Huyết Pháp Gia Tộc [ALL NEGAV]
chap1
Trời tháng Chín oi ả. Nắng đổ vàng như mật, nhưng trên nền trời nhuốm đầy một màu u ám.
Tiếng gió rít qua mái ngói cũ, lẫn trong đó là tiếng kèn đám tang xa xa còn văng vẳng lại – một âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy.
Tại tư dinh họ Phạm – căn nhà lớn nằm giữa cánh đồng rộng bát ngát, năm cánh cổng đều mở toang, chờ đón sáu đứa con trai trở về.
Phạm Văn Định – phú hộ nổi danh cả vùng – vừa qua đời
Trên bàn thờ, lư hương cắm đầy nhang đỏ rực.
Chân dung ông Định đặt giữa gian nhà, bên cạnh là ba dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Phạm Văn Định – Hưởng thọ 69 tuổi”.
Bà quản gia già tóc bạc – lặng lẽ thắp từng nén nhang, mặt chẳng chút biểu cảm. Người ngoài gọi bà là cô Bảy, người trong nhà từng thì thầm rằng… bà chính là người biết hết mọi bí mật của dòng họ này
Cánh cổng lớn bỗng két một tiếng, rồi một chiếc xe hơi kiểu Pháp dừng lại trước sân. Một người đàn ông mặc vest, mắt đeo kính đen, dáng cao gầy bước xuống – nét mặt lạnh như tiền
cô Bảy
Phạm Lưu Tuấn Tài đã về
Tuấn Tài nhìn quanh nhà, môi nhếch nhẹ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vẫn cũ kỹ như xưa… mà cái mùi mục rũa này, giống mùi dối trá
Chưa đầy nửa giờ sau, từng người một lần lượt xuất hiện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng – con vợ hai, áo sơ mi trắng, miệng phì phèo điếu thuốc lá ngoại, vừa đi vừa huýt sáo
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu – con vợ ba, mang cặp da, giày đánh bóng loáng, ánh mắt sắc sảo, im lặng bước vào như thể đang bước vào một cuộc họp quan trọng
Phạm Bỏa Khang
Phạm Bảo Khang – dáng thư sinh, nét mặt ngây ngô, cầm theo túi đồ ăn chay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương – áo nâu sồng, quần bạc màu, lưng đeo túi vải – là người cuối cùng tới, nhưng ánh mắt lại dữ dằn nhất
Một người lạ mặt đứng chờ sẵn trong phòng khách – Đặng Thành An.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu là ai?
Đặng Thành An
Tôi là… người được mời đến theo di chúc của ông Phạm Văn Định
Cô Bảy bưng khay trà ra giữa phòng, đặt lên bàn, giọng cất đều đều
cô Bảy
bốn cậu, mỗi người một mẹ, một số phận. Nhưng hôm nay ai cũng có mặt, nghĩa là ông chủ vẫn còn uy
Trần Minh Hiếu
Mở di chúc đi
Trần Minh Hiếu
Ai được gì thì chia lẹ lẹ, tui còn phải về Sài Gòn ký hợp đồng
Cô Bảy lắc đầu, rút từ trong áo ra một bọc lụa đỏ, từ từ mở ra.
Bên trong là một tờ giấy ngả vàng – nét chữ ông Định rõ ràng như khắc lên đá
cô Bảy
“Tôi – Phạm Văn Định – để lại di chúc cuối đời:
Ai tìm được Báu vật của gia tộc, sẽ là người thừa kế toàn bộ cơ nghiệp.
Những kẻ phản bội – sẽ không có gì ngoài sự trừng phạt.”
(Ký tên: Phạm Văn Định)
Trần Minh Hiếu
Báu vật? Thứ đó là gì
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cũ rích. Lại trò chơi uẩn khúc của ổng. Mấy người không thấy sao? Ổng chết không rõ lý do, mà giờ còn bày ra trò truy tìm báu vật. Tới cả thằng… lạ mặt này cũng được mời về
Cả gian nhà im phăng phắc
Ánh mắt cả phòng đổ dồn về phía An.
An bình thản đáp
Đặng Thành An
Tôi không xa lạ đâu. Tôi là… con của ông Định và người tình năm xưa. Và tôi ở đây… không phải để xin chia tài sản.Tôi ở đây để vạch mặt từng người
Không khí trong phòng đột ngột lạnh hẳn.
Ngoài trời, tiếng sấm rền lên một tiếng đinh tai.
Cô Bảy rót một ly trà, chậm rãi đặt xuống bàn, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt
cô Bảy
Hào môn không bao giờ yên. Còn ai là con, ai là tội nhân… chỉ có báu vật mới biết rõ
chap2
Trần Minh Hiếu
Not support
Đêm đầu tiên ở phủ họ Phạm. Trăng non khuyết, ánh sáng lờ mờ chiếu lên mái ngói cũ, loang lổ như vết máu khô.
An ngồi bên hiên nhà, trước mặt là chén trà nguội và tờ di chúc đã được chép tay bên cạnh là quyển sổ cũ, gáy mòn, dòng chữ mờ “Sổ quản lý nhân công năm 1937”
Đặng Thành An
Chỉ có một người biết hết mọi việc trong nhà này… là cô Bảy
Cậu đứng dậy, đi men theo hành lang gỗ dài, dừng trước căn bếp phía sau nhà chính – nơi cô Bảy hay ở ban đêm.
Tiếng dao thớt vẫn vang đều đặn, như thể bà chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng như dây đàn ngoài kia
Giọng cô Bảy vang lên trước cả khi An kịp gõ cửa
Đặng Thành An
Tôi muốn hỏi chuyện về mẹ tôi
cô Bảy
Không nên đào. Những thứ tưởng chừng như đã mục nát rồi, chạm vô… sẽ thối rữa cả tay
Đặng Thành An
Tôi không sợ. Tôi cần biết ai là người giết cha tôi
Cô Bảy im lặng một lúc. Rồi bà đặt con dao xuống, rút từ ngăn tủ ra một mảnh giấy đã ngả màu, đưa cho An
cô Bảy
Đây là giấy chuyển tiền hàng tháng… gửi từ ông chủ cho mẹ cậu, suốt 15 năm. Nhưng tên người chuyển… không phải ông Định. Mà là Phạm Duy Anh – em ruột ông ấy
Đặng Thành An
Phạm Duy Anh đã chết cách đây 5 năm
Đặng Thành An
Nghĩa là mẹ tôi… không phải tình nhân của ông Định
cô Bảy
Phải. Nhưng cũng không hẳn. Bà ấy từng là… người hầu trong nhà này. Rồi có một đêm, bà ấy rời phủ trong tình trạng đầy máu, bụng đã mang thai
Đặng Thành An
Vậy cha tôi là ai
cô Bảy
Có thể là ông Định. Có thể là… ông Duy Anh.Cũng có thể là… một trong các cậu chủ trong nhà này.
An rời bếp, đầu quay như chong chóng.
Cậu mở sổ quản lý nhân công ra, lật tới những trang cũ. Trong đó có dòng ghi chú bằng mực tím
“Ngày 4 tháng 8 – phạt bà Lành vì dám hỗn với cậu Hùng.”
“Ngày 6 tháng 8 – bà Lành rời phủ, không lý do.”
Đặng Thành An
Quang Hùng? Là hắn
Nhưng rồi một trang khác lại khiến cậu chột dạ
“Ngày 5tháng 8 – cậu Tài có hành vi đáng ngờ, bị ông Định khiển trách. Bà Lành được gọi lên phòng riêng ông chủ"
Mọi mũi tên chỉ vào ba cái tên: Tài, Hùng và Định. Nhưng không ai trong số họ từng nhắc đến mẹ An, hay tỏ thái độ gì khi An xuất hiện
Giữa đêm, An quay lại phòng – nơi cha cậu từng nằm.
Căn phòng phủ vải trắng, nhưng vẫn còn vương mùi trầm.
Cậu bước tới bàn làm việc cũ của ông Định, tay lần tìm ngăn bí mật mà cô Bảy từng nói có “chìa khoá thứ hai” của di chúc
Két…
Bên trong, một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm lặng lẽ.
An mở ra.
Chỉ có duy nhất một bức thư – giấy đã úa màu
Phạm Đình
"Nếu con đọc được dòng này, nghĩa là ta đã chết.
Người giết ta… có thể đang ngồi ăn cơm cùng con.
Báu vật không nằm trong vàng bạc. Nó là… sự thật.
Hãy bắt đầu từ căn phòng ngầm dưới tầng hầm.
Mật mã là: ngày sinh của Lành
– Phạm Văn Định."
An siết chặt lá thư, mắt đỏ hoe.
Gió đêm thổi lật tấm rèm trắng sau lưng – như có ai đó vừa lướt qua
Trong góc hành lang, Hiếu đứng tựa lưng vào tường, mắt nhíu lại.
Tay anh ta cầm điếu thuốc… chưa châm lửa
Trần Minh Hiếu
Tìm chân tướng?Vậy thì cậu chuẩn bị tinh thần biết chuyện… mình không nên biết đi, An
chap3
Trời gần sáng. Mưa phùn bắt đầu rơi rả rích, như tiếng thì thầm của quá khứ vọng lại từ trong nhà cổ.
An đứng trước cánh cửa gỗ dưới gầm cầu thang – nơi hầu hết người trong phủ gọi là "kho củi cũ". Nhưng cậu biết, theo lời ông Định để lại, đây là lối vào căn phòng ngầm bị phong kín suốt 20 năm qua.
Mật mã: Ngày sinh của Lan
Đặng Thành An
Tháng 3… ngày 9
An xoay từng số trên ổ khoá cũ
Cậu kéo cánh cửa gỗ nặng nề ra. Mùi ẩm mốc, bụi bặm và thứ gì đó tanh tanh tràn ra khiến An phải bịt mũi lại.
Một lối cầu thang đá nhỏ dẫn xuống dưới. Không đèn. Không tiếng động.
An rút cây đèn pin mang theo, bật lên rồi bước xuống từng bậc – mỗi bước chân như đạp lên tiếng thở của quá khứ
Căn phòng ngầm hiện ra, rộng chừng hai gian nhà, tường gạch vôi đã rêu phong. Bên trong có một chiếc bàn gỗ mục, tủ hồ sơ, một chiếc rương khoá sắt… và một chiếc giường cũ phủ tấm khăn trắng.
An bước tới tủ hồ sơ, mở ra. Bên trong là hàng chục tờ giấy: giấy khai sinh, hình ảnh đen trắng cũ, và… một bản phác hoạ cây gia phả không giống bản hiện tại
An lật xem.
Ở hàng "con trai ông Phạm Văn Định", chỉ có Quang Hùng và Minh Hiếu là ghi có huyết thống thật.
Tên của Tuấn Tài – bị gạch đỏ.
Tên Bảo Khang – bị đánh dấu hỏi.
Tên An – được khoanh tròn… kèm dòng ghi chú: “Máu phù hợp với chỉ số gốc
Đặng Thành An
Chỉ số gốc? Là DNA?
Đặng Thành An
Từ khi nào ông Định lại có điều kiện làm xét nghiệm huyết thống
An tiếp tục mở chiếc rương khoá – phải dùng thanh sắt phá vì khoá đã rỉ sét.
Bên trong, cậu phát hiện
1. Một khẩu súng ngắn cũ, vẫn còn đạn.
2. Một cuốn nhật ký da dê, bìa in chìm tên: Phạm Văn Định.
Cậu mở trang đầu tiên
Phạm Đình
“Ngày 12/10/1940
Hôm nay ta biết sự thật: Tuấn Tài không phải máu mủ của ta. Nó là con của vợ ta với người tình cũ – một ông chủ hãng vải ở Chợ Lớn.”
“Quang Hùng, tuy cứng đầu, nhưng là con ta thật sự. Nó có máu nghệ sĩ của mẹ nó, không hợp với việc kinh doanh.”
“Minh Hiếu là đứa ta tự hào nhất. Thông minh, giấu được tham vọng. Nhưng ta sợ nó giống ta – giấu dao trong tay áo.”
An nuốt nước bọt. Tay run run lật tiếp
Phạm Đình
“Và… thằng nhỏ – An. Là kết quả của đêm ta mất kiểm soát. Mẹ nó… từng là người hầu. Duy Anh đã giúp ta ém chuyện, thậm chí nhận là con của hắn.”
“Tội lỗi ta gây ra… đang quay lại báo ứng. Có người muốn giết ta. Có thể là con của ta. Có thể là đứa ta không nghĩ tới.”
Đặng Thành An
Vậy mình… là con ruột của ông Định
Rầm!
Phía trên lối vào, một tiếng động lớn vang lên. Ai đó đang bước xuống cầu thang.
An vội giấu hết mọi thứ vào ba lô, tắt đèn pin, đứng nấp sau cây cột đá.
Tiếng giày da vang lên từng bước nặng trịch
Trần Minh Hiếu
Cậu đến nhanh thật đó, An
Trần Minh Hiếu
Tầng hầm này đâu phải ai cũng biết… trừ khi có chìa khoá thứ hai
Đặng Thành An
Cậu đến đây để làm gì
Trần Minh Hiếu
Để xem… cậu tìm được gì.Và để chắc chắn cậu… không sống lâu quá đủ để kể cho ai khác biết
Trong bóng tối, ánh sáng đèn dầu hắt lên nửa khuôn mặt Hiếu – nơi ánh mắt như thú săn mồi đã dõi theo con mồi từ rất lâu rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play