Con Nợ
Hoàng Đức Duy
Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn được đặt trên bàn trên gác, phủ lên bàn học của cậu - Đức Duy - một học sinh của trường THPT RhyCap.
Cậu nắm chặt cây bút trong tay, điêu luyện giải từng đề Toán nhanh như một cái máy. Ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ mắt chữ O mồm chữ A vì chưa nghĩ ra lời khen nào cho hợp với tốc độ làm đề Toán của cậu.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh haii ~
Hoàng Lê Bảo Minh
Em đóii ~
Bảo Minh gọi cậu, ánh mắt long lanh pha thêm một chút dễ thương trong giọng điệu của em khiến ai cũng phải tan chảy, không ngoại trừ Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Để anh đi mua.
Hoàng Lê Bảo Minh
Em muốn ăn bún riêu cua ạ!
Em đáp, ánh mắt sáng rực lên như một ngôi sao bé nhỏ bơ vơ giữa dải ngân hà.
Hoàng Đức Duy
Được rồi, vậy em ở nhà ngoan nhé, anh đi một chút rồi sẽ về!
Đức Duy xoa đầu em, hành động cậu chỉ làm khi đối phương khiến cho lòng cậu trở nên ấm áp.
Cậu rảo bước trên những con phố, cảm nhận từng âm thanh xào xạc của lá cây, âm thanh vi vu của gió, thông thường người ta hay gọi đó là " lắng nghe thành phố thở ".
Những tán hoa anh đào xòe rộng, đón lấy ánh nắng buổi sáng, rồi lại lắc lư theo điệu nhạc của gió, tạo nên một bản giao hưởng địa cầu tưởng chừng như lạ nhưng lại rất quen thuộc.
Đột nhiên, đôi chân cậu khựng lại.
Cảm giác bất an chạy dọc cơ thể, dường như có ai đó đang theo dõi cậu.
Hoàng Đức Duy
// quay lại //
Hoàng Đức Duy
* Chẳng có ai cả..*
Hoàng Đức Duy
* Chắc là mình tưởng tượng thôi! *
Với tâm hồn của một học sinh lớp 11, cậu chẳng bận tâm gì đến điều đó mà tiếp tục bước đi.
Hoàng Đức Duy
Bà ơi, cho cháu một phần bún riêu cua mang về nhé!
bà bán bún riêu
Cháu đợi bà một chút nhé!
Sau khi mua xong, cậu tung tăng bay nhảy về nhà.
Trên đường đi, vẫn cái cảm giác đó lại bủa vây cậu lần nữa, cậu tự nhủ:
Hoàng Đức Duy
* Lần này không phải do mình tưởng tượng nữa ..*
Hoàng Đức Duy
* Chắc chắn là có ai đó đang theo dõi mình rồi ..*
Từng giây trôi qua, mỗi bước đi của cậu đều trở nên nhanh hơn, nhịp tim cũng bắt đầu nhanh lên trông thấy.
Hắn
Cậu nhanh chân chạy vội vào nhà, không bỏ lỡ một giây một phút nào.
Cậu khóa cửa lại, đôi mắt dính chặt vào cánh cửa không rời.
Bảo Minh bước xuống nhà, nhìn cậu một cách khó hiểu.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh hai!
Nghe tiếng em gọi, cậu giật mình quay lại, trái tim cậu như thể muốn bay ra ngoài.
Cậu đưa bịch bún riêu cua cho em rồi nói:
Hoàng Đức Duy
Của em nè, lần sau đừng kêu anh ra ngoài mua đồ vào buổi tối nữa nha!
Nói rồi, cậu chạy vội lên phòng, để lại Bảo Minh đứng gãi ngơ ngác gãi đầu.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ảnh bị ma đuổi ha gì vậy trời..?
Em gạt suy nghĩ đó sang một bên chỉ trong chốc lát, em bây giờ đã đói lắm rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Quàoo, còn nóng hổi luônn!
Hoàng Lê Bảo Minh
Ăn thôi ăn thôi!
Trên gác, Đức Duy ngồi ngay bàn học, cậu cầm bút nhưng tay cậu lại không thể viết được chữ nào, trong đầu cậu hiện ra một vạn câu hỏi về kẻ đã theo dõi cậu.
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cậu từ bỏ việc khám phá ra sự thật, cậu làm tiếp đề Toán còn đang dang dở, thú vui của cậu mỗi khi cậu cảm thấy chán nản hay căng thẳng. Quả không hổ danh là học bá top 1 của trường!
Bảo Minh ngồi trong bếp, vừa ăn bún riêu cua vừa xem Doraemon, đó là thói quen khó bỏ của em.
Hoàng Lê Bảo Minh
Giờ này mà ai còn mở cửa vậy?
Bảo Minh mở cửa, trước mặt cậu là một người lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đó. Cơ thể hắn ta chằng chịt những vết thương, máu me đổ xuống từng giọt như nước chảy.
Nguyễn Quang Anh
Gi-giúp tôi..
Hoàng Lê Bảo Minh
Từ từ, anh vào nhà trước đi đã!
Bảo Minh đóng cửa rồi dìu hắn ta vào nhà, lúc này em mới phát hiện thêm chân hắn ta bị đạn bắn trúng. Mỗi bước đi máu lại tuôn ra nhiều hơn.
Hoàng Lê Bảo Minh
Để em đi lấy hộp cứu thương.
Nguyễn Quang Anh
Kh-không cần..
Nguyễn Quang Anh
Lau chỗ máu đó trước đi..
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng anh đang bị thương mà..?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói là lau chỗ máu đó đi!!
Hoàng Lê Bảo Minh
Được rồi..
Bảo Minh ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cậu chạy đi lấy khăn, nhưng càng lau, vết máu càng loang ra.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh ơi..
Hoàng Lê Bảo Minh
Càng lau vết máu càng loang ra..
Hoàng Lê Bảo Minh
Bây giờ phải làm sao..?
Nguyễn Quang Anh
Đồ ngốc, tự nghĩ cách đi chứ..!
Hoàng Lê Bảo Minh
V-vâng..
Bảo Minh cố gắng chà thật mạnh lên sàn nhà, cuối cùng vết máu cũng biến mất.
Nguyễn Quang Anh
N-nè.. giúp tôi trốn được không..?
Hoàng Lê Bảo Minh
Trốn ạ!?
Nguyễn Quang Anh
Bộ lỗ tai cậu có vấn đề hả?
Hoàng Lê Bảo Minh
V-vâng..
Bảo Minh dìu hắn lên phòng của em, để hắn ngồi trên giường.
Nguyễn Quang Anh
* T-tới rồi sao ..? *
Hoàng Lê Bảo Minh
Để em xuống nhà xem thử.
Gã Giang Hồ
Bảo Minh bước xuống nhà, tiếng đập cửa không ngừng vang lên.
Hoàng Lê Bảo Minh
Tới liền đây!
Em mở cửa, đập vào mắt em là những người đàn ông cao to, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian xảo khiến cho em cảm thấy lạnh sống lưng.
người đàn ông
Cậu có thấy ai bị thương khắp người chạy qua đây không?
Hoàng Lê Bảo Minh
T-tôi không thấy!
Bảo Minh trả lời. Em là một người thật thà, nên mỗi khi nói dối, em lại trở nên lắp bắp khiến cho đối phương có thể nhận ra ngay em đang dối lòng.
người đàn ông
// đánh hơi //
người đàn ông
Sao nhà cậu có mùi tanh thế?
Hoàng Đức Duy
Nhà tôi vừa nướng cá đấy!
Tất cả mọi người đều nhìn về một phía.
Đức Duy bước tới trước mặt người đàn ông rồi nói:
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa nướng cá cho thằng bé ăn, nhưng lỡ tay nướng nhiều quá nên thành ra căn nhà có mùi hơi tanh.
Hoàng Đức Duy
Còn anh là ai?
Hoàng Đức Duy
Đêm hôm lại đi gõ cửa nhà người ta thế?
Hoàng Đức Duy
Nếu không có gì thì tôi xin phép đóng cửa.
Khi người đàn ông còn đang hoang mang thì đàn em khẽ nói vào tai gã ta rằng:
đàn em
" Đại ca, hình như 2 người này bị khùng hay sao á, đêm hôm ai lại đi nướng cá chứ..? "
người đàn ông
" Tao cũng nghĩ vậy. "
người đàn ông
Thôi được r-
Gã giang hồ đó chưa kịp lên tiếng thì Đức Duy vội đóng cửa lại.
Khi cơn nguy hiểm đã qua, Bảo Minh ngồi phịch xuống sàn mà thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Đức Duy
Lần sau phải cẩn thận hơn, biết chưa?
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh hai để hộp cứu thương ở đâu vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Em hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Em bị thương ở đâu!?
Dứt lời, Đức Duy liền đỡ Bảo Minh đứng dậy rồi kiểm tra khắp cơ thể của em.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh hai à..
Hoàng Lê Bảo Minh
Em không có sao hết á!
Hoàng Lê Bảo Minh
Chuyện này em sẽ kể sau.
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh lấy hộp cứu thương hộ em trước đi!
Hoàng Đức Duy
Chờ anh chút!
Nói rồi, Đức Duy đi vào trong phòng khách, không lâu sau, cậu trở ra với hộp cứu thương trên tay, cậu còn chưa kịp làm gì thì Bảo Minh đã giật lấy hộp cứu thương từ tay cậu và chạy tọt lên lầu.
Hoàng Đức Duy
Bảo Minh, chờ anh..!
Đức Duy gọi em, nhưng em lại không nghe thấy. Đức Duy đành bất lực chạy theo đứa em trai nghịch ngợm của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play