Vì Yêu Nên Mới Đâm Đầu
giới thiệu nhân vật và cốt truyện
Ni hay suy
Lại Ni đây tớ viết truyện mới
Ni hay suy
Mọi người ủng hộ tớ nha
Lâm Tiêu Nghi
Lâm Tiêu Nghi 24 tuổi
là con gái duy nhất của tổng giám đốc Lâm công ty bất động sản lớn nhất thành phố, tính cách dịu dàng, cam chịu và hay che giấu cảm xúc...
Cô thích Trần Nhất Dương từ rất lâu rồi từ lúc 11 tuổi đã hiểu tình yêu là như thế nào... từ đó đã thật lòng yêu anh...
Trần Nhất Dương
Trần Nhất Dương 25 tuổi
tự thành lập công ty riêng thiêng về công nghệ thông tin...
Một người lạnh lùng khó chịu khó chiều và đặt biệt anh ta không thích Tiêu Nghi, cô là người mà anh luôn nói là chướng mắt.
Trần Nhất Dương vì gia đình anh thân thiết với gia đình Tiêu Nghi, nên mới miễn cưỡng làm theo gia đình vì anh ghét kiểu hôn nhân sắp đặt, mà em còn là người có hôn ước với anh từ bé nên là anh ghét luôn em.
Trần Thiên Hiếu
Trần Thiên Hiếu 27 tuổi
anh trai của Nhất Dương người, thừa kế công ty nhà họ Trần... Một người ấm áp tinh tế, dịu dàng và hay bảo vệ Tiêu Nghi mỗi lần Nhất Dương khiến em tổn thương.
2 gia đình rất thân, thân tới mức mà không chỉ xem nhau là bạn nữa, mà như ruột thịt.
lúc mẹ anh mang thai anh mẹ em chưa mang thai nên đã xin vía... Họ nói với nhau nếu mẹ em mang thai con trai thì làm anh em với anh, còn nếu là bé gái thì họ sẽ đính ước cho họ từ bé.
và họ đã rất xem trọng điều này
Lâm Tiêu Nghi
Nhưng họ đâu biết tôi đã chịu đựng những gì
Trần Nhất Dương
Họ càng không biết tôi ghét việc này càng ghét cô ta hơn, thật chướng mắt
*suy nghĩ*
//hành động, cử chỉ và diễn tả cảm xúc//
"nhắn tin"
[cuộc gọi]
LỚN TIẾNG hoặc QUÁT
Trần Nhất Dương = anh
Lâm Tiêu Nghi = em
Ni hay suy
Truyện này chắc tớ không dùng emoji đâu
Ni hay suy
Mọi người ủng hộ tớ nhaaaa
đối với anh tôi là người đầy âm mưu
Ni hay suy
Mọi người ủng hộ truyện tớ nhaa
Ni hay suy
Cảm ơn mọi người rất nhiều 🫶
Trần Nhất Thiên(ba a)
Tôi thấy đã đến lúc tính chuyện hôn ước cửa hai đứa nhỏ rồi //nghiêm túc//
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
đúng đấy tụi nó cũng lớn hết vì
rồi... 24 25 tuổi hết rồi còn nhỏ gì đâu
Lâm tiêu tiêu(mẹ e)
Tiêu Nghi nó chỉ mới 24 tuổi thôi mà
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
24 tuổi là cưới được rồi đó bà Lâm à //cười//
Lâm Nghị (ba e)
Haha tôi thấy cũng đến lúc rồi chúng nó về chung nhà chúng ta thân càng thêm thân
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
đúng đấy//vui vẻ//
Trần Nhất Thiên(ba a)
Nếu mọi người đều đồng ý thì chúng ta sắp xếp xem ngày luôn ha
Lâm Nghị (ba e)
được đó... vậy anh tính khi nào đi xem
Trần Nhất Thiên(ba a)
haha nếu được thì chúng ta đi ngay hôm nay luôn //cười rất vui vẻ//
Lâm tiêu tiêu(mẹ e)
Mà chúng ta không hỏi ý con sao
Lâm Nghị (ba e)
Hỏi gì nữa bà... Có phải tụi nó không biết chuyện này đâu
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
đúng rồi đó Tiêu Tiêu... Chuyện này đối với tụi nó chỉ là sớm hay muộn thôi mà
Trần Nhất Thiên(ba a)
đúng rồi cho tụi nó cưới cho thằng Nhất Dương nhà tôi chính chắn một chút
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
đúng rồi nó cứng đầu quản không nổi nữa để con dâu quản nó //cười//
Mọi người cùng cười nói vui vẻ
Lúc này em đang ở nhà bếp bưng ra một đĩa trái cây
Lâm Tiêu Nghi
Mọi người ăn trái cây đi ạ con vừa gọt xong
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
được rồi con ngồi đây cạnh mẹ này
Họ đã để Tiêu Nghi gọi Ba mẹ anh là ba mẹ từ nhỏ rồi
Lâm Tiêu Nghi
lúc nãy mọi người nói chuyện gì con nghe mọi người cười vui vẻ thế //tò mò//
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
đang nói về chuyện của hai đứa con đó
Lâm Tiêu Nghi
Chuyện gì ạ...
Lâm Nghị (ba e)
Thì chuyện cưới của con với Nhất Dương đó con
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
ừm chúng ta sắp thân càng thêm thân rồi đó //nhìn em cười//
Lâm Tiêu Nghi
Sao mọi tính sớm thế ạ
Lâm Tiêu Nghi
Con vẫn chưa muốn cưới đâu... Với cả Nhất Dương anh ấy sẽ không đồng ý đâu
Trần Nhất Thiên(ba a)
Con lo gì chứ, chuyện này không tới lượt nó quyết định
Lâm Tiêu Nghi
hay mọi người khoan nghĩ đến chuyện này được không
Lâm Tiêu Nghi
Sự nghiệp của anh ấy đang đi lên mà //lo lắng//
Trần Nhất Thiên(ba a)
Thôi... Chuyện này chúng ta đã quyết định vậy rồi
Lâm Nghị (ba e)
Không có nhưng nhị gì hết
Lâm Nghị (ba e)
Bây giờ con ở đi chúng ta đi coi ngày luôn ha
Trần Nhất Thiên(ba a)
ừm...
Tất cả mọi người đều đứng dậy đi về phía cửa, để lại em một mình ngồi thẫn thờ....
Lâm Tiêu Nghi
Tại sao họ lại quyết định nhanh vậy chứ //nhíu mày//
Lâm Tiêu Nghi
Anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây
Nhà Riêng của Nhất Dương
Thiên Hiếu và Nhất Dương ở chung
Họ không cùng ở nhà họ Trần
Trong lúc đó Nhất Dương cũng đã biết tin
Trần Thiên Hiếu
//mở cửa bước vào// Ê Dương, em biết gì chưa
Trần Nhất Dương
//ngồi ung dung trên sofa// không nói thì sao biết
Trần Thiên Hiếu
lúc nãy mẹ gọi cho anh nói là đã đi chọn ngày cưới cho em và Tiêu Nghi rồi đó, bảo anh là nói với em
Trần Nhất Dương
Cái gì chứ //nhíu mày//
Trần Thiên Hiếu
Thật... Lúc nãy mẹ vừa gọi anh xong
Trần Nhất Dương
*phiền phức thật, chắc là cô ta lại nói gì với họ rồi* //cắn răng//
Trần Nhất Dương
//vội đứng lên bước ra ngoài//
Trần Thiên Hiếu
ê em đi đâu vậy
Trần Thiên Hiếu
Có cần đi chung không
Trần Thiên Hiếu
Cái thằng này này lại nổi điên lên nữa cho xem
Trần Thiên Hiếu
//thở dài// haizz người cần không có người có không cần
Trần Thiên Hiếu
//Nhắm mắt lại dựa vào sofa// mình thích em ấy mấy năm trời rốt cuộc em ấy sắp trở thành em dâu mình
Trần Thiên Hiếu
//mở mắt nhìn trần nhà// cuộc đời này thật trớ trêu thật
Trần Thiên Hiếu
Thằng Nhất Dương đúng là không biết hưởng mà //đau lòng//
Trần Nhất Dương
//Chạy xe hơi với tốc độ rất nhanh//
đến trước cửa nhà em anh dừng xe bước vào
Lúc này em đang ngồi lau lại sofa lúc nãy em vô tình làm đỗ nước
Lâm Tiêu Nghi
//ngước lên nhìn thấy anh+bất ngờ//
Anh bước vào với gương mặt đầy sát khí...em cảm thấy có điều chẳng lành vì anh lúc nào cũng nóng tính chưa từng nghe em nói
Trần Nhất Dương
//Bước nhanh vào//
Lâm Tiêu Nghi
//đứng lên bất giác lùi lại phía sau//
Trần Nhất Dương
Là cô đã nói gì với ba mẹ tôi //gằn giọng//
Lâm Tiêu Nghi
Em... đâu có nói gì đâu chứ
Trần Nhất Dương
CÔ KHÔNG NÓI GÌ THÌ HỌ LẠI ÉP TÔI CƯỚI SAO //lớn tiếng//
Hai tay đẩy vai em khiến em đập lưng và đầu vào tường phía sau
Lâm Tiêu Nghi
//cắn răng chịu đau// không như anh nghĩ đâu...
Lâm Tiêu Nghi
//Cố gắng nói// em thật sự không có
Lâm Tiêu Nghi
Em có nói với họ là anh sẽ không đồng ý nhưng họ không nghe
Trần Nhất Dương
//Mặc kệ em đau cười nhạt// cô mà biết nói vậy với họ HẢ?
Trần Nhất Dương
Tôi còn lạ gì cô
Trần Nhất Dương
chẳng phải cô thích tôi à... Lúc nào mà cô chẳng muốn cưới sớm hả
Lâm Tiêu Nghi
Nhưng em thật sự không nói gì cả
Trần Nhất Dương
Mặc kệ cô nói hay không dù có cuới tôi cũng sẽ không đụng vào cô
Trần Nhất Dương
Tôi nhìn cô như không khí vậy đấy... liếc qua tôi còn chẳng nhìn thấy cô
Trần Nhất Dương
//cười nửa miệng// có sống chung thì cũng vẫn vậy thôi cô đừng ảo tưởng nữa
Trần Nhất Dương
Cái đồ đầy âm mưu như cô tôi không cần //lạnh nhạt//
Nói xong anh quay lưng đi mặc kệ em đang đau với cú đẩy vừa nãy
Em lúc này dù vết thương bên ngoài có đau cũng không đau bằng vết thương trong lòng
Lâm Tiêu Nghi
Em không có mà... đối với anh em âm mưu vậy sao...
Lâm Tiêu Nghi
//ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở// tại sao chứ... Hức... mình đã cố gắng làm mọi thứ vì anh ấy
Lâm Tiêu Nghi
Tại sao anh ấy vẫn ghét mình
Lâm Tiêu Nghi
Tại soa mình nói anh ấy lại không chịu nghe... Hức
Lâm Tiêu Nghi
Mình luôn nghe lời anh ấy làm những gì anh ấy muốn //khóc nấc//
Lâm Tiêu Nghi
hức... mình cứ tưởng mình làm tốt thì anh ấy sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa
Lâm Tiêu Nghi
Cứ tưởng anh ấy sẽ không ghét mình nữa... Hức nhưng đối với anh ấy mình vẫn là kẻ chướng mắt...
Lâm Tiêu Nghi
Hức... Hức //khóc nấc//
em lúc này dường như nghẹt thở...tim đau nhói cứ thế em ngồi khóc suốt cả tiếng
Mọi cố gắng dường như vô nghĩa...
Ni hay suy
Chương đầu mà suy nhỉ^^
Ni hay suy
Vì... Câu chuyện này đã định là ngược rồi
bữa tối bất ổn
mọi người hẹn nhau qua nhà ông Lâm ăn cơm tối
Trần Nhất Thiên(ba a)
Hôm qua bọn ta đi xem ngày rồi tháng sau cưới
Trần Nhất Thiên(ba a)
hai con coi sắp xếp thời gian đi đăng ký giấy cho rồi đi!
Lâm Tiêu Nghi
//lặng lẽ nhìn anh rồi lại cúi đầu//
Trần Nhất Dương
//vẫn ngồi ăn//
Trần Nhất Thiên(ba a)
Ta nói con có nghe không hả Nhất Dương! //gằn giọng//
Trần Nhất Dương
//trả lời đây miễn cưỡng// con biết rồi!
Lâm Nghị (ba e)
Con cũng vậy đó Nghi Nghi sắp xếp thời gian rồi cùng Nhất Dương đi đăng ký đi!
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
Rồi rồi hai người này để tụi nhỏ tự nhiên đi, cho tụi nó còn ăn cơm, có gì nói sau!
Lâm tiêu tiêu(mẹ e)
đúng rồi để hai tụi nhỏ ăn xong đã đi
Trần Thiên Hiếu
//chọt đũa vào chén cơm nói lí nhí// chắc con là bóng đèn... Chẳng ai thèm quan tâm
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
Hiếu
Trần Thiên Hiếu
Dạ //ngẩn đầu lên//
Tạ Thiên Thiên (mẹ a)
ăn lẹ đi có phải con nít đâu mà ngồi đó chọt chén cơm vậy
không gian im lặng đến khi mọi người dùng bữa xong
ăn xong mọi người đều đứng dậy còn lại mình Tiêu Nghi dọn bàn ăn
Lúc này Nhất Dương bị bắt ở lại phụ dọn chén, còn Thiên Hiếu thì bị bắt gọt trái cây
Lâm Tiêu Nghi
//loay hoay dọn chén trên bàn//
Trần Nhất Dương
//khoanh tay dựa vào tường+ đứng nhìn// cô nhanh tay lên được không? Chậm chạp nhìn chướng mắt!
Lâm Tiêu Nghi
//lặng lẽ làm nhanh một chút// em đang làm nhanh rồi đấy...
Trần Thiên Hiếu
Ê Dương mày tưởng vậy là ngầu à?
Trần Thiên Hiếu
Mày không phụ được thì thôi còn đứng đó nói
Trần Thiên Hiếu
không thôi mày qua gọt trái cây đi, anh phụ Nghi dọn cho
Trần Nhất Dương
Không rảnh!
Trần Thiên Hiếu
Mày đứng không có gì không rảnh
Trần Nhất Dương
Không thích! được chưa
Trần Thiên Hiếu
mày hỗn... nói chuyện với anh mày vậy hả
Trần Nhất Dương
//vẫn không quan tâm//
Tiêu Nghi nhích lại gần Hiếu nói nhỏ
Lâm Tiêu Nghi
bình thường anh ấy vẫn vậy mà, anh giận làm gì
Trần Thiên Hiếu
Em lại bênh nó
Lâm Tiêu Nghi
em có bênh đâu
Trần Nhất Dương
nhanh lên còn đứng đó nói //gằn giọng/
Trần Thiên Hiếu
Muốn nhanh thì mày tự làm đi
Trần Nhất Dương
Anh thích kiếm chuyện không?
Trần Thiên Hiếu
Mày mới là thằng đang kiếm chuyện đấy
Lâm Tiêu Nghi
Thôi... để em dọn nhanh còn ra ngoài ngồi
Cứ thế cả ba lời qua tiếng lại một lúc rồi cũng dọn xong
Em nhẹ nhàng rửa chén bát, Thiên Hiếu thì gọt trái cây, Nhất Dương thì đứng xem:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play