Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Tuổi Trẻ Lầm Đường!

Cậu là ai? - Có duyên

💫 Chương 1
Trường THPT XXX - Đà Lạt
7 giờ sáng, lớp 12A1 vắng tanh. Chỉ có một cậu học sinh đang chăm chỉ lau bảng, tai đeo tai nghe, tay áo sơ mi trắng xắn nhẹ tới khuỷu tay...
"Đó là Nguyễn Quang Anh - lớp phó học tập 11A1, nổi tiếng nghiêm túc khó gần"
Bỗng cửa lớp phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ
? ? ?
? ? ?
Ơ... cho hỏi đây có phải là lớp 12A1 không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tháo tai nghe, mắt nhìn sang nơi cửa lớp//
Đập vào mắt anh là cậu học sinh lạ mặt, áo sơ mi trắng được ủi gọn gàng, tay còn nắm trên quai cặp, mặt hơi tái... chắc là do cậu ấy vừa chạy quanh trường tìm lớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, đây là lớp 11A1
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là?
? ? ?
? ? ?
À... tôi là học sinh mới //lúng túng nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên Đức Duy, Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ đầu// Vào đi! Chỗ trống bàn cuối dãy ba sát cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngồi tạm đấy, lát cô đến lớp sẽ sắp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm... tôi cảm ơn
Em bước vào chỗ anh vừa bảo, kéo ghế ngồi xuống, mặt quan sát xung quanh lớp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là lớp trưởng sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, chỉ là lớp phó học tập
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ, hèn gì nhìn cậu nghiêm túc thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ gọi tôi là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà cậu sống ở Đà Lạt từ nhỏ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, còn cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi từ Sài Gòn chuyển về đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ muốn tôi chuyên tâm học hành hơn, không chơi bời nữa nên mới cho tôi chuyển về nơi yên tĩnh này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đà Lạt thì yên tĩnh thật, nhưng không phải ai cũng chịu được sự cô đơn ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không chắc... nhưng lại được gặp cậu đầu tiên ở đây, chắc là có chút duyên //nhìn ra cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Anh không đáp, đặt khăn lau bảng xuống bàn rồi quay lại chỗ ngồi của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp có chuông vào học rồi, cậu nên chuẩn bị sách vở đi, ở lớp này ai không theo kịp bài thì sẽ bị bỏ lại đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu luôn nói chuyện như vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thói quen //giọng nhẹ hẫng//
Còn tiếp...

Không có gu

💫 Chương 2
7 giờ 15 phút, học sinh bắt đầu kéo vào lớp. Tiếng cười đùa ồn ào vang lên không ngớt, một vài ánh mặt lạ lẫm dừng lại ở em - Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê, cậu bạn đó là ai vậy? //hỏi nhỏ với anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học sinh mới, tên Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp trai quá trời luôn á //nhìn em mà mắt sáng lên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi, cậu có người yêu chưa dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa có //lắc đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đẹp trai vậy mà chưa có bạn gái á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay là cậu cần bạn trai, tôi tình nguyện làm bạn trai cậu //dõng dạc xung phong//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đùa vui thật //cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi chừng nó bắt cọc cậu đó nha Duy, thằng này nguy hiểm lắm //xoa tóc nhóc//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//liếc hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết ai đó có muốn bắt cóc tôi không, để tôi đi luôn cho rồi //liếc nhẹ về phía anh//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa ai? Quang Anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về chỗ hết đi, sắp vào học rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thấy ghét thiệt chứ trời
Cô giáo bước vào lớp, điểm danh từng gương mặt của lớp trong năm học này. Khi tới tên Đức Duy, mọi người lại tiếp tục xì xào bàn tán
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên: À, Đức Duy ngồi tạm chỗ đó trong hôm nay luôn nha, chiều tôi sẽ xếp lại
Giờ học Toán cũng nhanh chóng trôi qua, Đức Duy dù là người mới nhưng theo bài rất nhanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn sang vở em//
Nét chữ em gọn gàng, sạch đẹp, nhìn qua cũng cảm nhận được em không phải là kiểu người vô định
Ra chơi tại hành lang lớp học
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Quang Anh, mày thấy Đức Duy thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết làm toán //chậm rãi đáp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trả lời kiểu đó mà cũng gọi là nhận xét hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thấy Duy cứ nhìn mày suốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nhìn gì đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có! Mắt trông u sầu, nhìn buồn buồn, giống kiểu có nhiều điều khó nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng gu mày quá rồi chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có gu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa? Sao nghe nói mới bị tỏ tình năm ngoái?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị? Tao từ chối rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải gu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy đó mà bảo là không có gu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước đó thì không có gu thật nhưng mà từ giờ chắc có rồi...
Nhóc sững lại, nhưng anh chẳng nói thêm gì. Tay đút vào túi áo khoác, bước về phía cuối hành lang nơi em đang đứng tựa lan can
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nước nè uống đi
Hắn từ đâu xuất hiện, áp sát chai nước lạnh vào chiếc má núng nính của nhóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn...
Còn tiếp...

Trời se se lạnh

💫 Chương 3
Anh bước đến đứng cạnh em, nơi lan can cuối dãy hành lang, anh không nhìn thẳng em mà dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng về phía sân trường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu quen với môi trường mới chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy mọi người đều ổn, riêng cậu thì... hơi lạ //liếc nhẹ anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, cậu giống kiểu người không muốn ai lại gần, nhưng lại là người đầu tiên mở lời với tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Vì tôi là người phụ trách việc đó của lớp, không thể để học sinh mới cảm thấy lạc lõng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu tôi không phải là học sinh mới... thì chắc cậu cũng chắc buồn nói chuyện với tôi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói thế cũng không đúng, có lẽ... tôi vẫn sẽ chú ý đến cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? //hơi bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì... cậu trông khác những người còn lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khác là sao? //quay sang nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết nữa, chỉ là cảm giác vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích cảm giác mơ hồ đâu... //nhỏ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi sẽ cố hiểu cảm giác đó
Cả hai im lặng một lúc. Gió thổi nhẹ qua những tán cây, vài cánh phượng còn mang dư âm của mùa hè rơi xuống sân trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ rùng mình vì lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lạnh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mặc vậy mà không cảm thấy lạnh à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen rồi, ở Sài Gòn cũng hay ngủ trong máy lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cởi áo khoác ngoài// Cầm lấy, mặc tạm vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? //hoảng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thời tiết ở đây không giống thời tiết nơi cậu từng ở đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy còn... cậu thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không dễ bị bệnh đâu, cứ mặc vào đi //chìa cái áo khoác cho em//
Em nhận lấy chiếc áo khoác từ tay anh, nhìn nó một lúc rồi lặng lẽ mặc vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ấm quá... //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà... cậu luôn đối xử tốt như vậy với học sinh mới sao? //quay sang hỏi anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, cậu là người đầu tiên //nhìn thẳng vào mắt em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt, quay sang nhìn hướng khác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... không giỏi đối diện với mấy câu như này đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tập quen dần đi, tôi không phải kiểu người nói đùa
Chuông vào học lại vang lên, em quay về chỗ hồi, lòng cứ lăn tăn mãi
Chiều hôm ấy, trên đường về, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc áo khoác đang ôm sát người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người như cậu ấy... nguy hiểm thật //thì thầm//
Còn anh thì đứng trước quán cơm gần trường, ngước nhìn trời đang dần xám lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng biết từ khi nào mà mình lại để ý một người... nhiều như vậy //lắc đầu cười nhẹ//
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play