[Cực Hàng] Đáy Biển.
Chương 1
Tôi chạm mặt con trai cả nhà họ Trương năm tôi 14 tuổi.
Lúc đó trông cậu ta vừa lạnh nhạt vừa âm u đến đáng sợ, nghe nhiều người bảo dáng cậu ta sau này có thể làm chủ tịch điều hành cả một công ty đồ sộ. Tôi chăm chú lắng nghe một chút rồi liếc nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta lúc ấy cũng đồng thời chạm tôi, cả nhìn nhau, tai tôi có chút nóng lên.
Tả Hàng (左航)
"Cậu ta..." //quay phắt đi//
Trương Cực (掌机)
.....//không để tâm//
NVP
Mẹ Hàng: Ôi chao, con trai chị gần đây rất đẹp đó! //mỉm cười//
NVP
Mẹ Hàng: Giá như con trai tôi cũng được một phần bằng con chị //liếc Tả Hàng//
Tả Hàng (左航)
"Lại nữa rồi..." //thấp đầu//
Tôi có một gia đình không trọn vẹn...
Năm tôi 6 tuổi, cha vì chuyện làm ăn thất bại mà uống rượu đến say khướt. Ông đi lang thang dọc trên con phố vắng lặng người đi qua, trong miệng còn không quên lẩm bẩm "Thua rồi, thua rồi...". Cha tôi, người duy nhất trong gia đình luôn dành hết mọi tình cảm cho tôi. Ông ấy từng nói mẹ không thích tôi, bà muốn có một đứa con gái để sau này nở mày nở mặt. Tôi câm lặng...
Ngay giây phút chiếc xe hơi lao vào cha tôi, đầu tôi chợt choáng một cái rồi chạy đến hiện trường. Vụ tai nạn xảy ra gần ngõ trước nhà, ánh mắt tôi vô hồn khi nhìn thấy ông nằm trên vũng m.áu, mẹ từ trong cũng bước ra, bà chỉ cười khẩy rồi rời đi. Lúc đó...tôi nhận ra rằng bà không hề yêu ông, bà ta chỉ muốn cha tôi chết để lấy hết tài sản mà thôi. Tôi lần nữa lại câm lặng không biết phản ứng ra sao, không thể khóc lại càng không thể cười cho qua chuyện.
Chương 2
Sau hôm chạm mặt ấy, cậu ta đã biến mất một cách thầm lặng, ấn tượng lần đầu của tôi về cậu ta có chút sợ hãi. Ánh mắt như muốn nuốt sống người nhìn, thực sự rất cao lãnh và lạnh lùng, cậu ta không nói gì mà chỉ gật gật đầu biểu tình cho lời nói của đối phương.
Tôi hiện đang là một học sinh lớp 11, theo học tại một ngôi trường danh giá mà chính anh họ đã chi trả học phí cho tôi. Mẹ tôi gần như vứt tôi vào một xó, bà ta ăn chơi nợ nần từ một quý bà lộng lẫy dần sau trở về một người ngày nào cũng cờ bạc. Tôi không có thiện cảm với bà ta, mỗi ngày tôi trở về đều bị mắng mỏ là đồ vô dụng, nhưng tôi không nói không phản kháng mà lặng lẽ đi thẳng về phòng.
Vẫn như mọi ngày bình thường, tôi đến trường rất sớm để tránh khỏi tầm mắt của bà.
Tả Hàng (左航)
"Mong hôm nay không bị..."//bước vào lớp//
Một xô nước lạnh đổ xuống đầu tôi, tôi trong trường rất ít khi nói chuyện nên thường xuyên bị bắt nạn, chuyện này cũng không dám kể với anh họ, đi ngày về đêm mang theo vết thương cái to cái nhỏ mà lê bước về đến nhà, trên đường đi vắng bóng người qua lại. Tôi thầm nghĩ...giá như tôi có một gia đình tốt hơn thì sau này dù có gặp trở ngại gì sẽ cảm thấy cuộc đời luôn nở hoa.
Tả Hàng (左航)
"Lại nữa rồi, hôm nay mình không mang đồ theo thay..."//lặng lẽ bước về chỗ ngồi//
Một cái ghế gỗ được ném thẳng lên bàn tôi, may mắn là chưa đụng trúng người.
NVP
Tả Hàng! Nay mày không chịu đóng tiền phạt cho đại ca tao! Nên hắn mới đánh tao ra nông nỗi này! //tiền về phía cậu//
Chương 3
Tả Hàng (左航)
.....//ngước lên nhìn//
Trên mặt bạn học có một vết bầm to ngay mắt, tôi không quan tâm mà lại gục đầu xuống ngủ mặc họ muốn làm gì. Tôi biết trong lớp học họ không dám lộng hành tác động lên người tôi, khi ra về nhất định phải chạy đi thật nhanh.
Vài phút sau, giáo viên bước vào kèm theo đó là một bạn học dáng vẻ cao ráo đi sau cô.
GV: Nãy chúng ta có một bạn học mới,nào các em làm quen đi!
Tả Hàng (左航)
"Trông quen quá..." //ngước lên nhìn//
Giây sau cả lớp liền bàn tán sôi nổi, hầu như chủ yếu là nữ.
NVP
Người gì đâu mà như minh tinh thế?
NVP
Tránh xa bạn học ra, đó là người của taoo!!!
Cô giáo lại lần nữa quát lên: "IM LẶNG!"
Trương Cực (掌机)
Chào mọi người, tôi tên là Trương Cực, con cả nhà họ Trương. Không cần giúp đỡ hay làm phiền!❄️ //cúi đầu//
Tả Hàng (左航)
Nhà họ Trương? Nghe quen mà mãi chẳng nhớ ra là ai //chống cằm//
Cô liếc nhìn quanh lớp, không cần nói cũng biết cô đang kiếm chỗ ngồi cho cậu ta. Tôi không quan tâm nữa mà gục xuống bàn ngủ.
Cô giáo: Em xuống ngồi kế Tả Hàng đi //chỉ tay về phía cậu//
Tôi nghe được liền bừng tỉnh, cơn buồn ngủ chợt xoẹt qua rồi biến mất. Chỉ thấy cậu bạn học mới gật đầu nhẹ rồi đi xuống chỗ tôi ngồi. Trong lớp tôi mặc dù có thành tích rất tốt nhưng đều bị bạn học xa lánh vì chuyện quý cô nhà họ Tả (mẹ tôi) gây ra.
Trương Cực (掌机)
Tôi ngồi đây được không?❄️
Tả Hàng (左航)
A..dĩ nhiên là được! //vội để cặp sang phải//
Trương Cực (掌机)
......//ngồi xuống//
Suốt cả tiết học cậu ta cứ im lặng mà viết bài, tôi không muốn làm phiền cũng đành quay sang góc khác. Cuối cùng giờ giải lao cũng đã đến...
Tả Hàng (左航)
"Đến rồi!" //cúi thấp đầu//
Trương Cực (掌机)
......//ngủ//
NVP
Á à bạn Tả Hàng làm quen với bạn học mới nhanh vậy sao? //cười mỉa mai//
Tả Hàng (左航)
Không...không phải //lắc đầu//
NVP
Ây zaa~Sáng nay mày vừa làm tao bị lão đại đánh xong đấy~
NVP
Giờ thì ăn đòn thôi nhỉ?~ //bẻ khớp tay//
NVP
Ấy ấy đừng nói vậy! Kẻ không cha mẹ dạy dỗ thì không đáng để chúng ta tốn thời gian đâu à nha~ //khinh bỉ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play