「Drop/Alltakemichi 」Hồi Sinh Giữa Đám Tro Tàn
Chuong①
Hanagaki Takemichi
Cái thế giới này… chưa bao giờ thật sự chấp nhận mình
「 Nhìn lên trời 」
Hanagaki Takemichi
Nhưng nếu được làm lại… mình muốn được yêu thương một lần thôi, chỉ một lần
Hanagaki Takemichi
Nếu phải chết để bắt đầu lại, thì cũng được....
Trời đổ mưa. Cơn mưa đầu hạ trút xuống Tokyo như lời than khóc cho một trái tim đã chằng chịt vết sẹo. Takemichi đứng trên mái tòa nhà cao tầng, hai mắt đỏ hoe, giày đã ướt sũng, run rẩy bấu lấy rìa tường bằng đôi tay lạnh ngắt
Bên dưới là thế giới ồn ào, là đèn xe, là người qua lại, không ai ngước nhìn lên. Không ai cần biết một sinh mạng đang sắp biến mất.
Cậu nhắm mắt. Bước chân chông chênh một chút nữa thôi.
Hanagaki Takemichi
"Làm lại từ đầu nào. ."
「 Dang hai tay, ngã người rơi xuống 」
Gió gào bên tai, cả cơ thể rơi xuống như nhành anh đào cuối xuân bị quật ngã bởi cơn gió dữ
Khi mở mắt, cậu không thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy, không thấy tiếng còi xe, không có đau đớn như tưởng tượng
NVP
Cháu tỉnh rồi à? May quá. Ta tưởng cháu không sống nổi
Một giọng nói già nua vang lên, dịu dàng như lớp rêu phủ kín ký ức.
Takemichi ngơ ngác ngồi bật dậy, một căn phòng gỗ kiểu cũ, ánh nến leo lét, hương trầm thoang thoảng trong không khí
Cậu vội cúi xuống nhìn đôi tay mình. Nhỏ hơn. Mềm hơn. Và không có sẹo
Chiếc gương đồng lấm tấm bụi phản chiếu khuôn mặt cậu,vẫn là Takemichi, nhưng non nớt như thời trung học
Hanagaki Takemichi
Cháu..đang ở đâu vậy?
「 Giọng khàn 」
NVP
Đây là Mạc Thành. Cháu ngất trước cổng lâu đài phía nam, quần áo rách rưới, cơ thể lạnh toát như xác chết. Ta là thầy thuốc, nên đưa về cứu chữa. May là còn sống
「 Cười hiền 」
Hanagaki Takemichi
"Mạc Thành? Lâu đài? Thầy thuốc??"
Hanagaki Takemichi
"Khoan đã!?"
Hanagaki Takemichi
"Vậy đây không phải là Tokyo sao?"
Hanagaki Takemichi
"Không! Không lí nào"
「 Lắc đầu 」
Cậu có muốn tin hay không cũng vậy
Nó không phải là giấc mơ, mọi thứ đều là thật
Cậu nhìn bàn tay mình, cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay, mùi hương cây thuốc, cả nỗi hoảng loạn trong lồng ngực… đều quá thật
Ba ngày sau, khi khỏe lại, Takemichi mới thực sự hiểu mình không còn ở thế giới cũ. Đây là một thế giới lạ lẫm, vừa cổ trang, vừa mang nét hiện đại kỳ dị. Ở đây có băng đảng, có lãnh chúa, nhưng đồng thời cũng có điện thoại pha lê truyền tin, có công nghệ nhưng bị điều khiển bởi quyền lực và máu
NVP
Ngươi là gián điệp của phương Bắc? Tại sao xuất hiện gần lâu đài Toman mà không có giấy thông hành?
Cậu bị lính bắt vì lỡ lang thang quá gần một khu cấm địa. Họ trói cậu như tội phạm. Không ai lắng nghe. Không ai tin lời cậu nói
Và rồi, có kẻ đã xuất hiện...
Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo, vô cảm và trống rỗng. Nơi ánh sáng bị nuốt chửng,nơi sự sống bị bóp nghẹt
Mái tóc trắng rối tung, người khoác áo choàng đen viền đỏ máu, đằng sau là đội cận vệ đầy sát khí
NVP
Bẩm. Hắn có thể là gián điệp từ phương Bắc gài đến
Hắn lướt ngang qua tên lính, bước đến trước mặt cậu
Sano Manjirou 「Mikey」
Ta là Sano Manjirou có thể gọi ta là Mikey. Ta nghe người của ta nói, người là gián điệp từ phương Bắc gài đến?
Hanagaki Takemichi
"M..Mikey!?"
Hanagaki Takemichi
"K..Không thể nào"
Hanagaki Takemichi
"Hắn không phải là Mikey mà mình từng biết"
Hanagaki Takemichi
"Đ..Đây là.."
Một trong tam đại lãnh chúa của thế giới này. Là kẻ cầm đầu Toman
Hanagaki Takemichi
T..Ta không phải gián điệp!! Ta không biết gì cả!!?
「 Nói lớn 」
Sano Manjirou 「Mikey」
Không biết?
「nheo mắt」
Ngươi nghĩ lời đó đủ để được tha?
Hanagaki Takemichi
Thả ta ra!! Ta muốn sống! Ta không thuộc về nơi này!!
「 Vùng vẫy 」
Mikey bước đến gần, đôi mắt vẫn vô cảm. Nhưng khi cậu nói “muốn sống”, đáy mắt hắn khẽ dao động
Sano Manjirou 「Mikey」
Một kẻ như ngươi… mềm yếu, không có ký ức, chẳng có quyền lực. Ngươi nghĩ mình sống sót được bao lâu trong thế giới này?
Hanagaki Takemichi
Nếu ta được sống.. ta sẽ không bỏ cuộc
「 Cười khẩy 」
Sano Manjirou 「Mikey」
Được !
Sano Manjirou 「Mikey」
Để ta xem, người sống sót được bao lâu trong thế giới này
Sano Manjirou 「Mikey」
Quân đâu! Lôi tên này về cho ta
「 Quay người đi trước 」
Takemichi bị đưa về lâu đài dưới danh nghĩa “nô lệ”, “gián điệp”. Nhưng chẳng ai ngờ, chính sự hiện diện mỏng manh ấy lại dần xoáy vào cuộc sống của từng kẻ đứng đầu thế giới này
T/G BỊ NGỜ U
Bị xàm rồi mấy bạn :))
T/G BỊ NGỜ U
Bộ truyện chat đầu tay (。┰ω┰。)
T/G BỊ NGỜ U
Sẽ có vài tình tiết phi logic mà tác giả cũng không đoán trước được ಥ╭╮ಥ
T/G BỊ NGỜ U
Nghĩ gì viết đó ( ≧Д≦)
T/G BỊ NGỜ U
Có gì góp ý cho tôi nhé(◕︿◕✿)
T/G BỊ NGỜ U
Một ngày tốt lành🌹🌹
Chuong②
“Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi… nhưng tại sao ai cũng nhìn tôi như kẻ phạm tội?”
“Nếu tôi là một chú chim… thì nơi này là chiếc lồng sắt giam cầm nó”
Takemichi bị nhốt trong một căn phòng tăm tối nằm sâu dưới tầng hầm của thành Toman. Không ánh sáng, không cửa sổ. Chỉ có mùi ẩm ướt và hơi lạnh len vào từng khe áo rách
Cậu ngồi gập gối, tay ôm lấy đầu, mắt nhìn chăm chăm vào vệt nước chảy trên tường đá như thể nó sẽ trả lời cậu điều gì đó
???
Người đúng là kẻ điên. Dám nói dối trước mặt Đại nhân Mikey..
Giọng nói đó vang lên sau cánh cửa. Lạnh như băng, sắc như dao
Kẻ mở cửa là một người đàn ông tóc vàng nhạt, cơ thể cao lớn, khoác giáp đen viền đỏ, ánh mắt như lưỡi dao sắp xé toạc cậu ra
Hanagaki Takemichi
Tôi không nói dối!
「 vùng dậy, ánh mắt run rẩy nhưng kiên định 」
???
Không có kẻ nào rơi từ trời xuống. Không có ai tồn tại mà lại không có thân phận
Hắn bước tới, bóp lấy cằm cậu, nâng mặt lên, đôi mắt ánh lên tia giận dữ
Hanagaki Takemichi
H...Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
...Tokyo..
T/G BỊ NGỜ U
tác giả không nhớ lắm😭
???
Cậu nghĩ ở đây có cái nơi tên Tokyo sao?
Lại là cơn đau nhói trong đầu. Takemichi thật sự không thể biện minh điều gì.
Người đàn ông cao lớn đó là Ryuguji Ken, hay còn gọi là Draken.
Hắn là “Rồng Gác Cửa” của Mikey, cánh tay phải đắc lực, từng tiêu diệt hơn 300 kẻ địch chỉ trong một đêm. Người ta gọi hắn là Hắc Long Giác Thức - con rồng tỉnh thức trong cơn giận
Và hắn… ghét Takemichi từ cái nhìn đầu tiên
Ryuguji Ken 「Draken」
Nó là một tên yếu đuối, nhìn là biết nó là kẻ chưa từng thấy máu bao giờ
Ryuguji Ken 「Draken」
Kẻ như nó sẽ chết trong một tuần, nếu không cách sống sót ở đây
Ryuguji Ken 「Draken」
Mikey, ngài ấy đang chứa chấp một kẻ vô dụng
Takemichi không biết rằng, mọi hành động, cử chỉ của cậu đều bị theo dõi từ tầng lầu phía trên
Nơi Mikey ngồi tựa vào ghế bành, mắt khẽ liếc qua màn pha lê ghi lại hình ảnh hầm ngục
Cậu là món đồ chơi mới trong tay Mikey
Một kẻ chẳng có dã tâm, chẳng có sức mạnh, chẳng biết thù hận là gì… lại bị ném vào giữa lưỡi hái tử thần
Ba ngày sau, Takemichi được thả ra. Nhưng không phải để tự do
Cậu bị buộc mặc y phục màu xám bạc, đồng phục của “nô lệ”
NVP
Mỗi ngày cậu phải lau hành lang từ tầng một lên tầng bốn
NVP
Không hoàn thành trước hoàng hôn, thì không có cơm
NVP
Nếu phạm lỗi, sẽ bị đánh công khai!
Hanagaki Takemichi
...
「 Cắn môi, gật đầu 」
Ở đây, cậu làm gì có quyền lựa chọn
Không có quyền, không có tiền tài hay tiếng nói. Một kẻ thấp kém
Tầng hành lang dài hàng trăm mét, gió rít qua những ô cửa sổ không có kính, gió tạt vào mắt cay xè
Cậu bò gối, dùng chiếc giẻ rách lau từng tấc sàn lạnh. Bàn tay phồng rộp, đầu gối trầy xước. Nhưng cậu không ngừng lại
Muốn sống tốt, muốn tồn tại...
Hanagaki Takemichi
" Phải chịu đựng.. "
Hanagaki Takemichi
"Cố lên nào Takemichi!"
Chiều hôm ấy, khi mặt trời vừa khuất, Mikey tình cờ bước xuống tầng ba cùng vài vệ binh
Một bóng dáng nhỏ bé nằm gục dưới nền gạch, mồ hôi đổ như mưa, lưng áo ướt đẫm, bàn tay vẫn gắng gượng lau chỗ cuối cùng
Sano Manjirou 「Mikey」
「 Dừng lại nhìn cậu • Im lặng 」
Ryuguji Ken 「Draken」
「 Hừ lạnh 」
Cố sống như một con chó vậy..
Mikey không đáp. Nhưng hắn nhìn cậu một lúc rất lâu
Sano Manjirou 「Mikey」
Cậu bé đó… đáng để quan sát thêm
Sano Manjirou 「Mikey」
Có thể… ta sẽ chơi một ván bài dài với nó
Tối hôm ấy, Takemichi được ném vào góc phòng ăn của nô lệ. Một mẩu bánh mì khô cùng chén nước lạnh
Cậu run rẩy, nắm chặt mẩu bánh, mắt ngấn lệ
Nhưng rồi, Takemichi lại mỉm cười, nụ cười nhỏ, dịu dàng, ấm như ánh nến trong đêm tối
Hanagaki Takemichi
Còn sống..là còn hy vọng
「 Mỉm cười • Ăn mẩu bánh mì 」
Ở phía sau, có một ánh mắt quan sát cậu thật lâu, ẩn trong bóng tối cuối hành lang
Ánh mắt của một con thú chưa định rõ là thù địch hay tò mò
???
Ngươi sẽ chống đỡ được bao lâu, Hanagaki Takemichi?
???
Hay sẽ tự nát vụn như bao kẻ yếu đuối trước ngài Mikey?
???
Thật đáng mong chờ..~
「 Rời đi 」
“Nếu ngươi muốn sống sót..Hãy học cách làm hài lòng họ, như một con chó phục tùng chủ nhân”
“Từng người...từng kẻ một”
Chuong③
Hanagaki Takemichi
“Người đó...nhìn như sẽ giết mình bất cứ lúc nào”
Hanagaki Takemichi
“Nhưng… sao đôi mắt ấy lại giống như đã từng tổn thương rất nhiều?”
Một tuần sau khi được đưa vào nội cung của thành Toman, Takemichi vẫn sống sót điều mà không ai ngờ đến
Cậu bị sai vặt, bị coi thường, bị đánh đập vì những lỗi nhỏ nhặt, nhưng vẫn mỉm cười với những kẻ không bao giờ đáp lại
Tiếng sắt rơi xuống đất làm cả hành lang phía đông rung chuyển
NVP
KHO VŨ KHÍ BỊ RƠI MÓC TRỤ!!
「 Hét lớn 」
Cả khu vực hỗn loạn. Một tấm giá đỡ vũ khí dài hai mét đổ nghiêng, những thanh kiếm, giáo dài và móc thép lăn lóc trên sàn đá
Giữa đống hỗn độn, Takemichi bị kẹp dưới chân trụ gãy, bả vai toạc máu, nhưng không kêu tiếng nào
Hanagaki Takemichi
Ư..!
「 Nghiến răng 」
Vì sao trong tình thế như vậy cậu lại không hét?
Vì dù cậu có hét khan cả họng cũng chẳng ai đếm xỉa
Mọi người chạy tới dọn vũ khí, phớt lờ cậu như thể cậu là một phần cặn bã không đáng nhìn
Cho đến khi, có một người xuất hiện
Đội trưởng đội 1. Một trong Tam Thiên Vệ Tướng của Mikey. Người nổi tiếng với việc hành hình phản đồ không chớp mắt
Hắn bước vào, đôi mắt quét một vòng hiện trường. Gió cuốn tà áo đỏ của hắn tung lên như vệt lửa
Hắn dừng lại khi nhìn thấy Takemichi người vẫn đang ôm vai, mặt dính máu, mồ hôi nhỏ giọt, ánh mắt vẫn… bình tĩnh đến lạ
Keisuke Baji
Tại sao không hét?
「 Giọng khàn khàn, không cao nhưng nặng như đá 」
Hanagaki Takemichi
Sẽ chẳng ai nghe đâu.. Ai lại muốn cứu một kẻ hạ đẳng, thấp kém như tôi? Lại còn bị gán mác là kẻ gián điệp..
「 Mỉm cười 」
Takemichi đáp, không oán trách, không sợ hãi. Chỉ là câu nói… như thể đã quen với việc bị lãng quên
Hắn nghiêng người, nhặt chiếc móc sắt gãy, nặng đến mức hai binh lính trước đó không nhấc nổi. Một tay. Dứt khoát
Keisuke Baji
Đồ ngu. Ngươi muốn chết?
Hanagaki Takemichi
Không muốn. Nhưng nếu có chết… tôi cũng không muốn bị người ta coi là vô dụng
「 Nhìn y • Cười 」
Trong khoảnh khắc đó, một vết nứt rất nhỏ, rất rất nhỏ… vừa nứt ra trong lòng Baji
Không ai dám nhìn thẳng vào hắn như vậy. Không ai nói chuyện với hắn như vậy. Không ai dùng giọng điệu dịu dàng để nói rằng mình “không muốn là kẻ vô dụng” trước mặt kẻ có thể giết chết mình trong một hơi thở
Keisuke Baji
Mắt nó rất đẹp, trong như nước giếng làng xưa, sâu không đáy mà chẳng hề lạnh
Keisuke Baji
Nhưng miệng lại cứng như chó hoang
Keisuke Baji
Thử xem mày sống được bao lâu
Sau đó, Takemichi bị kéo lên từ đống vũ khí.
Không được chữa trị, không được băng bó. Nhưng thay vì bị bỏ lại, Baji ném cho cậu một miếng vải cũ
Keisuke Baji
Cầm lấy. Tự lau máu đi
Keisuke Baji
Tao không thích nhìn thấy máu… của kẻ yếu nhưng lì như mày
「 Bỏ đi 」
Buổi chiều hôm ấy, trong sân huấn luyện, Takemichi bị lệnh dẫn kiếm từ kho đến doanh trại.
Cậu không biết rằng, người trực tiếp kiểm tra đợt kiếm lần này… chính là Baji
Keisuke Baji
Mày lau sạch cái này chưa?
「 nhấc một thanh kiếm gãy, liếc mắt nhìn vết hoen 」
Hanagaki Takemichi
Dạ, tôi đã lau nó tận 3 lần..nhưng vết gỉ sắt vẫn không hết
Hắn lật ngược chuôi kiếm, gõ nhẹ lên trán Takemichi một cái. Không mạnh, nhưng đủ để trán cậu đỏ lên
Hanagaki Takemichi
Ah!
「 Ôm trán 」
Hanagaki Takemichi
Ngài làm gì vậy!?
Keisuke Baji
Huh? Làm gì sao?
Keisuke Baji
Mày nói với ta là ‘không thể’? Vậy để tao dạy mày một bài học nhé?
Baji ném cho Takemichi một cây kiếm tre dài, rồi cầm kiếm tre trong tay
Hanagaki Takemichi
「 Cầm cây kiếm tre dài • Ngơ ngác 」
Keisuke Baji
Đỡ đi.. né được 3 chiêu, tao tha
Hanagaki Takemichi
N..Nếu không thì sao?
Lần đầu tiên trong đời, Takemichi bị ép đối mặt với chiến đấu thực sự
Mọi người tụ lại, cười giễu. Một tên nô lệ dám đối đầu với Baji, đó không phải là trận đấu. Đó là xử tử công khai
Cậu nắm lấy kiếm tre bằng hai tay. Tim đập thình thịch. Tay run như bị điện giật. Nhưng mắt vẫn nhìn thẳng
Hanagaki Takemichi
"B..Bình tĩnh nào Michi.."
Hanagaki Takemichi
"Chỉ cần né 3 chiêu thôi.."
「 Run 」
Keisuke Baji
「 Lao tới nhanh như cắt 」
Chiêu thứ nhất - Kiếm tre gãy một đoạn
Chiêu thứ hai - vai cậu rách áo, máu rịn ra
Hanagaki Takemichi
「 Nhào sang bên trái, lăn một vòng 」
Nhưng cậu đã né được, cả sân lúc đó im bặt
Keisuke Baji
「 Dừng lại nhìn • Cười khẩy 」
Mày sống rồi
Rồi hắn quay lưng, rút khăn lau thanh kiếm, không nói thêm gì nữa
Hanagaki Takemichi
Hộc Hộc
「 Thở hổn hển • Hai tay ôm ngực, miệng vẫn rỉ máu 」
Câu nói ấy vang lên, khiến bước chân Baji dừng lại.
Hanagaki Takemichi
Vì đã đánh tôi chứ không phải giết..
Keisuke Baji
「 Không nói gì • Bước đi tiếp 」
Keisuke Baji
Tên đó..đúng là điên
Keisuke Baji
Nhưng sao lại khiến mình thấy khó chịu khi nó bị thương vậy nhỉ?
Keisuke Baji
Chết tiệt thật!!
「 Vò đầu 」
Và từ khoảnh khắc ấy, Takemichi kẻ chẳng có gì ngoài một trái tim kiên cường, đã bắt đầu hiện lên trong một tâm hồn tưởng đã chai đá từ lâu
T/G BỊ NGỜ U
Cảm ơn đã đọc đến đây (・∀・)
T/G BỊ NGỜ U
Mặc dù nó tệ vãi (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
T/G BỊ NGỜ U
Bái baii⊂((・▽・))⊃
Download MangaToon APP on App Store and Google Play