[Tả Kỳ Hàm×Y/N] Ánh Sáng Và Bóng Tối.
Tên Trộm Đánh Cắp Tim Trong Đêm #1
[07:31 sáng — Văn phòng thám tử Lux Veritas]
Không khí trong căn phòng bao trùm bởi mùi cà phê đậm và ánh nắng dịu buổi sớm. Những tia nắng len qua tấm rèm mỏng, chiếu lên dãy tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn gỗ. Mọi thứ im lặng, gọn gàng đến kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với những buổi sáng thường ngày vốn ồn ào nơi đây.
Lý Nhã Huyền đã ngồi vào bàn làm việc từ sớm. Ánh mắt sắc lạnh của cô dán chặt vào bản tin chiếu lại trên màn hình lớn — hiện trường trộm cắp đêm qua tại viện bảo tàng thành phố.
Lý Nhã Huyền - Cô
Không để lại dấu vết. Không làm hỏng hệ thống. Còn đủ bình tĩnh để viết... thư? // lẩm bẩm //
Cô cầm lên tờ giấy mỏng để lại tại hiện trường, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì nặng nề nghi ngờ.
Trịnh Hạ Nguyên, đội trưởng tổ điều tra đặc biệt, bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Trên tay nàng là báo cáo mới nhất của cảnh sát địa phương. Nàng đưa thẳng cho cô.
Trịnh Hạ Nguyên
Hắn ký tên là Aiden. Lần đầu xuất hiện, nhưng kỹ thuật… không giống nghiệp dư
Cô đọc lướt qua, mày nhíu lại.
Lý Nhã Huyền - Cô
Chị chắc là đây không phải màn diễn của mấy tên giang hồ muốn nổi danh?
Trịnh Hạ Nguyên
Còn hơn thế. Hắn cố tình để lại thư khiêu chiến. Gửi thẳng về văn phòng ta. Đích danh... em
Cánh cửa bên hông bật mở. Trương Quế Nguyên, trong bộ hoodie tối màu, bước vào với laptop trong tay. Ánh nhìn liếc qua đống tài liệu trải trên bàn. Không nói gì, cậu tự động ngồi xuống bàn kế bên, mở máy, kết nối vào hệ thống mạng bảo mật.
Trịnh Hạ Nguyên
Em đến đúng lúc đấy, Quế Nguyên // nhìn cậu //
Trương Quế Nguyên - Cậu
Chưa bao giờ em đến trễ..
Trương Quế Nguyên - Cậu
Nhưng em không phải người của văn phòng này. Chỉ là... tiện đường qua // khẽ liếc nhìn cô //
Lý Nhã Huyền - Cô
Ờ, tiện đường 7749 lần trong tháng. Hèn gì cái ổ cắm ở góc trái bị xài hao // nhếch môi nhẹ //
Trương Quế Nguyên không phản ứng gì ngoài việc gõ bàn phím nhanh hơn. Dữ liệu hiện lên màn hình phụ, các đoạn clip từ camera bảo tàng được trích xuất, tăng sáng, tua chậm.
Lý Nhã Huyền - Cô
Hắn nhắm vào viên Sapphire Thiên Lam. Bảo tàng sẽ tổ chức trưng bày đêm nay. Dự đoán, Aiden sẽ ra tay // nghiêm túc //
Trương Quế Nguyên - Cậu
Và nếu đúng, hắn muốn mày đuổi kịp. Không, là... buộc mày phải đuổi theo
Trương Quế Nguyên chen vào, ngừng gõ vài giây. Ánh mắt cậu dừng lại ở góc hình ảnh vừa lướt qua – nơi một bóng áo choàng chỉ xuất hiện trong một khung hình duy nhất, rồi biến mất.
Trịnh Hạ Nguyên
Chúng ta không còn thời gian chơi trò đuổi bắt. Nếu không giữ được viên đá đêm nay... danh tiếng văn phòng sẽ bị ảnh hưởng
Lý Nhã Huyền - Cô
Không phải danh tiếng quan trọng.. // cầm lá thư //
Lý Nhã Huyền - Cô
Mà là... để cho hắn biết, ánh sáng cũng biết cắn lại bóng tối
[15:20 chiều – Phòng lập kế hoạch]
Trên bàn trải đầy bản đồ bảo tàng. Cô vừa vẽ sơ đồ phòng camera vừa ăn snack rong biển. Trương Quế Nguyên ngồi đối diện, laptop mở ba màn hình, còn nói không phải phụ tá.
Trương Quế Nguyên - Cậu
Mày tính bắt hắn kiểu gì? // mắt không rời màn hình //
Lý Nhã Huyền - Cô
Tao sẽ nấp trong phòng trưng bày chính. Khi hắn đụng vào bảo vật, hệ thống sẽ báo rung nhẹ. Tao khóa cửa. Tụi bây từ bên ngoài khóa vòng nữa. Lưới bao vậy
Trương Quế Nguyên - Cậu
Bắt cá trong hũ… ừ cũng được. Nhưng mày nhớ đeo áo giáp chống câu thính đi. Nghe nói tên Aiden đẹp trai sát thương cực đại // vừa gõ code vừa khịa //
Lý Nhã Huyền - Cô
Không thèm =)))
[21:58 – Bảo tàng quốc gia, tầng 3]
Mọi thứ như dự tính. Cô nấp sau cột đá, mắt quan sát khu trưng bày. Tim cô đập nhanh hơn mỗi khi gió thổi khe khẽ qua hành lang, cứ như linh cảm được gì đó sắp tới.
Cô lao tới – chỉ để phát hiện… Viên Sapphire đã biến mất. Không một tiếng động. Không một dấu vết.
Ngoại trừ… một chiếc bút máy đặt giữa bệ kính. Trên thân khắc dòng chữ:
> Tôi xin lỗi, cô gái ánh sáng… Tôi chỉ đến để lấy trái tim cô <
Yuki - Y.K
// Chôn chân tại chỗ //
Yuki - Y.K
* ... Ông nội nào trộm mà văn chương dữ vậy? *
Cô quay người định báo đội thì—
Một giọng nói vang lên sau lưng. Dịu, trầm, và kéo dài như từ trong bóng đêm vọng về.
Cô xoay người – nhưng không còn ai cả. Chỉ có một bức tường phản chiếu bóng cô chao nghiêng. Trên tường, viết bằng mực phản quang:
> Cô thật sự tin tôi đến đây chỉ vì viên đá? <
[Ở góc đối diện bảo tàng – 22:05]
Một người đeo mặt nạ bạc ngồi trên mái nhà cao nhất, gió thổi làm tà áo choàng bay nhẹ. Hắn ngồi im, mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn trong bảo tàng.
Trong tay hắn là bức ảnh in lặng lẽ: hình Lý Nhã Huyền, đang ngồi sau bàn làm việc, nhíu mày suy nghĩ với mái tóc xù và ánh mắt không chịu thua ai.
Aiden - A.D
* Ánh sáng… lần này, tôi sẽ không để vụt mất khỏi tay *
Tụi Mày Là Một Đôi Từ Kiếp Trước Hả? #2
Trường Trung học Nhất Trung vào một sáng đầu tuần chẳng có gì đặc biệt ngoài tiếng chuông rền vang và đám học sinh đang ngáp ngắn ngáp dài. Lớp 11a1 hôm nay vẫn ồn như cái chợ trời phiên bản full option. Bàn ghế thì ngổn ngang, có đứa còn đem đồ ăn sáng lên lớp ăn luôn như thể nhà bếp là kế bên.
Bàn 4 – tổ 1, chỗ cạnh cửa sổ lộng gió – chính là nơi ngồi của Tả Kỳ Hàm và Lý Nhã Huyền, đôi bạn học bá nhưng ai cũng tưởng đang yêu thầm nhau vì… tụi nó cứ cà khịa miết.
Tả Kỳ Hàm ngồi vắt chân, tay trái chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường. Cô ngồi kế bên, đang lật sách toán nhưng thật ra thì... đang gấp mấy tờ giấy kiểm tra cũ thành phi tiêu ninja.
Tả Kỳ Hàm - Hắn
* Y.K thám tử lừng danh, 5 lần bắt hụt tôi. Giờ ngồi kế bên, còn thản nhiên tạo vũ khí sát thương hạng nhẹ... Mắt đẹp, tay khéo, não ngắn, dễ thương vl *
Tả Kỳ Hàm - Hắn
// Nhếch môi nhẹ //
Lý Nhã Huyền - Cô
* Tên Tả Kỳ Hàm này… lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, tưởng đẹp trai mà tôi xiêu đổ hả? Hừm... Cái tóc anh vuốt bảy bảy bốn chín lớp mà tôi mà biết anh là Aiden là tôi đội nồi bắt anh từ tuần trước rồi *
Cô liếc qua, thấy hắn đang… nhìn mình chằm chằm.
Lý Nhã Huyền - Cô
Bộ chưa thấy con gái bao giờ hả má? // quăng giấy sao vào người hắn //
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Thấy rồi. Nhưng chưa thấy ai vừa gấp xấu vừa tự tin như mày // đáp tỉnh queo //
Từ bàn trước, Trương Hàm Thụy quay lại, chống cằm.
Trương Hàm Thụy - Anh
Bớt trêu con người ta đi, Kỳ Hàm. Chưa tán được người ta mà bị phốt thì đừng khóc à nha // quay sang nháy mắt với cậu //
Cậu đang đọc tạp chí hình sự, nghe nhắc tới liếc mắt.
Trương Quế Nguyên - Cậu
Chuyện yêu đương không liên quan tôi. Tôi tới đây vì học. Với lại, tôi là phụ tá chứ không phải… vợ tương lai của ai hết
Lý Nhã Huyền - Cô
// Búng bút vào người cậu //
Lý Nhã Huyền - Cô
Ủa ai nói gì tới vợ chồng mà cậu tự nhận dữ vậy? Bị gì ngại quá hóa lươn lẹo hả Nguyên? =)) // cười //
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Chắc tại sáng nay Thụy lỡ chép bài giùm, nên tim đập mạnh quá giờ lộn nhịp đó // góp vui //
Trương Hàm Thụy - Anh
// Quay đi mặt đỏ bừng //
Trương Hàm Thụy - Anh
Không phải chép bài… mà là… ghi chép hộ. Ghi chép. Ok chưa?
Trương Quế Nguyên thì làm như không có gì, nhưng tai đỏ như quả cà chua.
Bạn Học Nữ
: Ê tụi bay, có tin mới về vụ của siêu trộm Aiden nè!
Bạn Học Nữ
: Mạng xã hội đang đồn là ảnh để lại một đoạn mật mã dạng nhạc cổ điển, liên quan tới… buổi đấu giá sắp tới ở Bảo tàng thành phố!
Lý Nhã Huyền - Cô
Nhạc cổ điển à… đúng gu của hắn. Vậy thì tối nay, mình có việc để làm rồi // mắt sáng rực //
Tả Kỳ Hàm - Hắn
* Nhóc con sắp biết rồi, Y.K à. Nhưng sớm quá thì mất vui * // bẻ nhẹ khớp ngón tay //
Cuối tiết học, Trịnh Hạ Nguyên – tiền bối đáng sợ nhưng cực ngầu – xuất hiện trước cửa lớp, gõ nhẹ lên khung gỗ.
Trịnh Hạ Nguyên
Lý Nhã Huyền, Trương Quế Nguyên. Phòng thám tử cần người. Nhanh
Cả lớp dạt ra như thủy triều. Cô đứng dậy quay lại nheo mắt với hắn:
Lý Nhã Huyền - Cô
Bảo trọng nha, học bá. Đừng để tôi phải chép bài giùm tối nay
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Yên tâm. Tối nay tôi cũng bận… có lịch riêng // cười đầy ẩn ý //
Cậu kéo tay cô đi, mặt xị như bánh bao bị bóp méo.
Lý Nhã Huyền - Cô
Mày lại lườm người ta như kiểu phát hiện crush có bạn gái à? // nhìn cậu //
Trương Quế Nguyên - Cậu
Tao không có crush. Tao có thù // liếc anh //
Trương Hàm Thụy - Anh
* Chờ đó nha. Tối nay tôi up lên story: "Người vợ dữ dằn của tôi đi làm nhiệm vụ quốc gia *
Lớp học bắt đầu lắng xuống khi giáo viên vào lớp, nhưng tổ 1 vẫn luôn là tổ "lạ đời nhất thế giới".
Tả Kỳ Hàm ngồi yên, tay vuốt nhẹ mặt bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay phải hắn lặng lẽ đẩy một mẩu giấy nhỏ xuống dưới hộc bàn, như một thói quen. Chữ viết xiêu vẹo nhưng đẹp đẽ nằm gọn:
> Bảo tàng – 20h. Bên cửa phía Tây <
Hắn khẽ mỉm cười, như thể biết chắc rằng ai đó sẽ rất tình cờ mà tìm ra dòng nhắn đó.
Ở bàn trước, Trương Hàm Thụy bỗng quay lại, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt "tao biết mày đang giấu cái gì đó".
Trương Hàm Thụy - Anh
Làm màu dữ vậy anh yêu? Muốn thả thính thì dùng tin nhắn, chứ giấy tay nó cổ lỗ sĩ rồi
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Chẳng qua tao muốn người đó phải đủ thông minh mới đọc được thôi // cười khẩy //
Trương Hàm Thụy - Anh
// Tặc lưỡi //
Trương Hàm Thụy - Anh
Rồi rồi, thông minh. Nhưng để tao nhắc nhẹ đừng để Huyền biết sớm quá. Tới lúc nó nhận ra mày là Aiden, tao hứa mày không có cơ hội chôn cái mặt đẹp trai xuống đất luôn đâu đó nghe
Tả Kỳ Hàm - Hắn
// Phì cười rồi nhìn ra cửa sổ //
Tả Kỳ Hàm - Hắn
* Cô ấy rồi sẽ biết… nhưng phải đúng thời điểm. Vì tên trộm này không chỉ ăn cắp đồ vật… mà còn muốn ăn cắp luôn trái tim của thám tử nữa *
Phía xa, một con mèo đen băng ngang sân trường. Và trong một góc nhỏ, camera an ninh mờ mờ chớp đỏ – để lại hình ảnh của… Tả Kỳ Hàm mỉm cười.
"Tay Trong" Và Cái Nhíu Mày Đầu Tiên #3
Trường Nhất Trung vốn đã ồn ào, hôm nay càng rộn ràng hơn khi tin đồn về siêu trộm Aiden lại tràn lan. Người ta xôn xao về vụ trộm đêm qua – viên đá Cực Quang bị đánh cắp trong vòng 73 giây, không camera, không nhân chứng, chỉ để lại một lá bài có hình ngôi sao bạc và một dòng chữ viết tay:
> Y.K, lần này ai thắng? <
Bên trong lớp 11A1, tổ 1 gần cửa sổ...
Trương Quế Nguyên - Cậu
Ê ê, có ai nói chuyện với nhỏ Yuki được chưa? Nhỏ mà giận là cả tổ không yên đâu á… // mắt ngó trái ngó phải như ninja //
Lý Nhã Huyền, thường ngày là "thám tử lạnh lùng", hôm nay đang... phồng má gặm bánh mì bơ đường, trông chẳng có tí gì gọi là lạnh hay lùng.
Lý Nhã Huyền - Cô
Ghét! Tối qua mất ngủ truy dấu vết hắn tới tận 3 giờ sáng mà hắn lại chơi tui cú đó! Viết hẳn cái câu ai thắng là sao? Là cà khịa tui đúng hong?! // quát lên rồi lại chui đầu xuống bàn //
Trương Quế Nguyên - Cậu
Ờm… Nhưng rõ ràng là mày thắng đó? Mày lần đầu tiên phán đoán đúng thời gian hắn xuất hiện mà~ // rụt cổ //
Lý Nhã Huyền - Cô
Tao không cần hắn công nhận cái đó!!! Tao cần hắn BỊ BẮT!!! // phụng phịu //
Trương Dịch Nhiên – ngồi phía dưới – lật vở như đang học nhưng rõ ràng đang nghe hóng:
Trương Dịch Nhiên - Y
Bắt làm gì… ảnh đẹp trai mà. Còn lãng mạn nữa. Tao thích cái style trộm xong còn để lại lời chào tán tỉnh của ảnh lắm á~
Lý Nhã Huyền - Cô
…Ảo tưởng giùm mẹ
Trương Quế Nguyên - Cậu
…Ảo tưởng giùm mẹ
Trên bục giảng, giáo viên vẫn chưa tới. Ghế bên cạnh cô vẫn trống.
Tả Kỳ Hàm – học sinh no.1 trường, người luôn đến sớm – hôm nay trễ đúng 11 phút. Ai cũng nghĩ chắc hắn bận việc nhà Tả gia, nhưng chỉ riêng một người biết lý do thật…
Ở một góc hành lang tầng thượng, Trương Hàm Thụy khoanh tay nhìn màn hình điện thoại, tai vẫn còn cắm tai nghe kết nối với hệ thống nội bộ bảo mật mà anh vừa giúp hắn phá tối qua.
Trương Hàm Thụy - Anh
💬 : Biến về học lẹ đi, mai mà điểm tụt là dẹp làm siêu trộm đi nha
Tin nhắn "đã đọc", nhưng hắn chỉ để lại một cái emoji:
Zqh_aiden đã bày tỏ cảm xúc 😏.
Trương Hàm Thụy - Anh
Thằng quỷ… lần sau đừng để lại thư nữa. Cái con Huyền nó sắp rinh mày về văn phòng nhốt luôn rồi đó // lẩm bẩm //
5 phút sau, Tả Kỳ Hàm đẩy cửa lớp, bước vào. Ánh mắt lướt qua một vòng rồi nhẹ dừng lại ở cô – đang giả vờ cắm cúi ghi bài nhưng rõ ràng là đang rình.
Lý Nhã Huyền - Cô
Muộn rồi đó Tả Kỳ Hàm // nhíu mày //
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Xin lỗi. Hôm qua ngủ muộn // đặt cặp xuống //
Lý Nhã Huyền - Cô
// Nghiêng đầu nhìn hắn vài giây //
Lý Nhã Huyền - Cô
* Mắt hơi đỏ. Cổ tay có vết trầy nhẹ. Quần áo… không nếp gấp. Chà… Anh bạn à, anh nghĩ tôi không biết anh chạy như điên cả đêm à? *
Nhưng trong đầu hai người ngồi cạnh nhau chẳng ai thực sự nghe giảng. Một người đang suy đoán về thân phận của kẻ trộm. Một người đang nghĩ làm sao giấu được thân phận mình lâu nhất có thể.
Ở giữa là một khoảng im lặng căng như dây đàn, cho đến khi hắn nghiêng nhẹ đầu, thì thầm đủ để cô nghe thấy:
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Cậu có thích màu xanh lam không?
Lý Nhã Huyền - Cô
…Hửm? // trợn mắt //
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Không gì. Chỉ là… thấy cậu hay mặc màu đó // mắt không rời sách //
Lý Nhã Huyền - Cô
* Tên này… định làm gì nữa vậy trời? Tỏ vẻ vô tội hả?!? *
Tả Kỳ Hàm - Hắn
* Mình nên ngừng thả thính. Nhưng… trời ơi, nét mặt bực mình của cậu ta dễ thương quá mất *
Tối hôm đó – Văn phòng thám tử Lux Veritas.
Lý Nhã Huyền chưa kịp ngáp xong cái ngáp thứ ba thì cửa phòng bật mở rầm! một phát. Đứa nào đó nhào vô với tốc độ bão cấp 10, vừa thở hồng hộc vừa hét:
???
: Tôi tới ròi bà con ơiiiiii!! Tránh đường cho hotboy hài hước lên sân khấu!
Cả phòng đồng loạt quay đầu: Một chàng trai mặc đồng phục trường nhưng khoác thêm chiếc áo khoác jean màu đen đính huy hiệu hình... mì gói (?!), tóc vuốt lệch kiểu "tôi-có-chăm-nhưng-có-thành-công-không-thì-hên-xui". Chính là Trương Dịch Nhiên – đứa bạn thân chí cốt của hội "trốn học đi phá án".
Lý Nhã Huyền - Cô
Ủa? Mày tới sớm hơn tao tưởng đó Nhiên // huých tay nhẹ //
Trương Dịch Nhiên - Y
Chứ sao, bà già Hạ Nguyên kêu họp gấp mà, tao phải bỏ dở... nồi cơm điện đang nấu dở đó má, thương không? // làm mặt đau khổ //
Trương Quế Nguyên ngồi bấm laptop, phì cười:
Trương Quế Nguyên - Cậu
Mày không cần nói, nhìn cái huy hiệu mì gói là biết mày yêu bếp núc cỡ nào rồi =))
Lý Nhã Huyền - Cô
Ủa mà Nhiên nay cũng điều tra Aiden luôn hở? // mắt sáng rực như có thêm đồng bọn phá làng phá xóm //
Trương Dịch Nhiên - Y
// Gật gật //
Trương Dịch Nhiên - Y
Ừa. Mà nhiệm vụ chính là... tiếp tế thức ăn cho mày, sợ mày đói quá không đủ năng lượng bắt trộm
Lý Nhã Huyền - Cô
Gì hả??? // trợn mặt //
Trương Dịch Nhiên - Y
Đùa đó =))
Trương Dịch Nhiên - Y
Tao làm phụ tá chính thức dưới trướng Hạ Nguyên tỉ tỉ nha // cười khờ //
Tả Kỳ Hàm đâu đó ngoài ban công lén nhìn vô, suýt sặc trà sữa:
Tả Kỳ Hàm - Hắn
* Tụi này phá án hay dựng sitcom vậy trời... *
[Nhóm chat: Các con giời ươn]
Trương Dịch Nhiên - Y
💬 : [Zyr_dzaiinhatttgioii đã gửi một hình ảnh]
Trương Dịch Nhiên - Y
💬 : Tôi đi phá án nhưng vẫn không quên ăn uống đủ chất 💪✨
Trịnh Hạ Nguyên chỉ lẳng lặng thả icon 👁️👄👁️ rồi seen.
Tả Kỳ Hàm từ ngoài ban công ngó vô lắc đầu, nhỏ giọng:
Tả Kỳ Hàm - Hắn
Thám tử gì đâu mà làm như đi picnic...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play