Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiên Nguyên] Lá Thư Không Tên!

Chương 1

tác giả
tác giả
hii
tác giả
tác giả
chào mừng mọi người đến với bộ truyện tiếp theo của tui
tác giả
tác giả
chương 1 tui kể khá nhiều, mọi người chịu khó đọc nha, sang chương 2 sẽ nhiều lời thoại nhân vật hơn
tác giả
tác giả
vào truyện thôii
Tháng sáu ở Bắc Kinh, trời nắng rực.
Tại tầng 18 của tập đoàn XY.
Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi. Nhìn tin nhắn của trợ lý thông báo rằng lịch công tác thay đổi, buộc hắn phải quay về Trùng Khánh để xử lý một hợp đồng dang dở.
Hắn lặng người vài giây, đầu ngón tay siết nhẹ ly cà phê đã nguội.
Tống Á Hiên không phải người thích quay đầu nhìn lại. Đặc biệt là khi quá khứ của hắn chẳng có gì đẹp đẽ ngoài bóng tối và sự mất mát. Vì vậy mười năm qua, hắn chưa từng quay lại nơi ấy.
Sáng hôm ấy, vì bay chuyến sớm nên khi đến nơi mới chỉ 8 giờ sáng. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm quay về căn nhà cũ, tiện lấy một số đồ dùng.
Nhìn quanh một lượt căn phòng vừa xa lạ vừa thân quen, lòng hắn trào lên một cảm giác đau xót.
Tiến đến cạnh bàn học, Tống Á Hiên vô tình lục thấy một hộp thư cũ nằm sâu trong ngăn tủ gỗ đã bị ăn mòn.
Phần lớn đều là thư chúc mừng, giấy khen hay mẩu giấy viết tay của bạn bè năm xưa.
Nhưng có một lá thư màu hồng nằm lẫn bên dưới, nhìn có vẻ giống thư tình. Lá thư được gấp gọn, giấy đã hơi ngả màu. Tống Á Hiên tò mò mở nó ra, chữ viết sạch đẹp, ngay ngắn. Có thể thấy, chủ nhân của nó là một người rất kỉ luật và ngăn nắp.
Lá thư là những dòng chân thành của Trương Chân Nguyên, cả bức thư cậu luôn giữ khoảng cách vừa đủ, như cách cậu luôn dõi theo hắn từ xa.
Không sáo rỗng như những bức thư tình khác, Tống Á Hiên cảm nhận được sự chân thành của cậu trong đó.
Không đòi hỏi, không kỳ vọng, chỉ là một lời cảm ơn “cảm ơn đã xuất hiện trong thanh xuân của mình, cảm ơn vì cậu đã luôn là lý do để mình không bỏ cuộc”.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ngẩn người/
Cuối bức thư không kí tên nhưng ghi một dòng chữ “mình là bạn học ngồi bàn cuối dãy thứ hai”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Không kí tên?”
Một cảm giác ấm áp đã nhen nhóm lên trong trái tim sắt đá của hắn sau nhiều năm.
————————
Sau khi giải quyết xong công việc, Tống Á Hiên nhận được lời mời tới buổi họp lớp của bạn học.
Người bạn học này vẫn luôn mời hắn đi họp lớp suốt những năm qua. Tiếc là hắn luôn từ chối. Nhưng năm nay câu trả lời có vẻ khác rồi.
Bạn học
Bạn học
📩: Á Hiên, năm nay cậu có muốn tham gia họp lớp không?
Ting!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/lấy điện ra/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Họp lớp?”
Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📩: Có
Và thế là, lần đầu tiên sau mười năm, Tống Á Hiên tham gia họp lớp.
————————
Buổi gặp mặt được tổ chức trong một nhà hàng, phong cách nhẹ nhàng, gợi nhớ phần nào không khí thời học sinh. Khi Tống Á Hiên bước vào, cả căn phòng thoáng sững người. Không ai ngờ hắn sẽ có mặt trong hôm nay.
Bao gồm cả… Trương Chân Nguyên!
Bạn học
Bạn học
Tống Á Hiên?
Bạn học
Bạn học
Thật sự là cậu à?
Bạn học
Bạn học
Trời đất ơi, mười năm rồi mới gặp lại cậu!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/mỉm cười lịch sự, gật đầu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ánh mắt lướt qua từng người bạn cũ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/khựng lại/
Ánh mắt Tống Á Hiên dừng lại trên người Trương Chân Nguyên.
Chân Nguyên vẫn vậy, xinh đẹp, trắng trẻo, cao ráo, khác hẳn so với mọi người.
Cậu không phải người nổi bật nhất lớp, cũng chẳng phải là kiểu người năng động. Nhưng cậu có vẻ đẹp an tĩnh rất riêng, khiến người khác phải nhìn thật lâu.
Bạn học
Bạn học
Á Hiên, bây giờ cậu làm gì vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi khởi nghiệp, mở một công ty
Bạn học
Bạn học
A.. mới ra trường có mấy năm mà cậu đã mở công ty rồi
Bạn học
Bạn học
Vậy có nên gọi cậu là Tống tổng không nhỉ? /mỉm cười trêu chọc/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng khánh sáo như vậy. /mỉm cười đáp/
Bạn học
Bạn học
À đúng rồi
Bạn học
Bạn học
Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A.. /giật mình vì bị gọi/
Bạn học
Bạn học
3 năm rồi cậu mới đi họp lớp
Bạn học
Bạn học
Dạo này công việc thế nào?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mình vẫn làm thiết kế thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mấy năm nay công việc có chút tiến triển nên khá bận
Qua đó, Tống Á Hiên cũng biết được cậu là một nhà thiết kế tự do.
Suốt buổi họp, hai người chỉ chạm mặt vài lần, nói vài câu xã giao.
Nhưng khi ngồi xe trở về khách sạn, Tống Á Hiên bất giác rút lá thư cũ ra khỏi túi áo. Hắn mở điện thoại, tìm thấy tài khoản wexin của cậu trong nhóm lớp.
Hắn được người bạn học thêm vào trước khi rời đi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Trương Chân Nguyên”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/đôi mắt hơi nhướn lên, khẽ cong môi/

Chương 2

Sau buổi họp lớp, Tống Á Hiên trở lại Bắc Kinh vào sáng sớm hôm sau.
Nhịp sống bận rộn lập tức cuốn hắn về guồng quay quen thuộc.
Ấy vậy mà… trong vài giây im lặng, một cái tên vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, Trương Chân Nguyên!
Cậu nói rất ít trong buổi họp lớp, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc bàn, khi được hỏi thì mỉm cười trả lời. Nhưng Tống Á Hiên nhớ rất rõ, trong lúc mọi người ồn ào hỏi nhau về công việc, Chân Nguyên đã nhẹ giọng nói…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ làm thiết kế tự do
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chủ yếu nhận dự án độc lập, đôi khi hợp tác với vài công ty
Đúng lúc đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/mở cửa, bước vào/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giám đốc, về dự án vào tháng tới, bên thiết kế cũ xin rút vì không thể theo kịp tiến độ
Chu Chí Hâm là trợ lý thân cận, cũng coi như một người bạn hiếm có của hắn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi đã tìm thử một số đội thiết kế khác, anh có muốn nghe thử không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giúp tôi liên hệ với Trương Chân Nguyên
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Chân Nguyên?
Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhưng dù sao anh cũng đã quen với tính cách bất định của vị giám đốc này.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mời cậu ấy tới công ty
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bàn chuyện hợp tác
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi biết rồi
Mấy hôm sau, khi vừa từ studio trở về, Trương Chân Nguyên nhận được một cuộc gọi không nằm trong dự đoán.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Xin chào nhà thiết kế Trương
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📲: Xin chào… anh là?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Tôi là Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Trợ lý của tổng giám đốc công ty công nghệ XY
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Giám đốc của tôi có mong muốn được hợp tác với anh trong dự án sắp tới
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Không biết ngày mai anh có thời gian đến công ty chúng tôi bàn chuyện hợp tác không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/vui mừng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📲: Ngày mai tôi có thời gian, các anh muốn gặp vào lúc nào?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
📲: Vậy làm phiền anh 9 giờ sáng mai ở sảnh công ty, tôi sẽ trực tiếp xuống đón
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
📲: Được, tôi biết rồi
Buổi gặp cứ vậy được ấn định.
Trương Chân Nguyên theo đúng lịch hẹn, 9 giờ kém có mặt tại sảnh công ty XY
Chu Chí Hâm là người tới tiếp đón.
Tuy nhiên, cậu không đi một mình, bên cạnh là một chàng trai trạc tuổi cậu, mái tóc cam nổi bật, mặc áo thun, khoác blazer bên ngoài.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mời hai người đi theo tôi, tổng giám đốc đã đang đợi ở trên rồi
Tô Tân Hạo thoáng liếc qua người đàn ông đứng trước mặt, dáng người cao ráo, cử chỉ gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng đến mức khó đoán.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đánh giá anh một lượt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh là trợ lý à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trợ lí giám đốc
Chu Chí Hâm không nhanh không chậm đáp.
Tân Hạo không nói gì thêm, chỉ nhướng mày nhẹ rồi bước vào thang máy cùng Chân Nguyên.
Tầng 17
Phòng tiếp khách sáng sủa, có mùi gỗ nhẹ. Tống Á Hiên ngồi ở chính giữa đang xem lại vài bản thuyết trình cũ. Hắn gật đầu chào, ánh mắt dừng lại trên người Trương Chân Nguyên lâu hơn thường lệ.
Trương Chân Nguyên mặc áo sơ mi trắng, tay cầm laptop, trông bình tĩnh và có phần xa cách.
Trương Chân Nguyên nhìn thấy là Tống Á Hiên, người ngẩn ra một lúc rồi cũng thu về dáng vẻ ban đầu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi là Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhiếp ảnh gia, đồng sáng lập studio với Chân Nguyên
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hôm nay tiện lịch nên đi cùng cậu ấy
Giọng nói thoải mái, không chút khách khí.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/mỉm cười lịch sự/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm ơn hai người đã đến
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được hợp tác với giám đốc Tống là vinh hạnh của chúng tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/mỉm cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù gì cũng là bạn học, đừng khách khí như vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngồi đi
Khi bắt đầu, Tống Á Hiên vẫn luôn giữ vẻ điềm đạm, lý trí. Nhưng trong lòng hắn âm thầm quan sát từng biểu cảm của Trương Chân Nguyên, từ ánh mắt tập trung khi xem tài liệu, đến giọng nói trầm ổn lúc trình bày ý tưởng.
Cậu nói không quá nhiều, nhưng đủ thuyết phục.
Hắn lắng nghe, không chen ngang, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc hỏi một hai câu.
Còn Trương Chân Nguyên, tuy cậu vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nhưng không tránh khỏi cảm giác thân thuộc. Dù đã mười năm, Tống Á Hiên vẫn có khí chất khiến người khác khó rời mắt.
Bên cạnh, Tô Tân Hạo cũng đóng góp thêm một vài góc nhìn nghệ thuật, tập trung nhiều vào trải nghiệm hình ảnh và cảm xúc thị giác.
Sau gần một tiếng trao đổi, buổi gặp kết thúc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy chúng tôi sẽ sắp xếp ngày kí hợp đồng rồi báo lại cho cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tiện trao đổi công việc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trợ lí của cậu có số liên lạc của tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu lấy số rồi gọi báo cho tôi một tiếng là được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy hai người đi thong thả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi còn có cuộc họp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để Chí Hâm tiễn hai người nhé
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hẹn gặp lại
Chu Chí Hâm theo lời dặn của Tống Á Hiên tiễn hai người xuống dưới sảnh công ty.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đến đây được rồi, cậu đi làm việc đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng tôi tự về
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy hai người đi đường cẩn thận
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi sẽ sắp xếp lịch trình rồi báo lại cho anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm
Sau đó, Chu Chí Hâm gật đầu rồi quay người rời đi. Tô Tân Hạo quay sang nói với Trương Chân Nguyên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này, Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hửm?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có thấy không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trên mặt tên trợ lý kia hiện rõ ba chữ “đừng lại gần” luôn đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chẳng biết do mặt lạnh hay cái ánh mắt kia nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/bật cười/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu cũng đâu dễ gần gì
Tô Tân Hạo nhún vai, không phủ nhận.

Chương 3

Cùng lúc đó, trong văn phòng giám đốc, Chu Chí Hâm đóng lại hồ sơ vừa mở, nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh quen họ à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên là bạn cùng lớp trung học của tôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh hợp tác với anh ấy là vì lý do công việc?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hay là…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có lẽ là…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cả hai
Tống Á Hiên ngắt lời, ánh mắt như chìm vào dòng suy nghĩ xa xăm.
Chu Chí Hâm cũng không nói gì thêm.
Anh không ngốc đến mức không nhận ra cảm xúc mà Tống Á Hiên đặt trên người Trương Chân Nguyên. Chỉ là anh thắc mắc, liệu hắn có vượt qua được quá khứ kia không.
———————-
Dự án cần thiết kế lần này của Tống Á Hiên là một trong những kế hoạch trọng điểm của quý.
Vì thế, hắn muốn thử điều gì đó khác biệt hơn, không còn nằm trong vùng an toàn, mà tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo nhưng vẫn sang trọng và tinh tế.
Sau buổi trao đổi đầu tiên, Trương Chân Nguyên và Tô Tân Hạo được mời đến công ty để kí hợp đồng hợp tác và bắt đầu dự án.
Văn phòng lần này không còn là phòng tiếp khách, mà là phòng họp chính trên tầng 18, nơi thường chỉ dùng để bàn các chiến lược phát triển dài hạn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“Xem ra, thật sự coi trọng Trương Chân Nguyên”
Chu Chí Hâm là vẫn đón hai người họ ở cửa với nét mặt không biểu cảm đặc trưng.
Tô Tân Hạo thoáng nhìn, không nói gì.
Nhưng cậu nhanh chóng nhấc máy ảnh ra khỏi túi vải, chỉnh lại dây rồi đeo trước ngực.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mời vào
Giọng Chu Chí Hâm vẫn bình tĩnh, không lạnh lùng cũng không thân thiện.
Tô Tân Hạo khẽ hừ một tiếng. Cậu vốn chẳng ưa kiểu người vừa nhìn đã thấy máy móc như này.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/huých nhẹ vào khuỷu tay Tô Tân Hạo/
Trương Chân Nguyên bên cạnh ý nhắc nhở: đừng làm mất hoà khí.
Bên trong, Tống Á Hiên đã ngồi sẵn.
Khi thấy họ bước vào, hắn vẫn gật đầu thay lời chào. Trên bàn là tách trà đã nguội đi một nửa, và một chiếc bút vẫn còn mở nắp.
Bên cạnh, Tô Tân Hạo dường như không mấy hứng thú với bầu không khí ngột ngạt ở nơi này.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ngồi xuống đối diện với Chu Chí Hâm/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ánh mắt sắc lạnh như băng/
Ngay từ lần đầu gặp, hai người đã cảm thấy không vừa mắt đối phương.
Tô Tân Hạo sống khá phóng khoáng, cậu luôn tin vào trực giác của bản thân, thích sự tự do và có niềm đam mê nghệ thuật.
Còn Chu Chí Hâm thì ngược lại, anh luôn trầm ổn, sống có nguyên tắc và ít bộc lộ cảm xúc.
Chân Nguyên bắt đầu phần trình bày.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng tôi chọn bảng màu chủ đạo nghiêng về xanh than, đại diện cho sự ổn định, lòng tin, nhưng có độ sang trọng riêng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/giọng đều đặn, ánh mắt tự tin/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Về phần thiết kế, tôi đã tối giản để tăng sự tập trung vào nội dung, phù hợp với tiêu chí mà anh đề ra từ đầu
Cậu nói một cách kiên định và cuốn hút. Mỗi câu chữ, mỗi cái gật đầu đều có sự chắc chắn sức thuyết phục.
Sau nhiều năm làm việc trong nghề, phong thái của cậu giờ đây đương nhiên đã khác hoàn toàn so với cậu nhóc 18 tuổi năm xưa.
Trong lúc Trương Chân Nguyên nói về dự án. Ánh mắt Tống Á Hiên không yên phận vẫn luôn dính trên gương mặt thanh tú của Trương Chân Nguyên.
Hắn nhìn thật lâu, như thể đang cố gắng tìm lại mảnh ký ức nào đó đã lãng quên.
Cậu như một ngọn gió, nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ sức khuấy động một vùng trời.
Tống Á Hiên cảm thấy tim mình trong giây phút đó, dường như bất giác mềm đi.
Ngay sau khi Trương Chân Nguyên kết thúc, Tô Tân Hạo cho laptop chạy một chuỗi ảnh mẫu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chúng tôi muốn xây dựng hình ảnh mang chiều sâu cảm xúc, nên dùng ánh sáng nhẹ kết hợp cùng bố cục gọn gàng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không cần kỹ xảo quá phức tạp, nhưng mỗi bức ảnh đều phải có hồn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ảnh rất có chiều sâu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc qua màn chiếu rồi lại nhìn Tô Tân Hạo, chậm rãi nói/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng nếu là dòng sản phẩm sang trọng, liệu cách tiếp cận này có hơi cảm tính không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/mím môi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi chọn cảm xúc làm trung tâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì khách hàng không chỉ mua sản phẩm, họ còn mua cảm giác mà nó mang lại.
Chu Chí Hâm không đáp, chỉ đẩy kính lên sống mũi. Hai người không ai chịu nhường ai, người bướng bỉnh, người quyết đoán, không khí đã ngột ngạt đến đỉnh điểm.
Trương Chân Nguyên thấy vậy liền lên tiếng để cứu vớt bầu không khí.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng tôi sẽ chỉnh sửa và gửi lại bản thảo cho các anh trong 3 ngày tới
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về bản thảo, chúng tôi giao toàn quyền quyết định cho các cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi tin tưởng vào năng lực của hai người.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cảm ơn Tống tổng đã đánh giá cao chúng tôi /cười nhẹ/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng tôi muốn được cập nhật tiến độ thường xuyên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/gật đầu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được, không thành vấn đề
Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ thu dọn máy tính rồi bước ra trước. Chu Chí Hâm đứng dậy tiễn, để lại cho hai người kia khoảng không gian riêng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play