| Kngwean | Changement Entre Nous
Chương một
Cái tên này không đặc biệt, thậm chí chẳng được nhớ đến. Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi cũng chẳng thích nổi bật. Tôi thuộc kiểu người đi qua sân trường, bạn bè không nhớ nổi tên, giáo viên cũng chỉ gọi bằng số báo danh.
Chẳng sao. Tôi quen với việc là cái bóng ở phía sau rồi.
Tôi thích ngồi cuối lớp, đeo tai nghe, viết lyric vào vở Toán.
Tôi học bình thường, thành tích chẳng nổi bật, nhưng tôi có một thứ mà tôi biết rõ mình giỏi: rap.
Tôi không rap để được chú ý. Tôi rap vì đó là cách duy nhất để tôi nghe được tiếng lòng mình.
Mỗi khi tôi thả từng con chữ, nhịp tim tôi như rơi vào một cái giếng sâu, yên tĩnh nhưng vang vọng.
Mỗi câu tôi viết, tôi giấu ở cuối trang vở, hoặc trong ghi chú điện thoại, hoặc trong những giấc mơ tôi chẳng dám kể với ai.
Người tôi nói chuyện nhiều nhất chắc là mẹ – nhưng cũng chỉ nhắn tin vài câu mỗi tuần.
Ba tôi đi làm xa, cả tháng mới gọi về. Gia đình tôi không có gì đáng kể, tôi cũng không có gì đáng nói.
Tôi chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường.
Ngày mà cái tên Phạm Bảo Khang xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Thầy chủ nhiệm dẫn cậu ta vào lớp trong một buổi sáng chán chường giữa tuần.
Trời nắng gắt, điều hòa lại hỏng, cả lớp như nồi hấp.
?
: Các em, đây là em học sinh mới chuyển tới từ Hồ Chí Minh, Phạm Bảo Khang
?
: Vì thành tích vượt trội nên được xét tuyển lên lớp mình luôn mà không cần thi .
?
: Mọi người làm quen với em nhé.
Tôi không vỗ tay. Tôi đang bận viết một đoạn flow dang dở.
phạm bảo khang
Em ngồi đâu thầy ạ?
Giọng cậu ta vang lên, trong, dứt khoát, có chút gì đó tự tin mà không tự cao.
Thầy liếc quanh rồi chỉ xuống… chỗ trống bên cạnh tôi.
?
: Chỗ bàn cuối bên cạnh nhóc kia còn trống. Em xuống ngồi tạm đó nha.
Tôi biết nên liền ngước mắt lên để nhìn người cùng bàn sau này – và đúng một giây.
Tôi thề với tất cả lyric tôi từng viết: ánh mắt ấy, tôi chưa từng thấy ở ai khác.
Cậu ta ngồi xuống, quay sang tôi, chìa tay ra:
phạm bảo khang
Chào anh, em là Khang.
Tôi nhìn tay cậu ta. Không bắt. Chỉ gật đầu một cái.
phạm bảo khang
Anh tên gì?
Cậu ta không chịu bỏ cuộc.
phạm bảo khang
Weantodale?
Giọng cậu ta khựng lại, như thể đã nghe ở đâu rồi.
phạm bảo khang
Anh có phải từng đăng một bản rap ẩn danh trên một group kín, đúng không?
Tôi chưa từng nói với ai. Tôi dùng đi nickname khác.
Ảnh đại diện cũng chỉ là một hình đen trắng. Làm sao cậu ta biết?
Cậu ấy cười, nụ cười có thể làm chói nắng:
phạm bảo khang
Em nhận ra flow của anh. Bản "Chết Trong Lặng Im" ấy.
phạm bảo khang
Câu: 'Lặng im đến mức tiếng thở cũng mang hình bóng người ta'...
phạm bảo khang
Là của anh đúng không?
Tôi quay đi, giả vờ không nghe.
Lâu lắm rồi… mới có người nhìn thấy tôi thật sự.
Tiết học trôi qua chậm như kẹo kéo. Mỗi lần cậu ấy cựa quậy, bàn tôi cũng rung nhẹ.
Cậu ấy hay quay sang tôi, thì thầm vài câu:
phạm bảo khang
Trường mình có câu lạc bộ âm nhạc không anh?
phạm bảo khang
Anh thích nghe ai rap nhất?
phạm bảo khang
Anh đã từng thi freestyle chưa?
Tôi không trả lời. Tôi chỉ viết.
Nhưng tay tôi bắt đầu run nhẹ.
Mắt tôi nhìn chữ mà không thấy nghĩa.
Tai tôi nghe giọng cậu ấy vang lên, rõ hơn cả tiếng giáo viên giảng.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ bị lộ. Mà là sợ cậu ấy ở quá gần.
Gần đến mức tôi không biết mình còn trốn đi đâu cho kịp.
Chương hai
Tôi ghét thứ gọi là "sinh hoạt dưới cờ".
Đứng giữa sân trường giữa trời nắng chang chang, nghe thầy hiệu trưởng nói như ru ngủ
Như về “tinh thần học tập”, “tác phong chuẩn mực”, “ý thức cộng đồng”…
Tôi chỉ đếm từng giọt mồ hôi đang lăn sau gáy mình.
Tôi đứng hàng cuối – đúng chỗ tôi thích nhất: khuất, im lặng, không ai để ý.
Nhưng tôi quên mất một điều:
Từ hôm qua, có một thằng nhóc lớp 10 nhảy lớp . Dính như keo con voi đang theo tôi – tên là Phạm Bảo Khang.
Cậu ta đứng ngay bên cạnh tôi, vẫn cái vẻ mặt tươi rói như nắng tháng Ba,
Tóc vuốt gọn, áo sơ mi không thèm cài nút trên cùng, cổ đeo thẻ tên hơi lệch – kiểu ngổ ngáo có chủ đích.
phạm bảo khang
Trường mình có tiết mục gì vui không?
lê thượng long
Tôi trốn mấy năm rồi, không biết.
phạm bảo khang
Vậy hôm nay có.
Cậu ta lấy điện thoại ra, giơ về phía tôi – trên màn hình là đơn đăng ký tiết mục “Rap Freestyle Giao Lưu Sinh Viên”,
Có hai tên điền sẵn: Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long.
lê thượng long
Tôi không đăng ký.
phạm bảo khang
Em đăng ký hộ rồi.
lê thượng long
Sao cậu lại…
phạm bảo khang
Để anh được thấy mình giỏi cỡ nào.
Tôi chưa kịp phản ứng thì tên tôi đã bị đọc to giữa micro:
?
: Xin mời hai bạn Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long lên sân khấu với tiết mục rap giao lưu!
Cả khối 10, 11, 12 đều quay đầu.
Tôi không nhớ mình bị lôi lên sân khấu kiểu gì.
Chỉ nhớ tay tôi bị Khang kéo – nắm chắc đến mức tôi không rút lại được.
Tim tôi đập như trống hội.
Đứng trước cả trăm người, ánh nắng như rọi thẳng vào tôi, nóng rát.
Nhưng tay Khang vẫn nắm tay tôi – rất chặt.
lê thượng long
...Mic đâu?
phạm bảo khang
Của anh đây. Anh bắt đầu trước đi.
Cậu ta rút từ trong túi ra micro cầm tay, như thể đã chuẩn bị sẵn.
lê thượng long
Tôi sẽ giết cậu sau khi xuống sân khấu.
phạm bảo khang
Miễn là anh rap hay.
Tôi hít một hơi. Đưa mic lên.
Và rồi tôi rap lại chuyển sang chút hát.
Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế.
Có lẽ vì bị ép. Có lẽ vì tim tôi muốn.
Flow trôi ra từ cổ họng tôi như nước lũ:
lê thượng long
“Tôi từng nghĩ tôi chẳng là gì giữa đám đông
lê thượng long
Nhưng tôi phát hiện mình không cần giống họ mới là tôi
lê thượng long
Mỗi lời tôi viết, là một cách sống khác
lê thượng long
Không cần ánh sáng, tôi chỉ cần... một người nghe.”
Tôi nghe tiếng reo hò từ xa – thứ âm thanh tôi chưa từng tưởng tượng sẽ dành cho mình.
Cậu ta rap cũng rất giỏi – nhưng có điều cái cách cậu ta nhìn tôi, như thể đang gửi hết từng câu chữ vào mắt tôi:
phạm bảo khang
“Có một người đứng lặng trong góc tối
phạm bảo khang
Tôi chỉ muốn kéo cậu ra ngoài để cậu thấy mình rực rỡ thế nào
phạm bảo khang
Không phải vì tôi thương hại
phạm bảo khang
Mà vì... tôi muốn được đứng cạnh cậu mãi.”
Không phải vì lời rap. Mà vì ánh mắt ấy – thẳng, sâu, không có một giây ngập ngừng.
Sau tiết mục, tôi quay về lớp không nói một lời.
Tôi không biết đối mặt thế nào với cậu ta.
Nhưng đến khi tôi ngồi vào bàn, mở vở ra, tôi thấy một dòng chữ Khang viết lên giấy dán nhỏ,
Dán ngay giữa trang lyric tôi đang viết dang dở:
“Nếu anh không giết em sau khi rap xong, thì để em được làm người bạn đầu tiên của anh nha?.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tay mình... không muốn giấu dưới bàn nữa.
Lần đầu tiên, tôi thấy một cái nắm tay có thể thay đổi cả một thế giới nhỏ trong lòng tôi.
Chương ba
Tôi đã nghĩ sân khấu là giới hạn cuối cùng của nỗi phiền toái.
Nhưng hóa ra tôi đánh giá cậu ta quá thấp.
Chưa đầy ba ngày sau màn “cưỡng ép rap chung” trước toàn trường,
Tôi nhận được tin từ thầy giám thị:
Phạm Bảo Khang được sắp ở cùng phòng với tôi.
?
: Em ấy là học sinh mới, chưa quen ai cả. Em giúp em ấy hòa nhập nhé, Long.
lê thượng long
Tôi không phải trung tâm hoà nhập cộng đồng.
Như một con người đã tuyệt vọng.
Phòng ký túc xá của tôi vốn chỉ đủ gọn gàng cho một người trầm tính:
Một chiếc giường tầng (tôi ngủ tầng trên), một bàn học đầy giấy nhớ với lyric nguệch ngoạc,
Một góc kệ có headphone cũ kỹ, một chiếc đèn bàn màu xám lạnh. Mọi thứ đều yên tĩnh. Vừa đủ.
Cho đến khi Phạm Bảo Khang dọn đến.
Một chiếc loa bluetooth màu đỏ (phát nhạc từ 6h sáng).
Một valy đầy áo phông in hình kỳ quặc (có cái ghi: “Rap đi, đừng sợ”).
Một túi snack to hơn cái ba lô.
Và một cây đàn ukulele. Không đùa.
phạm bảo khang
Anh, em sẽ ngủ tầng dưới nhé.
Cậu ta vừa cười vừa vác vali vào.
lê thượng long
Không ai hỏi tôi à?
phạm bảo khang
Anh có quyền chọn màu kẹp quần áo.
Cậu ta nói như thật, rồi cười lớn.
Tôi những tưởng mình sẽ phát điên trong tuần đầu.
Khang có thói quen nghe nhạc trong lúc đánh răng.
Cậu ta còn hay lẩm nhẩm lyric rap trong lúc cởi áo, làm tôi không biết nhìn đâu cho đỡ ngại.
Cậu ta nói chuyện với cả chổi lau nhà, dán mặt cười vào tủ lạnh, vẽ mặt troll lên từng mảnh giấy ghi chú tôi dán lên vở.
lê thượng long
Tôi đang học.
Tôi nhắc khi cậu ta bật beat loạn xạ.
phạm bảo khang
Em cũng đang học cách làm bạn với anh.
Nhưng rồi… tôi bắt đầu không ghét sự ồn ào đó.
Khi tôi về phòng vào một ngày mưa, thấy đèn vẫn bật, cửa sổ khép hờ, loa phát bài “Chỉ Cần Cậu Ở Đây”
Và Khang ngủ gục trên bàn, đầu dựa lên tập lyric tôi viết, tôi không thấy phiền. Tôi thấy… quen thuộc.
Khi tôi định kéo chăn đắp cho cậu ta, tay cậu ta vô thức nắm lấy tay tôi – tôi giật mình, nhưng không rút ra.
Nhưng tim tôi… không yên.
Tối hôm đó, khi Khang thức dậy, cậu ta quăng nói một câu:
phạm bảo khang
Long này, anh có tin là… một người có thể làm mình thay đổi cả thế giới không?
Và tôi không biết mình đang nói về ai nữa – là cậu ta, hay là chính tôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play