Không Phải Thay Thế [ SYX - Y/N]
Văn án
Truyện kể về mối tình đơn phương của một cô gái
Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp học hành cũng có thể gọi là học bá chỉ tiếc rằng hoàn cảnh gia đình cô không mấy tốt đẹp
Nhưng cô ấy lại yêu thầm anh, một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, cao sang quyền quý khó có ai với tới được, biết rõ bản thân mình ở vị trí nào nên cô chẳng dám mơ mộng cao sang mà chỉ âm thầm yêu âm thầm cất giữ tình cảm của một thiếu nữ ở tận sâu trong lòng
Tưởng chừng mối tình của mình chỉ dừng ở mức âm thầm nhưng ai ngờ đến một hôm, hai người va vào nhau giữa dòng đời khó khăn và cuộc đời cô xoay chuyển đến chóng mặt
Người trong cuộc không ai ngờ, người ngoài cuộc thì hóng dưa không ngớt
Như đã giới thiệu đây là truyện mà tác giả tui đây đã trộn lại từ fanfic của KN-TH bên app W qua đây vì quá mê bộ này à mà hình như bộ này cũng được chuyển thể lại, bản gốc tên là Tổng giám đóc hãy tha cho tôi trên gg có á mấy bà mà tuỳ mấy bà thích nào đọc đó à, tui thích nào có mấy anh chồng nhà TF tui mới đọc hoi ( này tui đọc từ hồi còn học lớp 7 8 giờ tui chuẩn bị ra trường vẫn còn mê mà do app đó giờ không vào được nữa nên đành tự viết lại để tự đọc )
Trong này na9 là anh Giòn nhà ta và n9 là mấy bà nên tha hồ tưởng tượng luôn he
( trước tui đọc mà tui hay tưởng tui là n9 á mấy mom, nó phái phái nó đã đã lắm )
Và lưu ý trong truyện có H cực nhiều, ai không chê thì ủng hộ tui nhe còn ai không phái mấy cảnh đó có thể bỏ
Yên tâm là tui có thông báo ở mỗi chương
Chúc các mom đọc chiện dui nhoéee
Chương 1: Đêm khuya gặp gỡ
Tại một khách sạn rộng lớn, dưới ánh đèn mờ ảo, trong căn phòng phát ra nhiều tiếng thở dốc của người đàn ông, đê mê đầy truyền cảm
Từng tiếng thở đi từ từ vào tai của Y/N, một người chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này phải ửng đỏ hết cả mặt lên vì ngại, tay cô vô thức run lên nhè nhẹ
Mắt thấy đối phương với tay rút túi ba con sói ở đầu giường khách sạn có sẵn, cô vội vươn tay ra giành lấy
Tuy đang ở trong bóng tối, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt suy ngẫm đầy cuồng ngạo của người đàn ông Tống Á Hiên này
Y/N lấy hết can đảm, phải cố gắng lắm mới có thể xé gói giấy bạc lạ lẫm kia, cái cảm giác trơn trượt khiến tay cô run run
Tống Á Hiên anh luôn tự cho rằng mình là người có khả năng kiểm soát bản thân tương đối tốt, thế nhưng đêm nay lại bị cô gái xa lạ đột nhiên xông vào phòng, uống say này làm cho mê muội …. chỉ bởi vì nốt ruồi xinh xinh quyến rũ nơi khóe mắt cô
Mặc kệ có phải cô đã nhận nhầm người hay không và mặc kệ khi ngày mai tỉnh lại cô có hối hận hay không, nhưng nếu đã chọc phải Tống Á Hiên này, đương nhiên cô ta sẽ phải trả một cái giá thật cao
Tuy nhiên, nếu như cô còn trong sạch, có thể anh sẽ tốt bụng mà bỏ qua cho cô
Anh biết con gái ai mà chẳng rất để ý người đàn ông đầu tiên của mình, mà điều đó thì đối với anh lại vô cùng phiền phức!
Kích thước của đối phương làm cho Y/N choáng váng, quả thật không dám tưởng tượng một lát nữa mình sẽ chịu cảnh hành hạ như thế nào. Nhưng hết cách rồi, cô đã không còn đường lui nữa rồi
Học theo trong phim, mắt nhắm mắt mở làm thí mang đại vào cho xong, lúc rút tay về, đầu nhọn móng tay của cô âm thầm quẹt nhẹ một cái ngay phần đầu nhô lên
Tống Á Hiên
Cô em chậm chạp quá
Tống Á Hiên
Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy
Giọng nói truyền cảm của Tống Á Hiên càng lộ vẻ nghông cuồng hơn giữa màn đêm u tối
Toàn thân Y/N hơi run run, trên da thịt trắng noãn ửng lên từng đốm đỏ hồng hồng trông rất dễ thương. Đôi chân thon đều nôn nóng bấu víu vòng eo rắn chắn của người đàn ông, bây giờ thì có nói bao nhiêu lời đi nữa cũng không bằng cách thức mời gọi này
Tống Á Hiên
Cô em đúng là tiểu yêu tinh nhiệt tình
Tống Á Hiên khàn giọng khẽ cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt Y/N. Anh mơn man lưu luyến nhấm nháp, như đang nâng niu yêu thương món bảo vật quý giá của mình vậy, khô miệng hỏi cô
Tống Á Hiên
Đã có ai khen nốt ruồi này của em rất đẹp chưa
Y/N
Anh….là người đầu tiên..
Hơi thở của cô dần mất ổn định vừa giữ hơi thở của mình vừa trả lời anh, điệu bộ này của cô làm anh cười khàn
Bàn tay anh lần xuống bóp nhẹ bờ mông trắng xinh của Y/N, tiếp theo dùng sức nhấn mạnh đem vật nặng nề của mình tiến vào trong cơ thể cô
Y/N cảm thấy mình suýt rơi nước mắt vì bị cái lấp đầy này hành hạ, nhưng cô chỉ có thể cắn môi cố chịu đựng
Và quả nhiên không có tấm màng mỏng cản trở kia, Tống Á Hiên khịt mũi cười cười
Tống Á Hiên
Ban nãy tôi còn nghĩ em còn….
Tống Á Hiên
Oa…em chặt quá….
Tống Á Hiên
Ngoan nào….thả lỏng một chút
Tống Á Hiên
Rồi em sẽ thích khi làm chuyện này cùng tôi
Tống Á Hiên đoán rằng, có lẽ cô gái này đã trải qua lần đầu tiên không mấy tốt đẹp, nên bây giờ mới khẩn trương và khó chịu như thế
Nhưng anh hoàn toàn không biết, thật ra đây mới thật sự là lần đầu tiên của cô
Cô cắn chặt môi dưới, không dám để cho tiếng rên rỉ của mình bật ra ngoài. Người đàn ông này nói chuyện quá thẳng thắn, quá lộ liễu, khiến cô không biết phải làm sao chống đỡ
Tất cả cuối cùng cũng kết thúc, Y/N cảm thấy khó chịu giống như toàn thân mình rệu rã hết ra
Cô ôm tấm chăn nằm xụi lơ ở đó, cô bị dày vò mệt đến không còn hơi sức, nhất thời quên luôn việc phải giúp anh lột chiếc bao an toàn ra
Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, thời điểm Tống Á Hiên tháo chiếc bao an toàn xuống, ánh mắt anh đột nhiên chuyển sang tối tăm u ám, thủ đoạn của đàn bà anh còn lạ lùng gì nữa. Nhưng, trong cuộc đời mình anh cũng hận nhất chính là bị lọt bẫy của đàn bà
Mặc dù đưa lưng về phía anh, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống rất thấp. Kinh ngạc quay đầu lại, cùng lúc đó toàn thân đã bị một bóng người cao lớn mạnh mẽ đàn áp
Tống Á Hiên
Lá gan em cũng to thật
Anh híp mắt, vẻ nghiêm nghị nơi đáy mắt khiến cô không rét mà run
Tống Á Hiên
Ngay cả tôi mà cũng dám giăng bẫy?
Cô mấp máy môi, định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, đúng là cô giả say và cũng thật sự là có mục đích nên mới tiếp cận anh
Y/N
Tôi nhất định phải có con với anh
Không có đường giải thích thì thôi nói thẳng ra, có chết cũng không hối hận
Tống Á Hiên sững sờ, có lẽ anh cũng không ngờ tới cô gái này sẽ thẳng thắn thừa nhận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh lại nhếch môi mỉa mai nói
Tống Á Hiên
Phụ nữ muốn có con với Tống Á Hiên tôi nhiều đếm không hết
Tống Á Hiên
Em cho rằng tôi sẽ để người không sạch sẽ như em có con với tôi sao
Anh ta không vui vì mình không còn con gái? Nhưng có ai mà không biết, lãng tử tình trường Tống Á Hiên xưa nay không bao giờ quan hệ với những cô gái còn trinh tiết
Y/N
Nhưng con của anh….có thể…cứu cả nhà chúng tôi
Y/N cố chấp nhìn vào sắc mặt mỗi lúc càng âm u của người đàn ông trước mặt, không cho phép mình cúi đầu
Tống Á Hiên
Dã tâm không nhỏ
Ánh mắt anh càng ngày trở nên lạnh tanh nhìn cô
Tống Á Hiên
Cô đừng nói đến cả chuyện uống thuốc ngừa thai sau lúc đó cũng không biết đó chứ
Đáy mắt Y/N đột nhiên ảm đạm mất mát, anh đã rời khỏi người cô, thuận tay với tới đầu giường rút hộp thuốc ném sang cho cô, đúng là khách sạn cao cấp cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ hết
Góc bén nhọn của hộp thuốc va trúng khóe mắt cô khiến đuôi mắt cô có cảm giác âm ỉ đau nhói
Anh đứng khoanh tay nhìn cô từ trên cao xuống
Tống Á Hiên
Đừng giở trở với tôi
Một giọng điệu ra lệnh từ nơi anh phát ra làm cô rùng mình vì giọng nói ấy không hề nhẹ nhàng như lúc nãy ân ái với cô
Cô ôm chăn ngồi thẳng dậy, mở hộp thuốc ra mà tay run tim đập liên hồi nhưng cô biết, mình vốn không có lựa chọn hay có thể nói lời từ chối
Tống Á Hiên là người lăn lộn chốn tình trường bao nhiêu năm qua, chút thủ đoạn nhỏ ấy của cô sao có thể qua mặt được anh
Y/N cười khổ rồi nhét viên thuốc vào miệng lặng lẽ nuốt xuống, nhiệm vụ hôm nay hiển nhiên đã thất bại và hơn nữa, từ nay về sau e là sẽ không có cơ hội nữa, cô không giúp được ba, cũng giúp không được chị....
Nhìn chằm chằm đến khi Y/N nuốt xuống viên thuốc, lúc này Tống Á Hiên mới chán ghét xoay người đi vào phòng tắm
Tiếng nước chảy ồ ạt vọng ra, cô yếu ớt mặc quần áo vào rồi ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng gợi cảm phản chiếu lại từ lớp kính thuỷ tinh mờ của phòng tắm, trong lòng cô không khỏi dâng lên nỗi khổ sở chua xót
Anh một mực cho rằng cô là loại phụ nữ có lòng dạ “thấy sang bắt quàng làm họ”
Mà cũng phải vì cô đúng là loại người đó mà
Cô khó khăn cố chống người trượt xuống giường, cầm lấy túi xách ở đầu giường chuẩn bị rời đi, đi ngang phòng tắm cô hơi ngập ngừng dừng bước, lưỡng lự gõ cửa phòng tắm một tiếng
Tiếng nước chảy bên trong vẫn ào ào không dừng, cũng không nghe được tiếng đáp lại của anh, cô hít một hơi cuối cubgf lên tiếng
Y/N
Tống tiên sinh, mẹ anh rất quan tâm đến anh
Em cũng rất quan tâm anh….
Tiếng nước bỗng im bặt và giọng lạnh lẽo mang theo chất vấn của anh truyền ra
Tống Á Hiên
Mẹ tôi phái em đến?
Cô không giấu diếm nên đã nói cho anh nghe
Y/N
Nếu tôi mang thai con của anh
Nói câu cuối cùng giọng cô nhỏ dần ở 50 vạn
Cánh cửa mở ra có chút thô bạo
Anh quấn khăn tắm đứng ở ngưỡng cửa, từng đường nét hoàn mỹ, toàn thân trên dưới không hề dư một tí thịt thừa nào và từng giọt nước trong suốt vẫn còn chi chít trên lòng ngực anh
Quả là quyến rũ chết người
Anh vòng tay trước ngực đôi mắt nhìn cô như muốn xuyên thủng người con gái ấy
Tống Á Hiên
Chỉ nhiêu đó đã có thể khiến cô bán thân
Sự châm biến lẫn làm nhục chẳng chút nương tình của anh khiến trái tim cô đau nhói
Hai chữ “rẻ mạt” như cây kim to đùng ghim thẳng vào người cô
Từ khi biết đến anh, cô đều lén núp phía sau mọi người để nhìn người đàn ông này, nhìn anh lạc quan căng tràn sức sống, nhìn anh nghông nghênh bất cần....
Rồi càng về sau, nhìn anh bị vấp ngã nặng nề bởi cuộc tình kia, và từ đó anh không còn lòng tin vào chuyện tình cảm nữa
Cô đã từng nghĩ qua không biết bao nhiêu lần, mình nên làm thế nào để xuất hiện trong cuộc đời của anh, để gây chú ý với anh về mình, nhưng không ngờ chọn tới chọn lui lại chọn một cách tồi tệ nhất
Y/N
50 vạn đối với anh có thể đúng thật là rất rẻ mạt
Y/N
Nhưng với tôi nó trân quý như sinh mạng
Cô không dám nhìn thẳng vào anh chỉ dám cúi đầu nhìn chân mình, tay siết chặt chiếc túi
Y/N
Tôi không làm phiền anh nữa
Việc đã đến nước này, cô còn ở lại thì cũng chỉ tự chuốc lấy nhục nhã
Tay vừa chạm lên chốt cửa, chuẩn bị kéo cửa đi ra ngoài thì cổ tay bỗng nhiên bị giữ lấy, anh áp người tới từ phía sau, lòng ngực ấm áp gần như dán hẳn lên sống lưng cô, cánh tay dài từ phía sau chống lên cửa, anh cứ như thiên la địa phủ đang muốn đè ép lấy cô
Tống Á Hiên
Tôi cho em 50 vạn
Tống Á Hiên
Hãy bán em cho tôi
Đầu óc ong ong tai như ù đi khi nghe anh nói
Tống Á Hiên
Tôi không nhắc lại
Tống Á Hiên
Làm bạn giường của tôi
Tống Á Hiên
Em sẽ có 50 vạn
Hiếm khi phá lệ, anh lặp lại ý muốn của mình
Cô vội xoay người lại nhưng thấy khoảng cách quá gần liền lùi về sau mấy bước để né xa con người tàn nhẫn kia
Tống Á Hiên
Tôi thích cảm giác làm tình với em
Tống Á Hiên
Và quan trọng hơn….
Anh tiến lại gần đưa tay lên chạm nhẹ vào nốt ruồi ở đuôi mắt cô
Tống Á Hiên
Nốt ruồi của em
Y/N
Tôi….tôi nghĩ tôi cần thời gian để suy nghĩ
Cô chưa dám đồng ý ngay cũng như chưa dám từ chối anh
Tống Á Hiên
Kiên nhẫn của tôi có hạn
Tống Á Hiên
Và không thích chờ đợi người khác
Anh thu tay lại xoay người đi đến giường ngồi xuống ung dung uống ngụm trà mà khách sạn đã chuẩn bị từ trước
Tống Á Hiên
Lúc đi nhớ đóng cửa
Người đàn ông này đã quen với kiêu ngạo thì sao có thể để cô làm càn giăng bẫy rồi bỏ trốn
Cô đứng tại chỗ không dám nhúc nhích mãi một lúc sau cô từng bước nhẹ nhàng nhưng cũng rụt rè đi đến trước mặt anh
Khi cô lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà thì cũng đã gần 2 giờ sáng
Trong nhà, ba cô vẫn còn ngồi đó, thoáng nhìn thấy cô, ông lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt mang theo mong đợi hỏi
Ba Y/N
Bà Tống đang đợi con báo tin cho bà ấy đấy
Cô mệt mỏi không thôi nhưng vẫn ráng trả lời câu hỏi của ba
Mặt ông dần biến sắc và bắt đầu chỉ trích la mắng cô
Ba Y/N
Đó chính là tia hy vọng cuối cùng của nhà chúng ta
Ba Y/N
Không có 50 vạn làm sao chữa bệnh cho chị mày
Ba Y/N
Số tiền tao mượn của Bạch gia
Ba Y/N
Trời ơi sao tao lại sinh ra thứ vô dụng như vậy chứ
Y/N
Ba con sẽ có cách khác mà
Cô nhức đầu ngắt lời ông làm ông không những không nguôi giận mà càng thêm giận dữ hơn
Ba Y/N
Người ta nói nuôi con gái là lỗ vốn
Ba Y/N
Mà tôi tới tận hai đứa
Ba Y/N
Một đứa thì vô dụng
Ba Y/N
Sao tôi khổ thế không biết
Y/N
Anh ta đã cho con 50 vạn
Nghe được câu này của Y/N mắt ông sáng rỡ nói to
Y/N
Tống Á Hiên đã bảo con làm tình nhân cho anh ta
Y/N
Anh ta sẽ cho con 50 vạn
Lúc nói đến hai chữ “tình nhân”, trong lòng cô nhói đau như bị kim châm, dù cho mang thai hay làm tình nhân thì có gì khác nhau, cũng đều sống một cuộc sống mất đi tôn nghiêm và lòng tự trọng
Cô lôi từ trong túi ra chiếc thẻ màu đen nhưng chưa kịp nói gì đã bị ba cô giật lấy
Ba Y/N
Lần này được cứu rồi
Y/N
Ba cầm đi trả nợ và trả viện phí chữa trị cho chị con
Y/N
Và tuyệt đối đừng cá độ và đubgwf vay nặng lãi nữa
Y/N
Nếu không con sẽ lấy lại thẻ để trả cho anh ta đấy
Ba Y/N
Lại dám lên mặt dạy dỗ tao
Ba Y/N
Được thằng đó nhắm đến là lên mặt với cả ba mày sao
Hốc mắt hơi cay cay, tại sao ba không hỏi han hay quan tâm con gái mà lại chỉ biết lợi ích cho bản thân
Thật không đáng làm ba một chút nào cả
Chương 2: Gặp lại
[TG: chị của mấy mom có tên do tui thích nhị nương nhà họ Lệ nên tui để tên của chỉ, dấu gạch là họ, mấy bà có thể lấy họ của nhận vật mấy bà gọi chung hoặc khỏi cũng được, tại tui bị ngựa mà truyện gốc có họ nên qua đây không có bị thiếu thiếu nên tui để vậy á, còn lại tuỳ mấy mom]
_ Tuyên Nghi
Em còn đi học
_ Tuyên Nghi
Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy
Trong bệnh viện, _ Tuyên Nghi không thể tin nhìn hóa đơn phẫu thuật và hóa đơn lọc máu rồi lại nhìn đứa em gái bé bỏng của mình mà hỏi
Y/N
Chị chỉ cần điều trị cho tốt thôi
Cô đang kéo rèm cửa sổ phòng bệnh ra, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt nhỏ sáng ngời của cô, cô tươi cười đón lấy ánh mặt trời rồi quay lại nói với chị
_ Tuyên Nghi
Nếu em không nói thật
_ Tuyên Nghi
Thì chị không chữa bệnh nữa
_ Tuyên Nghi cố chấp đòi phải biết nguyên nhân, cô thì lại không dám nói thật, nếu biết số tiền này phải đánh đổi cơ thể mới có, chị chắc chắn sẽ càng không đụng tới nó
Y/N
Chị còn nhớ cái người mà em hay nhắc với chị không
_ Tuyên Nghi
Cái người mà thời em học cấp 3 đấy à
Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Á Hiên, cũng là ngày đầu tiên cô vừa bước chân vào cấp 3, còn anh thì còn 1 năm nữa sẽ tốt nghiệp cấp 3, khi đó anh là một nhân vật làm mưa làm gió ở trường, đi đâu cũng có đôi có cặp với một cô gái có tên là Liễu Như Yên, là một đôi trai tài gái sắc, lúc ấy không biết đã làm biết bao nhiêu người ngưỡng mộ
Trước đó, cô chưa bao giờ biết tình yêu là gì, càng không biết cái gì gọi là tiếng sét ái tình vừa gặp đã yêu. Nhưng kể từ giây phút nhìn thấy anh, cô đột nhiên sáng tỏ tất cả. Có lần khi bị ba đánh mắng, cô chạy đến trường tủi thân khóc một trận, anh đã ngồi xổm trước mặt thay cô lau sạch nước mắt
Đó cũng là lần cô biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì, anh như thiên thần vậy đó, vừa ấm áp vừa dịu dàng ân cần hỏi han cô
Chỉ vậy thôi, mà tình yêu đầu đời của cô chớm nở từ giây phút ấy
_ Tuyên Nghi
Anh ta giúp em à
Y/N
Em tìm anh ta mượn tạm
Y/N
Rồi về sau có chúng ta sẽ trả lại
Cô chưa từng nói dối chị mình nhưng lúc này buộc phải nói dối
_ Tuyên Nghi
Nhưng chị đâu có nghe kể rằng em và anh ta thân đến mức đó
Y/N
Khoản tiền đó đối với chúng ta thì rất lớn
Y/N
Nhưng đối với anh ta thì chỉ là vài con số lẻ
Y/N
Thấy em khó khăn nên đã giúp đỡ
Y/N
Có lẽ anh ta thông cảm với hoàn cảnh của chúng ta
Tuyên Nghi ngẫm nghĩ lại thấy lời em mình nói cũng không hẳn là không có lý. Có lẽ những người có tiền kia chỉ coi đó như một hoạt động từ thiện mà thôi
_ Tuyên Nghi
Đã nói vậy thì chị yên tâm rồi
_ Tuyên Nghi
Chỉ là sợ em ….
Y/N
Cứ yên tâm dưỡng bệnh nhé
Y/N
Dù sao chị cũng cáng đáng cái nhà này lâu vậy rồi
Y/N
Giờ cũng đến lượt em rồi
Mẹ mất sớm, ba thì lại đam mê cờ bạc, vì vậy mà cái nhà tồi tàn tan vỡ bấy lâu nay này đều do một tay người chị của cô chèo chống, chị lao động vất vả lâu ngày, cuối cùng mới dẫn đến một thân ốm đau như bây giờ
Nghĩ đến thôi là sóng mũi cô cay cay, chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô một cách dịu dàng
Mặc dù lần đó đồng ý ký kết giao dịch với Tống Á Hiên, nhưng mãi đến nay anh ta cũng chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với cô. Thậm chí, cả nửa tháng sau đó anh ta cũng biến mất không thấy bóng dáng, như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô
Cô còn tưởng rằng, 50 vạn mà mình nhận được vào buổi tối hôm đó, là anh ta tặng không cho mình
Y/N vẫn đến trường và tan học như thường lệ, cô cùng cô bạn tốt Kiều Thư Yến làm việc bán thời gian tại câu lạc bộ tên “TNT”, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến đêm hôm đó, bỗng xuất hiện một khúc nhạc đệm....
Kiều Thư Yến
Y/N cậu nhìn kìa
Kiều Thư Yến
Là cậu hai nhà họ Lưu đến đây kìa
Khi thấy chàng trai dửng dưng ngồi xuống cạnh quầy bar, Thư Yến phấn khích huých cô một cái, Y/N theo đó giương mắt lên nhìn
Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, Lưu Diệu Văn với bộ dạng ngả ngớn cùng vài người bạn ngồi ở quầy bar cười nói trò chuyện rất vui vẻ
Anh ta bẩm sinh đã đẹp, nét đào hoa xán lạn trong đôi mắt xếch, sống mũi cao thẳng vô cùng tinh tế, đôi môi mỏng mím nhẹ càng tăng vẻ mê người. Nét cười như ánh hào quang chói lòa khiến gương mặt tuấn tú càng thêm sinh động, nhất thời làm say mê không ít tầm mắt của đàn bà con gái trong quán bar
Mấy người bên cạnh anh cũng không hề kém cạnh, nhưng những ánh sáng đó đã bị lu mờ đi một nửa bởi cậu hai Lưu
Người đàn ông này đúng thật đã làm mê hoặc lòng người, nhưng trong đó không có cô
Cô thu tầm mắt gõ Thư Yến một cái
Y/N
Không là lát nữa trên người anh ta thủng một lỗ to đấy
Kiều Thư Yến
Nếu trong lòng cậu đã không có ai ngự trị
Kiều Thư Yến
Thì chắc gì cậu không mê anh ấy chứ
Nghiêm Hạo Tường
Này Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Cô bé đó đó
Hạo Tường vỗ vỗ vai Diệu Văn rồi chỉ tay về hướng cô đang đứng
Nghiêm Hạo Tường
Cô bé không nhận tiền của chúng ta
Nghiêm Hạo Tường
Từ chối rất thẳng thừng a~
Diệu Văn nhìn về phía bóng dáng mảnh mai đang cúi đầu bận rộn bên trong quầy bar, nhíu mày cười một tiếng, mắt chợt lóe sáng
Nghiêm Hạo Tường
Mệnh danh ‘sát thủ cua gái’ của cậu chắc lúc này cần đó
Lưu Diệu Văn
Suốt ngày chơi gái
Lưu Diệu Văn
Không thấy chán sao
Mã Gia Kỳ
Không phải rất vui sao
Trong nụ cười xán lạn của Diệu Văn có nét nghông cuồng sảng khoái, môi mỏng nhấp nhẹ ngụm rượu, lười biếng thu mắt về
Nghiêm Hạo Tường
Bởi chán mới chơi
Nghiêm Hạo Tường
Cậu hay Mã ca thử đi
Mã Gia Kỳ
Hiện tại anh mày không hứng
Hạo Tường quay sang nhìn Diệu Văn, chỉ thấy anh nhâm nhi rượu ánh mắt lơ đãng như vẻ không để tâm
Nghiêm Hạo Tường
Chán các người thật đây
Nghiêm Hạo Tường
Lâu lâu đổi gu gái nhà lành không được sao
Mã Gia Kỳ
Này nhé gái nhà lành nhìn không phải khó nhưng cũng không dễ đâu nhé
Mã Gia Kỳ
Xui xui yêu thật thì người chết là mày đấy em
Nghiêm Hạo Tường
Sợ vậy sao
Y/N thay đồng phục ra, sau khi mặc quần áo của mình vào rồi chào tạm biệt Thư Yến, đi ra khỏi phòng thay quần áo đang chuẩn bị về nhà
Đến hôm nay cô vẫn không thấy Tống Á Hiên tìm đến cô, điện thoại ngày nào cô cũng để ý đến mà vẫn chẳng có cuộc gọi nào từ anh gọi đến
Có lẽ anh quên mất sự tồn tại của cô rồi
Nghĩ tới khả năng này, trong lòng cô không kiềm được dâng lên nỗi buồn vô cớ. Mặc dù không muốn hèn mọn ở bên cạnh anh làm người tình bao nuôi, nhưng thấy trong lòng anh vốn không hề để tâm đến sự hiện diện của mình như thế, ít nhiều vẫn không khỏi cảm thấy mất mác
Cô thở dài rồi cất điện thoại vào túi, nhanh chân đi ra khỏi quán bar để về nhà
Cô đi đến trạm xe bus, trời cũng đã khuya nên xung quanh không có ai khác ngoài cô nữa, một mình đừng chờ chuyến xe cuối cùng
Cô bị ánh sáng đèn xe làm chói mắt nên chẳng nhìn ra được là ai hay có quen không, vô thức cô nắm chặt túi xách lùi vào trong mấy bước
Một giọng nói xa lạ vang lên trong đêm
Mãi vẫn không thấy cô trả lời anh mới biết mình chưa tắt đèn xe làm chói mắt cô gái nhỏ
Lưu Diệu Văn
Này cô gái nhỏ
Lúc này nhìn lại được bình thường cô liền đảo mắt nhìn đến người ngồi trong xe kia
Ngày thường Thư Yến hay kể với cô về cậu hai Lưu nhưng cô chẳng để tâm nên cũng chẳng nhớ mặt anh
Anh mở cử bước xuống xe và vòng qua bên lề đường, đứng dựa vào xe khoanh tay nhìn cô
Lưu Diệu Văn
Em không biết tôi sao
Diệu Văn bị cô chọc cho cười, sao cô lại không biết anh chứ, anh hay lui tới kia mà
Lưu Diệu Văn
Tôi là Lưu Diệu Văn
Giờ mới nhớ ra từng lời líu lo của Thư Yến hay nói bên tai cô, cậu hai Lưu sát gái, tình nhân đông như kiến
Nhưng giờ phút này cô lại thấy anh không giống với mấy câu từ kia
Lưu Diệu Văn
Em có bạn trai chưa
Lưu Diệu Văn
Không trả lời tức là không có
Lưu Diệu Văn
Cần tôi đưa em về không
Cô vừa nghĩ anh không giống vậy nhưng không
Câu nói kia của anh làm cô chắc nịch anh thật sự không đàng hoàng
Hai tay đút vào túi quần rồi nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt cô, cười hì hì rồi đột nhiên cúi người kề khuôn mặt điển trai sát lại gần Y/N, khoảnh khắc đó cô như bị choáng ngộp bởi nụ cười sáng rỡ như mặt trời kia
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi làm bạn trai của em nhé
Lưu Diệu Văn
Quyết định vậy đi
Cô bị Lưu Diệu Văn tự biên tự diễn làm một hơi mà cô chỉ biết nín thinh không thốt nổi nên lời, chưa từng thấy người nào vẫn chưa được sự đồng ý của người ta đã tự tiện quyết định như thế bao giờ
…
Ồ không phải cậu hai Lưu đây sao
Đột nhiên có một giọng nữ õng ẹo chen vào cuộc đối thoại giữa họ
Y/N cùng Lưu Diệu Văn nhìn về hướng phát ra tiếng nói
Người vừa nói là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rủ
Và điều làm Y/N ngỡ ngàng hơn là cạnh cô ta còn có….Tống Á Hiên
Dưới bóng đêm mờ nhạt, dáng người cao lớn như mang theo áp bức của anh từng bước đi tới. Ngũ quan tuấn tú như ẩn như hiện lay động dưới ánh sáng, lạnh nhạt nhưng không kém phần oai nghiêm
Không ngờ lần gặp lại này có hơi….
Cô tự nhiên hoảng sợ lui về phía sau theo bản năng và giữ khoảng cách với Lưu Diệu Văn trước mặt
Lưu Diệu Văn
Ây da anh Hiên ca
Cậu hai Lưu sảng khoái chào hỏi, híp mắt nhìn mỹ nữ bên cạnh anh cười xấu xa nói
Lưu Diệu Văn
Anh đang thi với anh trai em ai sẽ thay bạn gái nhanh hơn sao
Tầm mắt Tống Á Hiên chưa từng dừng lại trên người cô dù chỉ một giây, nhưng nghe Lưu Diệu Văn trêu chọc chỉ nhíu mày, ôm chặt cô gái bên cạnh nói
Tống Á Hiên
Hơn nửa đêm còn tính ở đây quậy phá gì vậy
Diệu Văn cười hì hì hất hất cầm về phía Y/N
Lưu Diệu Văn
Anh xem thử bạn gái em thế nào
Lúc này Tống Á Hiên mới thoáng liếc sang cô, ánh mắt xa lạ đó giống như giữa cả hai chưa từng quen biết
Cô có thể hiểu được, dù sao....quan hệ giữa họ, tồi tệ đến mức chẳng thể để ai biết...
Cô Chua sót cắn môi, nhất thời đã quên việc phải đính chính lại lời của Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên cũng không có ý kiến gì, chỉ vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tranh thủ về sớm
Tống Á Hiên
Không tên kia lại lo lắng cho em
Lưu Diệu Văn
Ôi anh ấy chẳng thèm lo đâu
Lưu Diệu Văn
Em đi đến giờ này anh ấy còn chẳng gọi cho em
Tống Á Hiên
Cũng phải về sớm
Lưu Diệu Văn
Tuân lệnh Hiên ca
Tống Á Hiên ôm cô gái xoay người bước đi, tầm mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng thoáng qua cô đúng một giây
Nhìn theo đôi trai tài gái sắc mỗi lúc càng dần xa, trong lòng cô nhất thời cũng không thể xác định, rốt cuộc là anh ta đang giả vờ xa lạ, hay thật sự đã quên mình rồi? Có lẽ thật sự...Đã quên rồi....Dù sao mình cũng chẳng là gì của anh ta
Lưu Diệu Văn
Tôi đưa em về
Y/N
À từ nay về sau thấy tôi anh đừng rêu rap tôi là bạn gái anh nữa
Y/N
Tôi và anh chỉ vừa biết nhau thôi
Lưu Diệu Văn
Đúng là như mấy người kia nói
Lưu Diệu Văn
Em thật là khó cua
Vì để nghiệm chứng điều đó, anh mới đột nhiên chạy tới nói những lời mà ngay cả bản thân mình cũng không thể nào hiểu nổi
Cô cũng đã sớm đoán được đây chỉ là trò đùa của những kẻ có tiền mà thôi, vì vậy cũng không nhiều lời với anh nữa, xốc lại túi xách trên vai xoay người bỏ đi
Xưa nay Lưu Diệu Văn chưa từng bị con gái từ chối qua bao giờ, ngạo mạn đã quen, vì vậy nên không tiếp tục đuổi theo nữa, chỉ nhàn hạ đứng nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô. Dưới ánh đèn mờ sáng, hai vai cô quải túi xách, tóc cột thành đuôi ngựa, tươi trẻ đầy sức sống, nhưng lại có vẻ trang nghiêm đứng đắn rất khó diễn tả bằng lời, chẳng trách đám người kia cứ muốn trêu ghẹo cô.
Cô vừa đi được hai bước, một chiếc xe màu đen sang trọng chầm chậm dừng lại ngay cạnh cô, ngạc nhiên dừng bước nghiêng mắt nhìn. Cửa xe đẩy ra, một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ bước xuống
Tài xế
Ông chủ bảo tôi đến đón cô
Cô thắc mắc hỏi lại một lần nữa và nhận được cái gật đầu chắc nịch
Và cô không nghĩ nhiều lập tức lên xe
Lưu Diệu Văn vẫn nhởn nhơ tình tang nhìn cô được người đón lên xe, có tiếng bước chân ở phía sau anh
Mã Gia Kỳ
Thành công không
Anh bĩu môi hất cằm về phía trước
Lưu Diệu Văn
Người ở đằng kia
Nhìn thấy cô bước lên xe sang trọng ai cũng ngầm hiểu
Nghiêm Hạo Tường
Thì ra cũng cùng một hội
Nghiêm Hạo Tường
Thôi bỏ đi
Nghiêm Hạo Tường
Quay về uống rượu tiếp thôi
Trên xe, Y/N gọi điện thoại cho ba hay, vừa nghe cô được Tống Á Hiên đón đi, ông cao hứng vô cùng, ở trong điện thoại dặn đi dặn lại Y/N phải khôn khéo một chút, nghe lời một chút, cô nghe xong chỉ cảm thấy trái tim buốt lạnh, không nói tiếng nào cắt ngang cuộc gọi
Xe bon bon vòng qua vòng lại trong thành phố, cuối cùng dừng lại trước một ngôi biệt thự
Nhấc chân bước xuống xe, cô ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là một tòa kiến trúc được xây dựng xa hoa lộng lẫy theo phong cách Châu Âu, dưới ánh đèn rực rỡ chớp tắt, ngôi biệt thự thoạt nhìn như một giấc mộng huyền ảo xa vời không thể với tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play