[RhyCap] Anh Yêu Em Nhiều Lắm!
1
Từng tiếng nói ầm ĩ vang lên
Hoàng Đức Duy
Ba à, con thục sự không muốn
Hoàng Đức Duy
Ba biết cái nhà đó lăng loạt ác độc như nào mà
ba nuôi em
Tạo nói rồi, mày là đứa duy nhất trong nhà
ba nuôi em
Và cũng là đứa để tạo có thể trả được nợ
ba nuôi em
Mày nhìn nhà này còn gì để trả không
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà con có thể đi làm trả nợ giúp cha được mà
Hoàng Đức Duy
Cha đừng ép con có được không
Hoàng Đức Duy
Con xin cha đấy
Hoàng Đức Duy
// quỳ xuống xin ông //
ba nuôi em
// đá tay cậu ra //
ba nuôi em
Ngày mai mày qua nhà đó với tao
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà ......
ba nuôi em
Tao nói rồi, còn không đừng trách tao ác
Hoàng Đức Duy
// cúi gầm mặt xuống //
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa cha...
Nguyễn Quang Anh
Ở tuổi này con thực sự chưa muốn lấy vợ
Nguyễn Quang Anh
Sao cha má cứ ép con vậy
ông phủ Nguyễn
Nhà nó nợ nhà ta một lượng vàng lớn
ông phủ Nguyễn
Nếu bây giờ còn không chịu thì ta giết ông ta chắc
ông phủ Nguyễn
Mà nếu cha giết ông ta thì ai trả nợ cho gia đình ta đây
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà cha à
Nguyễn Quang Anh
Con thực sự không muốn
ông phủ Nguyễn
// đập bàn //
ông phủ Nguyễn
CON IM NGAY CHO CHA KHI CHA CÒN TỬ TẾ
ông phủ Nguyễn
Chuyện như nào thì cứ thế mà tính
ông phủ Nguyễn
Còn bà lo dạy lại thằng con của bà đi
ông phủ Nguyễn
// bước vào phòng //
Nguyễn Quang Anh
Má à, con thực sự không muốn
bà phủ Nguyễn
Cha nói nào cứ thế mà nghe
bà phủ Nguyễn
má không nói nhiều đâu
bà phủ Nguyễn
// bước vào phòng //
Nguyễn Quang Anh
// lặng lẽ nhìn theo //
tác giả
Ý là tớ thích mấy bộ về phong kiến á
tác giả
Ý là nó bị hayyyyyyy
tác giả
Nên tớ viết bộ này coi như là xả hết tâm hồn tớ ra luôn
tác giả
Hè tớ sẽ chăm ra truyện hơn. Còn vào năm học tớ sẽ ra ít hơn vì công việc chính của mk mà
tác giả
Cố đợi chap sau nha
2
Ba nuôi và cậu cũng đã đến phủ Nguyễn gia
ông phủ Nguyễn
Ông cũng dám đưa thẳng bé đến đây sao
ba nuôi em
// cười nửa miệng //
ba nuôi em
Sao lại không dám chứ ông Nguyễn
ba nuôi em
Ông nói chuyện nực cười thật
ông phủ Nguyễn
Thôi thì vào việc chính luôn
ông phủ Nguyễn
Theo như đã ta đã nói
ông phủ Nguyễn
Nhà ông nợ ta một lượng vàng lớn và không có khả năng chi trả
ba nuôi em
Nhà tôi có đứa con đây
ba nuôi em
// đặt tay lên vai cậu //
ba nuôi em
Tôi sẽ gả nó cho con cả nhà ông
Hoàng Đức Duy
// mặt buồn, mắt hướng xuống sàn nhà //
Hoàng Đức Duy
// giật mình, hướng mặt nhìn ông phủ Nguyễn //
Hoàng Đức Duy
Dạ ông gọi con ạ
ông phủ Nguyễn
Ngước mặt lên cho ta nhìn xem nào
ông phủ Nguyễn
Mặt xinh như này sao phải cúi xuống
ông phủ Nguyễn
Để ta gọi thằng cả nhà ta ra chỗ con gặp mặt nhé
Hoàng Đức Duy
// khẽ gật đầu //
ông phủ Nguyễn
Con ra ngoài này với cha
Nguyễn Quang Anh
// từ trong phòng bước ra //
Nguyễn Quang Anh
Dạ cha kêu con
Nguyễn Quang Anh
// nhìn sang phía cậu //
Nguyễn Quang Anh
Đây là....
ông phủ Nguyễn
Ừm vợ sắp cưới của con
Nguyễn Quang Anh
// nhìn cậu từ trên xuống dưới //
Nguyễn Quang Anh
* Nhìn cũng được *
Hoàng Đức Duy
Em...em là Hoàng Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Vào trong phòng anh có chuyện muốn nói với em
Hoàng Đức Duy
// lặng lẽ đi theo //
ông phủ Nguyễn
Có vẻ tiến triển tốt hơn tôi nghĩ
ba nuôi em
Vậy tôi có thể về
ông phủ Nguyễn
Ông có thể về
ông phủ Nguyễn
Nếu được thì cuối tuần sẽ tổ chức luôn bà nhỉ
bà phủ Nguyễn
Tôi cũng nghĩ vậy
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi đây đi // vỗ lại chỗ cạnh mình ngồi //
Hoàng Đức Duy
// ngồi xuống cạnh hắn //
Nguyễn Quang Anh
Em mấy tuổi rồi
Hoàng Đức Duy
Em...em 18 tuổi ạ
Nguyễn Quang Anh
* vừa đủ tuổi *
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay cho anh mượn
Hoàng Đức Duy
// từ từ đưa tay ra //
Nguyễn Quang Anh
// cầm nhẹ tay em lên //
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà chắc bị cha đánh nhiều lắm đúng không
Hoàng Đức Duy
// gật nhẹ đầu //
Nguyễn Quang Anh
Mở miệng nói // giọng hơi gắt //
Hoàng Đức Duy
// giật mình // D...Dạ vâng
Nguyễn Quang Anh
// hít sâu rồi thở ra hơi dài //
Nguyễn Quang Anh
Sau này anh nói gì thì cũng phải mở miệng ra mà nói nhớ chưa // giọng nhẹ lại //
Nguyễn Quang Anh
// xoa đầu cậu //
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi vì lúc nãy có hơi nóng giận
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Sau này nhớ cẩn thận nhé
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn thấy em bị thương
Hoàng Đức Duy
Em nhớ rồi ạ
Hoàng Đức Duy
// cười mỉm //
Nguyễn Quang Anh
Em cười xinh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nhớ cười nhiều lên nha
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy chiếc vòng cổ của cậu //
Nguyễn Quang Anh
Chiếc vòng này là
Hoàng Đức Duy
Là người em từng thương tặng cho em khi em còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Nhưng chắc giờ em không còn cơ hội để tìm cậu ấy nữa rồi
Một chiếc vòng cổ bằng bạc có viên ngọc sapphire làm điểm nhấn ở giữa
Nguyễn Quang Anh
* cuối cùng anh cũng tìm được em rồi Đức Duy *
3
Nguyễn Quang Anh
* anh nhớ em nhiều lắm, Duy à *
Có lẽ trong quá khứ đã xảy ra điều gì khiến cho hắn phải suy nghĩ rất lâu
Hắn suy nghĩ rất lâu, rất chăm chú
Hắn chăm chú tới nỗi cậu gọi hắn rất nhiều lần nhưng hắn không nghe
Hoàng Đức Duy
// vẫy vẫy tay trước mặt hắn //
Nguyễn Quang Anh
// vẫn suy nghĩ //
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH
Nguyễn Quang Anh
// giật mình //
Nguyễn Quang Anh
h...hả???
Nguyễn Quang Anh
Em gọi anh có chuyện gì vậy
Hoàng Đức Duy
À không có gì ạ
Hoàng Đức Duy
Chỉ tại thấy anh cứ đơ ra như thế cứ sao sao ấy
Nguyễn Quang Anh
// cười mỉm //
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ nghĩ vu vơ thôi
Nguyễn Quang Anh
Cậu bé mà em nói đó là ai vậy??
Hoàng Đức Duy
Em cũng không nhớ nữa
Hoàng Đức Duy
thứ em nhớ duy nhất là chiếc vòng này
Hoàng Đức Duy
Và cái tên bột của cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy có làn da trắng như bột ý
Hoàng Đức Duy
Nên em gọi anh ý là bột
Hoàng Đức Duy
// nhìn anh //
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh.....
Nguyễn Quang Anh
Nhìn anh sao
Nguyễn Quang Anh
Mặt anh dính gì hả
Hoàng Đức Duy
Chỉ tại em nhìn anh....
Nguyễn Quang Anh
Anh làm sao
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy
Chắc em nghĩ nhiều quá
Hoàng Đức Duy
* nhưng mà thực sự nhìn anh ấy rất giống *
Hoàng Đức Duy
* không được, anh ấy đã đi rồi mà. Làm gì còn ở đây nữa đâu *
Hoàng Đức Duy
* chắc mình nghĩ nhiều quá rồi *
Nguyễn Quang Anh
Này!! Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình //
Nguyễn Quang Anh
Em không sao chứ
Hoàng Đức Duy
Em không sao cả
Nguyễn Quang Anh
Cậu bé em nói đã đi đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Em không biết
Hoàng Đức Duy
Em chỉ biết cái ngày cậu ấy tặng em chiếc vòng này cũng là ngày mà cậu ấy rời đi
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy rời đi đến tận bây giờ
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em //
Hoàng Đức Duy
// rưng rưng nước mắt //
Nhớ lại chuyện năm xưa khiến cho cậu không kìm được cảm xúc mà đổ lệ lúc nào không hay
Nguyễn Quang Anh
Em khóc sao
Hoàng Đức Duy
// vội lau nước mắt //
Hoàng Đức Duy
Em không khóc
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao em rơi nước mắt
Hoàng Đức Duy
Em không kìm được cảm xúc thôi
Hoàng Đức Duy
Em không sao đâu
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Thôi em xin phép về trước
Hoàng Đức Duy
Cha em đang đợi em ở nhà
Hoàng Đức Duy
// rời đi //
Hoàng Đức Duy
// bước vào //
ba nuôi em
Mồm mép mày để đâu rồi hả
ba nuôi em
Thấy tao ngồi đây mà không chào hả
Hoàng Đức Duy
D..dạ con kh... không để ý
Hoàng Đức Duy
Con x...xin lỗi cha
Hoàng Đức Duy
// bước vào phòng //
Hoàng Đức Duy
Không biết anh đã đi đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play