Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Pangbowen X Luijialiang] Bé Ngốc Cũng Muốn Được Yêu Thương

Chương 1 - tự an ủi -

Gia Lương—một cậu bé ngốc nghếch sinh ra đã không được chào đón. Ngay từ giây phút đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, ba mẹ em đã nhìn nhau rồi lặng lẽ quay đi, bởi bác sĩ bảo rằng… đầu óc em mãi mãi chỉ dừng lại ở độ tuổi lên ba
bác sĩ: là một bé trai nhưng đầu óc lại không được bình thường, đã vậy còn là omega nữa //nói với bà// //bế em đưa trước mặt//
mẹ em: //quay mặt đi// vứt nó đi, cái thứ tàn phế thà lúc đấy phá thai còn hơn
bác sĩ: //quay ra nhìn ông//
ba em: vứt đi, xui xẻo thật //bỏ ra ngoài//
bác sĩ nhìn đứa trẻ trong tay mình mà không khỏi xót thương, đứa bé vẫn còn nhắm mắt im ru ngủ, còn chưa thấy mặt ba mẹ mình ra sao mà đã bị bỏ đi
Họ không cần một đứa con “hỏng”. Họ cần một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, biết làm rạng danh dòng họ. Không ai muốn ôm một cục bông nhỏ luôn cười ngây ngô, dạ dạ vâng vâng mà chẳng hiểu nổi thế giới quanh mình
Và thế là, em bị vứt bỏ
Khi mới vài tuổi, em đã bắt đầu cuộc đời lang thang không mái nhà, không vòng tay ấm, không bữa ăn đủ đầy. Mười chín năm sống trên đời, nhưng trong lòng Gia Lương, thế giới vẫn chỉ là chuỗi ngày đơn giản với vài khái niệm rời rạc: đói – lạnh – cô đơn – và… một chút hạnh phúc mơ hồ khi có con mèo hoang nằm cạnh em
Có hôm em đói quá, phải mò vào bãi rác kiếm ăn. Thức ăn thừa, vỏ hộp sữa, một chút cơm nguội còn sót lại – với người khác là rác, nhưng với em là cả một kho báu. Đôi lúc cỏ dại bên vỉa hè cũng trở thành “bữa ăn ngon”, và có khi em còn phải giành giật với một con mèo để giữ lấy một mẩu bánh mì mốc meo
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//ăn ngấu nghiến mẩu bánh bị mốc//
Em không biết xấu hổ. Em cũng chẳng biết đau đớn là gì. Em chỉ biết… đói là khóc, lạnh là run, và cô đơn thì ôm chặt lấy mình mà ru ngủ
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Gia Lương ngoan… đừng sợ… ngày mai sẽ có người thương mình… //co ro ở một góc xó đầy rác//
*************
chym dài nhất thế giới💗
chym dài nhất thế giới💗
thấy truyện mới của t hợp gu chúng mom k 🤗☺😇🤡💩
chym dài nhất thế giới💗
chym dài nhất thế giới💗
thích thì like đi để t ra thêm 💩💩

Chương 2 -- gặp em bé --

trẻ nhỏ: //làm rơi chiếc kẹo mút// oa oa oa //khóc// mẹ..mẹ ơi rơi kẹo...
người lớn: thôi đừng khóc, kẹo bẩn rồi để mẹ mua kẹo khác cho con //dắt tay trẻ con đi//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//đứng im nhìn hai mẹ con họ suốt từ nãy//
bé con dưới bộ đồ rách rưới, đang đứng cạnh chiếc thùng rác to hơn cả người ngó ngang ngó dọc xem có ai không rồi chạy lại chỗ cây kẹo bị rơi vừa nãy cầm lên phủi phủi rồi cho vào miệng ăn
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
ngon...ngon thật....
bé ăn xong cây kẹo rồi lại ngồi vào một xó ở đó, tay lấm lem bùn xoa xoa chiếc bụng phẳng phiu, trống rỗng chẳng có nỗi một hạt cơm cho vào bụng từ hôm qua đến giờ
Anh -- Bàng Bác Văn – không biết vì lý do gì hôm đó lại đi ngang qua con hẻm dơ bẩn ấy, cũng có thể là số phận. Gã không tin vào mấy thứ vớ vẩn, kinh tởm kiểu định mệnh hay tình thương…
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
má nó, để tao đi vào cái chỗ đéo gì thế này //bực dọc//
nhưng lần đầu tiên trong đời, anh bất chợt đứng sững lại
Dưới cơn mưa dầm dề, trong đống thùng giấy ướt sũng và túi nilon bẩn thỉu, một bé con nhỏ xíu đang cong lưng che chắn cho… một con mèo hoang, thân hình gầy gò bẩn thỉu đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi mắt to tròn như thủy tinh tràn đầy nước mưa và nước mắt, ngơ ngác ngước nhìn anh
Em không biết sợ, cũng không biết chào hỏi. Em chỉ bẽn lẽn cười, khi thấy có người nhìn mình
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//dúi vào tay anh một cái bánh quy mềm nhũn đầy đất//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Anh… ăn không?
Giọng em nhẹ như hơi thở, ngây thơ như đứa trẻ mẫu giáo. Anh nhíu mày lại nhìn em vẫn đang ngơ ngác ở đó
-------------------
chym dài nhất thế giới💗
chym dài nhất thế giới💗
nay có vẻ hơi ngắn ☺
chym dài nhất thế giới💗
chym dài nhất thế giới💗
tại tao bị bí á 😇
chym dài nhất thế giới💗
chym dài nhất thế giới💗
🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿

chương 3 -- nhận nuôi --

Một cơn giận vô cớ dâng lên trong ngực anh. Giận gì? Giận vì thằng nhóc này ngu ngốc đến thế ư? Hay giận vì tại sao… em lại sống dơ bẩn như rác rưởi thế này?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Nhóc… bao nhiêu tuổi? // lạnh giọng hỏi//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Dạ…?!
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
ba...ba tuổi //cười ngốc//
Bé con ngây ngô trả lời, dù cơ thể rõ ràng đã gần hai mươi. Anh siết chặt nắm tay
Em là Omega, anh biết ngay từ lúc ngửi thấy mùi hương yếu ớt như sữa ngọt trộn cùng mùi đất ẩm quanh em. Em thơm một cách kỳ lạ… mềm như kẹo, và rất dễ tổn thương
Anh ghét mấy thứ yếu đuối
Nhưng với bé con này… anh lại muốn giam vào lồng kính, nhốt lại trong căn nhà của mình, không cho bất kỳ ai chạm vào. Thậm chí… không cho bé tự lo cho mình nữa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Đi theo tôi // ra lệnh//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
Dạ? //ngơ ngác nhìn, rồi dụi mắt //
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
anh là ai vậy…
Anh không trả lời, chỉ cúi người bế bổng bé lên. Em nhẹ như một cọng bông, người lạnh ngắt và lấm lem
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
người...người em bẩn lắm...
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
im
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
anh... người anh ấm quá… cho bé ngủ chút nha… //dụi vào người anh//
_____________
Biệt thự nhà Bàng gia chưa bao giờ hỗn loạn như ngày hôm nay
Cổng mở ra, chiếc xe Maybach đen bóng trượt vào sân trong ánh nhìn sửng sốt của đám người làm đang xếp hàng chờ đón chủ nhân. Nhưng họ không ngờ, gã không đi một mình
Bàng Bác Văn bước ra, gương mặt lạnh như băng như thường lệ. Nhưng khi cửa bên ghế phụ mở ra, mọi người chết lặng
Trong vòng tay gã là một Omega nhỏ, bẩn đến nỗi không ai dám lại gần
Tóc em rối bù, da nhợt nhạt, đôi chân trần dính đầy bùn đất. Em đang dụi đầu vào ngực anh, hai tay níu áo anh như chú mèo con yếu ớt bám lấy hơi ấm cuối cùng giữa mùa đông lạnh buốt
______________
chym dài nhất thế giới💗
chym dài nhất thế giới💗
sương sương vậy thoi 🥰😇☺😋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play