Cưng Chiều Em Hết Mực
Chap 1
Cơn mưa chiều thấm ướt mặt đất, cơn gió man mát mang theo một hương nhài nhè nhẹ len qua ô cửa
Kim Anh
/ Khẽ nhấc mũi lên ngửi /
Trong tay cô đang cầm đó chính là dụng cụ để điêu khắc
Cô tỉ mỉ khắc bông hoa trắng xinh đẹp mà cô đã suy nghĩ về nó trong suy nghĩ của bản thân
Kim Anh là 1 trong những học trò của bậc thầy chế tác trang sức người Việt danh tiếng nhất 1 thời - Phan Văn Vĩnh
Và cô còn có 1 người anh trai kết nghĩa, đó là Hoàng Dương
10 năm trước, khi ông nội cô lâm bệnh nặng, bố mẹ của cô muốn mang cô về để nuôi dưỡng, nhưng không thể từ chối trước nguyện vọng cuối cùng của ông nên đành phải đồng ý cho cô ở lại bên ông
Ông biết rằng đứa cháu gái nhỏ của mình có nhiều tài năng chưa được bộc lộ nên ông liền gửi gắm cô cho người bạn tri kỉ của ông - Phan Văn Vĩnh để dạy dỗ
Từ đó Kim Anh rời quê hương đặt chân đến một đất nước xa lạ
Kim Anh
/ Trượt tay làm rơi vỡ bông hoa trắng làm nó vỡ ra từng mảnh /
Kim Anh
/ Đặt dụng cụ xuống bàn, xoay cổ tay để thư giãn /
Lúc đó cửa phòng đột nhiên bị mở ra
Thu Hiền là người bạn thân của cô
Thu Hiền
M còn chưa thay đồ à ?
Thu Hiền
Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi đấy con kia
Chẳng biết từ lúc nào trời đã tối đen như mực, ánh trăng đc treo lơ lửng ở góc tay phải của bầu trời
Kim Anh
/ Cúi xuống nhìn những cánh hoa mỏng như chiếc cánh của con ve rơi vỡ trên bàn /
Kim Anh
T làm mất 3 tiếng thở muốn điên nhờ m mà....
Thu Hiền
/ Thấy cô có vẻ ấm ức liền chắp tay /
Thu Hiền
Lần này là lỗi của t
Thu Hiền
M muốn gì t làm gì cũng được!
Vừa nói Thu Hiền vừa kéo tay cô khỏi bàn làm việc
Thu Hiền
Nhưng giờ m phải đi thay đồ rồi xuống dự tiệc với t
Kim Anh
Wtf, tại sao t phải đi ?
Thu Hiền
Đi vào thay nhanh lên!
Kim Anh
/ Đi vào phòng, mở tủ quần áo /
Kim Anh
/ Từ tốn đeo khuyên tai /
Thu Hiền
/ Đi lại gần và quan sát gương mặt nhỏ nhắn của cô /
Kim Anh có khuôn mặt dài hình trứng vịt, đường nét trên khuôn mặt thì mềm mại, đôi mắt thì sắc sảo làm cho ai nhìn cũng phải khiếp sợ
Sống mũi mềm mại pha chút lạnh lùng khó tả
Vẻ đẹp của cô khiến cho các đàn ông trên tgioi này phải điên đảo còn với cánh phụ nữ thì phải ghen tỵ với nhan sắc của cô
Không thể phủ nhận cô mang vẻ đẹp tri thức và thần bí
Ở cô toát lên luồng khí chất cổ điển của ng con gái Việt Nam, tao nhã, dịu dàng, sâu lắng và thanh cao
Thu Hiền
Bạn thân của tôi ơi
Thu Hiền
Nào m mới chịu kiếm 1 anh đẹp trai về để cưng chiều m đây hả ?
Kim Anh
/ Dừng lại động tác đeo khuyên tai /
Kim Anh
Lại nói về vc này nữa à
Thu Hiền
M ko yêu đương thì tiếc quá
Thu Hiền
Nhìn m xem Hình dáng badgirl mà hệ điều hành là goodgirl đâu chứ
Thu Hiền
/ Cầm lược chải tóc cho cô /
Thu Hiền
T mà là đàn ông á
Thu Hiền
T can tâm tình nguyện theo đuổi m đến cuối đời
Thu Hiền
M chỉ đeo mỗi đôi khuyên tai đấy thôi à
Thu Hiền
Không đeo gì khác nữa à ?
Kim Anh
Ừ, t không muốn làm tâm điểm của bữa tiệc đâu
Kim Anh
T muốn làm người tàng hình
Thu Hiền
Nào let's go đi thôi người tàng hình!
Chap 2
Bữa tiệc thì đã bắt đầu từ lâu
Bước vào cửa ánh mắt của Kim Anh đã lướt qua phòng khách, giữa những lời chào hỏi xã giao và tiếng cụng ly thì rất nhanh cô đã tìm được tâm điểm của bước tiệc
Phan Văn Vĩnh ngồi trên ghế gỗ được khắc tinh sảo, khoác trên ng là bộ vest đen sang ko có từ nào để tả
Ông cười híp mắt mỗi khi nói chuyện cùng với khác trông thật dễ gần
Xung quanh ông là 1 vòng ng
Trong đó ta có thể đoán ra rằng là những ai ngồi cạnh ông đều là các doanh nhân có địa vị cao trong ngành thiết kế trang sức nổi tiếng đã có tuổi tác lâu đời
Còn những người phải đứng vì không có chỗ người đa số là những người trẻ, đứng 2 bên với dáng vẻ của lớp hậu bối nhỏ bé
Kim Anh quan sát những tranh sức mà họ đang đeo trên người, tuy là cái nào cũng giá trên trời những chẳng có cái nào là đặc biệt cả
Bỗng nhiên, ng đàn ông ước chừng khoảng 45t bên cạnh Phan Văn Vĩnh vẫy tay thì lập tức có một cô gái trẻ bước đến
NV Phụ
Ng dành giải đồng cuộc thi Brightwin ạ
NV Phụ
Một cô gái gốc Việt rất có tài năng ạ
Brightwin là một cuộc thi thiết kế trang sức có giá trị rất cao trong ngành
Cân mọi vai trong truyện
Chú ý: Bối cảnh đang ở NewYork của Mỹ nha mấy ní oi!
Vân Trà
Gặp được ngài là vinh hạnh to lớn của tôi của tôi / Hơi cúi người /
Phan Văn Vĩnh
/ Nhíu mày vì bộ đồ cô dang mặc nhưng vẫn nâng tay đỡ cô đứng dậy /
Phan Văn Vĩnh
Tôi đã xem bản thiết kế của cô vài lần
Phan Văn Vĩnh
Rất có ý tưởng
NV Phụ
Vân Trà đã ngưỡng mộ ngài từ rất lâu rồi
NV Phụ
Hy vọng ngài có thế chỉ dạy cô ấy nhiều hơn
Phan Văn Vĩnh
Tôi đã 60 tuổi rồi, sắp xuống đất đến nơi
Phan Văn Vĩnh
2 hc trò của tôi mỗi ngày chúng luôn khiến tôi đau đầu
Phan Văn Vĩnh
Tôi vẫn còn muốn sống đến vài năm nữa
Phan Văn Vĩnh
Thật mà nói có lòng muốn dạy nhưng không có sức
NV Phụ
Ngài Phan đùa rồi ngài vẫn còn rất khỏe mạnh đó nha
NV Phụ
Hơn nữa Mr.Hoàng là ngôi sao có triển vọng sáng giá nhất trong giới thiết kế cũng là nhờ ngài dạy bảo tốt đó ạ
Nghe vậy mng xung quanh ai cũng rôm rả bàn tán về các thành tích tiêu biểu của Hoàng Dương trong 3 năm vừa qua mà quên mất Phan Văn Vĩnh có 2 ng hc trò
Hoàn Dương năm nay 25t, trong 3 năm gần đây đã giành đc nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi trang sức làm cho danh tiếng ngày càng vững chắc hơn từng ngày
Phan Văn Vĩnh
/ Nghe thấy mng nói về H.Dương mỉm cười /
Phan Văn Vĩnh
Hoàng Duoqng đúng là ko tệ
Phan Văn Vĩnh
Tài sắc vẹn toàn
Phan Văn Vĩnh
Nhưng tôi còn có 1 ng hc trò ko đc như mong đợi cho lắm
Thu Hiền
Nghe chưa con kia
Thu Hiền
Nghe thầy bảo " không được như mong đợi " chưa
Thu Hiền
T thấy là thầy Phan là anti số 1 của m đấy Kim Anh ạ
Thu Hiền
Thộ đừng rầu rĩ nữa
Thu Hiền
Thấy ấy chỉ là ko muốn nhận con đĩ Vân Trà kia thôi
Thu Hiền
M nhìn xem nó ăn mặc như đi bar vào mấy bữa tiệc sang trọng như này có khác gì đi tìm sugger dady ko trời
Thu Hiền
Nhìn mà muốn móc lờ nó ra để sào xả ớt
Thu Hiền
Kim Anh à m luôn là thiên tài! / giơ like /
Thu Hiền
M bênh nó à con kia
Thu Hiền
Ok tha cho m lần này đấy
Kim Anh
Dạ em cảm ơn c Hiền nhiều ạ
Kim Anh
Mà m bảo t xuống đây chỉ để đứng xem mấy cái này và nghe m nói mấy câu ý thôi à
Thu Hiền
Đúng vậy r gái ơi / cười tươi /
Kim Anh
Thôi m chơi đi t về xưởng luyện tập thêm chút nữa
Thu Hiền
Thôi nào gái ơi, ở đây chơi thêm tý nữa nào
Thu Hiền
M suốt ngày ru rua teong xưởng sắp biến thành robot đến nơi r đấy
Thu Hiền
Lát nữa ng anh trai kết nghĩa của m sẽ đến nói là có chuyện muốn tìm m đó
Thu Hiền
Đợi thêm chút nữa đi
Kim Anh
Nhưng mà dit mẹ ở đây ồn ào vai lờ
Kim Anh
Thôi ko ấy t ra vườn chờ
Kim Anh
Nào ông ý đến thì gọi t nhé
Thu Hiền
Được rồi được rồi
Thu Hiền
Đi đi tý anh gọi em sau
Chap 3
Buổi sáng Kim Anh ngồi ở bàn ghế đá giữa vườn để phác thảo bản vẽ
Mãi sau đó về xưởng cô mới biết rằng bản thân làm rơi chiếc bút chì
Bộ dụng cụ điêu khắc của cô là được mẹ gửu từ xa đến lên giờ cô muốn ra vườn để tìm lại
Khu vườn tuy không quá lớn nhưng được bao phủ bảo màu trắng thuần khiết của hoa nhài
Các bậc đá nhỏ có vẻ vẫn chưa khô hẳn, ánh trăng thuần khiết phản chiếu lên có thể nhận ra rõ đi ko cẩn thận sẽ dễ bị té ngã lúc nào ko hay
Cô men theo các bậc đá quanh co từng bước tiến lại gần bộ bàn ghế đá
Bỗng nhiên cô khẽ khựng lại, ngước mắt lên nhìn thì thấy 1 ng đàn ông đang ngồi trên bộ bàn ghế đá ngậm 1 điếu thuốc trên môi
Trong tay anh ta có 1 đốm lửa nhỏ, giơ lên chạm vào đầu thuốc, đầu hơi nghiêng, mày hơi nhíu lại 1 chút rồi rít 1 hơi làm cho điếu thuốc đột nhiên cháy lên
Vài giây sau đó anh ta ve vẩy que diêm trong tay làm cho ngọn lửa tắt giờ đây chỉ còn 1 làn khói mỏng bay lơ lửng dần dần tan biến
Kim Anh
* Diêm...châm thuốc ? *
Kim Anh
/ Tiến lại gần và quan sát người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đá /
Người đàn ông nghe thấy tiếng bước chân thì liền ngước mắt lên nhìn cô rồi bình thản nhả ra 1 làn khói
Kim Anh
* Nhìn anh ta có vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng làm cho mình lạnh hết sống lưng *
Kim Anh
Tôi đang tìm 1 món đồ mà sáng tôi đã đánh rơi nó ở đây
Kim Anh
Mong ko làm phiền anh
Đối phương chỉ gật đầu cho qua, cô thấy vậy liền ko quan tâm ng đàn ông nữa mà vén váy cúi xuống tìm đồ
Quốc Việt
/ Kẹp điếu thuốc giữa 2 ngón tay mắt hơi cúi xuống nhìn cô /
Anh nhìn cô gái nhỏ mặc váy trắng, tóc mềm mại buông xuống 2 bên làm lộ ra làn da trắng nõn nơi sau gáy
Quốc Việt
/ Nhếch môi cười /
Cô ngẩng đầu đúng lúc chạm vào ánh mắt nóng rực của ng đàn ông từ trên cao nhìn xuống
Kim Anh
/ Sững lại vì bị anh nhìn chằm chằm /
Kim Anh
Phiền anh sang bên kia ngồi được không ạ
Kim Anh
Tôi nghĩ đồ mình rơi ở đây
Anh ko rời mắt, cắt tay đặt trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ vào điếu thuốc , tàn thuốc rơi xuống hộp giấy tinh xảo
Mỗi khi làm động tác này, khớp xương trên mu bàn tay anh hơi nhô lên trông có phần đẹp mắt
Anh đứng lên đi sang phía đối diện rồi ngồi xuống, ngón tay thon dài vẫn kẹp điếu thuốc, hờ hững làm động tác mời
Kim Anh
/ Cúi xuống để tìm thêm 1 lần nữa /
Tìm 1 hồi lâu không tìm thấy cây bút chì cô có chút thất vọng ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy trên ngực anh có chiếc trâm cài bằng kim cương đen
Ánh mắt cô di chuyển lên trên,chạm mắt với anh trong 2 giây sau đó cô đứng ngồi xuống bên cạnh anh
Kim Anh
/ Nhìn thẳng vào mắt anh /
Kim Anh
Anh có cần bật lửa ko ?
Kim Anh
Anh có cần thứ gì khác hay ko ?
Kim Anh
Tôi có thể giúp anh
Kim Anh
Anh là khách mời tối nay sao ?
Anh nhìn cô đang chủ động bắt chuyện thì khẽ nhíu mày
Anh rít 1 hơi, làn khói còn chưa kịp tan thì điếu thuốc trong tay anh đã bị dập tắt trên hộp diêm
Kim Anh
Vậy tại sao anh lại ở đây ?
Quốc Việt
/ Nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân /
Quốc Việt
Nghe nói Ngài Phan trồng cả 1 vườn hoa nhài nên tôi đến ngắm thử
Kim Anh
* Ngắm hoa nhài ? *
Kim Anh
/ Cô quay ra nhìn về phía vườn /
Kim Anh
* Anh ta thích hoa nhài sao ? Vậy thì dễ rồi *
Cô đứng dậy đi về phía vườn, đôi giày cao gót giẫm lên nền bùn đất teong vườn hoa
Dưới màn đêm tĩnh mịch, vườn hoa như 1 mảng tối đen
Cô cúi ng ngắt 2 bông hoa nhài sau đó xoay ng nhìn anh, gương mặt thanh tao không có phấn son nở một nụ cười dịu dàng
Quốc Việt
/ Nhìn chằm chằm vào cô đang tiến lại gần mình /
Kim Anh
/ Ngồi xuống cạnh anh và đặt 2 bông hoa vừa ngắt lên bàn /
Quốc Việt
Em ko biết ngài Phan quý nhất là vườn hoa này sao ?
Làm sao cô mà ko bt cho đc chứ
Quốc Việt
Vậy sao vẫn hái ?
Kim Anh
Ko sao chỉ cần anh thích là được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play