[Choi Hyun Wook X Y/N] Chúng Ta Của Mùa Đó
CHƯƠNG 1: Ánh Mắt Ở Dãy Bàn Cuối
Trường Seonghwa nổi tiếng với những quy định ngặt nghèo, các học sinh ở đây đều có một điểm chung: không ai là bình thường. Mỗi người đều giấu trong mình một lý do để được tuyển chọn, một vết sẹo nào đó không bao giờ lộ ra bên ngoài.
Y/n
"Và tôi – người vừa chuyển đến lớp học ấy, chính là ngoại lệ duy nhất."
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp, mọi ánh nhìn đổ dồn về tôi không phải vì sự nổi bật, mà là... sự xa lạ. Giống như tôi là một chi tiết sai sót giữa những con người đã quá quen với việc sống trong nguyên tắc và khoảng cách.
Ánh sáng buổi sáng trượt qua khung cửa sổ, rơi lên vai một người con trai ngồi ở dãy bàn cuối. Ánh mắt cậu ta hướng ra ngoài, vô cảm như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình.
Tên cậu ấy được cô giáo nhắc đến trong buổi giới thiệu. Không ai bảo tôi phải tránh xa cậu ta, nhưng... tất cả mọi người đều đang làm thế.
Y/n
*nghỉ thầm* Lạ thật.
Cậu ấy không nói một lời nào, nhưng lại khiến tôi chẳng thể dời mắt.
Y/n
Đến khi đôi mắt ấy khẽ lướt qua tôi – chỉ một giây thôi – tôi biết chắc: năm học này, sẽ không hề bình yên...//thở dài//~
sau đó bạn được xếp ngồi ở bàn áp chót, ngay trước cậu ta. Không gần nhưng đủ để cảm nhận rõ sự tồn tại khác biệt ấy.
Tiết học trôi qua chậm chạp. bạn vẫn loay hoay với cuốn sách giáo trình in toàn những ký hiệu lạ lẫm, còn mọi người thì chăm chú đến mức... đáng sợ. Dường như bạn là người duy nhất trong lớp không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chuông reo giải lao.
Y/n
*thở phào* Nhẹ nhõm hẳn~....//lấy ba lô tìm chai nước //
Cậu là học sinh mới?...*một giọng trầm khẽ nói từ phía sau*
Y/n
*bạn giật mình ngước lên*
Y/n
*quay ra sau*L-là...Cậu ta ....
Choi Hyun Wook
*Dựa vào ghế*
Choi Hyun Wook
//Ánh mắt không nhìn thẳng vào bạn mà hơi nghiêng nghiêng như đang đánh giá//
Y/n
"Khuôn mặt không cảm xúc, khó đoán, nhưng có một điều tôi chắc chắn — cậu ấy không phải kiểu người hay bắt chuyện với ai"
Y/n
Ừm...phải!! *hơi lúng túng* Tôi là Y/n!!
Bạn không nói gì thêm im lặng vài giây, eồi bất ngờ, ánh mắt ấy khóa chặt vào bạn
Choi Hyun Wook
Đừng ngồi gần cửa sổ!! *Giọng nhẹ nhưng có gì đó giống như... cảnh báo*
Y/n
*hơi ngạc nhiên* Tại sao thế?
Nhưng Hyun Wook đã đứng dậy, bỏ ra khỏi lớp như thể cuộc trò chuyện chưa từng xảy ra.
Choi Hyun Wook
*đi ra khỏi lớp*
Bạn ngồi đó với một câu hỏi treo lơ lửng trong đầu và trái tim bỗng đập nhanh không rõ lý do...
Từ giây phút ấy, tôi đã bước vào một câu chuyện mà mình không thể thoát ra được nữa.
bạn không biết điều gì làm mình bối rối hơn: ánh mắt kỳ lạ ấy, hay lời cảnh báo ngắn ngủi “đừng ngồi gần cửa sổ.”
Y/n
Khó hiểu thật sự *nhìn ra cửa sổ suy ngẫm*
Y/n
//vẫn ngồi ở đó nơi ánh nắng buổi trưa xiên thẳng qua tấm kính, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên bàn. Mọi thứ tưởng chừng yên ổn, cho đến khi..// Dịu êm ghê á~~!!!
Tiếng va chạm chói tai vang lên bất ngờ. Một vết nứt mảnh như sợi tóc vừa xuất hiện trên ô cửa sổ ngay bên cạnh tôi — rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
Một hòn đá nhỏ lăn xuống sàn.
Y/n
Không có ai?? Không có một bóng người *tim bạn như bị bóp nát nó đập loạn nhịp*
Một giọng nói ấy lại vang lên, lần này ngay bên cạnh tôi...
Choi Hyun Wook
Cậu không nghe lời~!
Hyun Wook đã quay về từ lúc nào không hay. Cậu ấy đứng sát bên bàn bạn, cúi xuống nhặt hòn đá, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết nứt trên kính.
Choi Hyun Wook
Tôi nghĩ nó chỉ là một tai nạn ...*nói nhỏ* Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn !
Choi Hyun Wook
Ở đây, không có thứ gì là tai nạn cả *ngẩng đầu nhìn bạn*
Choi Hyun Wook
//Lần này không phải là ánh mắt né tránh//
Đôi mắt ấy, lần đầu tiên, mang theo một cảm xúc khó gọi tên. Không phải lạnh lùng, cũng không hẳn là lo lắng — mà là… bảo vệ.
Y/n
*Bạn không hỏi gì thêm. Nhưng tôi biết rõ — cậu ấy đang che giấu điều gì đó. Và bản năng mách bảo tôi rằng: Hyun Wook biết lý do tôi được chuyển vào lớp này. Có lẽ... còn rõ hơn cả chính tôi*
CHƯƠNG 2: CẬU Ở ĐÂY ĐỂ CỨU TÔI À?
Y/n
Cậu biết chuyện gì đang xảy ra trong trường này đúng không?*bạn hỏi*
Y/n
//miệng vẫn còn nhai dở bánh gạo vị cay mà tôi lén giấu dưới bàn//
Y/n
Trời ơi, không hiểu sao trường học này cấm đồ ăn vặt như thể snack là vũ khí sinh học vậy:>>!!!!
Choi Hyun Wook
*liếc nhìn bạn, nhưng không trả lời*
Y/n
*bạn thở dài* Haizz~....*nhìn Choi* người con trai vừa tránh cho tôi một “hòn đá bay lạc hướng” và giờ đang ngồi ăn mì hộp bằng… đũa kim loại đen tuyền. Sang quá trời.
Choi Hyun Wook
Cậu nên học cách im lặng!!!..*vừa nói nhưng mắt vẫn ngay hộp mì*
Y/n
*Đảo mắt* Ủa giờ đẹp trai khó gần là trend hả?? :^
Sau giờ học, tôi đi dạo một mình quanh khuôn viên trường. Trường Seonghwa rộng hơn tôi nghĩ – và lạ hơn nữa là… không có tiếng cười. Không ai đùa giỡn, không ai tụm năm tụm ba chụp ảnh như trường cũ tôi từng học.
Y/n
*suy ngẫm* "Kể cũng lạ. Cái trường cũ đầy ắp drama, ai cũng yêu ai, ai cũng block nhau rồi lại hẹn hò lại. Vậy mà giờ nhìn quanh đây chỉ thấy mấy học sinh ngầu như trong phim hành động – lạnh như băng và đi đứng như sắp đánh nhau tới nơi."
Y/n
Trời mình có đang lạc vào phim nào không vậy!!!!!
Y/n
“Cậu có từng nhớ nhầm ai chưa?”
Y/n
*Bạn hỏi*lúc cả hai tình cờ cùng bước về ký túc xá (mà nói “tình cờ” chứ thật ra là bạn đi lạc T-T rồi Hyun Wook xuất hiện như NPC cứu mạng).
Choi Hyun Wook
*Hơi khựng lại một giây* ...Có!
Y/n
*cười nhẹ cúi mặt nhìn đôi giày thể thao đã hơi sờn*
Y/n
Vậy… cậu có từng nghĩ mình gặp lại ai đó mà cứ tưởng là lần đầu không?
Không khí thoáng chùng xuống. Bạn không nhìn thấy biểu cảm của Choi, nhưng lần đầu tiên Hyun Wook bước chậm lại – như thể đang đi lùi vào một ký ức mà bạn chưa được phép chạm vào.
Y/n
ê ê!!!! *vẫy tay trước mặt Choi*
Y/n
Này, nếu là tui kiểu nhân vật nữ chính ngốc nghếch trong phim truyền hình, chắc giờ tui đã té vào người cậu, hai chúng ta ngã chồng lên nhau, nhìn nhau ngại ngùng 3 giây, rồi... fall in love liền~~~
Choi Hyun Wook
//Quay sang nhìn bạn, mặt vô cảm rồi nói//
Choi Hyun Wook
Cậu mà té vào tôi thật, tôi cho nghỉ học một tuần!
Y/n
Oke!!! Tôi chính thức fall in love với cái sìtai khô như bánh tráng trộn bị gió thổi bay này rồi...
Chúng tôi bước tiếp trong im lặng. Lần này không ai nói gì, nhưng không còn ngượng nữa. Chỉ là... cái khoảng cách hai người hơi gần quá, vai tôi suýt chạm vào tay áo đồng phục cậu.
Choi Hyun Wook
Ê!! Đừng nhìn tôi nữa! *quay qua bất ngờ nói*
Y/n
*giật mình* Ủa, có nhìn cậu đâu?
Choi Hyun Wook
*Quay sang, nhìn thẳng bạn*
Choi Hyun Wook
Vì tôi cũng đang nhìn cậu !
Y/n
"Toang rồi trái tim của tuiiii*
Y/n
"nó làm sao vậy, đập loạn xạ lên hết, lí trí con tim trời ơi CHẮC NẰM RA ĐÂY LUÔN QUÁ!!!!"
Y/n
"bạn quay ngoắt mặt đi lẩm bẩm nhỏ như con muỗi*
“Kiểu này chắc xin chuyển lớp cho rồi… chứ học chung mà tim nó nhảy thế này chắc chết sớm mất.”
Choi Hyun Wook
Nhưng… tôi thề tôi thấy cái đuôi mắt cậu cong lên một chút!!! *nhếch môi*
Choi Hyun Wook
*bất ngờ choi hỏi*
Choi Hyun Wook
Ủa không nhớ tôi à ?
Y/n
*Khựng lại, quay người sang choi*
Trước mặt là cầu thang dẫn lên ký túc xá.
Ánh đèn trắng phía sau lưng cậu làm mái tóc đen ánh lên một màu xanh dịu.
Choi Hyun Wook
Tôi đã từng gặp cậu rồi !!!
Y/n
*Bất ngờ* Hả gì??...ở đâu???
Sau đó Choi im lặng để cậu ở đó và đi lên cầu thang
Y/n
//Tôii nằm trằn trọc trên giường tầng hai của ký túc xá//
Y/n
Ủa nói là từng gặp mình
Cậu ấy còn nhớ là người quen nữa!!
Y/n
Mà mình chẳng nhớ gì cạ...!!!!!
Y/n
Nhưng vì sao khi cậu nhìn tôi, tôi lại thấy… an toàn đến thế?!!!
Y/n
Hay thật ra, trái tim mình vẫn nhớ, chỉ có lý trí là chưa chịu thừa nhận?!!!
CHƯƠNG 3: TRÁNH CŨNG KHÔNG KHỎI
bạn nhận được thông báo điều mà không học sinh mới nào muốn nghe:
“Học sinh Y/N – do thay đổi phòng ký túc xá tạm thời, em sẽ chuyển sang ở tạm phòng 407. Ghép cùng học sinh Choi Hyun Wook.”
Y/n
*bạn bậc ngồi dậy hoảng hốt*
Y/n
Hể???......C-cái gì cơ???
Y/n
*bạn trố mât nhìn giáo viên*
Y/n
Cô ơi!!! Em..em không muốn ghép cùng con hổ đó đâu...hic hic
Giáo viên
*cười* Vì phòng này đang có trục trặc nên là mới chuyển lên phòng 407 đó em
Y/n
*thì thầm* Mà con hổ này còn đẹp trai, ít nói và biết nhìn thấu tâm can nữa~~....
Giáo viên
*giọng coi ngọt ngào* Tụi em là học sinh xuất sắc, thầy cô tin rằng có thể giúp đỡ nhau trong học tập!!
Choi Hyun Wook
Cậu ngủ ở dưới đi, tôi giường trên ! *ngân gọn dễ hiểu*
Y/n
*ngồi ngay mép giường gật đầu lia lịa* Ừa ừa, biết rồi!!!!~
Y/n
Tôi không kén đâu, tôi chỉ cần cái chăn mềm và cái gối không có… mùi chân là được...
Choi Hyun Wook
*liếc nhìn bạn*
Choi Hyun Wook
"lần này không biết nên cười hay nên đuổi ra khỏi phòng nữa" *lắc đầu*
Y/n
//Tôi bắt đầu lôi mấy thứ linh tinh ra sắp xếp//>* kẹp tóc, sticker dán điện thoại, gương nhỏ có hình gấu, cả một cuốn sổ ghi mấy dòng caption deep tôi từng viết khi thất tình lớp 8.*
Choi Hyun Wook
Cậu mang cả cửa hàng tiện lợi lên đây à?*hỏi nửa thật nửa đùa*
Y/n
//Ttôi ngẩng mặt lên, môi mím lại//
Y/n
Ờm… tôi gọi đây là sự chuẩn bị tâm lý cần thiết khi phải sống với một cậu bạn đẹp trai lạnh lùng nhìn phát rớt nhịp tim.
Choi Hyun Wook
*Ngưng lại vài giây sau đó bậc cười*
Khoảng khắc đó tim bạn như đang trên nốt cao!!!!
Y/n
*Bạn nằm nghiêng trong chăn quay mặt ra phía cửa sổ*
Y/n
Ê!! Cậu ngủ chưa? *bạn khẽ lên tiếng*
Phía trên im lặng một lúc
Y/n
Tôi vẫn thắc mắc…” *tôi nói, giọng nhỏ dần *– “Tại sao cậu lại nói... từng gặp tôi?”
Bạn nghĩ rằng Hyun Wook sẽ lại im lặng. Nhưng lần này, cậu đáp:
Choi Hyun Wook
Hè năm lớp 9. Cậu đứng trước trạm xe buýt gần bệnh viện thành phố. Áo sơ mi trắng, tóc cột lệch. Khóc.”
Y/n
*Bạn dường như đã chết lặng*
Y/n
Hôm ấy, tôi vừa mất một người thân rất quan trọng. Tôi ngồi một mình, khóc như thể cả thế giới quay lưng. Tôi cứ nghĩ không ai để ý…
Y/n
Cậu thì sao?
Đã đi ngang, nhìn thấy… rồi mang theo ký ức ấy đến tận bây giờ?
Choi Hyun Wook
*Trên tầng, giọng khẽ vang, gần như là thì thầm*
Choi Hyun Wook
Lúc ấy tôi không làm gì được… chỉ đứng nhìn. Nên lần này… nếu có thể, tôi muốn ở lại.
Y/n
//Tôi siết chặt chăn//
Cậu đâu biết rằng, dù chỉ là một ánh mắt xa lạ năm đó – nhưng hôm nay, tim tôi đã nhận ra ánh mắt ấy quen thuộc đến nhường nào.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play