[CapRhy] Đầu Thai Hóa Kiếp Vẫn Yêu Mình Anh
1.
Tôi quỳ thụp xuống. Níu tay cầu xin mạnh bà.
Tùy tình huống
Không được đâu!
Tùy tình huống
Ta chưa làm trái ý ngài bao giờ
Mạnh Bà thở dài, lắc đầu nhìn tôi.
Nqa
Làm ơn mà. Bà xin Diêm Vương giữ gương mặt xinh đẹp của con lại đi!
Nqa
Con cũng không muốn uống canh đâu
Nqa
Lỡ con quên anh ấy thì sao?
Phải rồi. Tôi đang ở dưới âm phủ, tại tôi chết lý do chết, thì lại rất kì cục. Tôi mà nói vì muốn xem phản ứng tình cũ như nào, không biết mọi người có chửi không?
Tôi đang phải cầu xin Mạnh Bà vì không muốn uống canh. Càng không muốn mất đi gương mặt xinh đẹp này.
Lý do nghe hơi ấy. Nhưng vì tôi vẫn còn lụy tình cũ..
Tôi muốn biết phản ứng của anh ấy khi tôi chết sẽ thế nào.
Và khi anh ấy thấy tôi vẫn còn sống và đứng sờ sờ trước mặt anh ấy sẽ ra sao.
Nqa
Bà mà không đồng ý là con ở đây luôn!
Nqa
Không đầu thai đầu khấc gì hết!!
Tôi ngồi xếp bằng, khoanh tay trước ngực nhìn bà.
Tùy tình huống
Ăn nói tầm bậy
Tùy tình huống
Ngồi yên đó!
Tùy tình huống
Để ta đi xin thử xem sao
Bà lườm tôi rồi đi vào nơi cư ngụ của Diêm Vương
Tùy tình huống
Đấy chuyện là vậy đó!
Tùy tình huống
Ngài thương tình giúp giùm thằng bé..
Tùy tình huống
Thôi đươc...
Nqa
Giờ con đi xuống trần gian đây! Há há.
Tùy tình huống
Con mẹ nó..
Tùy tình huống
Ngài bớt giận!
Vừa đặt chân xuống. Tôi tìm ngay đường về nhà tình cũ.
Đang háo hức gặp anh ấy thì tôi va phải thằng nào ấy.
Lùn lùn mà độn chắc 10 phân.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑑˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
2.
Đta
Đụng trụng người khác mà giở giọng ch-
Thành An mặt ngơ ngác nhìn tôi.
Nqa
Tao mà nói chắc mày không tin đâu
Tôi xua tay, lãng tránh câu hỏi của An.
Nqa
Mà mày thấy Đức Duy đâu không?
Nqa
Đồng đội dùng 400xu cứu
Nqa
Trả lời câu hỏi của tao
Nqa
Nghe tin tao chết anh ấy thế nào?
Nqa
Hay đòi đi chung với tao??
Nqa
Hay là đang đập phá đồ đạc ở nhà?
Thành An gằng giọng, mắt nó sắc bén nhìn tôi.
Đta
Sao mày sống lại được thế?
Nqa
Thôi tao đi tìm Đức Duy đây
Tôi chào tạm biệt nó rồi chuồn đi mất tiu.
Tôi ngoái đầu nhìn Thành An.
Thấy nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Tôi đi ngang một quán bar.
Định vô đấy giải khuây một tí thì gặp bóng dáng quen quen.
Tôi nheo mắt nhìn. Dù nhìn ở góc độ nào đi nữa vẫn thấy giống. Rất giống!!
Nqa
Thằng óc buồi đó thấy mình chết là vô đây ve vãn gái!
Nqa
Tự nhiên chết vì nó chi trời..
Mặt tôi nóng hừng hực. Tự nhiên giờ hối hận quá.
Tùy tình huống
Ngài thấy sao hả?
Hđd
Tôi đéo cần người thay thế em ấy!
Đức Duy đập bàn. Hai bên lông mày nhíu lại.
Đăng Dương xua tay. Đuổi cả đám đi.
Tđd
Người thì cũng đã tèo rồi
Hđd
Muốn tao bớt giận thì làm em ấy sống lại đi!!
Tđd
Nhưng tao biết có một cách
Duy nửa tin nửa ngờ, nhăn mặt nhìn Dương
Tđd
Giờ mày đi "pho tu pho" đi
Tđd
Rồi ông trời thấy thương mày
Tđd
Cho mày trùng sinh vào ngày trước khi em ấy tèo
Đăng Dương tự hào, hất mặt nhìn Duy.
Hđd
Chắc tao ỉa vô não mày quá
Duy trầm mặt. Chắc đang lụy.
Tđd
Mà tao thấy khi thằng nhóc đó chết
Tđd
Mày thản nhiên giữ vậy?
Duy ghét. Duy lườm yêu Dương mấy cái.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑑˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
3.
Tôi đứng trước cửa nhà mình.
Cả một cái đám tang đoàng hoàng cũng chẳng có.
Nqa
Thật tình, ba mẹ cũng vô tâm quá rồi đấy.
Ngay cả khi tôi chết. Mọi người đều cảm thấy bình thường. Không ai thương xót.
Càng không nhất thiết phải quan tâm.
Nqa
Ít nhất là nên lập bàn thờ đoàng hoàng cho mình nữa chứ
Nqa
Vậy mà chả ai quan tâm..
Đức Duy mở cửa bước vào phòng. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ.
Đức Duy nằm yên trong căn phòng vắng, ánh đèn hắt xuống chiếc giường trắng toát như tấm khăn tang.
Gương mặt cậu vẫn dửng dưng như mọi khi.
Đôi mắt ráo hoảnh, sống mũi thẳng, môi mím khẽ.
Không một giọt nước mắt nào rơi ra, như thể nỗi đau kia chưa từng bén vào da thịt.
Nhưng thực ra, ở nơi sâu nhất trong lòng ngực, trái tim cậu đang rỉ máu từng giọt âm thầm.
Cậu đã chết đi một chút, từ khoảnh khắc Quang Anh buông tay.
Chỉ có khoảng trống mênh mông đè nặng lên ngực.
Như thể cả vũ trụ vừa sập xuống, mà chẳng ai hay.
Trong đầu Duy, giọng nói của Quang Anh vẫn còn văng vẳng.
Mơ hồ, nghèn nghẹn, như một đoạn băng lỗi bị tua đi tua lại.
Cậu nằm đó, như một cái xác còn thở.
Mọi biểu cảm đã đóng băng.
Tim vẫn đập, nhưng linh hồn thì đã mục nát từ lâu.
Không ai nhìn thấy cảnh tượng ấy
Cảnh một người đang bị rút dần khỏi sự sống bằng nỗi nhớ.
Không ai biết rằng, dù im lặng, Đức Duy đang than khóc bằng tất cả tế bào đang phân rã trong lồng ngực.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑑˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play