"Nhã Thật" Bí Ẩn
Chap 1
một đêm mưa gió, bão bùng
tiếng la hét thất thanh với những tiếng bước chân chạy loạn
mẹ cậu
ráng lên nha con, mẹ con mình sẽ ổn thôi
mẹ cậu
mẹ sẽ bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng
tiếng khóc của đứa trẻ cất lên
tiếng khóc như đấm vào lòng người mẹ
đàn em ba cậu
phu nhân bên này
cả một đoàn người kéo nhau chạy về phía được chỉ định
mẹ cậu
aaaa thả tôi ra/khóc/
đàn em ba cậu
im lặng/trói tay mẹ cậu lại/
mẹ cậu
xin các anh, đừng lấy con của tôi..hức./khóc/
đàn em ba cậu
xin lỗi phu nhân đây là lệnh của lão đại ạ
đàn em ba cậu
chúng tôi không làm trái được
mẹ cậu
hức...hức..con ơi/khóc/
từ trong đám người có một người mặt vest đen cầm ô bước ra
ba cậu
từ đầu đưa nó là xong rồi
ba cậu
chạy làm chi cho mệt người
mẹ cậu
tôi xin ông, ông làm ơn tha cho nó đi...hức./khóc+ nắm ống quần ông/
ba cậu
bỏ ra/hất tay mẹ cậu ra/
ba cậu
tôi đem nó đi thì tốt cho nó thôi, bà có cần làm quá lên vậy không
ba cậu
với lại chuyện này nhỏ mà bây giờ cả cái nơi này ai cũng biết rồi
ba cậu
coi bộ mạng bà khó giữ lắm đó
mẹ cậu
hức..tôi sao cũng được..xin ông đừng bắt nó đi/khóc/
mẹ cậu
tôi lại ông/quỳ+dập đầu/
ba cậu
tôi không nhiều lời với bà
ba cậu
và nhớ giữ cậu cho tốt
rồi đàn em dẫn cậu về nhà
mẹ cậu do dầm mưa cộng thêm sự đau khổ tột cùng nên lên cơn đau tim mà mất
ba cậu thấy vậy không nói gì mà kêu người dọn xác và giữ kín miệng
mọi chuyện cũng dần rơi vào lãng quên
cậu Lê Trung Thật là một cậu bé tội nghiệp, bị ba bắt làm tay sai từ khi còn nhỏ
do không biết ba mẹ mình là ai và ở đâu
nhưng có một người đã nói cho cậu biết
ông ta chính là ba của cậu, cậu có hỏi về mẹ nhưng họ không trả lời chỉ né tránh
cậu rất khó hiểu tại sao ba mình lại đối xử với mình như vậy
nhưng vì rất sợ ba nên cậu vẫn làm theo những gì ông dặn
vì một khi làm trái ý ông, ông sẽ nhốt cậu, bỏ đói, đánh đập cậu
chừng nào đã tay mới thôi
nhờ vậy mà người cậu đã có nhưng vết thương khó phai
Chap 2
giữ một cô gái, không cho cô ấy ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước
cậu không dám cãi lại, cúi đầu nhận nhiệm vụ
ông ta hài lòng nên rời khỏi đó
do đó là cái bẫy ông ta chuẩn bị cho bên địch
nên không ai ở đó ngoại trừ cậu
khi cậu đang canh giữ cô gái
vì quá buồn ngủ nên cậu có thiếp đi
trong lúc đó có 2 người lẻn vào được
và mở khóa bước vào phòng cứu cô gái
tiếng mở khóa làm cậu thức giấc
cậu chạy lại phòng cô gái
thấy có hai người lạ nên cậu nhanh chóng khóa cửa lại
lấy điện thoại gọi cho ba
ba cậu nghe được vui lắm nên kêu đàn em chạy từ từ về nhà
và cũng nghĩ bên địch yếu nên không cần phải gấp
đàn em anh
nè mở cửa ra/đập cửa/
Thanh Nhã
phá cửa đi/nói nhỏ/
Trung Thật
*chết họ phá cửa rồi*
Trung Thật
*trốn, phải trốn mới được*
đàn em anh
nó mất tiêu rồi anh
Thanh Nhã
kệ cứu người trước đã
sau đó anh và đàn em đã cứu được người
rồi họ dìu cô gái ra chỗ an toàn
xong thì chạy vào kiếm cậu
vì cậu đã nghe được giọng và thấy được dáng người của họ
Thanh Nhã
mày qua bên kia kiếm đi, tao bên này
Trung Thật
*họ đi hết rồi sao*
cậu rón rén bước ra khỏi chỗ trốn
một bàn tay chạm vào vai cậu
Thanh Nhã
im/bịt miệng cậu/
cậu tận dụng thời gian đó chạy nhưng vì trốn quá lâu
chân cậu đã tê nên chạy được vài bước đã ngã xuống
đàn em anh
dạ/bắt cậu lại/
Trung Thật
đừng...đừng đánh tôi mà...xin các anh/khóc+run/
Thanh Nhã
ai đánh cậu chứ/đi lại/
Trung Thật
vậy các anh...bắt tôi làm gì../nín dần/
Thanh Nhã
vì cậu thấy mặt chúng tôi rồi, nên phải bắt để bịt miệng chứ
Trung Thật
tôi..không nói đâu...các anh tha cho tôi nha..
Thanh Nhã
ai biết được cậu có nói hay không
Trung Thật
tôi thề...tôi sẽ không nói...các anh đừng bắt tôi nhé
cậu nói nhưng không hề bớt run
Thanh Nhã
hừm....cũng được, cậu nhỏ con vậy chắc cũng chả dám nói gì
Thanh Nhã
mà sao có mình cậu ở đây vậy
Trung Thật
tôi....không biết, ba tôi dặn tôi ở đây canh chừng..
Thanh Nhã
vậy mấy vết thương trên người cậu từ đâu ra
Trung Thật
ba tôi đánh vì tôi không nghe lời
Thanh Nhã
ôi trời cậu nói thiệt hay giả vậy
Thanh Nhã
ba nào làm vậy với con mình
Trung Thật
không....ông ấy thực sự là ba tôi
Trung Thật
tôi...cũng không biết vì sao..
Thanh Nhã
ha~, rồi cậu có biết ông ta bắt người về đây làm gì không/ngồi xuống/
Trung Thật
tôi...không../cúi xuống/
Trung Thật
tôi chỉ làm theo những gì ba tôi dặn thôi...
Trung Thật
chắc cứu người hoặc nhận làm con nuôi
Thanh Nhã
ông ta bắt người về để bán
Trung Thật
bán sao?/ngước lên/
Thanh Nhã
ừm tôi nghĩ nếu không còn người thì cậu sẽ là người đi đầu tiên đó
Trung Thật
sao có thể chứ..
Thanh Nhã
sao lại không thể/nghiêng đầu/
Trung Thật
nhưng cha tôi..../nghĩ lại/
Trung Thật
ừm..đúng sao lại không thể.../cười nhạt+cúi xuống/
Thanh Nhã
theo tụi tôi không/đứng dậy/
Trung Thật
hả../ngước lên/
Thanh Nhã
ở đây thế nào cậu cũng bị bán thôi
Thanh Nhã
tự tìm đường thoát cho mình, chả phải tốt hơn sao/nhìn cậu/
Trung Thật
nhưng...cha tôi ông ấy cũng có công nuôi tôi.../cúi xuống/
Trung Thật
tôi...không thể làm vậy với...ông ấy
anh quăng cho cậu một danh thiếp
không lâu sau đó ba cậu về
vừa bước vào tới cửa thấy cậu bị trói
ông ta biết chuyện gì đã xảy ra
nên hùng hổ đi vào nắm đầu cậu lên ném vào hầm
ba cậu
mày làm mất đi hàng của tao rồi còn chả làm được tích sự gì hết
ba cậu
mẹ nuôi mày tốn cơm tốn gạo
ba cậu
thà tao nuôi chó còn hơn
Trung Thật
hức...ba nghe con giải thích đi ạ/khóc/
ba cậu
giờ người ta tới rồi tao lấy hàng ở đâu đưa người ta
ông đánh cậu không thương tiếc
cha già ham sắc
hàng đâu rồi ông chủ~
ba cậu
à dạ..../lúng túng/
đang không biết nói gì thì ông thấy cậu có vẻ được mắt nên..
cha già ham sắc
ô sao lại đánh?
ba cậu
dạ không nghe lời nên...
cha già ham sắc
thôi được rồi, nhìn cũng tạm
cha già ham sắc
đưa lên xe
ba cậu
dạ/ra hiệu với đàn em/
Trung Thật
ba..hức..con không muốn đâu/khóc+van xin/
ba cậu
không..không nó nói bậy đấy ạ
ông quay sang tát cậu một cái đau điếng
ba cậu
mày ăn nói gì vậy hả
ba cậu
dạ mời anh đi thông thả ạ
Trung Thật
*đời mình cứ vậy mãi sao*
chợt trong đầu cậu có một giọng nói
không gian im ắng lạ thường
Trung Thật
*tấm danh thiếp sao*
cậu nhìn tấm danh thiếp trên tay, suy nghĩ một hồi thì cậu nhắm mắt đưa ra quyết định
Trung Thật
*liều một phen vậy*
Trung Thật
tôi đi vs được không.../run/
cha già ham sắc
đợi xíu nữa đi sắp tới rồi cục cưng à~
cậu khó chịu nhưng không làm gì được
cha già ham sắc
vào thôi nào~
vào trong cậu thấy có rất nhiều căn hầm tối
kèm theo đó là những tiếng khóc la âm ỉ
Trung Thật
*đáng sợ quá..*
cha già ham sắc
đưa cậu ấy đi cho đàng hoàng
rồi tên đó đưa cậu vào nhà vs
trước khi vào thì tên đó đã lục soát khắp người cậu
để xem có thiết bị nghe lén hoặc điện thoại hay không
nhưng cậu đã giấu nó trong giày của mình nên hắn không phát hiện
đàn em ba cậu
ừm cậu vào đi
Trung Thật
*phải nhanh lên mới được*
cậu bấm số trong danh thiếp
ba anh
nhưng nơi mà hắn bán thì ba chưa tra ra được
Thanh Nhã
hắn ta bán nhiều nơi lắm ạ
ba anh
ừm..có lẽ nơi đó xa thành phố, hoặc là vùng ngoại ô
mẹ anh
hai cha con ăn chút gì đi/bưng đồ ăn vào/
mẹ anh
mệt thì nghỉ ngơi đừng làm quá sức/lo/
Trung Thật
tôi đồng ý theo anh../nói nhỏ+run/
Trung Thật
tôi sẽ gửi địa chỉ, anh tới mau nhé...
Thanh Nhã
được thôi, nhưng sao giọng cậu run thế
Trung Thật
tôi bị bắt rồi..
Trung Thật
anh tới nhanh đi, đừng hỏi nữa
cậu đi theo tên đó lên lầu
rồi tên đó đưa cậu vào phòng
Trung Thật
này, thả tôi ra/đập cửa/
cha già ham sắc
thôi nào bé cưng~
cha già ham sắc
đau tay đấy/từ đằng sau đi lại+nắm tay cậu/
Trung Thật
tránh ra.../hất tay gả ra/
cha già ham sắc
ta phải dạy lại cậu thôi~
cậu cố gắng chống trả nhưng không thành
đúng lúc đó bên ngoài cửa sổ có dáng người quen thuộc
Thanh Nhã
lại đây/ra hiệu+đu dây/
cậu lấy hết can đảm đạp vào hạ bộ gả rồi chạy lại phía anh
cậu quơ đại cái ghế vào nhưng không được
lúc đó gả đứng dậy đi về phía cậu
Thanh Nhã
dùng hết sức đánh vào trọng tâm/nói nhỏ/
gả thấy vậy chạy tới vừa lúc gả chạm vào cậu cửa sổ đã bị phá vỡ
cậu đạp gả một cái rồi lao ra ngoài
Trung Thật
cứu những người khác nữa.../ngước lên/
rồi anh cho đàn em xong vào đánh úp
cứu những cô gái xấu số và đưa họ về nhà
anh Phạm Thanh Nhã là một người rất tốt bụng, nhưng hơi lạnh lùng
do được ba chỉ cách sử dụng các loại vũ khí từ nhỏ nên anh rất giỏi về khoảng này
Chap 3
anh dẫn cậu về nhà vì phần còn lại đàn em anh đã lo liệu hết rồi
Thanh Nhã
thưa ba con mới về
Thanh Nhã
dạ con của bên phía họ ạ
Thanh Nhã
họ bỏ cậu ấy rồi
tắm rửa, bôi thuốc cho cậu, bỗng cậu nói mớ
Trung Thật
đừng...đừng đánh con mà...con xin lỗi.../rơi nước mắt/
Trung Thật
đau..quá..đừng đánh nữa..
Trung Thật
mẹ ơi....con đau..
Thanh Nhã
*cậu đã trải qua những gì vậy*
anh ngồi nhìn cậu trầm ngâm một lúc rồi đi xuống nhà
ba mẹ anh đang ngồi uống trà
Thanh Nhã
ba mẹ con có chuyện muốn nói
Thanh Nhã
mình cho cậu ấy ở nhờ được không
Thanh Nhã
giờ cậu ấy cũng chả có nơi nào để về
ba anh
ba mẹ tôn trọng quyết định của con
rồi anh xin phép ba mẹ lên phòng
mẹ anh
coi bộ con mình lớn rồi anh nhỉ
ba anh
ừm biết lo cho người khác rồi
Thanh Nhã
ừm /đưa nước cho cậu/
cậu uống một xíu nước rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
anh nhìn theo thôi chứ không biết phải mở lời như nào
Trung Thật
dạ..con không biết nữa ạ
mẹ anh
hay con ở lại với gia đình ta nhé
Trung Thật
dạ được ạ./mừng/
mẹ anh
ừm nay mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con
Trung Thật
dạ...phòng nào ạ..
Thanh Nhã
phòng tôi /đi xuống/
Trung Thật
thưa hai bác con lên ạ
Trung Thật
*phòng này ấm nhỉ*
Trung Thật
*chắc phải đắt lắm*
Thanh Nhã
sao vậy, không thích sao/mở cửa+bước vào/
Trung Thật
không..có/quay lại/
Thanh Nhã
vậy sao không nằm nghỉ đi
Trung Thật
ừm...anh có cái mền hay cái chiếu gì không
Trung Thật
à không gì...tôi ngủ dưới đất, còn anh ngủ trên nệm
Thanh Nhã
tùy cậu, tôi đi nghỉ ngơi đây
nói rồi anh lên giường nằm ngủ
cậu thấy vậy lấy gối xuống dưới đất ngủ
Thanh Nhã
mệt thật đấy/bế cậu lên/
anh bỏ cậu xuống giường còn mình thì lên sofa ngủ
Trung Thật
*sao mình lại ở trên đây*
Trung Thật
*mình nhớ mình ngủ dưới đất mà*
Trung Thật
*còn anh ấy sao lại ngủ ở sofa*
được một lúc cậu cũng không hiểu sao nên đi vscn rồi xuống nhà làm đồ ăn
cậu cậm cụi làm ở dưới bếp
làm xong cậu rửa tay rồi bày lên trên bàn
Trung Thật
dạ con mời hai bác xuống ăn sáng ạ
mẹ anh
xuống trước đi rồi hai bác xuống
rồi cậu chạy qua phòng kêu anh dậy
cậu kêu hoài không thấy anh trả lời
liền cúi xuống gần tai anh để kêu
Trung Thật
xuống...ăn cơm../ngại/
rồi cậu chạy xuống dưới nhà luôn
Thanh Nhã
*nãy dụ gì ấy nhể*
anh không nghĩ nhiều đi vscn rồi xuống ăn sáng
ba anh
oa đồ ăn hôm nay hấp dẫn thế
mẹ anh
thằng bé đó/chỉ cậu/
Trung Thật
dạ bình thường thôi ạ../cười/
Trung Thật
cả nhà mình ăn cơm đi ha
Thanh Nhã
*biết nấu ăn nữa sao*
rồi cả gia đình anh và cậu ăn cơm
ăn xong cậu tiếp mẹ anh rửa chén bát
xong lên nhà cậu phụ mấy anh chị giúp việc mấy công việc lặt vặt
cậu dễ thương nên được nhiều người mến lắm
cậu không cho mình nghỉ một phút giây nào vì cậu còn ám ảnh quá khứ
cậu đang cố gắng để quên đi nó nhưng có vẻ không dễ dàng gì
cả nhà anh thấy vậy thương cậu lắm mới 18 tuổi thôi mà đã khổ vậy rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play