Hôm nay là ngày nghỉ lễ, Tô Kim Tiền năm nay 24 tuổi, vẻ ngoài xinh xắn cao 1m60. Cô bán mình cho tư bản cũng được gần 4 năm, nay tranh thủ được nghỉ lễ mà xách ba lô về quê chơi.
Vừa về đến nhà, Kim Tiền liền bị đứa em gái là Tô Kim Ngân kéo một mạch vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Trong lúc cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì em gái quỳ xuống nhận lỗi.
- Huhu chị ơi, cứu em!!!
Nghĩ rằng em gái mình bị người khác bắt nạt nên cô nghiêm giọng hỏi.
- Đã xảy ra chuyện gì thế???
Kim Ngân do dự một lúc rồi mới đưa điện thoại của mình cho cô xem, sau đó thành thật kể lại.
- Hic, chị ơi....vài tháng trước em có dùng ảnh chị để lên mạng tán trai.....
Nghe câu này, Kim Tiền cảm thấy đầu óc mình hơi ong ong. Cô nhíu mày nhìn nó, Kim Ngân tiếp tục nói.
- Em....em cũng chỉ là tò mò nhất thời....em không cố ý.....
Vừa nói, cô em gái càng khóc thút thít. Nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau khiến cho Kim Tiềnbất lực.
- Rồi sao nữa???
- Dạ....em và đối tượng trên mạng quen nhau được vài tháng, cách đây một tuần em mới tình cờ phát hiện người đó..... người đó lại là thầy chủ nhiệm lớp em!!!!
Lời này như sét đánh ngang tai Kim Tiền, cô sốc đến mức suýt ngất ngay tại chỗ. Kim Ngân vội giải thích.
- Chị bình tĩnh..... thầy chủ nhiệm của em vừa mới về trường cách đây được nửa năm ạ, thầy ấy năm nay cũng khoảng chừng cỡ tuổi chị.....
Kim Tiền nghe vậy thì cũng bình tĩnh được đôi chút, cô gằn giọng đe doạ.
- Mau kể rõ ràng vào, nếu như thanh danh của tao mà bị mày hủy hoại thì mày liệu hồn!!!
Kim Ngân bị doạ cho sắc mặt trở nên trắng bệch, nó run rẩy nói.
- Ban đầu em và thầy ấy chỉ nhắn quan tâm hỏi han nhau bình thường thôi ạ, sau đó thầy ấy có hẹn gặp mặt nhưng em đã từ chối.....em nói là em đi làm ở thành phố nên rất bận rộn....
Ánh mắt của Kim Tiền đằng đằng sát khí như muốn bóp chết Kim Ngân ngay tại chỗ, giọng nói lúc này cũng đã bình thản hơn như đã chấp nhận sự đời.
- Mày cũng bốc phét thật đấy, mới 16 tuổi mà đã lươn lẹo như vậy!!!
Bị chị gái mắng nên Kim Ngân cũng chỉ biết im lặng chịu trận, Kim Tiền lúc này mới mở điện thoại ra xem, thấy tài khoản avatar của đối phương là ảnh anime không có ảnh thật nên bực bội nói.
- Không có ảnh thì làm sao tao biết được đối phương trông như thế nào???
Vốn dĩ cô mang cái mác độc thân suốt 24 năm nay, bỗng nhiên hôm nay lại đùng cái nhận được tin có người yêu trên mạng là thầy giáo. Trong lòng oan ức gào thét lên, Kim Ngân nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng.
- Chị à, 3 ngày nữa là ngày họp phụ huynh....chị.... chị có thể đến đó không???
Nói rồi Kim Ngân nhìn chị gái với vẻ mặt đầy mong chờ, Kim Tiền đang bực bội liền từ chối.
- Không đi, để mẹ đến đi!
Thấy chị từ chối như vậy, Kim Ngân thở dài nói.
- Haiz, vậy thì tiếc quá. Thầy chủ nhiệm lớp em nổi tiếng là đẹp trai nhất trường, còn rất được nhiều học sinh trong trường thầm mến, cô giáo trong trường cũng để ý đến thầy ấy. Không lẽ.....chị không tò mò trông thầy ấy ra sao ư???
Dưới sự cám dỗ của nhỏ em gái, cuối cùng cũng đã thôi thúc sự tò mò của Kim Tiền.
3 ngày sau, Kim Tiền đã có mặt ở trường. Theo sự dẫn dắt của Kim Ngân cuối cùng cũng vào được lớp, cô mặc chiếc áo thun ôm màu trắng cùng với chiếc quần jean xanh sáng, mái tóc xoã dài ngang eo rồi mang thêm chiếc kính đen ngồi ở cuối lớp để né tránh ánh nhìn từ phía trên.
Đợi một lúc, cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng đã xuất hiện. Đúng như lời em gái nói, vẻ ngoài của anh ta trông rất đẹp tai và điểm đạm, phụ huynh ngồi trong lớp cũng thì thầm khen ngợi.
Khoảnh khắc anh ta nhìn xuống bên dưới, ánh mắt chạm cô ta thì đứng yên lại. Cô có cảm giác trông anh rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được là ai, anh ta cũng nhanh chóng giữ được trạng thái vui vẻ, mà bắt đầu buổi họp thông báo về tình hình học tập của từng học sinh.
Kim Tiền bấm điện thoại dưới bàn, cô lén nhắn cho Kim Ngân để dò hỏi.
"Này, có chắc là ổn không đấy???"
Ở bên kia, cô em gái nhận được tin nhắn liền phản hồi lại.
"Thầy ấy không nhận ra chị đấy chứ?"
Nghe hỏi vậy, Kim Tiền tiếp tục soạn tin nhắn. Trong lúc cô đang mải mê bấm điện thoại thì có người gọi tên em gái cô doạ cho cô giật mình.
- Tô Kim Ngân? Phụ huynh của em Kim Ngân có ở đây không ạ???
Những người khác ngồi ở trong lớp quay sang nhìn nhau, Kim Tiền vội lên tiếng.
- Có!
Nghe giọng nói của cô, thầy giáo phía trên nhìn cô chằm chằm một lúc rồi tiếp tục nói.
- Phụ huynh của em Tô Kim Ngân chú ý về nhắc nhở em ấy tập trung học hành, cũng khuyên nhủ em ấy đến lớp không được trêu chọc những bạn học khác!
Kim Tiền nghe xong liền gật đầu đồng ý, sau đó anh ta tiếp tục gọi tên phụ huynh học sinh khác. Cảnh vừa rồi doạ Kim Tiền giật thót tim, trông cứ như hồi còn đi học bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.
Sau khi kết thúc buổi họp phụ huynh, Kim Tiền cũng ra về như những người khác liền bị thầy chủ nhiệm gọi lại.
- Phụ huynh của em Tô Kim Ngân ở lại trao đổi một chút nhé!
Nghe lời này, Kim Tiền đành ở lại ngồi xuống bàn đầu, đợi mọi người rời đi hết. Thầy chủ nhiệm lúc này mới đi đến chỗ cô, tay đưa bảng điểm thi của Kim Ngân cho cô xem. Nhìn thấy đều là 4 5 6 điểm khiến cho Kim Tiền cảm thấy rất xấu hổ, cô chuẩn bị tinh thần để đợi nghe anh ta giảng dạy.
Thấy cô ngồi im không nói gì, anh ta nhẹ giọng dò hỏi.
- Không nhận ra tôi sao??
Kim Tiền bối rối nhìn đối phương, anh ta đưa tay tháo chiếc mắt kính đen của cô xuống. Ở khoảng cách gần như vậy, Kim Tiền càng có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt kia ngay trước mắt. Trong lòng cô thầm cảm thán.
"Vãi đạn, không ngờ nhỏ em gái báo của mình thế mà lại có thể tán tỉnh được người này. Trông cũng..... được phết đấy chứ!!!"
Lòng cô dâng lên cảm giác vui sướng không thể tả được, anh ta không thấy cô trả lời lại mà vẫn nhìn mình với đôi mắt sáng rực ấy. Sắc mặt anh trở nên nghiêm túc hơn mà nhắc nhở.
- Tô Kim Tiền! Em vẫn không nhớ ra tôi sao???
Bị gọi thẳng tên nên Kim Tiền giật mình, cô bất ngờ vì đối phương lại biết rõ tên đầy đủ của mình. Miệng lắp bắp hỏi.
- Chúng ta.... chúng ta quen biết nhau sao???
Lời vừa dứt, anh ta cảm thấy rất tức giận nhưng vẫn cố kìm chế lại. Chỉ nhấn mạnh từng chữ.
- Đồ tra nữ, trêu đùa tình cảm người khác xong bỏ chạy, cuối cùng hôm nay cũng đã gặp thì lại quên sạch..
Câu này như chứa đựng đầy sự hận thù đối với cô, Kim Tiền cố gắng lục lại trí nhớ để nhớ lại. Bỗng dưng dòng kí ức năm cấp 3 ùa về, lúc ấy cô trót dại cược với đám bạn tuyên bố sẽ tán đổ hot boy trường rồi đá. Sau khi tốt nghiệp cô liền lượn mất không để lại chút vết tích, để lại tên hot boy ấy ôm trong mình sự u sầu và nỗi day dứt với mối tình mập mờ đó.
Nhớ đến đây, cô kinh ngạc thốt lên.
- Ủa ê? Không lẽ anh là cái tên hot boy đần năm ấy???
Thấy cô cuối cùng cũng đã nhớ ra, anh chống hai tay xuống bàn ngay trước mặt cô. Giọng nói đầy tức giận.
- Nhớ cho kĩ, tôi là Dương Tấn Phát. Năm ấy em gieo tương tư, trao tình cảm đáng ghét kia cho tôi xong lại đột nhiên biến mất, ngay cả phương thức liên lạc đều bị mất kết nối. Kim Tiền! Chơi trò trêu đùa tình cảm vui không???
Tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ của anh ta, Kim Tiền lúc này mới cảm thấy bản thân rất hối hận, hối hận vì khi nãy không bỏ trốn khỏi đây.
"Má nó, biết thế khi nãy chuồn lẹ được rồi!"
Trong trí nhớ của cô, Tấn Phát là hot boy trường nhẹ nhàng mang vibe năng lượng tích cực với mọi người. Rất nhiều nữ sinh khác để ý và thầm mến nhưng anh ta chỉ xem mọi người đều là bạn bè, không ai có thể khiến cho anh rung động ngoại trừ cô - Tô Kim Tiền.
Có một lần, trong lúc cô đang rượt đuổi đám trêu chọc mình. Vì tức giận nên cô dùng chiếc giày búp bê của mình để chọi bọn họ, không ngờ lúc ấy Tấn Phát đột nhiên từ đâu xuất hiện, chiếc giày liền bay thẳng vào mặt anh ta.
"Âu mai đẹt ti ny....chít con mẹ nó rồi bây ơi..."
Ngay sau đó, Kim Tiền đã phải xin lỗi và đền bù tổn thất tinh thần cho anh ta. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng và vụng về ấy, không hiểu sao anh ta lại có ấn tượng với cô cực kỳ sâu sắc.
Cứ tưởng sau khi trêu đùa anh ta xong, cô cao chạy xa bay là có thể thoát khỏi rồi. Không ngờ đến lại có ngày hôm nay, bị anh ta chất vấn, cô chỉ có thể nhẹ giọng an ủi để xoa dịu.
- Thế.... thế anh muốn thế nào???
Dứt lời, anh lấy điện thoại ra rồi đưa đến trước mặt cô.
- Tìm kiếm em lâu như thế, cuối cùng hôm nay cũng gặp được rồi! Xem như duyên nợ giữa hai ta vẫn chưa dứt.
Nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, lúc này cô có nhảy xuống sông Hằng cũng không trôi sạch tội. Bởi vì tài khoản ấy đã được Kim Ngân đăng nhập vào điện thoại của cô rồi, trong điện thoại của em gái cũng không còn dính dáng gì nữa.
"Trời ơi, cạn phước dữ lắm mới gặp phải cái tên này!! Chuyện đã trôi qua đã 7 năm rồi, người gì mà thù dai dữ vậy?"
Kim Tiền lúc này chỉ có thể bất lực phó mặc cuộc đời, đợi về đến nhà cô sẽ xử lý cô em gái một trận để trút giận.
Cả hai đi đến bãi đậu xe, Tấn Phát quay sang nói.
- Tôi đưa em về, xe cứ để lại mai đến lấy!
Vì mang trong mình tội nghiệt nặng nề nên Kim Tiền cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, Tấn Phát lái chiếc xe hơi ra rồi dừng lại bên cạnh cô. Kim Tiền mở cửa xe ở hàng ghế phía sau liền bị anh ta lên tiếng nhắc nhở.
- Ngồi ở ghế phụ đi cho dễ nói chuyện!
Cô mỉm cười nhìn anh một cái đầy thân thiện rồi mở cửa xe lên ghế phụ ngồi, thấy anh làm giáo viên mà lại lái một chiếc xe mắc tiền như vậy khiến cho cô không nhịn được mà tò mò hỏi.
- Làm giáo viên nhanh giàu vậy sao??? Còn có cả xe riêng?
Tấn Phát chậm rãi lái xe rời khỏi trường, anh nghe cô hỏi vậy thì bình thản đáp.
- Đơn giản thôi, nhà tôi có điều kiện!
Nghe lời này, Kim Tiền chỉ nở nụ cười bất lực.
- Phải rồi, vừa giàu lại còn giỏi thế mà lại thù dai với một đứa vô tri như tôi!
Dọc đường, Kim Tiền nhận được cuộc gọi của cô bạn thân là Mai Anh. Vừa ấn nghe máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thút thít.
"Huhuhu.....Tiền ơi, thằng Liêm dám cắm sừng tao.....hic.....tao bắt quả tang nó đi chơi cùng với em khác nên nó thẳng mặt chia tay tao luôn....."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play