[Allkuro] The Melody Of Colors
- ྀིʙᴇsтғʀιᴇɴᴅ -
“Hoàng hôn thật là đẹp giống như em vậy,nhưng mà xa quá anh không với tới”
Một câu nói thật quen thuộc. Chỉ tiếc rằng người phát ra câu nói ấy bây giờ lại là kira
Vào một buổi chiều tà,nơi thấp thoáng những ánh nắng ấm áp của mùa hạ. Anh và cậu cùng nhau trở về nhà sau tiết học cuối cùng của năm lớp 12 đầy tuổi xuân và hy vọng
Kira là một chàng trai đầy tài năng. Anh dường như hoàn hảo trong tất cả mọi việc từ học tập cho đến chơi thể thao. Còn cậu? Cậu là kuro một cậu thanh niên bình thường và chẳng có điềm gì nổi bật. Ấy vậy mà cậu lại có cơ duyên được làm quen và còn là bạn thân nhất của con người hoàn hảo ấy. Cậu tự hào lắm! Tự hào vì có một người bạn thân biết quan tâm,chăm sóc lại còn chăm chỉ,tốt bụng luôn giúp đỡ cậu trong học tập
Những ngày tháng tươi đẹp ấy tưởng chừng sẽ theo dấu cậu đến hết tuổi thanh xuân rằng đến hết cuộc đời. Nhưng chính hôm nay cái tình bạn tưởng chừng như chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết đầy mong ước đã bị phá hỏng
Kira
K-kuro nè…nếu tui nói tui thích ông thì ông sẽ làm gì?//ấp úng//
Kuro
Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu! Đúng không!?//cười tươi//
Kira
Ư-ừm…ông nghĩ vậy cũng được
Phải anh rất thích cậu. Anh thích sự ngây thơ và đáng yêu của cậu,thích cái cách cậu tốt bụng và quan tâm đến những người mà đến cậu cũng không biết. Anh thích cậu từ rất lâu…rất lâu và có lẽ anh cũng chẳng thể nào nhớ mình thích cậu từ lúc nào.
Nhưng! Ở trên một cái thế giới tàn khốc như thế này làm sao lại đơn giản như thế. Anh và cậu những người thanh niên đang sống trong một thế hệ nơi và thứ tình cảm được gọi là yêu giữa hai người con trai với nhau được cho là một căn bệnh rằng nam và nữ mới được yêu nhau,kết hôn rằng đàn ông là trụ cột còn phụ nữ thì phải ở nhà nội trợ. Sự đàn áp những quy tắc ấy làm không biết bao nhiêu chàng trai,cô gái phải tự dìm ch*t đi thứ tình cảm từ sau trong lòng mình
Anh yêu cậu nhưng anh cũng biết nếu bản thân thổ lộ với cậu cuộc sống của sẽ trở nên cực khổ rất nhiều. Áp lực từ gia đình,xã hội là rất lớn làm sao anh có thể để người con trai mà mình yêu,thương từ trong tận cùng của trái tim phải chịu những thứ đáng sợ đó chứ. Anh yêu cậu nhưng cũng thương cậu lắm…anh không thể nhẫn tâm nhìn người con trai yếu đuối luôn gọi anh mỗi lúc ốm đau hay buồn bực lần nữa rơi vào những suy nghĩ tiêu cực ấy. Anh muốn cậu được sống,muốn cậu được làm những gì mà cậu thật sự yêu thích và anh sẽ luôn luôn chờ cậu,anh sẽ chờ cho đến khi cậu nhận ra được tình cảm của mình và anh sẵn sàng dành cả cuộc đời để chờ đợi điều đó.
Kuro
Kira nè…sao ông im lặng vậy? Buồn gì hở?//ngây thơ hỏi//
Kira
Không có gì đâu ông đừng bận tâm…chúng ta mau về thôi!
Kuro
Ừm! Mà hôm nay trời đẹp thật đó//cảm thán//
Kira
Ừm…đẹp lắm giống như ông vậy//nói nhỏ dần//
Kuro
Nè! Ông nói gì vậy tui hong nghe rõ!!//chạy vòng quanh//
Kira
Không có gì! Về nhà thôi//cốc đầu cậu,cười tươi//
Hoàng hôn hôm đẹp thật nó giống như cậu vậy. Một vẻ đẹp rực rỡ chiếu sáng và sưởi ấm trái tim cậu nhưng nó cũng thật sự quá xa vời anh không thể nào với tới được nó.
Kiếp này có lẽ ông trời đã nợ họ một cuộc tình đầy xinh đẹp và đáng ngưỡng mộ nhưng có lẽ vào một không thời gian nào đó khác có lẽ họ sẽ là một đôi thật đẹp,thật hoàn hảo
Tác giả
Hellu tớ là tsuki là tác giả của bộ oneshot này mọi người có thể đặt đơn ngay phần bluan và nếu được thì cho tớ xin cốt truyện(Au) của cp luôn nha
- ₊⁺Đıệυ-ꜱóռɠ-ŧɾăռɠ⁺₊ -
“Tình yêu là một thứ kì ảo,huyền bí.”
“Nếu không đánh đổi tuyệt nhiên sẽ không thể có được”
Vào một ngày trời ấp ám.Kuro,một cậu trai có vẻ ngoài có thể gọi là khá xinh xắn. Cậu đang tiếp tục vật lộn với mớ công việc đang chất thành đống của mình. Cũng phải thôi cậu chàng của chúng ta vốn là một chủ tiệm hoa khá nỗi tiếng trên phố ấy thế mà thật xui xẻo thay khi đột nhiên trời lại đổ cơn mưa. Công sức gói hoa của cậu chẳng mấy chốc mà tan thành mây khói. Vì vậy nên cậu chàng của chúng ta đành gắn hết sức mà gói lại khi chẳng may nếu có khách tới nhưng lại chẳng thể có hoa.
Ấy vậy mà trời không phụ lòng người,công sức cả nữa ngày của cậu cũng chẳng được đáp lại khi cả ngày hôm nay cậu dường như chả bán được bó nào. Nhưng chính lúc này,cũng thật may mắn cho cậu khi có một gã đầu hồng từ đâu bước đến và ngõ ý sẽ mua hết số hoa còn lại của tiệm
Kresh
Aha- tôi có thể mua hết số hoa này không…?//ấp úng//
Kresh
Dĩ nhiên là nếu cậu không có một đơn hàng lớn nào hôn nay//mặt hơi ửng//
Gã ta như một vị cứu tinh ngay lúc này. Cậu chàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội,lập tức đồng ý trước yêu cầu của gã ấy
Kuro
Đương nhiên rồi! Thưa anh//vui vẻ//
Cậu liền nhanh nhẹn mà đóng gói tất cả những bó hoa trong cửa hàng mình mà đem đến cho gã
Kuro
enou- có hơi nhiều không thưa anh..? Anh có thể mang hết về chứ? Có cần tôi gọi dịch vụ chuyển phát nhanh không?//lo lắng//
Kresh
Hah- không cần đâu tôi sẽ gọi cho trợ lý của mình//cười nhẹ//
Kuro
V-vâng//quay vào trong//
Tâm trạng cậu lúc này đang rất vui vẻ khi bản thân cậu hôm nay đã được về nhà sớm hơn mọi khi. Chắc hẳn người mẹ yêu quý của cậu cũng sẽ rất vui
Về phần gã ta lúc này,chẳng biết tại sao gã lại có chút để ý đến cậu trai mà mình mới vừa gặp mặt. Gã cảm thấy thích thú trước sự vui vẻ ấy. Và cả buổi chiều ngày hôm ấy hình bóng của cậu cứ quẩn quanh trong tâm trí gã làm gã cứ lâng lâng
Một vài ngày sau gã cứ liên tục đến làm phiền,sẵn tiện xin liên lạc và làm quen với cậu trai ấy. Quan hệ của cả hai ngày càng một tốt hơn. Gã nhận ra rằng bản thân đã thật sự bị dính lưới tình của cậu trai đáng yêu ấy từ lúc nào chẳng hay.
Về phần cậu. Sau cái hôm định mệnh ấy,mỗi buổi chiều cậu luôn bị gã đến làm phiền,thi thoảng lại buôn những câu tán tỉnh làm cậu ngượng ngùng không thôi. Cậu chẳng thể hiểu được mối quan hệ giữa cậu và gã là gì…liệu chỉ là một đôi bạn thân hay còn hơn như thế
Hôm nay,vẫn là một ngày rất đẹp trời. Những cơn gió mát,những cánh hoa hồng xinh đẹp thật khiến người khác xiêu lòng. Nhưng hôm nay cũng thật lạ lẫm khi gã cứ liên tục làm phiền,đeo bám cậu không ngừng. Gã ta đã hành động như vậy từ lúc mặt trời còn chưa lên đến đỉnh,gã đến nhà làm phiền,gọi cậu làm cậu dậy sớm hơn bình thường. Cậu giận lắm vì vậy nên đã phàn nàn với gã đôi ba câu. Gã cũng biết bản thân đã sai nên chỉ đành nũng nịu và xin lỗi cậu.
Chiều hôm ấy,cậu lại được về sớm hơn bình thường. Cậu gọi gã đến và phụ giúp cậu trong việc thu dọn và quay trở về nhà. Lạ thay,khi trong suốt quảng đường gã lại chẳng thèm nói gì với cậu. Cậu thấy thật lạ làm sao vì vậy cậu đã chạy lên và hỏi xem gã có đang giận mình vì chuyện gì không
Kuro
Nè kresh! Ông giận tui hả
Kresh
Nhưng-tôi có một chuyện muốn nói với ông đây
Gương mặt gã dần đỏ ửng lên.giọng nói cứ ấp úng một lúc lâu cũng chẳng hề thốt lên một tiếng động nào. Cậu dần mất kiên nhẫn mà hỏi lại xem gã đang có chuyện quan trọng gì muốn nói với mình
Kuro
Ông muốn nói chuyện gì vậy?
Kresh
T-tui thích ông…chúng ta có thể tiến thêm một bước trong mối quan hệ này được không..?
Cậu khó hiểu nhìn gã,mong rằng suy nghĩ của cậu là sai và gã chỉ muốn cậu và gã trở nên thân thiết hơn hay trở thành tri kỷ mà thôi
Kresh
Ông đoán đúng rồi! Ông làm người yêu tôi được chứ!?
Lần này không còn là sự ấp úng hay những cử chỉ ngại ngùng. Gã đã nghiêm túc bày tỏ lòng mình và mong muốn cậu sẽ trở thành người đồng hành,ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của đời gã. Cậu đương nhiên sau khi được nghe lời thổ lộ đầy thật lòng của gã cũng hoang mang không ít. Rằng tại sao lại là cậu,rằng cậu chỉ là một người con trai con trai bình thường,chẳng phải một cô nàng xinh xắn hay nổi trội để gã thích
Từ trong thâm tâm,cậu biết rằng cậu cũng yêu gã rất nhiều. Cậu yêu cách gã nhẹ nhàng dỗ dành mỗi lúc cậu bực tức,yêu cái cách gã cợt nhả mà trêu đùa cậu,làm cậu vui vẻ và là sự an ủi mỗi lúc cậu buồn
Kuro
Tôi…thật sự không xứng với ông đâu…
Kresh
Tôi không quan tâm! Miễn tôi xứng với ông là được
Kuro
N-nhưng ông quá hoàn hảo còn tôi…thì lại chẳng có gì//nghẹn ngào//
Kresh
Tôi có tiền! Ông thiếu gì tôi cho nấy
Kresh
Kể cả có phải là sinh mạng này!
Kuro
Ô-ông…dám thề độc như vậy vì tôi ư?//mắt ươn ướt//
Kresh
Chỉ cần là ông tôi có thể làm tất cả mọi thứ! Vì vậy…chàng ngốc à cậu có thể dành cả trái tim mình cho tôi được không?
“Em là báu vật,là cả cuộc đời của tôi. Nếu đã có được em tôi thề tôi sẽ dành trọn vẹn cả kiếp này để yêu thương và chăm sóc em_gửi người tôi yêu”
Tác giả
Mấy nay bận chơi cùng wattpad nên quên đăng chap
Tác giả
À mà bluan đi cho toi có động lực viết
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚ɦươทջ-ϑị-ทջọՇ-ทջàℴ˖ ݁𖥔 ݁˖
Ai kị R18 hay truyện có nội dung kieudam thì đừng đọc. Chap có hơi phần tamquanlechlac bạn nào không thích có thể lướt.
T/g không toxic nên đừng toxic ngược t/g! Thanks
Trong một bầu không khí âm u giữa đêm khuya có những âm thanh quen thuộc đến từ phía của cánh của nhà tắm.
Cậu có sở thích tắm khuya,tuy tỉ lệ dính phải các loại bệnh khi tắm khuya như vậy là không hề thấp nhưng có vẻ cậu chàng không quan quá để tâm đến chuyện ấy và vẫn tiếp tục sở thích của mình.
Đêm hôm nay,cũng như bao ngày bình thường khác,cậu vẫn tắm rất trễ. Tiếng nước áp hết cả những tiếng động bên ngoài nên đương nhiên cậu cũng chẳng thể nghe được tiếng cạy cửa từ bên ngoài nhà mình.
Cứ như thế,một bóng hình cao lớn đã dễ dàng đột nhập vào nhà cậu. Có lẽ là trộm chăng?
Gã đó đảo mắt xung quanh như thể muốn tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không thấy. Cuối cùng gã đứng rình rập cậu,người đang đứng ở ngay sau cách cửa nhà tắm. Yết hầu của gạ khẽ động,minh chứng cho một con thú dữ hứng t*nh
Bầu trời đang yên ắng lúc này bỗng bất chợt đổ mưa. Từng tiếng nước rơi “tí tách” nhẹ nhàng ấy vậy mà trong phút chốc lại đổ ào xuống như một thác nước mạnh mẽ cuốn trôi hết tất thảy những thanh âm còn sót lại. Quả thật,lần này gã ta đã thật sự nhận được sự giúp đỡ từ thần linh.
Gã nhẹ nhàng mở cách cửa nhà tắm,thứ cuối cùng ngăn cách giữa cả hai mà bước vào. Cậu chàng giờ đây cũng có lẽ đã cảm nhận được một sự bất an vô cùng mãnh liệt.
Kuro
A-ai ở đó! //nói lớn//
Đáp lại tiếng gọi của cậu là một sự im lặng đến đáng sợ. Cậu tự trấn an bản thân nhưng lại không hề chú ý đến một bóng đen to lớn đang chậm rãi tiến lại gần.
Tấm màng mỏng che đi cơ thể đang chìm đắm trong chiếc bồn tắm nhỏ của cậu được mở toang.
Trước mắt cậu bây giờ là một thanh niên có thân hình đầy đặn. Nếu không phải vì hoàn cảnh gặp mặt của hai người,có lẽ cậu đã sử dụng tất cả vốn từ mỹ miều để ca ngợi thanh niên ấy.
Kuro
C-cậu…là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi!?//hoảng sợ//
Lộc zutaki
Tôi? Là hàng xóm mới chuyển đến,ở bên cạnh nhà cậu//cười híp mắt//
Kuro
T-tại sao cậu lại ở đây?
Lộc zutaki
Cậu không cần quan tâm đâu nhưng mà nêu hôm nay người đến không phải là tôi thì cậu đã ch*t rồi-Vì vậy hãy trả ơn tôi đi~//cười gian//
Lộc zutaki
Nào-thỏ nhỏ tôi đã giúp cậu khoá cửa nhà tiện thì cũng khoá luôn cửa phòng này rồi nên cậu đừng hòng trốn~//cuối người hôn lên môi em//
Đôi môi nhỏ của em dễ dàng bị gã ta chiếm lấy,nước bọt của cả hai người cứ thế hoà quyện vào nhau. Yết hầu của gã khẽ động,điêu luyện mà lôi kéo em vào một nụ hôn kiểu pháp đầy mạnh mẽ
Cơ thể cậu run lên vì sợ. Cậu cố gắn đẩy mạnh gã ta, sau đó dùng một chai dầu gội mà đập mạnh vào đầu gã. Cậu lập tức chạy đến cửa nhà tắm,muốn trốn thoát nhưng cách cửa mỏng manh ngày nào bây giờ dù có cố gắn cũng không để mở được
Lộc zutaki
Hah- thỏ nhỏ à cậu đang cố tình làm tôi tức điên lên đúng không?//từ từ bước đến//
Rõ ràng là gã đi rất nhẹ nhàng nhưng đối với cậu nó lại như cả một núi áp lực đè nặng lên vai. Cậu muốn lùi lại,lùi ra thật xa nhưng phòng tắm nhà cậu làm gì lớn được như thế. Cậu chỉ có thể ngồi sụp xuống đất,hoảng loạn,nhìn gã
Lộc zutaki
Đừng sợ chứ~thỏ nhỏ//híp mắt// Tôi vốn định nhẹ nhàng nhưng vì cậu khiêu khích nên thôi thì đành chiều theo ý cậu vậy
Kuro
K-không! Đừng lại đây//lắc đầu ngầy ngậy//
Nước mắt của cậu cứ thế,tuôn rơi không ngừng. Sự sợ hãi trước gã đàng ông này đã lấn át lấy cậu,làm cậu có muốn cũng không thể tự điều khiển hành vi của mình.
Gã ta ấy vậy mà cũng chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà nhất bổng cậu lên,tựa vào tường. Bàn tay thô ráp ấy cứ thế mà kéo khoá quần xuống,để lộ ra một thứ to lớn đến bất ngờ. Chưa kịp để cậu phản ứng,gã ta đã đâm thứ cự vật ấy thật mạnh vào bên trong cậu.
Lộc zutaki
Khít quá đấy//vỗ mong cậu//
Kuro
Ư-ức! đ…đau//bấu chặt vai gã//
Lộc zutaki
Thả lỏng ra nào~sẽ bớt đau đó//nhếch môi//
Lộc zutaki
Ừm//xoa đầu em//
Gương mặt gã thật sự chẳng đáng tin chút nào,nhưng cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài tin nó. Cậu cố gắng để thả lỏng cơ thể,đồng thời cố để làm quen với cự vật to lớn ấy. Gã ta vốn không phải là một người lương thiện như vậy. Nhân lúc cậu còn đang chật vật để làm quen và cúc nhỏ chỉ mới lỏng ra được một ít,gã đã đâm cậu một cú mạnh
Lộc zutaki
Ah~ thỏ nhỏ ngây thơ thật đó
Kuro
Ư-ức! K..khốn nạn//bấu chặt vai anh//
Lộc zutaki
Miệng nhỏ của nhóc hỗn thật đó~ có nên dạy lại nó không nhỉ?
Chưa kịp nói dứt câu đôi môi nhỏ của cậu đã được gã chiếm lấy mà hôn ngấu nghiến,bên dưới cứ lên tục đâm/thúc một cách dữ tợn.
Một lúc lâu sau,khi cả cơ thể cậu đã mệt lã và không còn chút sức lực nào. Thứ cự vật kia lại ngày càng to lớn,lại kèm thêm một chút giật nhẹ. Gã tăng tốc độ th*c của mình lên cao nhất để xuattinh vào bên trong cậu.Cậu lúc này thật sự rất hoảng loạn,cậu không muốn mất đi sự trong trắng của mình chút nào,và người lấy đi nó lại còn là một kẻ đáng ghét
Kuro
Ư-ức! T-tôi…xin cậu-đừng bắn vào trong//nắm chặt áo gã//
Lộc zutaki
Muộn rồi~thỏ nhỏ ạ
Cứ thế,gã ta giải phóng hết toàn bộ thứ tinhdich đặc nóng của mình vào trong Iỗ nhỏ của cậu. Thứ dịch nhầy nhớp nháp ấy nhiều đến mức tràn xuống chân và sàn nhà.
Lộc zutaki
*giờ thì cậu chính thức là của tôi rồi~cậu thỏ đáng yêu*//cười tươi//
Tác giả
Tên với nội dung hơi khác nhau chút:) sori
Tác giả
Bình luận đi! Yêu cầu đi,đặc đơn đi…tôi không muốn drop đâu pls
Download MangaToon APP on App Store and Google Play