[ RhyCap ] Tia Nắng Cuối Cùng
⸝⸝ 1⋆。°
Căn phòng trị liệu nằm ở cuối hành lang tầng ba. Ánh sáng dịu nhẹ từ khung cửa kính lớn hắt vào khiến mọi thứ như chìm trong một màu trắng lạnh, sạch sẽ nhưng trống rỗng. Duy ngồi ở mép ghế, tay siết chặt quai balo, ánh mắt tránh né mọi thứ – kể cả người đàn ông đang đối diện.
Quang Anh không nói gì ngay. Hắn chỉ mở hồ sơ, đọc lại vài dòng ngắn ngủi mà bên tiếp nhận ghi.
Nguyễn Quang Anh
Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm mức độ nặng, ý định tự sát không rõ ràng, mất ngủ kéo dài, thường xuyên gặp ác mộng, sợ đám đông. Không có người thân đi cùng
hắn mở lời, giọng trầm và rất nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Anh là Nguyễn Quang Anh. Anh sẽ đồng hành với em trong thời gian tới, nếu em cho phép.
Duy không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, cử chỉ cứng nhắc
Nguyễn Quang Anh
Anh không ép em phải nói gì hôm nay. Mình có thể chỉ ngồi đây, hoặc nếu em muốn, anh sẽ kể em nghe một câu chuyện
Cậu vẫn không trả lời. Nhưng ánh mắt run rẩy kia khẽ dịch chuyển về phía người đối diện. Quang Anh mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng ấm.
Nguyễn Quang Anh
Có một cậu bé… từng không thể cất lời suốt bốn tháng liền, sau cái chết của người mẹ
Nguyễn Quang Anh
Cậu bé ấy, mỗi lần nhìn ai đó bước ra khỏi phòng lại nghĩ: liệu có ai thật sự muốn lắng nghe điều mình sắp nói không?
Lần đầu tiên, bàn tay Duy nới lỏng.
Quang Anh nhìn cậu, chậm rãi nói tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nhưng một ngày, chỉ một người, một người thôi, đã ngồi xuống bên cạnh cậu bé ấy, không hỏi han, không thúc giục. Họ chỉ ở đó – đủ lâu để cậu bé tin rằng mình không còn một mình.
Duy rũ mắt xuống. Nước mắt rơi không thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần phải nói gì cả, Duy à. Anh sẽ ngồi đây, cho đến khi em muốn lên tiếng
⸝⸝ 2⋆。°
Duy quay lại buổi trị liệu thứ hai vào một buổi chiều mưa. Trời tối sớm, những giọt nước rơi tí tách trên ô cửa kính lớn khiến căn phòng như lặng hơn mọi khi.
Cậu vẫn bước vào như một cái bóng, không mở lời, không chào hỏi. Vẫn là balo cũ, vẫn là đôi mắt trũng sâu và bước chân dường như chẳng chạm đất.
Quang Anh đã ngồi sẵn ở ghế đối diện, tay cầm một tập tài liệu mỏng, không vội nói điều gì. Hắn chỉ gật nhẹ đầu khi Duy ngồi xuống, rồi đẩy về phía cậu một xấp giấy trắng kèm theo cây bút.
Nguyễn Quang Anh
Em có thể làm bản khảo sát này chứ?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là vài câu hỏi đơn giản để anh hiểu em hơn
Duy liếc nhìn tờ đầu tiên. Câu hỏi in đậm
“Bạn có thường xuyên cảm thấy mình không có giá trị?”
“Bạn có cảm thấy mọi người xung quanh sẽ sống tốt hơn nếu không có bạn?”
Cậu không cần đọc hết. Tay siết chặt cây bút, mực gần như rạch rách cả trang giấy khi đánh dấu vào ô “Có”.
Trang thứ hai, thứ ba, toàn những câu hỏi giống như dao cùn lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào thứ cảm giác vốn chưa từng liền lại trong cậu.
Một lúc sau, Duy buông bút, để lại vài câu trống không. Cậu khẽ nói, giọng như gió lướt qua mặt nước
Hoàng Đức Duy
Có mấy câu em không biết trả lời sao
Nguyễn Quang Anh
Vì em không chắc bản thân mình còn tồn tại thật không, đúng không?
Duy nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe.
Nguyễn Quang Anh
Có những người, dù thở vẫn cảm thấy như đang chết dần
Nguyễn Quang Anh
Đó không phải lỗi của em. Là tâm trí em đang mệt. Rất mệt
Hoàng Đức Duy
....Không ai hiểu đâu.
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Duy cảm thấy mình không bị coi như một kẻ lập dị, không bị gọi là “yếu đuối” hay “chú ý tiêu cực”. Chỉ là một người đang lạc.
Nguyễn Quang Anh
Nếu em có thể đặt tên cho nỗi buồn mình đang mang, em sẽ gọi nó là gì?
Nguyễn Quang Anh
Vì nó hút mọi thứ đi, kể cả chính em?
Duy không gật. Nhưng không cần. Quang Anh đã hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Em không phải là người hỏng hóc. Em là người đang bị đau.
Nguyễn Quang Anh
Và đau… là một phần của việc vẫn còn sống, Duy à.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play