Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tựa Lưng Vào Tàn Tro

Ký Ức Của Một Ngày Mưa

Quang Anh – 24 tuổi, một người lạnh lùng, mang trái tim đầy vết sẹo của tuổi thơ bị phản bội và mất mát. Anh là người thừa kế của một tập đoàn lớn nhưng luôn sống trong bóng tối của trách nhiệm và hận thù.
Đức Duy – 22 tuổi, là một sinh viên nghệ thuật ngây ngô, trong sáng, nhưng mạnh mẽ. Cuộc gặp gỡ của họ như định mệnh, nhưng không phải là định mệnh của yêu thương, mà là định mệnh của tổn thương.
Dưới mái nhà tạm bợ của những lời dối trá và hiểu lầm, Duy bị đẩy vào vòng xoáy của sự tàn nhẫn Quang Anh dành cho cậu – như cách anh trút giận lên cả thế giới vì những tổn thương trong quá khứ. Nhưng giữa những giằng xé, dày vò, khi Duy gần như gục ngã, tình yêu bắt đầu lóe lên – muộn màng và đầy day dứt.
Liệu có còn kịp khi người đã tổn thương đã quá sâu? Liệu một người sẵn sàng chịu đựng, hy sinh, có thể cứu rỗi trái tim tưởng chừng đã hóa đá kia không?
Trời mưa lạnh và ước. Chiếc ô màu đen che khuất nửa khuôn mặt Quang Anh, chỉ để lộ ánh mắt trống rỗng và hàng chân mày nhíu lại như chứa cả cơn bão. Anh đứng lặng lẽ trước cổng nghĩa trang – nơi mẹ anh yên nghỉ suốt tám năm qua. Gió lùa qua tán cây khô, mang theo tiếng sột soạt như tiếng thì thầm ai oán.
Phía sau anh, một chiếc xe đạp dừng lại đột ngột. Tiếng thắng gấp, tiếng bước chân lội nước lao đến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi! Chú đánh rơi cái này nè! //Một giọng nam trong trẻo vang lên.//
Quang Anh quay lại. Một cậu trai trẻ, dáng gầy, mái tóc ướt mèm vì không mang ô, đưa ra một chiếc ví da.
Cái nhìn đầu tiên – Quang Anh chẳng hề thấy cậu ta đẹp. Nhưng… có điều gì đó trong mắt cậu – như ánh sáng le lói trong đêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải chú. //Quang Anh đáp, lạnh tanh.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… ừ, em xin lỗi. Em… chỉ là thấy anh đánh rơi ví nên…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần lòng tốt của người lạ. Đặc biệt là những người không biết tự lo cho bản thân. //Anh liếc nhìn bộ dạng ướt nhẹp của cậu – không che, không áo khoác.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc anh cũng không cần lời cảm ơn.
Cậu trai quay lưng đi, bước chân chậm rãi dưới mưa. Không đợi anh đáp.
Cơn gió thổi mạnh, đập vào lòng Quang Anh một điều kỳ lạ – sự hiện diện của người đó khiến anh thấy có lỗi.
Nhưng anh vốn không quen xin lỗi.
Và Quang Anh cũng không ngờ, cuộc gặp gỡ vô nghĩa ngày hôm đó sẽ là khởi đầu cho những nỗi đau không hồi kết.

Kẻ Xa Lạ Trong Ký Túc Xá

Mưa vẫn chưa tạnh
Đức Duy đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá, ướt sũng từ đầu tới chân. Chiếc áo sơ mi trắng dính bết vào da, lạnh buốt đến mức khiến cậu run rẩy. Phòng trống. Bạn cùng phòng cũ của cậu vừa chuyển đi tuần trước – một người bạn hiền lành nhưng luôn bị đuổi khỏi trường vì nợ học phí.
Duy thở dài, rút khăn lau mặt rồi ngồi xuống mép giường. Cậu mở điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn của quản lý ký túc.
>”Chiều nay có sinh viên mới chuyển vào ở chung với em. Cố gắng hòa thuận nha Duy.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nhếch môi cười. Mình còn chẳng hòa thuận nổi với chính mình nữa là…
Cửa phòng bật mở. Mùi thuốc lá thoang thoảng theo gió tràn vào. Duy ngẩng đầu – và trái tim cậu như đập hụt một nhịp.
Là anh ta
Người đàn ông lạnh lùng, vừa hôm qua còn đứng giữa nghĩa trang nói với cậu bằng giọng chẳng khác gì lưỡi dao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là... anh?
Quang Anh bước vào, không thèm nhìn cậu, chỉ đặt chiếc vali xuống sàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng này chỉ có một cái giường đơn và một cái nệm dưới sàn? //Anh cất giọng, đều đều.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… Em ở giường. Còn bạn cùng phòng trước ngủ dưới đất. Nếu anh không ngại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ lấy giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… cái đó…//Duy ngập ngừng, ánh mắt dao động.//
Giường là nơi duy nhất cậu có thể chợp mắt yên ổn sau một ngày dài chạy việc, đi học, và lén lút làm thêm ca đêm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không quen nằm sàn
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt không hề chứa lấy một chút thương cảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không thích thì đổi chỗ. Tôi có thể thuê luôn phòng này một mình
Duy siết chặt vạt áo. Cậu biết rõ cái tên này – Quang Anh, sinh viên năm cuối khoa Luật, người đứng đầu danh sách học bổng nhưng chẳng bao giờ xuất hiện ở bất cứ hoạt động nào của trường. Người ta đồn anh là "con ông cháu cha", sống cô lập, không ai dám lại gần
Và giờ… cậu đang phải ở cùng anh ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi. //Duy cười nhạt// Ngủ dưới sàn cũng chẳng chết ai
Quang Anh không đáp. Anh móc thuốc ra khỏi túi áo, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Duy – cậu lặng lẽ lắc đầu. Anh nhét lại vào túi, lặng lẽ quay mặt đi.
Sự im lặng dày đặc giữa hai người – không phải im lặng của bình yên, mà là sự căng thẳng như mây đen trước cơn giông.

Giường Và Vết Thương

Đức Duy nằm co người dưới sàn, một tay ôm chặt chiếc gối đã hơi xẹp, tay còn lại đắp chiếc chăn mỏng cũ kỹ. Mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ nhịp từng giây.
Trên giường, Quang Anh vẫn thức. Anh quay lưng về phía tường, mắt mở trừng trừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta lạnh không? //Anh tự hỏi, rồi lắc đầu, mím môi// Không liên quan đến mình
Đã quá khuya, nhưng đôi vai mảnh khảnh dưới sàn cứ thỉnh thoảng lại rung lên nhẹ. Có lẽ vì lạnh. Có lẽ vì mơ thấy điều gì đó không yên.
Tiếng động đó làm Quang Anh bực mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu im lặng chút được không? //Anh gắt khẽ, mắt vẫn không nhìn xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Xin lỗi. //Duy đáp nhỏ, không hề phản kháng//
Im lặng trở lại. Nhưng trong lòng Quang Anh, cái âm thanh đó – cái “xin lỗi” ấy – không chịu tan đi. Nó mềm. Nó yếu. Và nó khiến anh bực bản thân.
Sáng hôm sau, Duy dậy sớm. Quần áo đã khô nhờ gió đêm, nhưng người vẫn còn ê ẩm vì nằm sàn. Cậu loay hoay pha ly mì gói thì bất ngờ một giọng nói vang lên phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì mà dậy sớm thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn có lớp. Anh không đi học à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích.
Quang Anh chống tay lên bàn, mắt lướt qua ly mì Duy đang ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống như thế này, cậu không thấy tội nghiệp bản thân sao?
Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu sống khổ một chút mà được yên thân, thì em thấy vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều người rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạc quan quá nhỉ. // Quang Anh châm chọc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải lạc quan. Là quen rồi
Quang Anh im lặng. Một câu nói của cậu lại khiến anh thấy lồng ngực mình nặng hơn.
Trưa hôm đó, Duy về sớm, mang theo một túi giấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mua vài đồ dùng cá nhân. Cũng tiện mua thêm cái chăn dày cho mình… À, nếu anh muốn dùng thì em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần. //Quang Anh cắt lời, lạnh lùng// Tôi không nhận đồ của người khác. Nhất là khi họ nghèo hơn tôi.
Duy đứng sững lại, mặt hơi tái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không cần phải nói như vậy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ nói thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì em cũng nói thật… // Duy nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên\\ Anh sống như thể cả thế giới nợ anh một lời xin lỗi, nhưng thật ra... chính anh đang tự giam mình vào cô độc.
Câu nói như đâm xuyên ngực Quang Anh.
Không ai nói gì thêm. Duy đặt chăn xuống giường mình, rồi quay ra ban công. Trời đã hửng nắng, nhưng không hiểu sao, trong lòng cả hai vẫn đặc sệt một cơn mưa chưa tan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play