[Văn Hàm] Nhắm Mắt Lại, Truyện Mở Ra
01.
Ngày đầu tiên của tiết trời thu. Bước sang thu, cái nóng của mùa hè vẫn còn đọng lại một chút không biến mất hoàn toàn. Cũng không phải là còn cái khí hậu nóng bức đấy không khí dần trở nên dịu mát lại sau những ngày được ánh náng của mùa hạ ghé thăm
Tả Kỳ Hàm - cậu, một sinh viên năm hai trường đại học Bắc Kinh đang vội vã chạy trên con đường Yên Viên, hai bên đường rợp bóng cây, vào mùa thu thì lá vàng rơi đầy đường.
Tả Kỳ Hàm vội vã chạy đến trường là bởi vì hôm nay cậu có một bài thuyết trình vô cùng quan trọng, bài luận đó đã “ hành hạ ” cậu suất cả mấy tuần liền nên đối với Tả Kỳ Hàm việc cậu bỏ lỡ nó thì công sức của cậu sẽ đổ sông đổ biển mất.
Trong lục đang vội vã chạy ánh mắt cậu vô tình liếc sang bên chỗ cây cột đền giao thông, trước mắt cậu một bà cụ lưng còng, tay chống gậy loay hoay mãi không qua đường được.
Thấy vậy Tả Kỳ Hàm liền tiến tới chỗ bà cụ
Tả Kỳ Hàm
Bà ơi, con có thể giúp bà qua đường không ạ? // mỉm cười nhìn bà //
Bà cụ
Ôi, cảm ơn cháu. Mắt bà dạo này không còn tinh như trước, đường xá thì xe cộ tấp nập…Thật khó để một người già như ta sang đường…
Tả Kỳ Hàm
Dạ, không có gì đâu bà !
Cậu đưa tay ra, để bà nắm lấy, rồi cùng bà từ từ bước xuống lòng đường. Cậu chắn nhẹ về phía có xe, che gió cho bà, bước chân cẩn thận không nhanh không chậm.Khi đến bên kia đường, bà cụ vỗ vỗ tay cậu:
Bà cụ
Bà thật sự rất cảm ơn cháu..lâu rồi bà mới gặp được người tốt như cháu..
Tả Kỳ Hàm
Giúp người là một việc tốt mà bà!
Cậu nói xong, định tạm biệt bà và tiếp tục đến trường vì đã trễ giờ thuyết trình tới nơi rồi thì bỗng :
Bà cụ
// Kéo tay cậu lại //
Tả Kỳ Hàm
// Quay đầu lại // Có gì không bà? Bà cần cháu giúp gì nữa sao ạ?
Bà cụ
Không không…Ta có một cuốn truyện này mong cháu nhận thay cho lời cảm ơn của ta…
Nói rồi, bà lấy từ trong túi áo cũ kỹ ra một cuốn sách bìa da đen đã sờn mép, cũ đến nỗi như đã đi qua trăm năm
Bà cụ
// Đưa cậu một cuốn truyện //
Tả Kỳ Hàm
// Nhận lấy // cháu cảm ơn bà.
Tả Kỳ Hàm
Vậy thôi cháu chào bà cháu đi đây ạ!
Bà cụ
// Mỉm cười gật đầu //
Tả Kỳ Hàm
// Liền chạy đi //
Sau khi giúp bà cụ xong Tả Kỳ Hàm liền vội vã chayh thật nhanh đến trường, vừa đi cậu vừa cầu nguyện sẽ không trễ giờ bởi việc giúp bà cụ kia cũng đã làm cậu tốn “ kha khá ” thời gian rồi.
Sau khi nỗ lực chạy thục mạnh đến trường thì thật may mắn cậu đã đến được phòng học để thực hiện bài thuyết trình của mình.
Bước lên bục giảng cậu bắt đầu thuyết trình, đây chính là thời khắc mà cậu mong chờ nhất trong mấy tuần qua.
Tả Kỳ Hàm
Sau đây tôi xin phép trình bày…// Bắt đầu thuyết trình //
Giọng nói ban đầu còn hơi run, nhưng dần sau đó, lời lẽ bắt đầu trôi chảy, ánh mắt sáng dần lên theo từng câu chữ. Giống như mỗi lần nói ra, cậu lại tự nhắc mình: “Mình làm được.”
Cuối cùng sau bao nỗ lực Tả Kỳ Hàm cũng đã hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình của mình. Khi đi về chỗ ngồi của mình Kỳ Hàm mới chú ý tới cuốn truyện của bà cụ tặng.
Cuốn truyện này có một màu bìa đen trông rất huyền bí, tên cuốn truyện được in trên bìa cũng đã nhoè đi có lẽ là nó đã cũ.
Tả Kỳ Hàm
“ Có lẽ về nhà mình sẽ đọc thử, cũng nên trau dồi kiến thức văn học..”
Nghĩ vậy Tả Kỳ Hàm liền đặt cuốn sách xuống, tiếp tục nghe những bài thuyết trình khác từ các bạn trong lớp.
02.
Sau một buổi học dài, chẳng mấy chốc trời đã tối.
Tả Kỳ Hàm một mình dạo bước trên con đường về nhà, trên tay cậu đang cầm một túi đồ ăn vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Không khí buổi tối mùa thu thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, tiết trời không nóng quá như mùa hạ oi bức mà cũng không lạnh quá như mùa đông. Thời tiết mát mẻ như vậy thật dễ dàng làm con người ta “ mê mệt ”.
Trên đường về Tả Kỳ Hàm không ngừng nghĩ về cuốn truyện của bà cụ tặng, chẳng hiểu sao nó lại có sức hút đến như vậy, cảm giác như nó đang dùng thứ ma thuật gì đó lôi kéo cậu đọc chuyện.
Về đến nhà Kỳ Hàm đặt túi đồ ăn xuống rồi lại ném cặp vào sofa, quyết định sẽ đi tắm cho khây khoả.
Tả Kỳ Hàm
Mặc gì bây giờ ta…// Lựa quần áo //
Sau một hồi chọn lựa cuối cùng cậu cũng chịu đi tắm. Sau 15 phút, Tả Kỳ Hàm bước ra từ phòng tắm, những giọt nước còn đọng lại trên tóc cậu lần lượt rơi xuống, cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng với một cái quần đùi có hoạt tiết các nhân vật hoạt hình Disney, tay còn cầm khăn lau vội mái tóc ướt của mình.
Cậu đặt khay đồ ăn sẵn đã mua từ cửa hàng tiện lợi đã mua trước đó vào lò vi sóng rồi ấn nút. Lò vi sóng bắt đầu khởi động, trong thời gian chờ đợi đồ ăn cậu liền đi lấy cuốn truyện sáng nay của bà lão tặng cho mình để đọc 。
Câu chuyện kể về tình yêu của nữ chính Tuệ Mẫn và nam chính Bạch Phong cùng vượt qua bao chông gai để đến được với nhau. Ngoài ra trong chuyện còn có hai nam tám si mê nữ chính nhưng rồi kết cục là bị nam chính giết chết, hai nam tám lần lượt tên…
Tiếng lò vi sóng kêu lên, Kỳ Hàm liền đặt vội cuốn chuyện xuống đi ra lấy đồ ăn từ lò vi sóng.
Sau khi lấy đồ ăn ra cậu ăn ngon lành nhưng đầu lại bất giác nhớ về câu chuyện kia
Tả Kỳ Hàm
“ Hmm…Nam chính với nữ chính đường tình duyên đã đẹp như vậy rồi mà tác giả còn đưa thêm hai nam tám nữa…thật tội nghiệp. ”
Nghĩ vậy Tả Kỳ Hàm quyết định ăn lẹ cho xong rồi còn đi “cày ” hết cuốn truyện kia mặc dù nhìn cuốn chuyện cảm giác còn dày hơn mặt cậu nữa…
Bước lên giường Kỳ Hàm liền mở ra đọc tiếp câu chuyện còn đang gian dở.
Cậu đọc đến đoạn tiết lộ tên một trong hai nam tám thì giật nảy lên…Trong đó ghi rằng nam tám nhứ nhất tên TẢ KỲ HÀM !!!
Tả Kỳ Hàm
Cái gì vậy trời…sao lại trùng tên của tui như vậy chứ..Tui có luỵ tình bao giờ đâu // Bất mãn //
Sau đó ánh mắt cậu liếc nhìn xuống tên của nam tám thứ hai từ khựng lại, cái tên đó đã bị thứ gì làm cho rách mấy rồi…
Cả đêm đó Tả Kỳ Hàm đọc truyện, vừa đọc cậu vừa chửi nhân vật nam tám cùng tên với mình :
Tả Kỳ Hàm
Trời ạ !!! Đã bị phũ như vậy rồi vẫn còn cố chấp bán theo nữa!
Tả Kỳ Hàm
Nữ chính có cái gì mà sao mê dữ vậy chứ aaaaa !!! // tức tối //
Tả Kỳ Hàm
Trời ạ, cảm giác như nam chính đang muốn xé xác cậu ta ra vậy asss..!!!
Vừa đọc cậu vừa cằm nhằn, đúng là nhân vậy này có hơi nhu nhược, mãi không thể từ bỏ tình cảm của mình với nữ chính được nên nó trái lại với quan điểm tình yêu của Kỳ Hàm - một người có châm ngôn “ Yêu thì yêu, không yêu được thì bỏ !!! ” nên có lẽ Tả Kỳ Hàm mới bực bội như vậy.
Vì đã đọc chuyện lâu, cơn buồn ngủ dần kéo tới, ánh mắt của Tả Kỳ Hàm nheo lại dường như đang đã cố gắng ép bản thân tỉnh táo !
Không thể chống lại cơn buồn ngủ, Tả Kỳ Hàm thiếp đi lúc nào không hay…Cậu không hề biết rằng khi thức dậy thì bản thân sẽ sốc như thế nào đâu…
Qing
Í là tui muốn viết chiều chap trong bản nháp để đăng từ từ í☺️
Qing
Mà không được các mom ạ🥹
03.
_________________________
Một ngày mới lại đến, những tia sáng của buổi sớm lần lượt xuyên qua tấm rèm đến bên đôi mắt còn đang nhắm chặt của Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Um..// mơ màng thức dậy //
Trong cơn mơ mang còn đọng lại từ giấc ngủ đêm qua Tả Kỳ Hàm lơ mơ ngồi dạy, tay cậu theo thói quen tìm kiếm chiếc điện thoại. Tay cậu mò xuống dưới gối, trượt qua trượt lại mà mò mẫn nhưng không thấy.
Tả Kỳ Hàm bơi khỏi cơn mơ, giờ đây cậu mới nhìn kĩ lại mọi thứ xung quanh. Nơi đây trông thật lạ lẫm, đây đâu phải phòng cậu?
Tả Kỳ Hàm
C..-Cái gì vậy..!! // Hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh //
Cậu nhìn mình trước gương bỗng dưng đầu óc cậu quay cuồng cảm giác như đang có thứ gì đó muốn “ xâm nhập ” vào trọng đầu cậu.
Tả Kỳ Hàm
// Ngất lịm đi //
Tả Kỳ Hàm
Um…// Tỉnh dậy //
? ? ?
Xin Chào, Tả Kỳ Hàm.
Bỗng nhiên giữa không gian trống trải một giọng nói vừa máy móc vừa ma mị cất lên. Tại sao nó lại biết tên cậu vậy chứ?
Tả Kỳ Hàm
S..-Sao cô biết tên tôi..!?
? ? ?
Tôi là người viết ra cuốn truyện này…
Tả Kỳ Hàm
Cuốn truyện nào vậy chứ? // khó hiểu //
? ? ?
Là cuốn chuyện hôm nay cậu được bà cụ tặng…
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
? ? ?
Khi tôi viết cuốn chuyện này…Thì không may tôi đã qua đời trước khi tôi hoàn thành cuốn truyện…
Tả Kỳ Hàm
Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi chứ?
? ? ?
Tôi muốn cậu xuyên vào cuốn sách này và hoàn thành nó.
Tả Kỳ Hàm
Ể…// Ngơ Ngác //
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tôi còn cuộc sống của mình nữa…Không thể giúp cô được đâu…
? ? ?
Đây là nguyện vọng cả đời của tôi, tôi mong cậu sẽ giúp. Ở thế giới ngoài mọi thứ sẽ được đóng băng cậu không cần phải lo lắng.
Tả Kỳ Hàm
Vậy khi nào tôi được trở về?
? ? ?
Khi cậu giúp tôi hoàn thành câu chuyện.
Tả Kỳ Hàm
// Thờ dài // Vậy được thôi…
? ? ?
Cậu sẽ phải giúp nữ chính và nam chính đến với nhau.
? ? ?
Vậy giờ sẽ bắt đầu !
Sau khi người bí ẩn nói xong, đầu Tả Kỳ Hàm liền choáng váng. Chân cậu dường như không còn sức, cậu ngã khuỵu xuống rồi mơ màng nhắm mắt lại…
Tiếng gọi tên cậu vang lên bên tai liên tục cùng với đó cảm giác như ai đang lay lay thân cậu.
Trương Hàm Thuỵ
Mày làm cái gì mà lại ngất ở phòng tắm vậy!?
Trương Hàm Thuỵ
Biết tao lo lắm không!
Tả Kỳ Hàm
“ Đây là bạn của nam tám sao…”
Tả Kỳ Hàm
À..-À tao này vô phòng tắm xong buồn ngủ quá nên bị bất tỉnh ấy mà // Ngãi đầu //
Trương Hàm Thuỵ
Lần sau có lấy lí do thì lấy lí do cho thiết thực một chút…
Trương Hàm Thuỵ
Bây giờ thì đi đến bệnh viện với tao! // Kéo tây cậu //
Tả Kỳ Hàm
Tao không sao đâu, không phải đến bệnh viện đâu mà // Vội lùi lại //
Trương Hàm Thuỵ
// Thở dài // Cái thằng này…
Trương Hàm Thuỵ
Vậy mau đi thay đồ đi ! Tại mày mà chúng ta sắp muộn học rồi đấy.
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi biết rồi // Chạy đi thay quần áo //
Trương Hàm Thuỵ
“ Thử nghĩ hôm nay mình không qua gọi Kỳ Hàm đi học thì chắc cậu ấy ngất tới tối quá… ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play