Đơn Phương Mình Anh
Giới thiệu
Giới thiệu qua về truyện
"Đơn phương mình anh" là câu chuyện tình buồn, xoáy sâu vào những cảm xúc thật nhất của một mối quan hệ không cân bằng giữa hai trái tim – một người luôn cố gắng giữ lấy, và một người chẳng bao giờ thật sự trân trọng.
Linh – một chàng trai trẻ trung, nhây nhây, năng động nhưng đầy chân thành. Cậu yêu Đăng bằng tất cả sự ngây dại và kiên định của tuổi trẻ, bất chấp tổn thương, bất chấp việc luôn là người chủ động níu kéo. Dù bao lần bị lạnh nhạt, bị tổn thương bởi những “trà xanh” cứ thản nhiên chen vào, Linh vẫn không thể buông tay. Cậu tin rằng chỉ cần mình đủ cố gắng, một ngày nào đó Đăng sẽ hồi tâm chuyển ý.
Còn Đăng – người đàn ông trưởng thành, có phần khó gần, luôn toát ra vẻ điềm tĩnh và bí ẩn. Đăng chiếm hữu Linh như một thói quen, như thể Linh là của riêng anh, nhưng anh lại chẳng bao giờ cho cậu sự an toàn hay một danh phận rõ ràng. Với anh, tình yêu có lẽ chỉ là những lần gần gũi về thể xác, là sự hiện diện của Linh khi anh cần – còn khi không, Linh dễ dàng bị đặt sang một bên.
Tình cảm của Linh cứ như một vòng lặp: yêu – hy vọng – thất vọng – tha thứ – lại yêu.
Liệu Linh có còn đủ dũng cảm để tiếp tục yêu một người chưa từng xem cậu là duy nhất? Hay cậu sẽ lựa chọn buông bỏ, để tìm lấy một hạnh phúc xứng đáng hơn?
Nhật Linh - cậu
Tên: Nhật linh
Tuổi: 20
Tính cách: hoạt bát, năng động, nhây nhây. Có chút yếu đuối
Trọng Đăng - hắn
Tên: Trọng Đăng
Tuổi: 22
Tính cách: Khó tính, chiếm hữu.
Lình - bạn thân đăng
Tên: Lình
Tuổi: 22
Tính cách: hung hăng, ích kỉ, ẻo lả xấu tính.
Nhập - bạn thân lình
Tên: Nhập
Tuổi: 22
Tính cách: ẻo lả, mít ướt, dẹo dẹo điệu đà
Ánh Tuyết ( trà xanh )
Tên: Ánh Tuyết
Tuổi: 21
Tính cách: trà xanh, ẻo lạ, dẹo dẹo, xấu tính, thâm độ
( nhân vật này về sau mới xuất hiện)
tgia
G d d. D f f f f g g g g g g g. G g g g g g h h h h h h. H h h h h h h. H h h h h
tgia
R r. D r r t t t t t t. T g t t t g g g g. G g g g g g g g. G g g g. R e s a a. S s d d. D d d. D d d d d d. D d f f f. G f g g. G
tgia
E e. E e e r d d f f g. G g g f f. D d s s. S s s s d d d d. F f f f f f f f. F d d d f. F f f f f f. F. D s a a w. S d d d. D d d. D d d d d d. D d d d. F g r. D a. A a a. Z s s. Kkk j k k j k k j j j j l lk k l k. K j gg h. K ji I j k ở ơ
tgia
O o I JJ j j. J hử h h j j I I o o k h. H t f t t y y yu u y u u i j j
Gặp lại
Hắn quyết định về quê chơi hai hôm sau khi đi làm ở thành phố hai năm. Hắn về quê muốn thăm ba mẹ, mục đích cũng muốn gặp lại cậu nhóc chơi với mình từ nhỏ.
Sau đó hắn nhanh chóng sắp đồ và về quê.
Hai người họ gặp nhau ở ngoài chợ
Nhật Linh - cậu
Ơ kìa anh Đăng về mà không báo em tiếng nào nha /cười tươi, vẫy tay chào hắn/
Nhật Linh - cậu
Tình cờ gặp anh ngoài chợ mới biết anh về nha
Trọng Đăng - hắn
Ừ. Về có 2 hôm, khỏi báo./mặt lạnh lùng/
Nhật Linh - cậu
Lâu không gặp mà anh vẫn lạnh lùng như cục đá Sapa đợt rét kỷ lục luôn/ giọng trêu ghẹo/
Trọng Đăng - hắn
Mày vẫn cứ xàm như trước nhỉ/ giọng có chút lạnh lùng/
Nhật Linh - cậu
Ủa rõ ràng là em đang khen anh đó/ cười cười/
Nhật Linh - cậu
Mà thiệt nè, 2 năm rồi không hỏi han gì em luôn /giọng trêu ghẹo hắn/
Trọng Đăng - hắn
Sao tao phải hỏi thăm mày, xàm ít thôi/ giọng lạnh lùng/
Nhật Linh - cậu
Không nhớ người ta sao/ giọng trêu ghẹo, nhây nhây/
Trọng Đăng - hắn
Không, bớt đùa kiểu đấy đi/ lạnh lùng/
Nhật Linh - cậu
Hứ/ giọng có chút giận dỗi/
Nhật Linh - cậu
Về quê mà không đi coffee với người ta một bữa, không thấy áy náy gì hết hả?/ giọng giận dỗi/
Trọng Đăng - hắn
Được rồi,mai tao rảnh dẫn mày đi uống nước/ lạnh lùng/
Trọng Đăng - hắn
Thôi tao về đây/giọng lạnh lùng, vẫy tay chào cậu/
Nhật Linh - cậu
Vậy anh về đi/cười/
Nhật Linh - cậu
Mai gặp/vẫy tay chào/
Trọng Đăng - hắn
Ừm/ lạnh nhạt/
Nhật Linh - cậu
Mai vẫn quán cũ nhé/ cười tươi/
Quán cũ ấy là quán mà hồi trước hai người thường ra đó uống và nói chuyện với nhau
Trọng Đăng - hắn
Ừm, mai tao qua đón mày/ lạnh lùng/
Sau đó hắn đi về nhà. Cậu cũng tự về nhà vì cậu với hắn nhà ngược đường nhau nên không đi cùng nhau được.
gặp lại 2
Cả đêm hôm đó cậu ngủ rất ngon có lẽ vì được gặp lại hắn chăng? Cuối cùng sau một đêm dài đã đến sáng
[19:00 PM – Trước nhà Linh]
Linh vừa bước ra khỏi cổng thì chiếc xe máy quen thuộc trờ tới, đèn pha hắt sáng cả khoảng hiên nhỏ. Đăng dừng xe, tháo mũ bảo hiểm nhưng vẫn im lặng.
Nhật Linh - cậu
Ảo thật đó. Hai năm rồi mà anh vẫn nhớ đường đến nhà em ha?/ chống tay lên yên xe, cười tươi/
Trọng Đăng - hắn
Lên xe/ giọng trầm trầm, lạnh lùng/
Vì quán khá gần nhà Linh nên 7h15 họ đến quán
[Tại quán cà phê cũ – 7:45 PM]
Hai người đến quán cứ im lặng như vậy. Không ai biết mở chuyện từ đâu vì lâu rồi họ mới cùng nhau ngồi nói chuyện.
Bỗng hắn ho nhẹ rồi nói lên xoá tan đi bầu không khí im lặng đó
Trọng Đăng - hắn
Lần này về tao cũng muốn hỏi định hỏi mày chuyện này/ giọng trầm trầm/
Nhật Linh - cậu
Chuyện gì, hỏi đi/cười tươi/
Trọng Đăng - hắn
Mày có muốn lên phố làm với tao không/ giọng lạnh lùng/
Cậu ngẩn người ra một lúc lâu
Nhật Linh - cậu
làm...làm gì cơ/cậu khá bất ngờ đến nói lắp luôn/
Sau hai năm không liên lạc đây là lần đầu hắn rủ cậu đi lên phố cùng hắn
Trọng Đăng - hắn
Chỗ làm anh đang thiếu người, mà sẵn tiện về quê muốn rủ mày lên/ giọng điềm tĩnh, không ép/
Trọng Đăng - hắn
Anh không ép mày, nếu muốn đi thì tối về sắp đồ chiểu mai lên phố cùng anh/ giọng điềm tĩnh/
Cậu ngồi ngớ ngẩn nghĩ một
Nhật Linh - cậu
Đợi em suy nghĩ chút sáng mai sẽ nhắn anh
Nhật Linh - cậu
Nếu em mai em sẽ bảo anh qua đón.
Vì đây cũng là lần đầu hắn rủ cậu có chút bất ngở. Nửa muốn theo hắn nửa vẫn muốn ở quê
Trọng Đăng - hắn
Về thôi cũng muộn rồi
Sau đó hắn chở cậu về. Rồi hắn cũng về nhà chuẩn bị đồ mai lên phố
Download MangaToon APP on App Store and Google Play