì giờ xin lỗi được chưa//ngã lưng ra ghế//
Lưu Gia Lương
Tôi chưa thấy chân thành chỗ nào!? Xin lỗi như vậy coi được à
Hàn Văn Húc
Hai người gặp nhau cứ cãi nhau hoài vậy, chả giống t với Châu chỗ nào//đi tới//
Ôn Ngọc Châu
Bệnh ảo tưởng tái phát rồi// lạnh lùng nhìn Húc//
Bàng Bác Văn
Nói chi cho mang Nhục vậy //cười to//
Hàn Văn Húc
Cười cái l** gì hả thằng kia!! //nhìn//
Lưu Gia Lương
Về chỗ hết cho t nhanh!!
Hàn Văn Húc
Đấy đấy thấy chưa Bàng thiếu làm vợ giận rồi kia//chọc//
Bàng Bác Văn
im đi về chỗ đi!! //nói nhỏ//"Lo thg châu trước đi "
Hàn Văn Húc
"Không cần lo t có cách rồi "//cười nhẹ//
Trong tiết học cậu cứ không chịu nói chuyện với anh khiến anh rất khó chịu, nên đành tìm cách làm hòa với cậu
Bàng Bác Văn
vợ tôi xin loi mà!!// chọt nhẹ tay cậu//
Lưu Gia Lương
Cậu nói chuyện bình thường không được à, lỡ người khác hiểu lầm thì sao?
Bàng Bác Văn
Thì cậu bảo muốn chân thành rồi còn gì
Lưu Gia Lương
Tôi muốn cậu chân thành thì đúng!! Nhưng đừng xưng hô kiểu đó mọi người hiểu lầm đấy!!
Bàng Bác Văn
Từ nhỏ tôi đã xưng hô như vậy với cậu rồi mà, ai hiểu lầm gì chứ
Lưu Gia Lương
đó là luc nhỏ h tôi lớn rồi không lẻ cậu cứ xưng hô kiểu như thế à?
Bàng Bác Văn
Thôi được rồi//lẩm bẩm một mình quay đi //
Cuối cùng cũng het tiết ai nấy đều về hết chỉ còn lại cậu với Anh, nhưng thường lệ thì hai người luôn đi về chung
Bàng Bác Văn
Xong chưa, nay chúng ta làm ván nhỉ!!
Lưu Gia Lương
Thôi cũng được, mà chỉ một ván thôi đó tôi còn phải đi làm thêm ở quán nữa
Bàng Bác Văn
Cậu lại làm thêm à? //nhíu mày//
Lưu Gia Lương
Cậu có điên không? Tôi không làm thì sao có tiền!!
Bàng Bác Văn
Cần gì phải làm mấy công việc đó, tôi cho cậu cũng được mà
Lưu Gia Lương
nhìn mặt tôi cần đến cậu giúp à? Mau đi thôi// bỏ đi trước//
Bàng Bác Văn
"Chán cậu thật đấy! Chỉ biết gây rắc rối là giỏi "//đi theo sau//
Tại quán bida:
Nvphụ
Bà chủ định không đi tiếp à //cười đắc ý//
chủ quán bida
Tiểu thư cứ đi đi, tôi đi sau cũng được// nhả khói//
Nvphụ
Bà nói đó nha, phần thắng này tôi xin lấy!!
chủ quán bida
//cười nhẹ// tiểu có vẻ rất tự tin nhỉ//thúc//
GHI BÀN!!
Nvphụ
Không thể nào..bà!! Chc chắn là bà gian lận!!!
chủ quán bida
Gì chứ tôi dám chơi gian lận với cô sao tiểu thư?
Nvphụ
Được rồi..bà đợi đó// bỏ đi//
vệ sĩ
Thưa ngài có cần tôi-
chủ quán bida
Không cần
vệ sĩ
Vâng!
Bàng Bác Văn
//đi vào//
Lưu Gia Lương
//đi theo sau//
chủ quán bida
Khách quý tới rồi!//cười nhẹ//
chủ quán bida
Xin chào Bàng thiếu! //cúi nhẹ đầu chào//
Bàng Bác Văn
được rồi! Phòng không cần đổi như cũ// kéo Lương theo sau//
chủ quán bida
ơ..xin chào Lưu gia Lương- //chưa kịp nói//
Lưu Gia Lương
Này!! Cậu không để cho tôi chào người khác à? Cậu bất lịch sự vừa thôi//đánh mạnh//
Bàng Bác Văn
tch- đau vợ //buông ra//
Lưu Gia Lương
Cậu có thoi cái kiểu xưng hô đó không, tch- //bỏ đi trước//
Bàng Bác Văn
Lại sao nữa rồi!! Không biết sao tôi thích cậu được nữa// nói to//
Lưu Gia Lương
Cậu vừa nói gì!? //khưng lại//
Bàng Bác Văn
Hả.. tôi nói là..ờ thích đánh bida với cậu ấy mà//nói lắp//
Lưu Gia Lương
Cậu bị gì vậy, không phải tôi với cậu vẫn đánh bida chung à? Đừng xàm nữa mau đi nhanh!!
Bàng Bác Văn
được rồi đi đi// bỏ đi trước//
Lưu Gia Lương
//khó hiểu nhìn Anh//
__________________
🐟 .
ổn hongg mn, cho t xin ý kiến nhé!
🐟 .
💔
Fan đông quá..
Tiếp chap trước
______
Giờ nghỉ trưa. Căn tin trường cấp ba Thiên Trạch như bừng tỉnh sau những tiết học căng thẳng. Không khí nhộn nhịp đến ngột ngạt, học sinh chen chúc giành chỗ ngồi. Ấy vậy mà, ở một dãy bàn sáng bóng gần cửa sổ lớn, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây phản chiếu lên bộ đồng phục được cắt may riêng biệt, nhóm học sinh nổi bật nhất trường lại đang ung dung ngồi như ở quán cà phê sang chảnh.
Bàng Bác Văn
Ăn cơm trường như hành xác ấy. Tuần sau tôi đặt suất cơm riêng, đầu bếp nhà làm đem đến// vác chân lên bàn, ngáp dài//
Hàn Văn Húc
Nói mới nhớ, quản gia nhà t hôm nay quên mang salad ức gà cho t rồi
Ôn Ngọc Châu
Đúng nhìn cũng chán thật!
Lưu Gia Lương – người duy nhất trong nhóm mang khí chất bình thường, đồng phục không có logo thêu riêng, mái tóc gọn gàng đơn giản, tay vẫn đang ôn tập bài kiểm tra:
Lưu Gia Lương
Mấy cậu nói vậy nghe chói tai lắm,Không phải ai cũng có điều kiện như các cậu
Bàng Bác Văn
Tôi nói thật mà. Chẳng lẽ Cậu thích ăn món thịt kho trứng khét lẹt ở căn tin hơn beefsteak nhà hàng?// quay sang nhìn//
Lưu Gia Lương
Ăn gì không quan trọng. Quan trọng là học. Còn một tuần nữa kiểm tra rồi //gập sách lại, liếc nhìn Văn//
Ôn Ngọc Châu
Tôi thấy Cậu ấy nói cũng đúng, còn một nữa kiểm tra rồi lo mà học đi
Hàn Văn Húc
Cậu lo gì chứ, chúng ta cứ bình thản đi dù gì cũng không rớt được
Xung quanh, học sinh khác cứ len lén liếc nhìn nhóm bốn người. Họ là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán: trai đẹp – gia thế khủng – học giỏi . Sự hiện diện của họ đủ khiến cả căn tin như phát sáng. Nhưng giữa ánh hào quang đó, chỉ riêng Lưu Gia Lương là như nét màu trầm bình dị, không phô trương, không khoe mẽ – và cũng chính vì thế, lại càng nổi bật hơn.
Chuông reo, cả nhóm đứng dậy.
Bàng Bác Văn
Chúng ta đi thôi, học nhiều quá cũng không tốt đâu đấy
Lưu Gia Lương
Vậy sao, tôi biết sao Cậu lại điểm thấp rồi
Bàng Bác Văn
ồi~ vậy nếu tôi muốn học giỏi phải thuê cậu làm gia sư quá//trêu//
Lưu Gia Lương
Tôi không muốn dạy người nào mà lười đến nổi cả công thức nhỏ còn không biết
Bàng Bác Văn
Tch-" miệng lưỡi cũng được thật "
Học sinh xung quanh nghe vậy lại càng xì xào bàn tán. Ánh mắt nhìn Lương thay đổi, khiến cậu càng rảo bước nhanh hơn.
Tại lớp:
Ôn Ngọc Châu
Cậu nhớ thầy nói kiểm tra giữa kỳ Toán sẽ rơi vào bài hôm trước không? Tôi quên ghi phần ví dụ rồi
Lưu Gia Lương
Ừm, là phần này ? Đây nè, tôi ghi lại chi tiết rồi Cậu học kĩ là làm được liền
Hàn Văn Húc
Này! Tôi cũng có ghi sao Cậu lại hỏi cậu ấy
Ôn Ngọc Châu
Cậu nghĩ Cậu có ghi đúng không?
Hàn Văn Húc
ờ..ờ
Bàng Bác Văn
Này các cậu thôi đi, vì cậu ấy chính là của tôi, tốt nhất đừng tranh dành với tôi điều gì//lạnh giọng//
Lưu Gia Lương
Cậu nói gì vậy? Cái gì của cậu, có ảo tưởng quá không
Bàng Bác Văn
Thì cậu là vợ tôi còn gì// nhúi vai//
Lưu Gia Lương
Này đừng xưng hô kiểu này với tôi, tôi đã bảo rồi mà??
Bàng Bác Văn
Tôi thích thì sao!
Lưu Gia Lương
Cút!
Trên trang giấy trắng, những con số dần hiện lên, nhưng Lưu Gia Lương vẫn chẳng thể tập trung. bênh cạnh cậu, ánh mắt của Bác Văn vẫn chẳng rời khỏi gáy cậu một giây nào…
_____________________
🐟 .
Ảnh nhìn vợ cỡ đó:)
🐟 .
thật ra chap2 không vậy đâu mà tớ lỡ xóa 2chap..
🐟 .
Đớnn😇💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play