Trái Tim Tuổi Thanh Xuân
chapter 1
Khói lửa bốc lên nóng ran cả da thịt
xung quanh chỉ toàn tiếng la hét, hô hào, khóc lóc và tiếng lửa rừng rực cháy ngày càng lớn
những người lính cứu hoả liên tục thực hiện công việc chữa cháy
có lẽ không còn hy vọng nào ở đây nữa
Sau đám cháy đó, khung cảnh hỗn loạn và tàn khốc mới thực sự xuất hiện
một thi thể trùm tấm màn trắng được đưa ra khỏi căn nhà sau khi đám cháy đã kết thúc
một người phụ nữ cùng một cô bé chạy đến trước thi thể đó, ngồi sụp xuống mà khóc nấc lên
Vũ Y Nguyệt ( 6 tuổi )
Huhu… hức…. huhu… hức…
Diệp Mộc Hoa
/ôm lấy/ hức…mình à…. /khóc/
Vũ Y Nguyệt ( 6 tuổi )
Cha ơi… cha /nghẹn ngào/
không khí tang thương bao trùm, mọi người xung quanh cũng không thể nào không xót xa trước cảnh tượng này
: Ôi trời, tội nghiệp đứa nhỏ, chú Vũ mất sớm quá, con bé mới có 6 tuổi
: Gia đình cậu Vũ bao người ngưỡng mộ giờ lại thành ra nông nỗi như thế này, khổ thân hai mẹ con họ
: nhà cửa không còn nữa hai mẹ con họ làm sao đây?
: tội nghiệp họ quá đi mất!
Một thiếu nữ ngồi bật dậy trên chiếc giường, mặt mày sợ hãi, lấm lem giọt mồ hôi
Bạch Mộng Dao
/ nhắm mắt lại, thở phào / lại nữa sao? kí ức này cứ quay lại trong giấc ngủ của mình
Bạch Mộng Dao
Mình thật sự không muốn nhớ lại kí ức đau buồn này nữa, mỗi lần như vậy luôn khiến bản thân mình cảm giác nghẹt thở kì lạ / đi ra khỏi giường /
Bạch Mộng Dao
/ nhìn lên đồng hồ / bây giờ là 5 giờ sáng rồi
Bạch Mộng Dao
Dậy sớm chuẩn bị bữa sáng vậy
Bạch Mộng Dao - 18 tuổi, đang chuẩn bị vào đại học.
Một cô gái sinh ra trong một gia đình có truyền thống học tập. Ông nội cô là một giáo sư, Cha là một tiến sĩ về nghành kiến trúc và môi trường, còn mẹ là giảng viên dạy trong một trường đại học lớn trong thành phố.
Năm lên 6 tuổi, một vụ hỏa hoa đã cướp đi người cha yêu dấu và phá hỏng ngôi nhà của cả gia đình. Năm lên 10 tuổi, căn bệnh tim đã khiến cho mẹ cô qua đời. Không còn ai ở bên cạnh, cô được cô nhi viện nhận nuôi trở thành một đứa trẻ mồ côi
Năm 12 tuổi, cô được Bạch gia nhận về làm con nuôi, đổi tên từ Vũ Y Nguyệt qua tên mới là Bạch Mộng Dao
Tưởng chừng cuộc sống của cô gái này sẽ hạnh phúc từ đây ư?
Số phận của Bạch Mộng Dao sẽ như thế nào ?
Liệu ai có thể cứu vãn được cuộc sống đầy đau khổ của cô ấy đây?
Chapter 2
Nhã Tuyết Lan
/ đi từ trên lầu xuống dưới, nhìn qua Mộng Dao đang nấu ăn trong bếp /
Nhã Tuyết Lan
hôm nay dậy sớm để nấu ăn như vậy là có ý đồ gì ? /thăm dò/
Bạch Mộng Dao
/quay lại/ con đã chuẩn bị bữa sáng đủ cho cả hai người rồi, mẹ và Uyển Như cùng ngồi xuống dùng bữa /tháo tạp dề/
Bạch Uyển Như
/vội chạy xuống/ wow, em cũng muốn thử bữa sáng chị Mộng Dao làm lắm! / hớn hở ngồi vào bàn ăn /
Nhã Tuyết Lan
“sao lại phải thích thú như vậy chứ? có khi con nhỏ này bỏ độc vào đồ ăn thì sao” /từ từ ngồi xuống/
Các món ăn được bày ra bàn trông khá hấp dẫn
Ba người cùng dùng bữa sáng
Bạch Uyển Như
Trình nấu ăn của chị Dao tuyệt thật đó, hôm nào chị hướng dẫn em cách nấu với nhé! / Mắt sáng lên /
Bạch Mộng Dao
Được rồi, em cứ từ từ dùng bữa đi lát chị đưa em đi học /nhìn Uyển Như/
Nhã Tuyết Lan
/gắp lấy đồ ăn chuẩn bị cho vào miệng nhưng vẫn có chút cảnh giác/
Bạch Mộng Dao
/nhìn mong chờ/
Nhã Tuyết Lan
/từ từ cho vào miệng/
Nhã Tuyết Lan
/bất ngờ nhưng không thay đổi sắc mặt/ “ nêm nếm rất vừa phải lại hợp với khẩu vị của mình, con bé này cũng rất để ý đó”
Sau khi dùng bữa xong, ba người ngồi ở ghế sofa trò chuyện một lát
Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì…
Nhã Tuyết Lan
/ đặt cốc trà xuống /
Không khí bỗng dưng yên lặng
Nhã Tuyết Lan
Bạch Mộng Dao này!
Nhã Tuyết Lan
Con dừng việc học đại học lại và đi xem mắt cho mẹ được không? / nhìn vào mắt Bạch Mộng Dao /
Bạch Mộng Dao
/ sững sờ / m…mẹ đang nói cái gì vậy??
Bạch Uyển Như
/giật mình quay sang nhìn Tuyết Lan/
Bạch Mộng Dao
Dừng việc học đại học ư? mẹ bị làm sao vậy? / quay qua /
Bạch Mộng Dao
Mẹ có biết con đã nỗ lực như thế nào để có thể vào được ngôi trường đó không?
Bạch Mộng Dao
/bình tĩnh lại/ Đi xem mắt ư? Ý mẹ là gì vậy?
Nhã Tuyết Lan
/không vui/ Bạch Mộng Dao, con đang chất vấn lại mẹ ư?
Nhã Tuyết Lan
Con năm nay đã 18 tuổi rồi, mẹ chỉ muốn giúp con tìm được người yêu phù hợp, cậu Trương là một người tốt chắc chắn sẽ yêu thương con thật lòng…
Bạch Mộng Dao
/nhắm mắt lại/
Bạch Mộng Dao
“lần này quá đáng lắm rồi đó! mình không thể nhường nhịn để bà ta lấn tới ảnh hưởng đến cả tương lai và sự nghiệp của mình nữa!”
Bạch Mộng Dao
/mở mắt ra/ Nhã Tuyết Lan bà nói thẳng ra đi / giọng trầm xuống /
Bạch Uyển Như
hai người này lại sao nữa vậy? /nói nhỏ/
Nhã Tuyết Lan
/tức giận/ Bạch Mộng Dao!, 8 năm qua nếu như không có Bạch gia nhận nuôi thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào?
Nhã Tuyết Lan
Coi như để trả ơn công nuôi dưỡng của nhà họ Bạch hãy nghe lời tôi đi
Nhã Tuyết Lan
Kết hôn với cậu Trương Mặc Vũ cuộc sống của cô sẽ tốt hơn đó!
Bạch Mộng Dao
/cười một bên miệng/ Xin lỗi, nhưng chẳng phải vì muốn hợp tác làm ăn với Trương Thị nên bà muốn gả tôi cho con trai của họ để kết nghĩa thông gia, hưởng phúc lợi hợp tác với Trương Thị hay sao?
Nhã Tuyết Lan
/ Ngạc nhiên, cứng họng / “con ranh này đang đọc thấu suy nghĩ của mình sao?”
Nhã Tuyết Lan
Mộng Dao!! “tức giận”
Bạch Mộng Dao
/nắm lấy tay của Uyển Như/ để chị lái xe đưa em đi học không trễ giờ
Bạch Uyển Như
À…dạ /nhìn qua chỗ Tuyết Lan/
Nhã Tuyết Lan
/tức giận, gương mặt đỏ lên/ Bạch Mộng Dao, mày…!! /đứng dậy/
Trên đường Mộng Dao lái xe ô tô đưa cô em gái đến trường học
Không khí trên xe lặng thinh chẳng ai nói với nhau một câu, có lẽ vì ảnh hưởng bởi vụ cãi nhau vừa nãy với Nhã Tuyết Lan
Bạch Mộng Dao
/sắc mặt không vui, tay vẫn cầm vô-lăng lái xe/
Bạch Uyển Như
/nhìn qua, bối rối cắn móng tay/
Bạch Uyển Như
Chị Dao, chị đừng nghĩ nhiều nữa…/quay qua nhìn cô/
Bạch Uyển Như
Thay mặt mẹ em, em thực sự xin lỗi vì chuyện xảy ra vừa nãy…
Bạch Mộng Dao
/nhìn sang/ Uyển Như không cần phải quan tâm đến chuyện này đâu, chị sẽ tự mình giải quyết
Bạch Mộng Dao
Biết em có quan tâm đến chị là chị vui rồi /cười mỉm/
Bạch Uyển Như
Chị Dao Dao chị tốt quá, mong chị sau này sẽ gặp được những điều tốt đẹp
Bạch Mộng Dao
Cảm ơn em, Uyển Như
Đến trường của Bạch Uyển Như, cô ấy bước xuống xe, Bạch Mộng Dao ngồi trong xe vẫy tay tạm biệt
Bạch Mộng Dao
Học tập chăm chỉ nhé! /nói với Uyển Như/
Bạch Uyển Như
Vâng ạ / đi vào trường /
Bạch Mộng Dao
/Lái xe rời đi/
Chapter 3
Sau khi đưa Uyển Như đến trường, Bạch Mộng Dao không trở về nhà, mà…
Lưu Hạ Yên
/ bắt máy / xin chào người đẹp, người đẹp có chuyện gì muốn nói với tôi vậy? /giỡn/
Bạch Mộng Dao
Gặp nhau ở quán cũ, mình sẽ kể cho cậu /nghiêm túc/
Lưu Hạ Yên
Ây, có chuyện gì mà cậu nghiêm túc quá vậy, lại cãi nhau với mẹ nuôi đó hả?
Lưu Hạ Yên
Được rồi, đợi mình một chút
Bạch Mộng Dao đến trước và ngồi đợi cô bạn thân của mình
Lưu Hạ Yên
/mở cửa đi vào/ hi, đợi mình lâu chưa vậy??
Bạch Mộng Dao
Tầm 10 phút thôi à…
Lưu Hạ Yên
/nhìn cô/ Rồi /đặt chiếc túi xách xuống/ Vào thẳng vấn đề đi, có chuyện gì xảy ra với cậu?
Bạch Mộng Dao
Hạ Yên à, chuyện là vậy nè …
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lưu Hạ Yên
Ê vãi, có vụ này luôn á hả?!
Lưu Hạ Yên
Bắt cậu nghỉ lên học đại học mà còn đi xem mắt với thiếu gia nhà họ Trương?
Bạch Mộng Dao
/bĩu môi/ đúng rồi đó Hạ Yên à….
Lưu Hạ Yên
nếu là mình, mình đã mắng thẳng mặt bà ta rồi
Lưu Hạ Yên
/nói nhỏ/ mà Mộng Dao, nghe nói thiếu gia nhà họ Trương còn trẻ mà mắc phải bệnh động kinh nữa đó…
Bạch Mộng Dao
/uống ngụm cà phê/
Bạch Mộng Dao
/sặc/ ặc…. hự…khụ….. cái gì!!
Lưu Hạ Yên
/lấy khăn giấy/ cậu có sao không??
Bạch Mộng Dao
/Cầm lấy khăn giấy lau/
Bạch Mộng Dao
Nhã Tuyết Lan bà ta thật thủ đoạn!
Lưu Hạ Yên
Dao Dao tớ có cách này…. /nhìn vào mắt cô/
Bạch Mộng Dao
/mắt sáng lên/ ờ… đúng rồi nhỉ!? Nghe hay đấy, 5 ngày nữa vào đại học rồi, thời gian không còn nhiều nữa nên chốt vậy đi
Bạch Mộng Dao
Nhưng mà trước mắt tìm cách đối phó với Nhã Tuyết Lan đã….
Lưu Hạ Yên
Cậu đừng sợ bà ta, nếu bà ta làm gì cậu, cậu cứ chạy về nhà mình
Bạch Mộng Dao
Ỏ, cảm ơn cậu, nhưng mình nghĩ mình cần phải làm gì rồi…
Sau buổi nói chuyện với Hạ Yên, Bạch Mộng Dao trở về nhà
Bạch Mộng Dao
/đi vào nhà/
Nhã Tuyết Lan
/nhìn cô/ Mộng Dao, con về rồi à??
Bạch Mộng Dao
“dáng vẻ quan tâm này, nhìn mà không thấy yêu thương nổi”
Bạch Mộng Dao
Vâng /đi lên trên tầng/
Bạch Mộng Dao
/Ngả lưng xuống giường/ ai ay, ước gì được ngủ một giấc để quên hết chuyện hôm nay
Bạch Mộng Dao
nhưng có cách nào chứ? mình cần phải đi tắm rồi ăn tối, sắp xếp đồ để cùng đi với Hạ Yên, sau đó mới có thể ngủ
Bạch Mộng Dao
Được rồi, cái gì đến sẽ đến giờ mình cần làm từ những bước đầu
Sau khi dùng bữa tối xong, như thường lệ cô sẽ lên trên phòng của mình, tránh tiếp xúc với Nhã Tuyết Lan nhiều nhất có thể
Nhưng lần này cô lại ngồi lại ghế sofa nói chuyện thẳng với bà ta
Bạch Mộng Dao
Mẹ, ngày mai con sẽ rời khỏi đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play