Tại Sao Em Chết Rồi Anh Mới Tin Em [Kiệt Sâm]
Mở đầu
Vương Lỗ Kiệt
/đạp mạnh Sâm xuống giường/
Lý Gia Sâm
/bị đau làm cho tỉnh giấc/
Vương Lỗ Kiệt
Còn tưởng cậu đi học ❄️
Vương Lỗ Kiệt
Là nén yêu đương bên ngoài ❄️
Lý Gia Sâm
Em- em không có
Vương Lỗ Kiệt
/đạp mạnh vào người Sâm/
Vương Lỗ Kiệt
Cậu diễn cho ai xem chứ ❄️
Vương Lỗ Kiệt
Dậy ngay cho tôi ❄️
Lý Gia Sâm
/mệt mỏi từ từ ngồi dậy/
Lý Gia Sâm
Rốt cuộc anh cưới tôi là vì cái gì chứ...
Lý Gia Sâm
Anh cưới tôi về để thoả mãn nhu cầu của anh...
Lý Gia Sâm
Hay để anh trút giận đánh đập
Vương Lỗ Kiệt
Tôi muốn cậu nếm trải cảm giác đau đớn mà mẹ tôi phải chịu ❄️
Vương Lỗ Kiệt
Trước khi bà mất ❄️
Lý Gia Sâm
Mẹ anh mất thì liên quan gì tới tôi
Lý Gia Sâm
Tôi có kề dao vào cổ sát hại bà ấy đâu
Vương Lỗ Kiệt
/quật mạnh roi vào người Sâm/
Vương Lỗ Kiệt
Không cần cậu nhiều lời ❄️
Nghi Tiêu_cô
Em vì thứ gì mà mãi không chịu bỏ tên đó chứ
Lý Gia Sâm
Em thích anh ấy...
Lý Gia Sâm
Bác Văn mày không tin tao sao
Dương Bác Văn
Mày kêu tao tin mày là tin thế nào
Dương Bác Văn
Bằng chứng không phải ở ngay trước mặt đây sao
Dương Bác Văn
MÀY KÊU TAO TIN THẾ NÀO
Lý Gia Sâm
Tao và mày lớn lên cùng nhau...
Lý Gia Sâm
Mày không rõ tính cách tao sao..
Dương Bác Văn
Đủ rồi tao không muốn nghe nữa
Dương Bác Văn
Tao không có loại bạn nào như mày /quay người bỏ đi/
Lý Gia Sâm
/một mình đứng dưới cơn mưa tầm tã/
Lý Gia Sâm
/ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà/
Lý Gia Sâm
/cả người không một mảnh vải che thân/
Vương Lỗ Kiệt
/đứng hút thuốc bên cạnh/
Vương Lỗ Kiệt
Cảm giác thế nào ❄️
Vương Lỗ Kiệt
10 người chắc vẫn là ít nhỉ ❄️
Lý Gia Sâm
Có phải em tệ lắm không...
Lý Gia Sâm
Tại sao mọi người đều ruồng bỏ em...
Lý Gia Sâm
Ông bà, ba mẹ đều bỏ em mà đi đến cả Lỗ Kiệt cũng ghét em
Lý Gia Sâm
Bác Văn cậu ấy cũng không chịu tin em...bây giờ...
Lý Gia Sâm
Đến cả bé con chưa kịp trào đời cũng bỏ em mà đi...
Lý Gia Sâm
Chị ơi bây giờ em muốn ngủ một giấc thật dài....
Nghi Tiêu_cô
Tôi nói thật cho anh biết
Nghi Tiêu_cô
Năm ấy là mẹ anh cãi nhau với ba anh, sau đó bỏ nhà
Nghi Tiêu_cô
Vừa lái xe vừa uống rượu cuối cùng đâm phải xe của ba mẹ Sâm nhi
Nghi Tiêu_cô
Tất cả là tại mẹ anh vốn dĩ gia đình thằng bé không có lỗi
Vương Lỗ Kiệt
Chuyện đó...
Nghi Tiêu_cô
Đây Gia Sâm Của Mấy Người Đây /chỉ vào bia mộ/
Nghi Tiêu_cô
Gia Sâm Của Mấy Người Đấy
Dương Bác Văn
Chị, chị đừng đùa vậy chứ
Nghi Tiêu_cô
Có cần tôi đào mộ lên cho mấy người thấy rõ thằng bé không
Dương Bác Văn
/không đứng vững/
Trương Quế Nguyên
/vội vàng đỡ Văn/ Nghi Tiêu trò này là em với Gia Sâm bày ra để trêu bọn anh đúng không
Nghi Tiêu_cô
Không tin sao /cầm lấy cái xẻng/
Nghi Tiêu_cô
Tôi đào lên cho mấy người
Nghi Tiêu_cô
Mấy người biết trước khi chết thằng bé đã đau khổ thế nào không
Nghi Tiêu_cô
/nhìn Văn/ thằng bé tin tưởng cậu nhất vậy mà cậu lại không tin thằng bé dù chỉ một lần
Dương Bác Văn
/quỳ trước bia mộ Gia Sâm/ Gia Sâm tao xin lỗi....
Dương Bác Văn
...mày quay về được không, Gia Sâm tao xin lỗi...
Nghi Tiêu_cô
Bây giờ có xin lỗi cũng muộn rồi...
Nghi Tiêu_cô
/nhìn Kiệt/ thắng bé vốn yêu cậu thật lòng
Nghi Tiêu_cô
Vậy mà cậu xem
Nghi Tiêu_cô
CẬU ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ VỚI THẰNG BÉ
Nghi Tiêu_cô
ĐẾN CẢ ĐỨA CON CHƯA KỊP TRÀO ĐỜI CẬU CŨNG NHẪN TÂM SÁT HẠI
Nghi Tiêu_cô
CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG
Vương Lỗ Kiệt
/im lặng quỳ trước mộ Gia Sâm/
#1
bà này có được bt ko trời=))
Ní hảo lại là tui đây
bà này có được bt ko trời=))
Do là sợ sáng mai ngủ quên mất bà giục truyện mới lên là tôi lật đật đăng truyện trong đêm luôn
bà này có được bt ko trời=))
Sáng mai khỏi giục
Trong một căn phòng nhỏ ở Vương Gia
Ánh sáng vàng theo ô cửa sổ chiếu sáng căn phòng, dưới nền đất là những mảnh quần áo vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, ở sofa hay trên ga giường còn vương lại chút gì đó trắng trắng
Căn phòng là một bãi lộn xộn chứng minh rằng đêm qua ở đây vừa trải qua một đêm xuân nồng nhiệt, trên giường là một cậu thiếu niên dáng vẻ gầy gò
Làn da trắng như tuyết lại có một số chỗ bị im hằn những vết đỏ tím, trên người cậu thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đang khom người nằm trong chăn
Vương Lỗ Kiệt
/đạp mạnh Sâm xuống giường/
Lý Gia Sâm
/bị đau làm cho tỉnh giấc/
Vương Lỗ Kiệt
Dơ bẩn ❄️ /đứng dậy/
Lý Gia Sâm
/bán vào thành giường muốn đứng dậy/
Lý Gia Sâm
/đôi chân run rẩy từ từ đứng dậy/
Vương Lỗ Kiệt
/mặc áo vào/
Vương Lỗ Kiệt
/đi vào nhà VS/
Lý Gia Sâm
/nặng nề đi về phòng/
Cậu là Lý Gia Sâm, cậu năm nay mới chỉ 21 tuổi thật sự còn rất trẻ, cậu vốn dĩ lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, cậu được ba mẹ cưng chiều và giáo dục rất tốt
Cậu lớn lên trong tình yêu thương trở thành một cậu bé ấm áp và biết lắng nghe, nhưng đó là khi tai hoạ không ập tới với cậu
Ba mẹ cậu hôm đó đang trên đường trở về buổi tối thì bất ngờ gặp tai nạn và rồi không qua khỏi lúc đó cậu mới vừa tròn 18 tuổi, nghe được tin này liền sụp đổ hoàn toàn, trùng hợp chiếc xe đâm vào xe ba mẹ cậu lại là xe của mẹ hắn Vương Lỗ Kiệt
Hắn 26 tuổi, là chủ tịch Vương Thị, từ sau vụ tai nạn ấy mẹ hắn cũng mất, hắn đổ mọi tội lỗi lên cậu nói là vì tại gia đình cậu lên hắn mới mất mẹ, rồi khi cậu vừa tròn 20 tuổi thì bị ép cưới hắn
Mục đích hắn làm vậy là chỉ để hành hạ cậu, hắn muốn cậu phải nếm trải qua giác đau thương ấy, nhưng hắn nào biết cậu vốn dĩ đã chẳng còn ba mẹ, hắn luôn nghĩ ba mẹ cậu chỉ bị thương nhẹ và họ vẫn còn sống, nhưng hắn thật sự không biết rằng sớm cậu đã mất đi ba mẹ
Lý Gia Sâm
/ngầm mình trong bồn tắm/
Lý Gia Sâm
/cố gắng lau đi vết máu trên cổ tay/
Lý Gia Sâm
/tự băng bó lại vết thương trên cổ tay/
Lý Gia Sâm
/dán băng cá nhân che đi đường rạch dài trên cổ/
#2
Vương Lỗ Kiệt
/tát mạnh vào mặt Sâm/
Lý Gia Sâm
/loạng choạng không đứng vững/
Vương Lỗ Kiệt
/nắm tóc Sâm/ nói ❄️
Vương Lỗ Kiệt
Mày biết Tiêu Tiêu bị dị ứng với đậu phộng lên mày cố tình cho đậu phộng vào bánh đúng không ❄️
Vương Lỗ Kiệt
Mày còn cãi ❄️
Vương Lỗ Kiệt
/nắm đầu Sâm đập mạnh vào tường/
Vương Lỗ Kiệt
/thả Sâm ra/
Vương Lỗ Kiệt
/vung chân đá mạnh vào bụng Sâm/
Lý Gia Sâm
/ngã xuống đất/
Vương Lỗ Kiệt
/đi ngang qua Sâm/
Vương Lỗ Kiệt
/tiện dẫm lên tay Sâm/ làm bữa sáng ❄️
Vương Lỗ Kiệt
/đi ra sofa/
Vương Lỗ Kiệt
Tiêu Tiêu /trở lên dịu dàng/
Vương Lỗ Kiệt
/xoa đầu ả/ em đỡ hơn chưa
Nghi Tiêu_cô
Em đỡ hơn rồi
Lý Gia Sâm
/khó khăn đứng dậy/
Lý Gia Sâm
/bắt đầu nấu ăn/
Nghi Tiêu_cô
Gia Sâm /đi vào/
Lý Gia Sâm
/giật mình/ à à Nghi- Nghi tiểu thư
Nghi Tiêu_cô
Em làm gì mà sợ chị vậy
Lý Gia Sâm
À em- em không có gì
Nghi Tiêu_cô
Cần chị giúp không
Lý Gia Sâm
Dạ không không cần đâu ạ
Lý Gia Sâm
Chị- chị à không tiểu thư mau ra ngoài ngồi đi ạ
Lý Gia Sâm
Em- em tự làm được
Nghi Tiêu_cô
Vậy thôi /đi ra ngoài/
Lý Gia Sâm
/thở nhẹ một hơi/
Lý Gia Sâm
*chị ấy vào bếp mà bị gì chắc Lỗ Kiệt sẽ đánh chết mình mất*
Vương Lỗ Kiệt
/đút cho cô/
Nghi Tiêu_cô
/ngồi cạnh Kiệt/
Lý Gia Sâm
/đang phơi quần áo ngoài sân sau/
Nghi Tiêu_cô
Gia Sâm thằng bé đâu rồi
Vương Lỗ Kiệt
Hình như là đang phơi quần áo
Nghi Tiêu_cô
Thằng bé không ăn sáng sao
Vương Lỗ Kiệt
Em cứ mặc kệ cậu ta
Vương Lỗ Kiệt
Em mau ăn đi
Lý Gia Sâm
/tự cấu tay mình/ *Gia Sâm bình tĩnh...*
Nghi Tiêu_cô
Anh gọi thằng bé vào ăn cùng chúng ta đi
Nghi Tiêu_cô
Thằng bé mà không ăn sáng sẽ kiệt sức đó với bỏ bữa sáng như vậy không tốt đâu
Vương Lỗ Kiệt
Gia Sâm ❄️ /khó chịu lên tiếng/
Lý Gia Sâm
/vội vàng chạy vào nhà/
Vương Lỗ Kiệt
Mau ngồi xuống ❄️
Vương Lỗ Kiệt
Cậu điếc sao ❄️
Lý Gia Sâm
/từ từ ngồi xuống/
Nghi Tiêu_cô
/đẩy bát mì qua cho Sâm/ em mau ăn đi
Nghi Tiêu_cô
Chắc em thích ăn cay lắm nhỉ
Nghi Tiêu_cô
Chị đã cố tình cho cay vào cho em đó
Vương Lỗ Kiệt
Còn không mau ăn ❄️
Lý Gia Sâm
/cầm đũa lên từ từ gắp một miếng mì/
Lý Gia Sâm
/gượng cười/ vâng
Lý Gia Sâm
Nó..rất ngon ạ..
Nói thật ra thì Gia Sâm vốn không ăn được cay, hay nói cách khác cậu dị ứng với cay, mỗi lần động vào đồ cay da của cậu sẽ bắt đầu nổi mẩn đỏ nếu nặng thì khó thở, hô hấp không ổn định
Lý Gia Sâm
/kéo tay áo xuống che đi những vết đỏ trên tay/
Lý Gia Sâm
Em- em xin phép
Lý Gia Sâm
/vội vàng đứng dậy/
Lý Gia Sâm
/nhanh chóng rời đi/
Nghi Tiêu_cô
Ơ kìa Gia Sâm em mới ăn được mấy miếng thôi mà
Vương Lỗ Kiệt
Kệ cậu ta đi
Vương Lỗ Kiệt
Cho cậu ta đói chết
Vương Lỗ Kiệt
Em mau ăn đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play