Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] KHẾ ƯỚC NGẦM

Chương1: GIAO DỊCH

Pủn
Pủn
Hello bây
Pủn
Pủn
Đây là ngày đầu tiên tao mở màn cho cái nick này
Pủn
Pủn
Cho NÊN
Pủn
Pủn
Truyện không hay thì thông cẻm nha
Pủn
Pủn
- KHẾ ƯỚC -
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ, trong căn nhà nhỏ tối om, mùi ẩm mốc trộn lẫn hơi rượu nồng nặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ôm chặt ba lô vào ngực, đôi mắt ướt đẫm // Chú… chú định bán cháu thật sao?
Người đàn ông trung niên
Người đàn ông trung niên
// Vỗ mạnh bàn, giọng lè nhè // Thằng ranh! Mày sống ở đây ăn cơm, xài tiền của tao mười mấy năm… Hôm nay có người trả giá cao, tao đưa mày đi. Vậy là đúng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Run rẩy, bước lùi về phía sau, va vào mép tường // Cháu là người, không phải… món hàng…
Chiếc xe đen đỗ trước cổng. Cửa xe bật mở, một người đàn ông bước xuống. Đôi giày da sáng bóng đạp lên nền đất ướt át mà không vấy bẩn chút nào. Cả khí chất lạnh như sương đêm cũng khiến không gian như ngưng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Liếc Duy từ đầu đến chân, giọng trầm, không cảm xúc // Đây là người mà ông nói?
Người đàn ông trung niên
Người đàn ông trung niên
// Gật đầu lia lịa // Phải! Nó đấy! Còn trinh, chưa từng yêu ai! Mặt mũi cũng sáng sủa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Rút điện thoại, chuyển tiền, rồi bước về phía Duy // Từ bây giờ, em thuộc về tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mắt mở to, lùi bước, giọng run rẩy // Không… tôi không đi đâu… Tôi không muốn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bóp nhẹ cằm Duy, nâng mặt cậu lên đối diện với mình // Em không có quyền chọn
Không kịp phản ứng, Duy bị kéo mạnh ra khỏi căn nhà đã nuôi lớn cậu, bị tống lên xe. Cánh cửa sập lại như chặn đứng cả tự do phía sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Tay đập vào cửa xe, hoảng loạn // Thả tôi ra! Tôi không muốn đi với anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra cửa kính, giọng nhẹ như gió thoảng // Về đến nơi rồi, em sẽ hiểu… thứ gọi là tự do. Không dành cho em nữa
Chiếc xe lao vào màn mưa, đưa cậu bé mười bảy tuổi bước vào một thế giới lạ lẫm, nơi cậu sẽ không còn được sống theo ý mình nữa...
Không khí bên trong xe nặng nề, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều. Nguyễn Quang Anh ngồi im lặng, một tay đặt hờ trên đầu gối, tay còn lại cầm điện thoại, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi sát cửa xe, ôm chặt ba lô, mắt nhìn xuống sàn xe // …Anh là ai…? Muốn gì ở tôi…?
- HẾT -
Pủn
Pủn
Truyện dừng nha
Pủn
Pủn
Bye

Chương 2: NHẬN PHÒNG

- KHẾ ƯỚC -
[ TIẾP THEO ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Vẫn không ngẩng đầu, giọng trầm, đều đặn // Em hỏi sai rồi. Không phải ‘muốn gì’, mà là… ‘sẽ làm gì’
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngẩng đầu, giọng bất an // Anh… định bắt tôi làm gì…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Cất điện thoại, dựa người vào ghế, quay đầu nhìn thẳng vào Duy // Người giúp việc. Lau nhà, nấu ăn, nghe lời. Mọi thứ tôi bảo thì em phải làm. Không được phép cãi. Nghe chưa???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nắm chặt vạt áo, cố nuốt xuống cục nghẹn // Tôi… tôi không quen làm việc nhà. Tôi còn đi học…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhạt, giọng lạnh như dao cứa // Em nghĩ mình còn quyền đòi hỏi?
Chiếc xe rẽ vào con đường dài rợp bóng cây. Cổng sắt tự động mở ra, phía sau là căn biệt thự rộng lớn, tường phủ dây leo, cổng sơn đen u ám, im lặng như một ngôi nhà không có sự sống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mắt mở to nhìn khung cảnh xung quanh, miệng khẽ lẩm bẩm // Đây là đâu…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Mở cửa xe, lạnh nhạt // Nhà em. Từ giờ
Duy chần chừ không bước xuống. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen từ trong biệt thự bước ra, ánh mắt lạnh lẽo, cất tiếng
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cậu Quang Anh, phòng đã dọn xong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Gật nhẹ, quay sang Duy // Xuống. Hoặc tôi sai người bế em vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giọng lí nhí, bước xuống xe, đôi giày dính bùn lấm lem trên nền đá sạch bóng // Vâng…
----
Bên trong căn biệt thự là không gian lạnh lẽo, sạch sẽ tới mức vô hồn. Tường trắng, đèn vàng, sàn đá cẩm thạch. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng vọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đi trước, không quay đầu lại // Phòng em tầng ba, cuối hành lang trái. Không được phép vào khu vực tầng hai nếu không có lệnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Khóe môi mím chặt, đôi mắt lấp lánh nước // Còn… còn điện thoại, tôi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quay đầu lại, cắt lời // Không được liên lạc với bên ngoài. Tất cả thiết bị cá nhân phải giao nộp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Chần chừ một lúc, rồi đưa ra chiếc điện thoại cũ, giọng lặng đi // Chỉ có cái này thôi…
Quang Anh nhận lấy, không thèm nhìn, đưa cho vệ sĩ đứng cạnh. Duy nuốt nước mắt vào lòng, lặng lẽ kéo ba lô lên vai, đi theo sau bóng dáng người đàn ông đó…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Mở cửa phòng, liếc qua vai // Ngày mai bắt đầu công việc. Tự biết sắp xếp. Nếu làm sai, tôi có cách xử lý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng lặng bên cửa, cúi đầu // …Tôi hiểu rồi
Cánh cửa đóng lại. Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng vang vọng khắp tâm trí Duy, như cánh cửa cuối cùng của tự do vừa khép
Bên trong căn phòng, Duy thả ba lô xuống sàn, nhìn trần nhà xa lạ, hai tay siết chặt. Không biết từ giờ là mơ… hay là ác mộng
- HẾT -

Chương 3: THỨ SỢ

- KHẾ ƯỚC -
[ TIẾP THEO ]
-----
Đêm xuống. Ánh đèn hành lang hắt vào căn phòng đơn sơ tầng ba. Không sang trọng như biệt thự, nhưng vẫn sạch sẽ, ngăn nắp. Một chiếc giường đơn, tủ gỗ cũ, cửa sổ nhỏ khóa chặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi trên giường, tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ // …Mình đang ở đâu vậy trời…
Tiếng cửa mở
CẠCH
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước vào, không gõ cửa, ánh mắt lướt quanh phòng // Em định ngủ mà không tắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giật bắn người, đứng bật dậy // A! Anh… sao không gõ cửa!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bình thản tiến lại gần, dừng trước mặt Duy // Phòng này là của tôi. Mọi thứ trong nhà này đều do tôi quyết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cúi đầu, lùi nửa bước, giọng nhỏ // Vâng… tôi xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Kéo ngăn tủ, rút ra một bộ quần áo ngủ sạch sẽ // Phòng tắm ở trong góc. Mười phút. Không được hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đỡ lấy quần áo, mặt đỏ ửng // Anh… không ra ngoài à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tay chống cằm, nhìn thẳng // Không!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nắm chặt bộ đồ, ngập ngừng // …Anh định nhìn tôi thay đồ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nửa giễu cợt nửa lạnh lẽo // Nếu tôi muốn, em nghĩ em giấu được gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Hai tai đỏ bừng, ôm chặt bộ đồ rồi lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại // Đồ biến thái…
Bên ngoài, Quang Anh vẫn ngồi im. Mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, ánh mắt thâm trầm. Im lặng, nguy hiểm và suy tính điều gì đó
Trong phòng tắm, nước ấm chảy qua lưng Duy, xóa đi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cằm. Tay cậu run nhẹ, vết bầm trên cánh tay do người đàn ông ban chiều nắm quá mạnh vẫn chưa tan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nghẹn giọng // “Ba mẹ… nếu còn sống… chắc con không ra nông nỗi này…”
------
Mười phút sau, cửa phòng tắm mở. Duy bước ra, tóc ướt, ôm khăn lau. Áo ngủ hơi rộng, trễ xuống vai. Quang Anh vẫn chưa rời khỏi phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Liếc nhìn, giọng khàn hơn thường lệ // Tóc chưa lau khô. Em muốn bị cảm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Giật mình, luống cuống ngồi xuống giường lau tóc // Anh… sao vẫn còn ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đứng dậy, bước tới, đột ngột cúi xuống sát mặt Duy // Vì tôi muốn nhìn kỹ em… món đồ mới vừa nhận về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn, tay chống lên ngực Quang Anh // Anh… đừng làm vậy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Áp sát, bàn tay chạm vào cổ Duy, ngón cái vuốt nhẹ dưới cằm // Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Cướp đoạt em ngay đêm đầu tiên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Môi khẽ run, mắt rưng rưng // …Không phải sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ghé sát tai, thì thầm // Nếu tôi muốn, em sẽ không ngăn được. Nhưng tôi không thích đồ dơ
Bàn tay rời đi, ánh mắt cũng lạnh như khi đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước về phía cửa // Ngủ sớm đi. Mai bắt đầu công việc. Nếu không muốn làm thú cưng… thì làm tốt vai trò người giúp việc
Cánh cửa khép lại. Tiếng khóa xoay nhẹ, lại thêm một lần nữa Duy bị nhốt, dù không xiềng xích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ôm gối, chui vào chăn, thì thầm trong bóng tối // Con sợ lắm… xin ai đó… hãy cứu con…
- HẾT -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play