『 Haikyuu 』Nhân Vật Quần Chúng
一
Kể từ khi được cấp phép chứng nhận bác sĩ chính quy tại Nhật, em đã làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng ở Tokyo. Công việc của một bác sĩ thực sự không bao giờ nhẹ nhàng.
Mỗi ngày chạy đôn chạy đáo để cứu bệnh nhân từ cửa tử. Có đôi lúc vật vã đến độ muốn ngất đi trong phòng phẫu thuật, nhưng nếu bác sĩ từ bỏ thì bệnh nhân sẽ làm sao?
Cho nên không có phút giây nào dám thả lỏng.
Nỗi lo sợ rằng chỉ cần bản thân chậm trễ một chút, tính mạng của bệnh nhân sẽ bị đe doạ. Yui đã từng nếm trải việc đó, chỉ vì sơ suất bởi cơn mệt mỏi sau hàng giờ đồng hồ lăn lộn.
Mà em đã phải tận mắt chứng kiến bệnh nhân ra đi, một sơ suất tai hại.
Sau vụ việc đó, em đã bị khiển trách nặng nề nhưng vì năng lực cứu chữa của mình. Em đã may mắn không bị đuổi khỏi bệnh viện, tuy nhiên với tư cách của một bác sĩ. Thật khó để khiến bản thân không tự trách mình ở vị trí đó.
Thậm chí là như hiện tại, Yui cũng không cho phép mình gục ngã lần thứ hai.
? ? ? - Nữ
Chút nữa mọi người tính rủ nhau đi nhậu, chị đi cùng mọi người không?
? ? ? - Nữ
Em thấy đi cùng rồi đưa đón về nhà tiện hơn, dù sao trời giờ cũng tối rồi.
Amano Yui
Nhưng hôm nay chị hơi mệt, chắc không đi nhậu cùng mọi người được.
Amano Yui
Để khi khác nhé.
? ? ? - Nữ
Vậy chị tranh thủ thu xếp đồ rồi về nhà đi ạ, nếu đi qua đêm thì sẽ không hay lắm đâu.
Tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ của mình, đầu óc em vẫn choáng váng lắm. Sau khi nghe cô hậu bối cùng ngành dặn dò, cũng ậm ừ vài câu. Thu xếp đồ xong xuôi, em đến bãi đậu xe.
Nhưng mà vừa đi vừa có cảm giác lạnh sống lưng.
Nhớ đến lời dặn dò của đàn em thì hơi sốt ruột, nhanh chóng tra chìa vào khoá xe rồi chui tọt vào trong. Em lái xe về thẳng nhà, cũng không gặp bất cứ khó khăn trên đường.
Chắc là cảm giác đó do em tự tưởng tượng rồi.
Amano Yui
Sao lại có dấu chân trong nhà của mình thế?
Em quan sát dấu vết, thấy tình hình không ổn nên đóng cửa chạy ra ngoài. Yui đã định sẽ gọi cảnh sát khi điện thoại đã được đầu dây bên kia nghe máy.
Nhưng âm thanh tiếp theo, em cũng không nói được.
? ? ? - Nam
Dám gọi điện cho cảnh sát luôn hả con khốn!?
Amano Yui
Nếu chỉ là ăn trộm thì anh cũng trộm hết đồ trong nhà tôi rồi, còn muốn tấn công tôi à.
? ? ? - Nam
Hah, ăn trộm...
? ? ? - Nam
Sao tao lại phải làm cái nghề hèn hạ đó chứ cái con đàn bà khốn kiếp!?
Anh ta vung gậy lần nữa nện hẳn vào đầu em, Yui mơ hồ có thể cảm nhận được máu đang túa ra từng hồi. Kì này chắc em thoát kiếp thật rồi đấy.
Mặc dù đã từng bị uy hiếp nhiều lần, nhưng hung thủ làm tới mức này thì là lần đầu tiên em mới gặp phải.
? ? ? - Nam
Nếu không phải là mày giết chết em gái tao, giết chết đi hy vọng duy nhất của cuộc đời tao thì sao tao phải làm vậy hả!!!
Amano Yui
Tôi... giết em gái anh?
? ? ? - Nam
Mới đó mà mày đã quên rồi à, 3 năm trước tại bệnh viện của Tokyo.
? ? ? - Nam
Em gái tao đã ra đi.
? ? ? - Nam
Và chính mày phụ trách ca phẫu thuật đó, sự sơ sảy của mày đã khiến cho em ấy mất mạng.
? ? ? - Nam
Sao mày có thể ăn ngon ngủ kĩ mà không cảm thấy hối lỗi chút nào hả?
Người chết thì đã chết rồi, không thể làm gì hơn được. Nhưng sai lầm thì không thể lặp lại, không thể để anh ta tự hủy hoại cuộc đời mình như vậy.
Chỉ vì hận thù, chỉ bởi...
? ? ? - Nam
Xin lỗi thì ích gì?
? ? ? - Nam
Em ấy đã chết rồi, mày cũng đi theo con bé đi.
Một cú nện vào đầu của em lần nữa, và Yui lìa đời. Sau đó hung thủ dành vài giờ đồng hồ thu dọn cái xác của em. Hắn cắt thi thể của em thành nhiều bộ phận và thủ tiêu ở nhiều chỗ cách xa với nhà em.
Theo thông tin sau đó, vì đồng nghiệp phát hiện ra sự mất tích và do hàng xóm tố cáo. Tên hung thủ nhanh chóng bị tóm gọn, cộng thêm bằng chứng đã trích xuất từ phía camera.
Tất cả gộp lại tố cáo hắn.
Thậm chí khi đứng trước toà, hắn vẫn nhởn nhơ cho việc mình làm là đúng. Không chút nào gọi là hối cãi, thôi bỏ đi, sai lầm thì nói thế nào vẫn là sai thôi.
Hệ Thống AD
Đây chính là tình hình của cô ở thế giới cũ đấy.
Amano Yui
Đến thi thể cũng không còn được nguyên vẹn.
Yui lẩm bẩm, trước mặt em lúc này là một số liệu hình ảnh được mô phỏng.
Amano Yui
Cho nên rốt cuộc là tại sao tôi lại ở đây thế?
Amano Yui
Như cô đã nói từ trước thì tôi phải chết rồi chứ.
Hệ Thống AD
Cô chết thật mà.
Hệ Thống AD
"Cô" của hiện tại đứng sờ sờ ở trước mặt tôi chỉ là "Dữ liệu" còn lại tôi lượm nhặt được thôi.
Amano Yui
Ểh, thần kì vậy.
Amano Yui
Rồi sau đó thì sao?
Amano Yui
Tôi nghĩ là nếu mình đã chết thì ít ra cũng có quyền đi đầu thai chứ.
Hệ Thống AD
"Dữ liệu" lỗi như cô thì có quyền đầu thai à?
Amano Yui
Dữ liệu lỗi? Tôi?
Hệ Thống AD
Những người hệt như cô, chết sớm hơn dự kiến thì đều được quy vào "Dữ liệu" lỗi hết.
Amano Yui
Cứ dữ liệu, dữ liệu, nghe khó chịu chết đi được.
Hệ Thống AD
Phụt, khó chịu à.
Hệ Thống AD
Ôi thôi nào, quá khứ của cô cũng đâu có tốt đẹp.
Hệ Thống AD
Không phải còn hại chết bệnh nhân của mình à.
Hệ Thống AD
Vì vậy mới bị anh trai của cô gái đó ám hại.
Em mím môi, sự việc lần đó em chưa từng chối tội và cũng vì đó mà bị khiển trách nặng. Nhưng thiết nghĩ, nếu hận thù chỉ vì đó rồi giết người thì thật là...
Hệ Thống AD
Nhưng tôi là một hệ thống tốt bụng, cho nên tôi sẽ để cô được sống.
Hệ Thống AD
Thẳng thắng thì là vì số lượng dữ liệu lỗi cần triệt tiêu nhiều hơn dự kiến, nên sẽ có một số người được đặc cách.
Hệ Thống AD
Cô nên thấy may mắn vì mình được lựa chọn đi.
Hệ Thống AD
Nếu không cô sẽ giống như con kiến bị bóp nát.
Hệ Thống AD
Còn chẳng ai để mắt.
Amano Yui
“Coi cái cách nó nói chuyện đúng là muốn đấm vào tai người ta.”
Amano Yui
Thế lợi ích của cái việc được đặc cách là gì hả?
Hệ Thống AD
Tôi sẽ đưa cô đến một thế giới khác để sống.
Hệ Thống AD
Nói nôm na là xuyên không qua, sống dưới thân phận người khác.
Amano Yui
Không thể sống bằng thân phận thật sao?
Amano Yui
Cô đã nói nó là thế giới khác mà, có chuyện gì nếu tôi sống bằng thân phận thật của mình chứ.
Hệ Thống AD
Cô sẽ đảo lộn mọi thứ.
Hệ Thống AD
Và tôi thì sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu.
Mô phỏng ảo búng tay, thoắt cái đã có một bảng hệ thống ảo ở trước mặt cô. Đây là thông tin về thế giới cô xuyên đến, nó được nói tới là một thế giới ảo trong cuốn truyện.
Yui đại khái hiểu tình hình, và hệ thống lại búng tay.
Hệ Thống AD
Đến thế giới đó, thân phận mới của cô là một nhân vật quần chúng.
Hệ Thống AD
Chỉ cần làm nền cho các nam nữ chính là được.
Amano Yui
Sẽ không có vụ bị đánh hay bị giết gì đó chớ?
Hệ Thống AD
Nhân vật quần chúng thì không xuất hiện nhiều đâu nên cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì sất.
Hệ Thống AD
Chỉ cần cô yên phận thì mọi thứ ở đó sẽ được diễn ra bình thường.
Hệ Thống AD
Đừng bao giờ nghĩ đến việc "Nâng cấp" mình.
Hệ Thống AD
Thế nhé, Amano Yui.
Amano Yui
Cô chỉ nói nhiêu đó à.
Amano Yui
Không tính chia sẻ chút gì về thế giới với tôi sao?
Hệ Thống AD
“Nhiều chuyện thật.”
Hệ Thống AD
Điểm kết thúc của câu chuyện, tôi sẽ giúp cô quay trở về thế giới cũ.
Hệ thống phất tay, không gian trắng xung quanh liền thay đổi. Nói cho đúng, em đang rơi xuống từ trên bầu trời. Chết tiệt! Hệ thống lại muốn em chết ư.
Tuổi: 28-30
Chiều cao: 178 cm
Cân nặng: 62 kg
Nghề nghiệp: Bác sĩ chuyên khoa sơ cấp.
Nơi làm việc cũ: Trung tâm y học thể thao tại Tokyo (Tokyo Sports Medical Center).
Nơi làm việc hiện tại: Bệnh viện có tiếng ở Tokyo.
- Nghiên cứu tốt nghiệp về "Tối ưu hoá quy trình phục hồi dây chằng chéo ở vận động viên trung học." và được đăng trên tạp chí Journal of Sports Medicine Japan.
- Được chọn trao đổi học thuật ngắn hạn tại Seoul National University Hospital (Hàn Quốc).
- Giải Nhì quốc gia môn Sinh học, tốt nghiệp thủ khoa năm thứ 6 với GPA 3.8/4.0
- Được cấp phép bác sĩ chính quy tại Nhật Bản, có chứng nhận CPR nâng cao, xử lý chấn thương đầu gối, cổ chân và vai.
二
Em mở mắt lần nữa, bật dậy từ chiếc giường mềm mại. Xem ra mọi việc trước đó đều không phải mơ. Yui vẫn chưa nhận thức được hoàn toàn, nhưng có thể tạm hiểu.
Cơ thể hiện tại em có là của một người khác, em nhìn mình trong gương.
Minamoto Inae
Vẻ ngoài không tệ.
Minamoto Inae
Nhân vật quần chúng mà có được cái mặt như thế này, sống vô lo vô nghĩ cũng coi như ổn.
Inae buộc tóc lên, và nhìn lại đồng hồ trên tường. Xác nhận rõ thời gian còn sớm trong dự kiến, em mới bước xuống lầu. Ở dưới yên tĩnh trông thấy, ngôi nhà được trang trí với kiểu cách của gia đình.
Đúng là tạo cảm giác ấm cúng, Inae hơi cảm thán.
Minamoto Inae
Là ai thế ta.
Minamoto Inae
“Chắc không phải là một kẻ nào đó kì quặc chứ, và có ý định giết...?”
Inae hơi rùng mình, nói thế nào thì em cũng đã trải qua việc bị giết. Không muốn cảnh giác kể cũng khó, nhưng trước mắt vẫn là phải ra ngoài được đã.
Dù sao thì cũng phải tới trường, 28-30 tuổi còn tung tăng tới trường cơ.
Minamoto Inae
// Mở cửa // !!
? ? ? - Nam
Em chịu ra rồi à.
Minamoto Inae
“Ai vậy trời...”
? ? ? - Nam
Cầm cái này đi.
Cậu thiếu niên đặt lên tay em là một hộp Bento, Inae hơi trầm tư. Thân xác này thế mà đã có bạn trai rồi à, ở tuổi 28-30 của mình. Em còn chẳng nhớ nổi mặt của một thằng con trai, trắng ra là em độc thân.
? ? ? - Nam
Sau này đừng có thức khuya, không tốt đâu.
Minamoto Inae
“28-30 tuổi bị một thằng nhóc xoa đầu thì nên nói gì để chữa ngượng giờ.”
Cảm giác khó tả quá, nhân vật quần chúng mà có mối tình thế này cũng không tồi. Nói đi nói lại, em ở trước và hiện tại hình như chưa từng yêu ai. Cho nên bây giờ sống lại lần nữa, liệu có nên hay không hả?
Inae trầm ngâm, mắt vô thức lướt qua bảng tên người đối diện trước mặt.
Kita Shinsuke
Chúng ta tới trường thôi.
Minamoto Inae
“Có lẽ nào...”
Minamoto Inae
// Ngạc nhiên //
Minamoto Inae
“Vậy thế giới này là thế giới của Haikyuu đó à.”
Không phải em mê truyện tranh đâu, nhưng nếu thế giới này là Haikyuu. Thế thì cũng thần kì ghê ha, đây vốn dĩ là câu chuyện mà cô gái ấy rất thích.
Bệnh nhân mà em đã sơ sảy hại chết ở thế giới cũ.
Kita Shinsuke
Inae, em không khoẻ à?
Minamoto Inae
Em không sao.
Minamoto Inae
Chúng ta cũng nên đến trường thôi, Kita-san.
Minamoto Inae
“Vì mình không biết mối quan hệ hiện tại của thân xác này với thiếu niên nọ, nếu nói ra thì sẽ thật khó mà thân cận.”
Em không nán lại lâu nữa, gỡ tay đặt bên vai của Kita và bước nhanh về phía trước. Kita cũng đuổi theo ngay sau đó, nhưng vẻ mặt anh ấy có hơi trầm tư.
Inae hôm nay rất kì lạ, hay là thôi không nói nữa đi.
Minamoto Inae
“Không biết thân xác này có bạn bè không?”
Minamoto Inae
“Chứ cứ như thế thì mình sẽ chết vì chán.”
? ? ? - Nữ
Hôm nay cũng đến câu lạc bộ phát thanh chứ?
Minamoto Inae
// Nhìn bảng tên //
Minamoto Inae
“Santoso Rin.”
Santoso Rin
Mọi người thích nghe giọng của Inae lắm đấy.
Santoso Rin
Hôm bữa cậu chỉ phát thanh một lúc vì câu lạc bộ múa đã nhờ, mà ai cũng khen tấm tắc hết.
Santoso Rin
// Đập bàn // Nên Inae đi với tớ tới câu lạc bộ nhé.
Cô ấy có vẻ rất phấn khích, nhưng Inae thì thấy phiền. Ôi thôi nào, sống nhờ vào thân xác người ta nên em biết mình phải giữ thể diện cho họ. Nhưng việc phát thanh gì đó, vốn không phải sở trường của em.
Tất nhiên chẳng phải do nhát, làm quen kha khá ca phẫu thuật chẳng lẽ lại sợ việc đi phát thanh sao?
Thẳng thắng thì là do em biết đó không phải sở trường, sẽ làm xấu mặt chủ của thân xác này.
Nhìn chung, có lẽ thân xác này là một người đa tài.
Minamoto Inae
Nhưng tớ không đảm bảo đâu, vì hôm nay giọng tớ không tốt lắm.
Santoso Rin
Vậy hay là để khi khác nhé, tớ cũng không tính ép Inae nếu cậu thấy không được khoẻ đâu.
Santoso Rin
// Gãi đầu // Cũng tại mấy nay Kita-san hay ghé tới câu lạc bộ đó.
Minamoto Inae
Chuyện này thì liên quan gì đến Kita-san sao?
Santoso Rin
Hả? Inae nói gì lạ thế?
Santoso Rin
Cậu không phải đang thích thầm Kita-san à.
Santoso Rin
Vừa hôm trước còn mới tỏ tình anh ấy xong mà.
Inae ngớ người, vậy là họ không phải người yêu mà là thân xác này đã tỏ tình với thiếu niên Kita đó. Em lại nhíu mày, chờ chút, thế kết quả hôm đó như nào?
Minamoto Inae
Cậu biết kết quả tỏ tình hôm đó của tớ không?
Santoso Rin
Cậu đâu có nói.
Santoso Rin
Lúc đó cậu tỏ tình Kita, có người ở lại trường trễ hơn mới thấy vụ đó mà.
Santoso Rin
Nhưng sao cậu lại hỏi tớ, người tỏ tình Kita-san chính là cậu cơ mà Inae.
Minamoto Inae
“Nhưng tôi thậm chí không có ký ức gì của thân xác này, làm sao tôi biết hôm đó tôi đồng ý hay từ chối được??”
Nhưng xem xét việc gặp mặt lúc sáng của cả hai, tạm thời có thể đưa ra kết luận là Kita đã đồng ý. Cái này là cái nhìn chủ quan thôi, vì em đâu có ký ức gì của chủ thân xác chứ.
Santoso Rin
Hôm nay cậu lạ quá.
Santoso Rin
Có cần đến phòng y tế nghỉ ngơi không Inae?
Em thiếu hụt quá nhiều thông tin về chủ thân xác, nếu bây giờ mà không làm rõ mọi việc. E rằng sự kiện tương lai còn rắc rối hơn, vì dù sao thì thế giới này cũng là một câu chuyện.
Chắc chắn không thể thiếu cao trào khi gặp nữ chính, một nhân vật quần chúng thì không thể quên đi vị trí.
Santoso Rin
Cậu không về hả?
Minamoto Inae
Không, tớ có hẹn rồi.
Santoso Rin
Hửm, là với Kita-san à.
Minamoto Inae
“Cũng không phải là đi ăn trộm nhà ai, chắc không cần giấu đâu.”
Santoso Rin
Vậy xem ra kết quả hôm tỏ tình cũng không tồi.
Minamoto Inae
“Xin lỗi nhưng mà tôi còn chả phải người tỏ tình, biết gì được chứ.”
Minamoto Inae
Chắc là vậy.
Santoso Rin
Ah, Kita-san đến kìa.
Santoso Rin
Không làm phiền cậu nữa, nhớ nói với tớ nếu có tin mừng nào nhé!
Minamoto Inae
“...Nếu phán đoán mà tôi nghĩ là sự thật thôi.”
Inae quay lưng, em thấy sau lưng của Kita. Cách xa anh ấy là một nhóm nam sinh mặc đồng phục giống nhau, tất cả họ đều rất cao. Bằng giác quan thứ sáu, em thấy họ đang nhìn chăm chăm về phía này.
Kita có vẻ đã nhận ra, anh ấy quay lại cảnh báo họ.
Minamoto Inae
Anh có gì muốn nói với em sao ạ, Kita-san?
Kita Shinsuke
Inae, anh đã không định nói vì anh không muốn làm tổn thương em nữa.
Kita Shinsuke
Nhưng tin đồn lan ra là bởi hậu bối của anh bất cẩn, cậu ấy đã đăng bài lên nhưng đã xoá rồi.
Kita Shinsuke
Em cũng đừng lo nữa.
Minamoto Inae
“Hình như mình đoán nhầm, tình huống này...”
Kita Shinsuke
Về chuyện em tỏ tình anh, anh thật sự xin lỗi.
Kita Shinsuke
// Cúi người //
Kita Shinsuke
Anh không thích em.
Lúc còn là "Yui" em còn chưa tỏ tình với ai, thậm chí chưa từng đi đến hẹn hò. Đột nhiên bị từ chối bởi một người mình không tỏ tình, cảm giác kì quá.
Chắc vì em không thích Kita nên không thấy đau.
Nhưng chủ thân xác đúng là một người nhạy cảm, chỉ mới nói thế mà cô ấy đã khóc rồi. Cho dù em có cố kìm lại thì đây cũng không phải thân xác của em, kìm cũng cực lắm đó.
Vai trò: Nhân vật quần chúng làm nền.
Tuổi: 17
Chiều cao: 170 cm
Cân nặng: 57 kg
Chức vụ: Học sinh năm hai của trường Inarizaki.
- Người trẻ tuổi nhất từng biểu diễn mở màn tại “Lễ hội Mùa Thu Đền Inari” trong vòng 40 năm trở lại đây.
- Giải Vàng Quốc Gia cuộc thi "Toàn quốc thiếu niên Nihon Buyō lần thứ 27."
- Đại diện học sinh toàn tỉnh Hyogo biểu diễn trong Lễ hội Truyền thống Quốc gia được tổ chức tại Kyoto.
- Chứng chỉ cấp 2 về Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống được cấp bởi Hiệp hội Bảo tồn Nghệ thuật Văn hóa Nhật Bản. (Hiếm học sinh trung học có được nếu không tiệp cận dân chuyên.)
- Mẫu ảnh trang bìa cho tập san truyền thống của Hiệp hội Múa Nihon Buyō – số kỷ niệm 70 năm thành lập.
- Được mời biểu diễn tại Đêm hội Giao lưu Văn hóa Nhật – Pháp ở Tokyo. (Đã từ chối)
三
Sau một lúc mày mò ở nhà, em tìm ra một số giấy khen và huy chương vàng. Từ thông tin em có trên giấy khen và thông qua các bức ảnh kỷ niệm. Giờ em có thể nói là chủ thân xác không hề tầm thường như vai trò của cô ấy nha.
Đây là một cô gái xuất sắc, múa cũng rất giỏi.
Nhưng mà đó sẽ là một thử thách cho em, sở trường của bản thân vốn không phải múa. Xuyên vào một cơ thể tài giỏi thế này, làm sao bây giờ nhỉ?
Ở thế giới cũ, em chỉ là một bác sĩ thôi nếu bảo em múa gì đó thì kể ra không có dễ dàng lắm.
Minamoto Inae
Sớm biết thành ra thế này, mình đã xin hệ thống vài đặc quyền rồi.
Minamoto Inae
Tuy chỉ là nhân vật quần chúng làm nền, nhưng chủ thân xác cũng là một người rất cố gắng.
Minamoto Inae
Mình không muốn chỉ vì bản thân đã tự ý xuyên vào, mà cô ấy mất hết thanh danh chỉ vì mình không biết nhảy múa.
Inae mở cửa tủ đồ, bên trong chỉ toàn là Kimono truyền thống có vẻ rất đắt tiền. Nhưng số quần áo này, em đoán không phải cô ấy bỏ tiền mua. Nhìn từ các đồ đạc trong phòng, chủ thân xác là người sống mộc mạc, giản dị.
Cho nên số Kimono bên trong hẳn là đi múa mới dùng, người mua chắc là ba mẹ của cô ấy chăng?
Nhắc mới nhớ, trong nhà cô ấy có treo ảnh gia đình nhưng em chưa từng gặp mặt ba mẹ chủ thân xác.
Minamoto Inae
“...Chết rồi đâu.”
Inae đứng dậy đi ra khỏi phòng, em tới chỗ cửa và nhìn qua mắt mèo. Người bên ngoài là Kita, sao anh ấy lại đến đây? Chắc không phải vì hành động của em hồi chiều đó chứ.
Ừ thì lúc đó chủ thân xác "khóc" nhiều quá, em lại không phải là người thích khóc. Bất quá nên chạy biến đi, có nhìn lại đâu.
Kita Shinsuke
Inae, anh...
Minamoto Inae
Không phải lỗi của anh.
Minamoto Inae
Em khóc chỉ vì em tiếc cho mối tình của mình, Kita-san không cần tiếp tục xin lỗi em nữa đâu.
Minamoto Inae
Cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết câu trả lời.
Minamoto Inae
“Chỉ là tôi cảm thấy...”
Inae cúi gập người, sau đó chừng một phút. Em ngẩng đầu, mắt đối mắt với Kita song lại nói tiếp.
Minamoto Inae
“Không cần phải yêu một người quá nhiều.”
Minamoto Inae
Sau này chúng ta giữ khoảng cách một chút.
Minamoto Inae
Anh cũng biết đó, em không thể nhanh như vậy liền dứt tình được.
Kita Shinsuke
Ừm, được rồi.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Lời xin lỗi này là gửi đến chủ của thân xác này, bởi vì em chẳng biết cô ấy thích người trước mặt bao nhiêu. Nhưng vừa bị từ chối đã khóc, chắc là thích cũng không ít hơn ai đâu.
Vậy nên khi em nói giữ khoảng cách, vừa là tốt cho "Bản thân" hiện tại nhưng hại cho "Bản gốc."
Người yêu Kita là cô ấy nhưng cô ấy "Mất" rồi, em chỉ là người xuyên không.
Kita Shinsuke
Em nghỉ ngơi đi.
Kita Shinsuke
Đừng khắc nghiệt với bản thân quá, không tốt cho sức khỏe em đâu.
Minamoto Inae
“Được quan tâm như thế này trông thì thích nhỉ?”
Minamoto Inae
“Cô ấy có thích Kita-san đi nữa cũng không sai.”
Minamoto Inae
Cảm ơn anh, Kita-san.
Minamoto Inae
Vậy nếu không còn gì, chúng ta mai hẳn gặp.
Em dứt lời, Kita không đáp lại sau đó mà chỉ ngẩn người ở đó nhìn em, giống như ngay cả anh ấy cũng ngạc nhiên. Phải rồi, người đứng trước mặt sở dĩ không còn là cô ấy nữa.
Cho nên sẽ có sự thay đổi đáng kinh ngạc một chút.
Kita Shinsuke
Chờ chút đã.
Cửa nhà sắp đóng lại bị lực đạo bên ngoài ngăn trong giây lát, em theo quán tính mà lỡ trớn mới buông tay. Chẳng ngờ còn mang theo Kita ngã cùng.
Tệ hơn là thân trong nhà mà chân thì ngoài cửa, nhìn có giống án mạng diễn ra ở nhà không chứ?
Kita Shinsuke
Em không sao chứ?
Kita Shinsuke
Anh xin lỗi, hồi nãy anh hấp tấp mới làm em té.
Minamoto Inae
À, không đâu.
Kita Shinsuke
Vậy em đứng dậy được chứ, hay để anh đỡ em.
Minamoto Inae
Em tự đứng được.
Minamoto Inae
Với cả lúc nãy anh kêu em lại là có chuyện gì à?
Kita Shinsuke
Tay của em bị thương.
Inae nâng tay lên nhìn kĩ, đúng là có một vết xước nho nhỏ như mèo cào. Không có gì nghiêm trọng, sơ cứu và băng lại là ổn.
Nhưng đúng là kì dị, lúc nãy thì chẳng bị thương nhưng khi gặp Kita lại bị.
Minamoto Inae
“Không đúng lắm...”
Minamoto Inae
// Nhìn Kita // “Mình đã nghĩ Kita là nhân vật quần chúng như mình nhưng có vẻ không.”
Minamoto Inae
“Có thể khiến cho nhân vật quần chúng ảnh hưởng, mình đoán ít nhất là tuyến nhân vật phụ hoặc nam chính? Tệ hơn thì sẽ là phản diện.”
Em nghĩ là mình sắp chửi thề rồi, lẽ ra thì trong mấy tình huống sẽ xuyên không thế này. Thì phải có hệ thống đi theo em mới phải, chỉ là cái hệ thống rẻ rách đó thì thôi khỏi đi.
Kita Shinsuke
Anh giúp em sơ cứu.
Minamoto Inae
Nhưng mà việc--...
Kita Shinsuke
Anh nói anh giúp em.
Kita Shinsuke
Đừng từ chối nữa.
Thiếu niên này kiên quyết như thế, em còn đường lui nào. Chả trách điềm đạm, ân cần như vậy nên cô ấy mới thích. Nếu không thì đã chọn đại một tên playboy nào rồi. Ở thế giới cũ của em chính là vậy.
Cờ xanh không thích đâu, cứ tự đâm đầu vào cờ đỏ rồi than ngắn thở dài mãi.
Minamoto Inae
“Gọn gàng ghê.”
Minamoto Inae
“Nhớ hồi mình mới học băng bó cũng không băng gọn như thế này.”
Minamoto Inae
“Kita-san đây thì...”
Minamoto Inae
Đúng là hoàn hảo ha.
Minamoto Inae
“Ôi thôi, mình lỡ nói thành tiếng mất rồi.”
Em quay đầu muốn lãng tránh, như thể chỉ cần em né đi thì Kita sẽ không hỏi đến. Và quả thật là như vậy, anh ấy nhìn thái độ của em cũng không làm khó. Chắc là thấy ghét rồi, đột nhiên bị xa lánh không lí do hẳn là khó chịu lắm.
Nhưng là em tự suy diễn, Kita vốn đâu phải người nhỏ nhen như em tự nghĩ.
Kita Shinsuke
Nói chuyện với anh.
Kita Shinsuke
Em ghét anh rồi à?
Minamoto Inae
“Nếu là anh thì sao mà thích hay ghét được, tôi còn chưa hiểu một chút nào về anh nữa mà.”
Kita Shinsuke
Vậy sao em lại tránh.
Kita Shinsuke
Nếu như em không ghét anh thì sao lại tránh né.
Minamoto Inae
Chuyện này...
Inae ấp úng, làm sao mà giải thích rõ ràng được đây. Vì bản thân em đâu có thích anh, nên mới yêu cầu tránh. Em cần thời gian để thích nghi với thế giới và về chủ thân xác.
Kita mắt thấy em không nói, anh lại tiếp lời sau đó.
Kita Shinsuke
Anh thừa nhận việc để dứt khỏi một mối tình rất khó, nhưng anh lại không cách nào chấp nhận việc tránh né em.
Kita Shinsuke
Bởi vì với anh thì Inae rất quan trọng, anh luôn xem em là cô em gái.
Kita Shinsuke
Cho nên khi em nói em thích anh nên anh mới khó xử, là vì đó mà em bắt đầu buồn và muốn giữ khoảng cách nhỉ?
Minamoto Inae
“Không, người buồn là cô ấy còn muốn giữ khoảng cách mới là tôi.”
Minamoto Inae
“Mà sao nói ra được.”
Minamoto Inae
Vâng. // Cam chịu //
Kita Shinsuke
Nếu em thấy việc giữ khoảng cách sẽ tốt cho mình, vậy anh đồng ý.
Kita Shinsuke
Nhưng hãy hứa với anh, em sẽ không đặt áp lực lên chính bản thân em.
Kita Shinsuke
Có như thế thì anh mới an tâm làm theo ý em.
Inae không biết nói gì hơn nữa, lần gần nhất em thấy mình được quan tâm. Đó đã là câu chuyện cách đây 7, 8 năm rồi. Cuộc sống nơi thành phố chẳng hề dễ dàng. Cho nên em tự ép mình hãy sớm quen thuộc.
Nhưng khi lại được quan tâm, có hơi ích kỷ nhưng em thấy ganh tị. Một bà thím 28-30 đi ganh với cô bé 17 kìa, xấu hổ quá đi.
Lần này không phải cô ấy khóc nữa, mà là chính em.
Nhìn thấy "Em" khóc, Kita sao có thể chẳng thấy buồn. Anh lấy từ trong túi quần một chiếc khăn thêu của bà mình. Dùng thứ này lau nước mắt cho em, vì anh không muốn thấy em phải khóc vì mình nữa.
Inae tự hứa, đây sẽ là lần cuối em khóc chỉ vì Kita.
Mong "Cô ấy" đừng khóc, mong cho em đừng buồn.
Kita Shinsuke
Inae ngủ mất rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play